Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

Theo như thường lệ tối thứ hai đầu tuần hai người sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo, Lưu Ly nhìn đồng hồ chỉ đúng bảy giờ thì choàng áo lông vào tiện tay cầm áo khoác đem ra đưa cho anh, Lục Thần nhận áo mặc vào, trước khi ra ngoài còn vuốt đầu Khổng Khổng vài cái

"Lưu Ly chờ anh một chút"

Lục Thần lục trong túi ra chiếc mũ len màu trắng đội ngay ngắn trên đầu cô không nhịn được lấy tay nhéo một cái nhẹ trên má mới hài lòng cười cười

"Mũ len mẹ tự tay may cho em, nhớ giữ cẩn thận"

Lưu Ly giơ tay sờ sờ chiếc mũ rồi gật đầu, sau đó cả hai khoá cửa cùng nhau tản bộ ngoài phố

Trên đường đi Lưu Ly phát hiện ra hai bên đường có treo thêm mấy cái bóng đèn chớp chớp trông vô cùng đẹp mắt, khu đô thị này hầu như chỉ dành cho người đi bộ, xe máy tuyệt đối không được chạy vào, ban đầu bà Ngô quyết định mua nhà ở đây là vì nghĩ đến điều này đầu tiên, chung cư nằm trong khu đô thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị điều rất gần như thế thì quả thật vô cùng thuận tiện

Lưu Ly cầm tay Lục Thần, tay anh thô ráp và lạnh vì hoà lẫn với nhiệt đồ bên ngoài hiện giờ, anh thì đang mãi nhìn xung quanh để tìm kiếm cửa hàng nào đó để nghỉ chân chẳng bận tâm Lưu Ly đang thoả sức cầm nắm tay mình, cô giơ tay anh lên nhìn thật kĩ, bàn tay to ngoài mấy sợi gân xanh nổi lên thì có một vết sẹo rất đặc biệt, nó nằm giữa lòng bàn tay rất dài và còn in hẳn một dấu như đã được khâu lại

Vì lo nhìn nên cô chẳng biết Lục Thần dừng chân lại lúc nào

"Đó là vết sẹo may mắn"

Lưu Ly chưa hiểu gì nhìn anh, may mắn?? Vì sao lại gọi là may mắn?? Cô nhìn thôi cũng biết anh lúc đó rất đau đớn vì nó rồi..

Lục Thần như biết cô chưa hiểu đành giải thích

"Khi đó là lúc nguy cấp, bọn anh bị bọn buôn lậu ma tuý tịch thu hết súng tay không ra chiến trận, nếu không có cú đỡ này thì bạn anh có thể bị tên buôn lậu kia cho một nhát dao vào trước ngực rồi, nhát dao đó rất mạnh rất có thể gây tử vong, đây không phải là may mắn sao?"

Anh không phải đang kể công anh chỉ đang nói sự thật, anh cũng không muốn nói nhiều như vậy nhưng chuyện chiến trường không phải một hai lời là nói hết được, Lưu Ly nghe xong càng nắm chặt tay anh hơn nhưng lại không dám nắm quá chặt chỉ sợ làm đau vết thương kia mặc dù đây cũng là chuyện qua lâu rồi...

Đi được mấy phút anh muốn tìm cửa hàng nào đó để vào cho Lưu Ly khỏi bị lạnh nhưng cô lại muốn ngồi ngoài ghế đá hít thở cái lạnh sảng khoái này

"Có muốn uống gì đó không? Ca cao sữa nóng?"

Cô chưa kịp gật đầu anh đã dặn ngồi im đây rồi biến đâu mất, trời lạnh nhưng mọi người lại rất thích ra ngoài, chỗ nào cũng đầy ấp người duy nhất có một nơi ồn ào hơn bình thường

Có hai người đang lời qua tiếng lại vô cùng quyết liệt chẳng trách mọi người cảm thấy thú vị mà đứng lại xem, thấy Lục Thần đang đi về phía này thì nhe răng cười giơ tay nhận lấy ly ca cao sữa nóng hổi đang bốc khói nghi ngút

"Lại ồn ào gì vậy? Để anh ra xem không chừng lát nữa sẽ có đánh nhau thì không hay"

Lưu Ly nhìn anh hùng Lục Thần ra giải quyết rắc rối đoán chừng có ngăn cản cũng không được bởi vì lúc trước trong thôn của cô cũng có mấy vụ nam nữ cãi nhau như vậy bọn họ có can ngăn kiểu gì cũng chí choé lộn xộn không ngừng, cuối cùng đành để cả hai tự giải quyết

Đôi này cũng không vừa, có vẻ như hiểu lầm gì đó nên cả hai không ai nhường ai

"Tôi thật sự không hề yêu anh, chẳng qua lúc đầu anh mời tôi đi chơi nên mới không cự tuyệt được, như vậy không phải anh mất sĩ diện sao??"

"Không muốn đi thì nói không đi, cô đi rồi phải nhận lời làm bạn gái tôi"

"Đâu ra cái logic như anh nói chứ?!!"

Lục Thần đến gần định nói gì đó lại bất ngờ bị cô gái không quen không biết kéo vào

"A! Cuối cùng anh cũng đến, em chờ anh mãi"

"Anh ta là ai?"

Lục Thần cũng không biết đang làm gì, sau khi định thần lại cũng nói

"Cô làm gì vậy?"

"A Mẫn anh nói gì vậy? Anh ta bắt nạt em, Đình Hạo đây mới chính là bạn trai của tôi"

Lưu Ly ngồi đằng xa không nghe thấy họ nói gì chỉ thấy cô gái kia đột nhiên choàng tay chồng mình cảm thấy rất lạ

"Tôi không tin!"

"Tôi sẽ làm cho anh tin!!"

Vừa dứt lời cô gái kia bất ngờ quay lại nhót chân lên định hôn lên môi Lục Thần thì bị anh nhanh tay nắm hai vai đẩy ra, Lưu Ly thấy cảnh này thì giật mình đứng dậy chạy tới ôm lấy hông anh đánh dấu chủ quyền, rốt cuộc chuyện này là sao thì cô cũng đã hiểu rồi, nãy giờ là do cô quá ngốc nên chồng mình mới bị người phụ nữ khác chiếm lấy!!

"Ơ...."

"Xin lỗi, tôi không phải A Mẫn gì đó của cô, đây là vợ của tôi phiền cô buông tôi ra"

Mọi người được một phen tròn xoe mắt, cái trò nhận nhầm người hình như đã quá ấu trĩ, chàng trai kia được dịp cười không ngừng nghỉ, Lưu Ly thì mặt đỏ như trái gấc kéo tay anh đi chỗ khác, anh im lặng liếc nhìn cô còn người nào đó đã nếm quá nhiều dấm chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro