Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đoàn Lỗi Lỗi dẫn Lưu Ly dạo quanh công viên, dẫn vào cả cửa hàng quần áo, bộ nào cũng đưa cô thử

"Ây cái con người này sao mặc cái nào cũng dễ nhìn thế!! Đứng im đó tôi chụp cho cô một kiểu"

Đoàn Lỗi Lỗi gom hết những quần áo cô vừa mặc kêu phục vụ gói lại, Lưu Ly hoảng hốt lắc đầu, trời ạ, thế thì khoa trương quá rồi! Mặc dù đồ rất đẹp nhưng nhiều như vậy số tiền sẽ không nhỏ!

Đoàn Lỗi Lỗi cười tươi như hoa nói nhỏ

"Yên tâm, đồ ở đây vải tốt, rẻ lại đẹp nữa.. với lại...." Lỗi Lỗi vừa định mở miệng nói tiếp thì giật mình quay chỗ khác cắn môi một cái xong quay lại cười cười

"Đồ đẹp thế này không mua phí lắm!"

Cũng may không nói khúc sau..Lỗi Lỗi nhìn cái thẻ trong tay thở dài, lúc nãy Lục Thần đưa thẻ cho cô dặn dò thấy đồ đẹp cứ mua cho vợ anh, cho tiền hai người đi chơi, còn liếc mắt nói không được tiết lộ cho Lưu Ly biết.

Đến khi về tới nhà trời cũng đã chập chờn tối, Lưu Ly mời Lỗi Lỗi vào nhà ngồi nghỉ tiện tay pha cho nàng một ly cam

"A! Cảm ơn"

Nàng ngó quanh, không thấy chủ nhân cái thẻ đâu liền nghĩ lát anh về đưa cũng không muộn, uống hết ly cam chào tạm biệt Lưu Ly ra về

Đến khi Đoàn Lỗi Lỗi đi được một lúc mới thấy anh trở về, Lục Thần mở cửa tay xách túi đồ không biết là gì đặt xuống đất, anh tháo giày để gọn vào kệ mang dép vào nhà

Theo thói quen nhìn xung quanh thì thấy dáng người nhỏ nhắn của bà xã đang ngồi chồm hổm ở góc phòng, tay không ngừng vuốt ve Khổng Khổng đang hăng say ăn, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ lúc sáng, anh mở miệng nhắc nhở:

"Lo cho em trước đi"

Lưu Ly nghe giọng quen thuộc quay sang thấy anh đang lửng thửng vào bếp, tay lấy ra từng hộp đồ ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng, cô chống cằm mắt nhìn anh thành thục nhanh nhẹn, Lục Thần thấy vợ nhỏ ngoan ngoãn đứng cạnh liền gắp một đũa thịt đưa tới trước miệng cô

"Sườn xào chua ngọt mẹ làm, thử xem"

Thịt vừa đưa tới cô liền không khách khí bao trọn một ngụm trong miệng tay còn giơ lên khen ngon

Lục Thần cười nhẹ bắt cô đi tắm trước rồi mới được ăn, có như thế đồ ăn cho vào miệng sẽ ngon hơn

Sau khi mọi thứ tươm tất cô mới lê thân bước ra, thân thể thoải mái cực kì lại nhìn thấy một bàn đầy thức ăn được dọn sẵn trông ngon mắt vô cùng

Lục Thần đã ngồi đợi sẵn, anh đưa cô bát cơm đầy, còn sắp xếp xung quanh cô toàn là thức ăn

"Cả ngày ra ngoài chắc toàn ăn vặt không đủ dưỡng chất, ăn nhiều đồ ăn vào mẹ là nấu cho em hết đấy"

Thật sự là toàn bộ nấu cho cô, lúc nãy anh lén lấy một cục thịt mẹ liền cầm muôi gõ cái cốc vào tay, miệng còn liên tục trách mắng anh "thân hình cao to của con còn muốn ăn sao? Ở nhà có giành hết phần ăn của tiểu Ly không?? Sao con bé càng ngày càng gầy thế!"

Anh bất lực, không biết anh là con ruột hay anh là ở rể đây??

Cô thấy anh chỉ ngồi nhìn, chân dưới bàn đá qua anh một cái, tay chỉ bát cơm nhắc nhở

"Tôi ăn đồ ăn này em sẽ không mách mẹ chứ?"

Anh là đang trêu chọc cô được mẹ cưng chiều đến mức con trai ruột cũng bị mẹ đá ra ngoài rồi!

Cô cười cười lắc đầu tay liên tục gắp thịt qua bát anh, còn gắp cả đậu hủ nhồi thịt thơm phức

"Rất tốt! Tôi bị mẹ thất sủng rồi, từ nay về sau em được mẹ cho gì cũng phải chia cho tôi"

Đây là chất giọng gì? Giận dỗi sao? Ha ha, Lưu Ly đang ăn nghẹn trong miệng liên tục gật đầu

Sau khi dùng bữa tối xong vừa vặn điện thoại gọi đến là của mẹ Ngô, cô không biết hai người họ nói gì mà anh chỉ hai từ dạ, vâng cứ lặp đi lặp lại, mắt đảo một vòng rồi lại quay về nhìn cô

Lưu Ly nằm cạnh kê đầu gác lên đùi anh bộ dạng thư thái hiu hiu nhắm mắt đi cả ngày quả thật làm cô rất mệt chẳng muốn nhấc thêm một bước chân nào nữa

"Mẹ yên tâm, bảo bối của mẹ đang lười biếng nằm dài ở đây"

Chẳng còn cách nào khác, con heo lười này không chịu đứng dậy, còn có thú vui tìm lông chân của anh nhổ vài cọng

Nói chuyện không được bao lâu bà liền cúp máy vì không muốn nói thêm câu nào với con trai, anh lắc đầu bỏ điện thoại xuống bàn mặt nghiêm nghị cúi nhìn người ở dưới

"Mọi người đều sợ tôi, em không sợ sao?" Lại còn dám đùa nghịch như vậy

Lưu Ly liếm liếm môi nghĩ trong lòng 'vì anh là ông xã của em, hà cớ gì phải sợ'

Thế nhưng viết ra giấy lại khác "khuôn mặt anh lúc nghiêm túc rất giống tinh tinh"

Lục Thần: "......"

"Được lắm để tôi cho em biết thế nào là tinh tinh"

Anh đứng dậy ôm cô vác lên vai như bao gạo, cô cựa quậy chân đòi xuống cũng bị anh dùng tay kiềm lại, thật đúng là người đàn ông thô lỗ, đây là lần thứ hai anh vác cô thế này

Lục Thần định trêu cô một chút, xem cô khi nào thì mới thút thít cầu xin anh thì chuông cửa lại vang lên

Mở cửa ra cảnh tượng 3 người nhìn nhau, Bách An Kinh trợn mắt nhìn, miệng thì liên tục cười khinh

"Hai người là đang chơi trò gì?"

"Cậu nhìn tôi có giống tinh tinh chưa?"

"Hả???"

Không khí đột nhiên quái dị.

Lưu Ly xấu hổ đánh anh mấy cái, miệng muốn nói mà nói không được.

"Lỗi Lỗi nhờ tôi đưa cậu hai cái này"

An Kinh giơ ra máy ảnh cùng cái thẻ, nói thêm

"Lần sau vợ cậu phải bù lại cho bạn gái của tôi đó"

Hứ, bạn gái anh còn chưa chụp hình cho anh lần nào đấy!! Cái tên này vậy mà dám nhờ vả à!

"À, lần sau tôi đưa tiền để cậu bù lại cho cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro