Chương 25
Thứ năm tuần này là sinh nhật của Đoàn Lỗi Lỗi, cho nên mới sáng sớm mà ai kia đã nháo lên rồi.
Đoàn Lỗi Lỗi vào nhà cô chơi trên tay là mấy túi bánh cooki, cô nàng lấy một túi bỏ vào đĩa, túi còn lại để trong tủ lạnh, sau đó tung tăng ra phòng khách ngồi bẹp xuống bàn sưởi rất tự nhiên giống như nhà mình
"Anh Lục Thần tôi có thể mượn vợ của anh một ngày được không?"
Cô nàng cười cười nghiêng đầu ngó qua nhìn Lục Thần đang đứng chiên trứng dưới bếp
"Không thành vẫn đề, miễn là cô không tha cô ấy đi đâu bậy bạ là được"
"Tôi thì tha cô ấy đi đâu được cơ chứ!"
Anh đi ra đặt 3 đĩa trứng ốp lết xuống lấy bánh mì để lên còn chu đáo để bên cạnh cô là một ly sữa nhỏ bắt cô uống
Trứng còn chưa kịp cho vào miệng bên ngoài lại có người đến, Đoàn Lỗi Lỗi reo lên rồi xung phong chạy ra mở cửa
Lát sau Bách An Kinh bước vào, lúc nãy nàng có nhắn tin đang ở đây nên người nào đó mới từ phòng bên cạnh chạy qua đây
"Ăn sáng à, đúng món tôi đang thèm"
Lục Thần định đứng dậy thì Bách An Kinh vỗ vai
"Để tôi tự làm"
Sau khi hoàn tất thì bốn người vừa ăn vừa nói chuyện chủ đề đương nhiên là về buổi tiệc sinh nhật cho Lỗi Lỗi, vốn dĩ định tổ chức ở nhà nhưng vì để chúc mừng cô nàng vừa được thăng cấp thành trưởng phòng nên sẽ chuyển sang nhà hàng sang trọng
Lỗi Lỗi quả nhiên giống đứa bé ba tuổi luôn yêu thích những bữa tiệc đầy sắc màu như vậy, còn muốn ngày đó trên bàn phải có một chiếc bánh kem thật to, Lưu Ly nhìn sang Lục Thần thấy anh đang nói chuyện rất nghiêm túc lén vớt trứng trong đĩa mình bỏ qua đĩa anh lại bị anh nhanh tay vỗ nhẹ một cái
Đoàn Lỗi Lỗi nhìn thấy động tác này thì nghiêng đầu cảm thấy thật đáng yêu.
***********
Lưu Ly từ trong phòng bước ra trên người mặc một chiếc đầm ngang đầu gối màu trắng, Lục Thần vừa nhìn thấy ngay lập tức đứng dậy
"Khoan! Thời tiết lạnh thế này mặc như vậy có phải rất không hợp?"
Cô nhìn xuống lát nữa sẽ phải khoác thêm áo khoác ngoài nên sẽ không vấn đề gì.... thế là lắc đầu nhưng chưa kịp làm động tác lấy áo khoác đã bị anh kéo lại vào trong
"Quần jean vào áo len mau mang vào! Nếu em còn lắc đầu thì tôi cho em mặc cái này ra đường đấy"
Nói xong anh đưa ra cái quần lính xanh lục to phồng phềnh, nhìn vào chắc chắn rất là ấm áp, trước khi ra cửa còn cố quàng khăn cho cô, đến khi cảm thấy đủ ấm mới cho ra
Mới mở cửa đã thấy Đoàn Lỗi Lỗi chỉ vào đồng hồ than thở
"Hai người tâm sự gì ở trong mà lâu thế!!!"
Khó khăn lắm mới xin đi chơi được thế mà người nào đó lại làm mất hết thời gian quý báu a! Lỗi Lỗi đã chuẩn bị bộ cánh ấm áp từ lâu trên lưng còn đeo chiếc cặp nhỏ có hai cái cánh thiên thần khá xinh, nàng cúi đầu chào anh rồi dắt tay Lưu Ly ra tới cửa thang máy miệng thì liên tục nói đủ thứ trên trời dưới đất, cô cũng rất ăn ý phối hợp gật đầu lia lịa.
Đoàn Lỗi Lỗi đầu tiên dắt cô đi tham quan trung tâm thành phố còn không ngại chỉ dẫn cô chơi trò chơi.
"Nào nào nào, mau tạo kiểu tôi sẽ chụp cho cô vài tấm!"
Lúc nãy trước khi đi Lục Thần đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Lỗi Lỗi phải chụp thật nhiều ảnh đẹp của cô đem về giao nộp cho anh nên giờ mới có một màng này.
Lỗi Lỗi giơ máy ảnh chụp đủ mọi góc, sau khi mệt lã hai người ghé vào tiệm bánh chọn một bàn thích hợp ngồi xuống.
"Buổi đi chơi hôm nay cũng không tệ nha! Lưu Ly ở đây có bánh kem dâu cực kì ngon cô có muốn nếm thử không?"
Ngoài dự đoán của Lỗi Lỗi cô lại lắc đầu, tay theo đó chỉ vào thực đơn chọn món bánh quen thuộc.
"Mocchi? Thì ra cô thích bánh mocchi sao? Có khiếu chọn đó!"
Hai người vừa thưởng thức vừa kể chuyện.
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật sinh nhật của Đoàn Lỗi Lỗi cũng là kỉ niệm tròn một năm hai người quen nhau.
Năm đó lúc cô chưa gặp được Bách An Kinh luôn sống một mình chật vật, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp khả năng kinh nghiệm chưa có nên lúc nào phỏng vấn cũng không thành công, đa số bọn họ đều không chọn cô, hằng ngày đều phải chạy tới chạy lui nộp hồ sơ phỏng vấn vì vội vàng nên Đoàn Lỗi Lỗi đã phạm luật giao thông hôm đó lại ngay ca trực của Bách An Kinh, một lần đó đã đành nhưng chẳng biết sao kể từ ngày hôm đó ngày nào cô cũng gặp anh, vốn dĩ ngoại hình của vị cảnh sát này rất đẹp trai nên mỗi lần nhìn thấy cô đều nhận ra ngay lại lưu luyến nhìn một chút, dần dần lại muốn tự mình đi tìm anh
Đoàn Lỗi Lỗi vừa kể vừa cười tủm tỉm.
"Bộ dáng anh ấy lúc đó rất soái đó nha, sau đó ngày nào tôi cũng cố tình chạy ngang qua anh ấy, mỗi lần chạy qua đều cố ý đưa anh ấy mẫu giấy"
Nhớ lại khoảng thời gian lúc đó quả thật kì diệu, Đoàn Lỗi Lỗi cứ tưởng mấy mảnh giấy đó anh sẽ vứt đi nhưng không ngờ sau này khi cô hỏi lại anh lại đỏ mặt lôi ra cho cô xem, tất cả những lời nhắn cô đưa anh, anh đều giữ thật kĩ trong hộp. Còn có thể đáng yêu hơn nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro