Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

-Ahihi có truyện rồi đây!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé nhé !! ❤️❤️🌸

Sáng nay Lưu Ly tâm trạng ảo não, cô luôn tỏ ra khó chịu với anh, cô còn không thèm liếc nhìn anh a!

Mà chuyện là như này..

Tối qua sau khi vỗ no bụng của Lưu Ly anh liền dụ dỗ cô kỳ lưng cho mình, năm phút đầu rất nghiêm túc đến khúc sau lại đè cô ra kỳ cọ rồi đẩy cô lên giường, làm tới làm lui đến hai giờ sáng mới tha cho cô nghỉ ngơi!!

Ô, cô nhịn đủ rồi nha!

Lục Thần thản nhiên ngồi đọc báo không biết ai đó đang dỗi, cô ra ngoài lúc nào anh cũng không hay đến khi gọi thấy cô không lên tiếng thì mới tới tấp chạy quanh nhà tìm

Lúc Lưu Ly bước vào nhà bắt gặp anh đang ể oải nằm trên sofa, chỉ liếc một cái rồi lẳng lặng vào bếp

"Em mới đi đâu?" Không một tiếng "ừ hử"

"Ra ngoài sớm như vậy sao không khoác thêm áo ấm?" Ai đó vẫn lục đục trong bếp

"Em tự tiện ra ngoài sao không gọi tôi đi theo?"

Lục Thần tưởng cô không nghe nên không đáp lại, cho đến khi tới giờ cơm trưa trên bàn có mấy món cá mà anh rất thích nhưng lại bị Lưu Ly cho rất nhiều hành! Mặt anh liền đen lại. Lúc này mới nhận ra cô thực sự đang giận anh rồi.. ( team không thích ăn hành giơ tay 😂)

Lưu Ly nhàn nhã ngồi ăn, tay anh không động, miệng không động, chỉ có mắt là liếc đi liếc về, anh nhìn cô gắp cá và hành ăn với nhau.. bữa cơm này hình như cô muốn anh nhịn đói ...

Sau đó bữa cơm trưa cũng kết thúc trong im lặng, anh giành rửa bát cô cũng hất ra, nhất cử nhất động của cô hôm nay anh đều để ý..

Nhưng mà, cô giận anh chuyện gì nhỉ?

Lúc nãy, có một người phụ nữ gọi đến, cô ta chỉ nói vài câu không quan trọng nên anh không giải thích với Lưu Ly, không lẽ vì vậy mà giận rồi??

Thiết nghĩ phải thành thật nhận lỗi thôi..

Lưu Ly đang lau bếp thấy Lục Thần đi xuống thì vội lảng tránh định cầm chồi quét phòng khách.. vì sao cô lảng tránh ư? Vì cô cảm thấy việc mình làm lúc trưa quá là trẻ con đi! Hại anh đói bụng cảm thấy thật áy náy..

Anh thấy cô định bỏ đi,chạy lên đứng trước mặt cô giơ tay kiểu chào trong quân đội, đứng thẳng người, nghiêm túc hô to làm Lưu Ly một phen hết hồn

" Báo cáo! tôi, Ngô Lục Thần. Hôm nay, đã làm vợ phiền lòng xin nghiêm túc nhận lỗi! Có chổi làm chứng từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa!"

Lưu Ly nghe anh nói, mắt liếc cây chổi che miệng cười vui vẻ, anh thế mà lại biết nói đùa nha!

"Cười rồi? Em không giận tôi nữa có phải không?"

Ranh ma! Mặc dù rất muốn giận anh nhưng chỉ sợ giận nữa thì anh sẽ tìm cách bày trò thì lại khổ cô..
----------------
Hôm sau, Lục Thần từ ngoài về, thân thể toàn mồ hôi, bây giờ bên ngoài trời trở lạnh rồi nhưng vì mới chạy quanh công viên nên mới nóng như thế

"Tiểu Ly? Em đâu rồi?" Lục Thần đi quanh nhà phát hiện cô đang phơi đồ liền kéo cô vào, tay ra sức đẩy vào phòng

Lưu Ly: "???"

"Chuẩn bị một chút, chúng ta ra ngoài mua đồ dùng"

Cũng sắp bước vào mùa đông rồi mà Lục Thần thấy cô chỉ có vài chiếc áo mỏng manh, còn một nguyên nhân nữa, lúc nãy anh chạy lướt qua có thấy quần áo đang được giảm giá sẵn dịp này dẫn cô mua đồ, một công đôi việc.

Lưu Ly chẳng vội, cô chỉ mặc thêm áo khoác ngoài sau đó ngồi ghế đợi anh.
------------------
Việc mua đồ trước giờ đối với Lục Thần rất đơn giản nhưng vì lần này có cục nợ nhỏ phía sau thế nên từ lúc bước vào siêu thị đến giờ đã 30 phút rồi mà vẫn chưa biết mua cái gì..

Lưu Ly đi bên cạch anh, lâu lâu lại nhìn anh cười cười, biểu cảm này chính là đang cười đểu anh, thế nào? Có phải là không nên xem thường phụ nữ lúc đi mua đồ nữa không?

Lục Thần thầm nghĩ " được lắm, cái đầu kia chắc chắn đang nghĩ xấu tôi rồi"

Anh mua cho cô khăn choàng cổ, màu đỏ rất đẹp còn nhẹ nhàng ướn thử cho cô, anh quyết định lấy bốn cái đen, đỏ, nâu và hồng

"Hạ Hạ là con gái chắc sẽ thích màu hồng, còn nâu là cho nhạc mẫu"

Lưu Ly nghe xong nhìn khăn, lại ngước lên nhìn anh cười một cái, aiz cảm giác này phải nói là quá ấm áp đi, cho nên cô lại lựa thêm hai cái nữa cho cha mẹ chồng

Hai người lanh quanh trong siêu thị đến khi trời tối cũng đã mua đủ đồ cần dùng, anh dẫn cô đi ăn

Nơi hai người họ đến là một quán cay Tứ Xuyên, tuy không nổi tiếng lắm nhưng đồ ăn ở đây cũng không tệ, quán nhỏ nằm trong hẻm, đây cũng là nơi Lục Thần hay tới ăn nhất, anh thấy mùi vị món cay ở đây rất đặc biệt cho nên muốn dẫn cô đến xem sao.

"A! Xem ai tới này? Hoan nghênh, hoan nghênh"

Bà chủ Hồng mới thấy người bước vào là khách quen lâu năm nên mở miệng cười tươi hớn hở chào khách, bà không thấy anh ghé tiệm này hai tháng rồi, hôm nay đến đây lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp thì cơ mặt càng căng ra..

" ây dô, Cậu Thần hôm nay dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến đây có muốn giới thiệu với tôi không?"

Lục Thần ha ha cười giơ tay giới thiệu

" Bà chủ đây là vợ của cháu, bác có thể gọi cô ấy là tiểu Ly, Lưu Ly đây là bà chủ Hồng người nấu món cay ngon nhất nơi đây!"

Bà chủ Hồng vừa cười vừa lấy tay đánh mấy cái lên bả vai săn chắc của anh, nói

" Ha ha, mũi của tôi sắp bị cậu làm cho nổ tung rồi, thật ngại quá mời hai người vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro