Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: chờ đợi

Nhà họ Ngô là gia đình quân nhân ở thành phố A, có một người con trai là Thượng tá trong quân đội của thành phố A, người mà quanh năm suốt tháng cứ quanh quẩn trong doanh trại ít khi xuất hiện ở nhà-Ngô Lục Thần.

Tối đến Lục Tư đem sự tình, hoàn cảnh của cô kể cho lão Ngô, thấy vẻ mặt ông vừa thương tiết vừa đau lòng bà khá vui, con dâu tương lai coi như được lòng cả ba và mẹ chồng, Thượng tướng Ngô còn hăng hái đập bàn miệng liên tục nói "tốt, tốt, tốt!!" Dù ông đã về hưu tịnh dưỡng ở nhà thì mọi người vẫn gọi ông là Thượng tướng Ngô, ông làm cho mọi người rất kính nể nha!! Ông là một người vì nhân dân mà chịu bao khổ cực nay con trai Lục Thần lại nối tiếp bước đi của ông.

Ngay sau đó điện thoại liền gọi đến cho con trai quân nhân Lục Thần đang bận túi bụi ở quân đội, kêu réo về nhà gấp!Các đồng chí do anh lãnh đạo trong doanh trại nghe tin Thượng tá Ngô bị gọi về ai cũng thở phào nhẹ nhõm, thoát nạn rồi! Trời ơi, đừng nói bình thường Thượng tá Ngô rất dễ nói chuyện nhưng một khi đã vào nhiệm vụ hay vào công việc là thôi, y như một con người khác, lãnh khốc, mặt lạnh như băng huấn luyện binh lính bọn họ 2 tuần liền, giờ sắp kiệt sức mà chết rồi!! Lần này về lâu lâu một chút a!

Cầu được ước thấy, mới cầu thì nghe Phó Tiểu đoàn trưởng ( Thượng úy) bên đội 2 thông báo Thượng tá Ngô bận việc 2 tháng nữa mới trở lại, Trung tá đội 2 sẽ thay anh huấn luyện, nghe xong các đồng chí mừng rớt nước mắt, được cứu rồi..

Ở đâu đó trên máy bay, Thượng tá Ngô không hề biết các đồng đội mà anh ngày đêm khổ công huấn luyện đang 'quay lưng' với mình..
----------------------------
Sau khi xuống máy bay lại gấp rút bắt xe chạy nhanh về nhà, tiêu chuẩn làm việc của anh là nhanh, gọn, lẹ. Trong quân đội nếu Lục Thần đứng thứ 2 về mảng này thì không ai đứng thứ nhất!

Vai đeo ba lô xanh lục to đùng anh đi ngang qua khuôn viên bước vào nhà, tướng đi dứt khoác. Vừa vào đã gặp mẫu hậu và Thượng tướng Ngô ngồi đợi sẵn trên ghế ở phòng khách..

"Ba, mẹ con về rồi" đặt ba lô xuống cũng ngồi xuống tay rót miếng trà tu ực ực..

"Trà mà nó làm như nước lọc!" Thượng tướng Ngô nhìn con trai uống trà giống như trong doanh trại không có nước cho anh uống vậy!

"Con trai thối! Con biết lý do về lần này chứ?!" Bà Ngô nhìn con trai, ánh mắt của anh như nói cho bà biết -con làm sao biết được! Thế là bà đành nói luôn

"Lần này mẹ dứt khoác cưới vợ cho con! Nhìn con xem đã hai mươi tám tuổi rồi, dáng dấp cũng được coi là tuấn tú, khuôn mặt đẹp trai, thế nhưng tới giờ này sao còn chưa có bạn gái ?!!" Vừa dứt lời anh liền đứng dậy

"Con không lấy!!" Ông Ngô đợi không được, mở miệng:

"Mày làm sao?? Tạo phản à?" Nhìn anh xem mới chỉ hai mươi tám tuổi, bọn người kia ba mươi tuổi chưa có vợ, còn chơi chơi trong doanh trại kìa!

"Không biết, mẹ đã thông báo cho nhà gái rồi ngày mai sẽ rước con dâu lên đây, hai ngày sau tổ chức hôn lễ, rõ chưa?"

Cố gắng lắm anh mới nặng ra một từ: "Vâng!"

Chợt nhận ra rằng anh chưa viết đơn xin phép nghỉ kết hôn mà chỉ mới nhờ cựu Thượng tướng Ngô xin phép, cho nên ngày mai lại phải cất công một chuyến nữa bay về đơn vị, aiz rõ là khổ!
---------------------------------
"Chị hai, mấy cái lá cây đó phơi để làm gì?" Lưu Hạ đứng kế bên nhìn Lưu Ly trải một tấm bạt ở dưới sau đó rải lá cây đủ loại lên phơi nắng, cô nhìn bé con cười rồi làm động tác tay để diễn tả điều mình muốn nói, lúc nhỏ mẹ cô có để dành tiền mua cho cô một quyển thao tác tay dành cho người câm, cô học được ba năm là rành.

Về sau khi em cô lớn cũng bắt chước chị học nên giờ cũng biết cô đang muốn nói cái gì.

" cỏ thuốc sao a?" cô gật gật đầu, tính là sao khi phơi xong sẽ gói lại cho mẹ một ít còn lại sẽ đem lên thành phố để đắp lên chân cho người nào đó được gọi là chồng tương lai, Lưu Hạ muốn đổi đề tài liền nhớ đến chuyện vui khác mà nhắc

"Lúc sáng em có nghe mẹ nhắc, ngày mai chúng ta lên thành phố gặp anh rể có phải không a?" Lưu Hạ vừa hỏi xong đã thấy tay cô dừng lại một chút, mặt hơi hồng hồng..

Bà Lưu đứng trước cửa thấy con mình ở ngoài sân đang phơi lá thuốc thì đi ra vỗ vỗ vai cô nói:

"Tiểu Ly, vào đây mẹ muốn tâm sự với con một chút" nghe vậy cô liền đứng dậy, phủi phủi đầu gối cầm tay Lưu Hạ dắt vào nhà, tiện thể lảng tránh câu hỏi vừa rồi.

"Mẹ, ngày mai chúng ta đều lên thành phố với chị mà sao nhìn mẹ buồn vậy a??" Lưu Hạ ngồi bên cạch bà nghiêng đầu hỏi

"Haiz tiểu Hạ, mai chúng ta lên thành phố với chị con, ba ngày sau chúng ta lại về đây.. nhưng chị con thì phải ở bên nhà chồng không thể về cùng chúng ta" Bà buồn buồn giải thích

"Ơ, như thế thì Hạ Hạ cũng rất buồn!" Mặt bé con cũng mau chóng ụ theo

Bà cũng có nỗi khổ tâm của bà, làm mẹ ai chẳng muốn con mình sống hạnh phúc bên người mình yêu chứ,nhưng...

Thấy mẹ buồn rầu cô cầm lấy tay mẹ cô cười lắc đầu nhẹ, ý nói: mẹ đừng lo lắng! - cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì sẽ cố gắng hoà hợp nó vào cuộc sống của mình..

"Lưu Ly mẹ xin lỗi con!" Bà như thế mà không giúp được gì cho con

"Chị hai, Hạ Hạ ở nhà sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, đi học thật chăm chỉ, chị yên tâm nha!" Cô gật đầu cười vui vẻ, đúng vậy! Nếu có thể cho gia đình cô một cuộc sống thật hạnh phúc, thật đầy đủ thì cô có làm gì hay bị gả đi đâu cũng được!
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro