Chương 27
29 tết! 🐷🌸🌼
Theo như mọi người phân tích thì tuỳ theo hoàn cảnh để xưng hô nghe cỏ vẻ hợp lí nên mình quyết định như vậy nhé? Nếu trong lúc đọc có khi Tôi-em hay Anh-em thì đừng thắc mắc nhé! <3
Dạo này Khổng Khổng phát triển thấy rõ, lần đầu mới về chỉ to bằng hai bàn tay chụm lại giờ đã phát triển chiều cao lẫn chiều ngang rồi
Lưu Ly cảm thấy có thứ gì đó nằm đè ngang bụng mình thì tỉnh giấc, theo thói quen quay sang bên cạnh phát hiện không thấy người đâu, gối nằm còn lõm xuống thấy rõ, cô nhướm người lên vật nặng đang làm bụng cô khó chịu không ai khác là Khổng Khổng
Khổng Khổng cựa quậy hào hứng chờm lên liếm khắp mặt cô, Lưu Ly vì nhột, cơ mặt liền giãn ra hết cỡ chịu không nổi lăn qua lăn lại trên giường
Có vẻ Khổng Khổng tưởng cô đang giởn với nó thì càng ngày càng hăng sayđùa nghịch, bắt đắc dĩ cô nhảy khỏi giường chạy như bay ra ngoài tìm kiếm dáng người anh
Lục Thần đang đục mấy cái lỗ trên tường để treo ảnh nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, mới sáng sớm vợ anh sao lại hốt hoảng thế kia, cô chạy lại phóng lên ôm cổ anh, hai chân kẹp chặt hông anh như sợ Khổng Khổng cắn mất đi, quả thật lúc Khổng Khổng đuổi theo sau cô đã tưởng nó là một con quái vật hung dữ
Cô ôm cổ anh thở hồng hộc vai run run phát ra tiếng cười sau khi trải qua một buổi sáng được vận động toàn thân thế này, Khổng Khổng lè lưỡi hai chân trước chạm đến đầu gối anh muốn chạm đến cặp đùi trắng nõn kia lại bị anh phũ phàng đá xuống
"Lần sau không cho phép mày trèo lên giường tao nữa"
Lục Thần thân mang thêm một cục thịt trước ngực nhấc chân đi tới đi lui, cô gục đầu lên vai anh cảm thấy toàn thân mang một luồng khí ấm áp, anh vỗ vỗ mông cô
"Nuôi cho mập thêm mới được, vẫn còn rất nhẹ!"
*******************
Sáng hôm nay Lục Thần có việc cần ra ngoài đến chiều mới về, sau đó hai người sẽ chuẩn bị cùng với cặp An Kinh đi sinh nhật Đoàn Lỗi Lỗi
Lưu Ly đang nướng bánh trong bếp, thời gian vừa đủ bánh lấy ra khỏi lò vừa chín tới, mùi thơm toả ra khắp phòng, cô chia ra hai dĩa đem ra bắt anh nếm thử mùi vị, Lục Thần cầm lên cho luôn một phát vào miệng nhai nhai khen ngon
"Bánh rất mềm, cũng không ngọt quá, rất vừa miệng!"
Cô cũng mong anh là khen thật lòng đi! Bánh này còn đem cho người ta đó nha
Lưu Ly vui vẻ đặt dĩa bánh xuống bàn cho anh, đang chuẩn bị ra ngoài lại nghe anh nhắc nhở
"Đi chơi về sớm, đừng ham chơi quá"
Cô đây là biết rồi nha!
Nhân tiện hôm nay Lục Thần có việc, bác Lý lầu dưới có mời cô xuống chơi, gia đình bác Lý cũng rất hay giúp đỡ cô trong việc mua đồ lặc vặt lúc anh không có ở nhà cho nên liền không từ chối lời mời, còn tự tay chuẩn bị bánh đem tới a!
Lưu Ly đứng trước cửa tay nhấn chuông, người mở cửa là bác Lý vẻ mặt niềm nở không khách sáo mà kéo cô vào trong
"A Ly đó sao! Mau vào, mau vào!"
Bà vui vẻ vào trong lấy nước, còn có cậu nhóc khoảng 5 tuổi chạy ra đặc biệt vui mừng nói
"Chị Ly Ly, hôm nay tới chơi phải ở lâu rồi cùng ăn cơm trưa với bà của em nha!"
Lưu Ly cười ngọt gật đầu, tay chìa ra dĩa bánh vẫn còn nóng hổi
"Woaaa, bà ơi chị Ly Ly còn làm bánh đem tới nữa a!"
Bác Lý bước tới xoa đầu A Tử miệng khách sáo
"Ôi trời, ta mời tới chơi còn khách sáo làm bánh!"
Lưu Ly cười cười hai tay mời bác thử bánh, A Tử vừa cắn một miếng đã hào hứng muốn ăn tới cái thứ hai
"Thằng nhóc này ăn từ từ thôi! Haha"
Ba người cười vui vẻ, buổi sáng không khí trong nhà cũng không tệ lắm! Cô cũng rảnh tay nên phụ giúp một chút chuyện bếp núc đến trưa cơm nước dọn đầy đủ thì Kim Nhã trở về- đây là mẹ của A Tử
Kim Nhã như ngày thường trở về với tâm trạng không khá hơn là mấy, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, vào nhà thấy người lạ tâm tình càng không vui
"Mẹ, ai đây?"
Bác Lý cười hì hì giới thiệu
" Là Tiểu Ly, con bé sống ở tầng trên mà mẹ hay kể với con đấy! Tuy không nói được nhưng tính tình khá ôn hoà, dễ gần a!"
"Cô ta cho tiền mẹ để tâng bốc sao?"
Bác Lý nghe được nhăn mày
"Nhã Nhã à con ăn nói kiểu gì vậy? Thật là hồ đồ"
Bà gãi đầu quay sang hoà giải
"A Ly à con đừng để bụng, lời nói của Nhã Nhã tuy cộc cằng nhưng tính tình cũng không phải là xấu"
Lưu Ly vỗ vai bác Ly gật đầu, nhìn A Tử như vậy coi như Kim Nhã chắc cũng không đến nỗi, tâm tình chị ta có thể đang không vui nên mới nói lời khó nghe đi?
Sau đó bọn họ đều ai nấy ngồi vào bàn, đồ ăn trên bàn không tính là nhiều nhưng cũng đủ dùng, Kim Nhã nhìn Lưu Ly một lượt vẫn không thấy thoải mái hơn, người này cô lạ gì chứ, chỉ là một cô gái câm, nghe nói được bán cho nhà giàu ăn sung mặc sướng cũng chẳng khổ cực như cô, ngày đêm còng lưng ra làm việc.
Dừng đũa, Kim Nhã liếc mắt hỏi
"Mẹ cô bán cô cho nhà giàu được bao nhiêu tiền thế? Nếu nhiều tôi cũng muốn được như thế nhưng mà sống cùng loại người đó cô chịu được sao?"
Căn phòng bỗng chốc im lặng, Lưu Ly xám mặt tay không động, bác Lý nghe xong vô cùng tức giận mắng
"Nhã Nhã! Con ăn nói như thế với khách mà mẹ mời đến sao? Từ nhỏ tới lớn mẹ biết con cộc tính nhưng không ngờ lại nói ra loại chuyện không suy nghĩ này! Con cũng đã làm mẹ rồi sao lại không biết đúng sai như thế??"
Thật ra Lưu Ly nghĩ lời của Kim Nhã nói cũng không sai, cô chính là gả cho nhà giàu để đổi lại gia đình mình sẽ bớt khổ hơn nhưng cô tức giận là do cô ta nói sai cho Lục Thần, anh rất tốt, giàu không kiêu, nghèo không chảnh có một người chồng như thế nếu phải bán mình thì cô cũng chấp nhận mà...
Cô lắc đầu cười viết vào một tờ giấy đưa cho Kim Nhã rồi chào bác Lý cùng A Tử ra về
"Không ghen ghét ai, không khinh thường ai thì làm chuyện gì cũng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro