Chương 14:
Lục Thần cầm chìa khoá mở cửa bước vào nhà, anh với tới bật công tắt đèn, đèn bật sáng cả căn phòng khách, ánh mắt anh đảo qua một lượt, dừng lại ở chỗ cửa sổ. Lưu Ly thì ngồi đó ngẩn tò te nhìn anh, vì bất ngờ quá nên không biết nói gì, cô gái mặc đồ ngủ pijama ngồi cạch cửa sổ, lại còn xoắn cả ống quần lên, ừm, trông thì có vẻ rất là bình thường nhưng đối với người nào đó thì nhìn say đắm không thôi.
Lưu Ly xoắn ống quần xuống, che kín chân, cái này có được xem là đang khiêu ngợi anh không vậy?? Cũng may hôm nay cô không mặc đồ ngủ mỏng manh kia. Mấy ngày trước Mẹ Ngô có dẫn cô đi sắm vài bộ đồ ngủ để dụ dỗ Lục Thần, kế hoạch của bà là muốn có cháu bồng sớm đây mà, tuy bộ nào cũng rất hợp với cô, rất đẹp, nhưng.. nó chỉ " che những chỗ cần che" thôi a..
" Ngẩn ngơ gì vậy? Tôi về em không vui sao??" Lục Thần để giày lên kệ, hướng chỗ cô đi tới
Gì chứ? Cô vui muốn rớt nước mắt luôn đây! Vội muốn ôm lấy anh, lại bị anh ngăn lại.
Lục Thần nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác đặt lên ghế, anh trực tiếp ôm lấy cô nhấc lên, vì chiều cao Lưu Ly có hạn nên cô phải nhón lên rất cực khổ.Tuy vậy, được ôm anh, được ngửi mùi hương quen thuộc này khiến cô rất vui, cô cứ cười mãi cho đến khi anh buông ra.
" Lại bàn ngồi đi, tôi có mua bánh bao và bánh mocchi mà em thích đây"
Cô hướng tới hộp bánh mocchi lấy một cái, đây là loại bánh đầu tiên anh giới thiệu cho cô, vừa thơm, vừa mềm.. tuy không bằng mùi vị với cảm giác ăn cùng anh ở tiệm sách lần đó nhưng cô vẫn thấy rất ngon..
Cô cầm bút viết nhanh mấy chữ vào giấy rồi đưa cho anh.
"Cảm ơn anh, bánh ngon lắm"
Lục Thần không biết ai dạy cô trò này nhưng nhìn cô thích thú như vậy anh cũng thấy hài lòng.
*********
Toà nhà Ngô gia lớn như vậy nhưng bên trong lại vô cùng ấp ám, người làm trong nhà tuy chỉ ba, bốn người nhưng lại rất vui vẻ.
Ông Ngô cầm ly trà đưa tới bác Lý, bác Lý là người làm vườn cho nhà ông. Bác sống ở đây cùng vợ và con gái, cả ba người bọn họ làm ở Ngô gia đã được mười lăm năm, ông Ngô xem họ như người thân a.
"Ông Lý cũng ngồi đây uống trà rồi, bà Lý và Lý An cũng lại đây nghỉ ngơi đi"
Bà Ngô nghe ông nói thế từ trong bếp đẩy hai người kia lên, trên tay còn cầm đĩa trái cây đầy.
"Hai người đối xử với chúng tôi tốt quá, sau này tôi biết lấy gì báo đáp đây!" Bà Lý chấm chấm đôi mắt cảm động nhìn qua con gái mình, vốn tưởng rằng sau khi con mình lớn sẽ gả cho Lục Thần để trả ân nghĩa nhưng chưa kịp thì đã có người vào thay rồi,..
Bà Lý cũng biết tình cảm Lý An dành cho Lục Thần, chỉ là trong nhà này ngoài bà ra thì không ai chú ý tới.
"Mà ông Ngô, lúc nãy hình như chúng ta hơi quá đáng, A Thần đi xa về mệt chỉ là muốn tìm vợ mà bị chúng ta cho đứng dầm mưa lâu như vậy có khi nào bị bệnh không?" Bà Ngô vỗ vai ông nói với vẻ mặt lo lắng nhưng ngược lại ông Ngô chẳng có biểu cảm gì
"Này ông! Nó mà giận tôi với ông rồi đưa con bé đi vào doanh trại thì ông chuẩn bị lãnh đủ với tôi đi!"
"Ha ha nó thương vợ vậy không dám để vợ chịu khổ trong doanh trại đâu.." à thật ra thì ông không chắc, bây giờ trong đó cũng đầy đủ lắm..
Lý An đứng một bên nghe hai ông bà Ngô nói chuyện bàn tay cứ nắm chặt mép áo day day, đứng một lúc liền xin phép mọi người về phòng, trong lòng cô ta khó chịu không thôi..
Lý An ở nhà Ngô gia lâu như vậy nhưng số lần Lý An chạm mặt Lục Thần vô cùng ít, anh quanh năm đều ở trong doanh trại, lúc ở nhà thì cũng chỉ nói với cô một hai câu, thế mà làm Lý An vui không thở nổi nhưng từ khi lên đại học hầu như chưa từng gặp lại..
Cứ tưởng anh lãnh đạm ở suốt trong quân đội toàn anh em thì yên tâm không có ai tiếp cận chờ cô ta học xong về sẽ chính thức nói yêu anh.. thế mà thoáng chốc đã có người tới chiếm mà lại là một cô gái không hợp với anh một chút nào!
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cô ta khá mỉa mai Lưu Ly, không học vấn, không nói được thì làm được gì cho Ngô gia chứ?? Như Lý An đã theo học nghành y, sang năm ra trường sẽ trực tiếp xin vào quân đội để phục vụ anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro