Chương 17
Chương này mình viết thêm nhé nên ngắn thôi, bù lại khoảng thời gian không đăng truyện trước kia :v ❤️
Hôm nay, trời không nắng, thời tiết se se lạnh, Lưu Ly ngồi trên giường lắc lư cái đầu, đọc thư.
Thư này là do mẹ cùng em gái của mình gửi từ dưới quê lên cho nên cô mới có hứng thú đến vậy, họ nói đồ cô và Lục Thần gửi đến rất đẹp, áo choàng, giầy, còn mấy cái áo lông và sách nữa, tất cả bà và Lưu Hạ thấy rất thích!
Lưu Ly vừa đọc vừa cười không giấu nổi vui sướng liền cầm lá thư lắc lắc đem ra cho Lục Thần xem, anh đang hít đất trong nhà thấy cô chạy ra thì ngưng lại
"Có chuyện gì vui thế em?"
Cô đưa thư ý là kêu anh đọc
Ồ, ra là thư của mẹ vợ, gửi thư lên đây cũng mất nhiều ngày thảo nào mấy ngày nay anh thấy vợ mình ở nhà mà cứ chạy lên chạy xuống phòng bảo vệ, ra là ngóng thư tới.
"Gửi thư mất nhiều thời gian như vậy.. ở thôn của em chắc người ta đã gắn dây điện đã có sóng rồi"
Cho nên?
" Vì thế lần sau về anh sẽ mua cho mẹ em một chiếc điện thoại, khi nào cũng có thể nghe thấy giọng nhau"
Nói đến đây mắt cô sáng như sao, chân bắt đầu hoạt động nhảy khắp phòng
"Đừng đi chân đất, mau mang tất vào đi em"
Hôm trước đi siêu thị Lưu Ly thấy mấy đôi tất hình con thú rất dễ thương, còn có in hình hoa lá hẹ nữa, cô đành gom về bây giờ mà không mang có khi bị Lục Thần đánh đòn cũng nên??
Cô mang tất xong nghịch phá trong phòng một chút, vì nền nhà ở đây rất trơn nên cô giống như đang mang giày trượt giả vờ lướt lướt xung quanh phòng, đúng lúc Lục Thần đang ôm thùng đồ mới giặt định đi phơi thì thấy trò đùa thú vị của cô, khoé miệng anh hơi nhếch lên
Cô đáng yêu thế này!
*************
" Độc Cô Thiên Tuệ!!! Mở cửa ra!"
Chu Vĩnh Khiêm đứng trước nhà Thiên Tuệ ra sức đập cửa, tiếng đập làm chó nhà hàng xóm sủa um sùm, có vài đứa nhóc thò đầu ra sân lại bị mẹ chúng kéo vào
" Xã hội đen đó con, vào nhà!!"
Chu Vĩnh Khiêm: "....."
Nhìn anh giống xã hội đen lắm sao?!!!
Sau vài trận đập cửa như thế nhưng trong kia vẫn không có động tĩnh gì, nhưng anh biết Thiên Tuệ ở trong đó!
Anh cho người mấy ngày nay tìm địa chỉ nhà cô thì biết cô chuyển nhà liên tục
Vì sao lại phải làm như vậy? Cô đang trốn tránh điều gì kia chứ?
"Thiên Tuệ!! Tôi biết cô có trong đó, mau mở cửa!!"
Sau nhiều lần như thế cuối cùng anh đành dùng sức phá cửa, cánh cửa được đập đến gãy ra, bước vào căn nhà lộn xộn, tủ kính bị bể những tấm kính bể vung vãi đầy nền đất, đồ đạt cũng bị vứt lung tung
Bước được hai bước anh bỗng nhiên đứng bất động, Thiên Tuệ ngồi trong góc, cô không nhúc nhích, anh còn phát hiện trên cổ tay còn có vết cắt, dưới nền là những vết máu loang lổ
"Thiên Tuệ!! Này, tỉnh lại cho tôi!"
***************
Chu Vĩnh Khiêm bị doạ một trận hết hồn giờ đang ngồi bên giường bệnh của Thiên Tuệ
Cô đã không sao rồi, cũng may anh sớm phát hiện kịp thời. Bác sĩ nói cô cắt cổ tay nhưng cắt chưa tới mạch máu chính, do mất máu nên mới ngất một phần cũng là do cô mới cắt cổ tay nên mới cứu được nếu đợi quá lâu thì cô thật sự cũng xong đời rồi!
Vĩnh Khiêm thật không biết cô còn dám làm chuyện này. À, anh quên, tính cách của Thiên Tuệ rõ ràng là dám nghĩ dám làm mà, một người thường ngày hoạt bát, nghịch ngợm nay lại bất động trên giường khiến anh cảm thấy không quen
Chuyện gì đã làm cô nhóc 18 tuổi lanh lợi nghĩ đến việc tự tử chứ?
Chu Vĩnh Khiêm nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, càng nhìn càng đau lòng
Lúc trước Thiên Tuệ có nói vài câu kì lạ, giờ thì anh thông suốt rồi. Ngày nào cũng chạy đến chỗ anh, còn nói ở đây rất an toàn, rất tốt, ra là nơi cô sống đầy những nguy hiểm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro