Chương 21
Thông báo: chương mới của truyện sẽ được đăng vào 2 giờ sáng thứ 7 hàng tuần :v
**************
Sau hai ngày ở nhà mẹ cuối cùng hai người cũng về lại nhà riêng, lúc về tiện đường ghé đón Khổng Khổng, chó con được chăm sóc và tắm sạch sẽ hiện giờ đang nằm ngoan trên tay Lưu Ly
"Khổng khổng sau này giao cho em, lúc không có tôi bên cạnh có thể chơi với nó cho đỡ buồn"
Lưu Ly gật đầu, dù sao thì xung quanh cô chẳng có ai thân thích, mấy bà hàng xóm cạnh nhà chẳng đáng tin cậy là mấy suốt ngày chỉ họp lại mà tám chuyện người khác, có lần cô nghe được họ nói xấu lão công nhà cô, cái gì mà nhìn tướng mạo rất nguy hiểm? Rõ ràng là thân hình anh biết bao nhiêu người muốn mà không được đấy!!
"Còn nữa, giống chó này phải cho ăn theo trình tự không phải thứ gì nó cũng ăn được"
Đã hiểu. Lúc hai người đi vào chung cư thấy có một thanh niên xách thật nhiều đồ Lục Thần định giúp đỡ lại ngạc nhiên, anh và người thanh niên kia nhìn nhau rồi cười bắt tay
"À chào đồng nghiệp, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh thật"
"Phải, cậu mới chuyển đến đây?"
"Đúng rồi, phòng 203"
" Cách phòng tôi một căn, phòng tôi 201"
Chàng thanh niên cười một cái rồi ngó qua nhìn cô hỏi
" Đây là.."
" Là vợ tôi-Lưu Ly, tôi là Lục Thần"
" xin chào, tôi là Bách An Kinh, hai người cứ gọi tôi là An Kinh"
Lưu Ly gật đầu chào nhân tiện nở nụ cười thân thiện, trên đường về phòng chỉ nghe tiếng hai người đàn ông nói chuyện với nhau, nếu nói Lục Thần là người lạnh lùng, cao ngạo thì Bách An Kinh ngược lại nhìn rất thư sinh, ấm áp
" Không ngờ anh nằm trong đội An Ninh K412, lúc trước tôi cũng ở trong đó, dạo gần đây chuyển công tác về lại thành phố"
"Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm tôi sắp phải vào lại doanh trại tiêu diệt tận gốc bọn buôn lậu ma tuý"
*****************************
Thiên Tuệ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ có chút thẩn thờ, chẳng hiểu sao dạo gần đây Chu Vĩnh Khiêm hay về muộn, anh toàn lựa giờ cô đã ngủ mới bước vào nhà, sáng ra ngửi thì thấy áo anh toàn mùi rượu, cô hỏi thì ậm ờ nói tiếp khách nhưng ngày nào cũng thế ư?
Cho nên hôm nay cô nhất quyết chờ anh về nói chuyện cho rõ ràng.
Lát sau, đúng 12 giờ 30 khuya anh mới bước vào nhà, Thiên Tuệ ngồi trên ghế đã nghe thấy mùi rượu thoang thoảng, cô đứng dậy bật đèn khiến Chu Vĩnh Khiêm khựng lại
"Em chưa ngủ?"
"Em có cảm giác anh đang tránh mặt em, tại sao vậy?"
"Không có, đã khuya rồi mau về phòng ngoan ngoãn ngủ đi"
"Không! Chính là bây giờ anh đang tránh mặt em!"
Chu Vĩnh Khiêm cởi áo khoác để lên ghế luôn miệng nói " Không có"
" Anh có!!"
Thiên Tuệ trợn mắt nói tiếp
" Có phải anh đang gượng ép chính mình để thích em? Có phải em đang cản trở anh? Anh luôn miệng nói không có nhưng hành động của anh đang nói điều đó, nó làm cho em cảm thấy tội lỗi khi cứ bám lấy anh!! Nếu anh nói em phiền thì em có thể cút đi, đừng làm như thế!!"
Thiên Tuệ tuôn một tràng, cô cảm thấy thật đau lòng nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào, cô muốn anh không phải vì cảm thấy thương hại mà thu nhận cô..
Ngược lại Chu Vĩnh Khiêm đã hết sức chịu đựng anh chạy lại ép Thiên Tuệ vào tường làm cô giật mình
" Là như thế này!"
Sau câu nói đó Chu Vĩnh Khiêm liên tục hôn cô đến dồn dập, anh nắm chặt hai tay cô lại giơ lên cao, môi hai người ẩm ướt chà sát nhau tạo thành những tiếng động êm tai, Thiên Tuệ bị ép hôn đến không kịp thở, thân thể nhường như nhũng ra muốn gục ngã phải nhờ anh ôm lại, khi đã không kiềm chế được anh sốc cô lên đem vào phòng thả cô xuồng giường lớn của mình, hành động này làm cô tỉnh lại thì đã thấy anh đang cởi áo của mình
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với chuyện này, cũng là lần đầu tiên thấy anh hung bạo như vậy thế là rớt nước mắt oà khóc
"Chú~~ đừng mà.."
Chu Vĩnh Khiêm nghe giọng như ai đó đang chịu uất ức thì dừng lại
"Đó là lí do tôi tránh mặt em, tại sao em không hiểu cho tôi? Tại sao lại trách tôi? Tôi là đàn ông! Tôi không muốn khiến cô gái ngây thơ như em phải giống như bây giờ, mỗi lần nhìn thấy em tôi lại muốn chiếm lấy nhưng em còn quá nhỏ, chúng ta cách nhau tận 10 tuổi!"
Thiên Tuệ ôm ngực oà khóc nức nở, Chu Vĩnh Khiêm đau lòng lấy tay lau giọt nước mắt lăn trên má giọng trầm ấm dịu dàng như dỗ trẻ con
"Đừng khóc, tôi xin lỗi em"
Mấy ngày nay anh cũng rất đau khổ khi nhận ra mình không giống như trước, không thể bình tĩnh đứng trước mặt cô mà cười nói vui vẻ, cho nên mới chọn cách này mà anh lại thực hiện sai rồi, khiến cho thỏ con đau lòng thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro