Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Tính theo lịch thì Lục Thần vẫn còn ngày nghỉ kết hôn, chỉ là tên sếp kia muốn phá anh một chút mới bày ra kế này.

"Mới có vợ cậu có vẻ thay đổi nhỉ?" Nghe Thiếu tướng Từ tỏ vẻ khinh thường, anh nhếch nhếch miệng

"Tôi vẫn thế thôi. " Anh ta nhất định phải bị một người con gái tóm được dạy dỗ thôi, động hành lâu ngày sẽ thành tinh mất!

Rồi không đợi Thiếu tướng Từ ừ hử anh xách ba lô đi tuốt! Trước khi ra sân bay đặt vé không quên đám lính ở sân sau. Anh từ xa thấy Trung tá tiểu đội hai đang nghiêm túc dạy dỗ tiểu đội một bắn súng, tiểu đội một chỉ còn lại một nửa nghiêm túc tập, nửa còn lại bị anh phạt chạy 45 km rồi, giờ vẫn chưa thấy ai chạy về.

Cái này làm anh nhớ về lúc mới tham gia quân đội, cũng có quậy nhưng không phải quậy theo kiểu này, để lên tới cấp bậc Thượng tá như bây giờ Lục Thần đã phải nổ lực rất nhiều.
-----------------
"Chu Vĩnh Khiêm!! Anh đứng lại đó cho tôi!" Chu Vĩnh Khiêm đang vội khoác áo, anh leo lên xe trước khi cô gái kia kịp chạy tới.

Đây là cô gái hung dữ, bám người mà Chu Vĩnh Khiêm đã kể với Lục Thần. Chu Vĩnh Khiêm chỉ mới về nước cách đây một hay hai tuần gì đó. Hôm đó là vào buổi tối, anh đi bộ đến tiệm bách hoá mua chút đồ, vô tình gặp cô ta đang say ngất ngây nằm dưới đất còn luôn miệng lẩm nhẩm gì đó, anh có lòng tốt lấy điện thoại của cô ta gọi cho người thân chỉ thấy bạn học của cô ta nhấc máy.. lúc sau cô ta liền giật lấy điện thoại còn thẳng thừng tuyên bố

"Anh chính thức trở thành bạn trai của tôi, chúng ta kết hôn đi!"

Chu Vĩnh Khiêm lúc đó tưởng người say rượu hay nói linh tinh nên không quan tâm, đến khi cô ta nói hoàn toàn tỉnh táo và muốn xin số điện thoại thì anh mới gật mình.

Cho đến hôm nay vẫn cố ý bám theo như vậy, không những thế Chu Vĩnh Khiêm còn biết cô ta chỉ mới 18 tuổi, chính vì thế anh mới cố tình tránh đi!

"Đồ mặt dày.." Chu Vĩnh Khiêm đóng cửa xe lại mặc kệ người nào đó bên ngoài đập ầm ĩ

Độc Cô Thiên Tuệ tức giận đá cửa xe, không thể tha thứ, đã đồng ý rồi mà còn nuốt lời..

"Chu Vĩnh Khiêm tên già hách dịch! Anh muốn trốn sao? Hôm trước anh đụng chạm n..gực tôi, tôi còn chưa tính!"

Chu Vĩnh Khiêm đang đậu xe ở gara trong công ty, giờ này mọi người sắp tan ca nếu mà cô ta cứ la như vậy thì hình tượng hai tuần nay của anh tiêu mất!

"Hừ, lên xe!"  Chu Vĩnh Khiêm mở cửa xe, Độc Cô Thiên Tuệ vui vẻ ngồi vào

Độc Cô Thiên Tuệ mấy hôm trước mặt dày bám theo anh, lại không ngờ ông chú này đúng là đại gia, xem như cô bốc trúng một túi tiền he he..

"Độc Cô Thiên Tuệ!" Chu Vĩnh Khiêm nói như gầm

"Có mặt!"

Chu Vĩnh Khiêm: "....."

"Cô biết tôi bao nhiêu tuổi chứ? Cô rõ ràng là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, mau về nhà học hành cho tốt đi!" Chu Vĩnh Khiêm không di chuyển xe, anh nhìn thẳng phía trước và nói chuyện với Thiên Tuệ

"Biết, chú già đã tròn 30 tuổi rồi. Mà tình yêu thì không phân biệt tuổi tác a!" Độc Cô Thiên Tuệ cười cười nhìn Chu Vĩnh Khiêm

Chu Vĩnh Khiêm: "......."
---------------------------
Lưu Ly ở nhà mẹ đến chiều thì xin về lại nhà riêng, ở đó tuy nhỏ hơn nhà lớn này một chút nhưng rất thoải mái, cô có thể tự tiện làm thứ mình thích mà không sợ phiền đến người khác.

Bà Ngô bị cô lắc lắc thân mình hết cả chục lần đành thở dài cho cô đi, bà cũng là một người mẹ, tất nhiên tình cảm đặt lên người Lưu Ly không ít, thậm trí còn hơn cả thương yêu Lục Thần, dù gì cũng là con gái, thân mềm yếu vì mẹ và em gái nên rất chịu đựng.

"Nhà này cũng như nhà con, con muốn về thì cứ về không cần phải sợ. Vì con, là con dâu của Ngô gia mà.." Bà Ngô ngọt ngào vỗ vai Lưu Ly

Lưu Ly cười tươi cẩm quyển sổ nhỏ viết viết gì đó. Hôm nay, bà Ngô vừa nghĩ ra cách cho cô nói mà không cầu kì, chính là viết điều cô muốn nói vào sổ, thế mà bấy lâu bà không nghĩ ra.

Lưu Ly giơ sổ, hí hoáy một lúc cuối cùng cũng ngồi lên xe về nhà.

9 giờ tối, bên ngoài trời mưa to, Lưu Ly ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ vẽ vòng tròn, chán nản thở dài, cô không nhận ra hôm nay mình đã thở dài không dưới mười lần.

Trời mưa kết hợp với đèn của các toà nhà tuy lạnh lẽo nhưng có kèm theo một chút ấm áp, không hiểu sao nhìn căn nhà này cô chẳng thấy lạnh lẽo một chút nào, chỗ não cũng nhìn thấy hình ảnh của Lục Thần, anh điềm tĩnh lại có một chút cao ngạo, nhìn bề ngoài là vậy nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại.

Buồn thì buồn thế nhưng cô không thể khóc được, anh chỉ mới đi có một ngày mà khóc thì thật mất mặt.

Lục Thần về đến nơi. Anh đứng dưới tầng trệt phủi phủi nước mưa trên cánh tay, cất dù. Ba mẹ anh cũng thật là " hiền từ", anh sau khi xuống sân bay liền ngay lập tức về nhà họ, anh phải đứng đợi ngoài cổng tận 15 phút họ mới ra báo cho anh " Vợ con về nhà kia rồi"...

Anh cười nhẹ lắc đầu, ba mẹ anh đã lớn rồi mà hành xử như trẻ ba tuổi. Anh càng ngày càng thấy anh giống như là đang ở rể hơn...

Bên ngoài trời vẫn mưa lã chã, đôi lúc những cơn gió to thôi qua, lạnh ngắt, duy chỉ có một nơi khiến anh cảm thấy ấm áp hơn, nơi đó có cô vợ nhỏ đang nằm chờ anh về. Lục Thần mang tâm trạng hạnh phúc, tay cầm hộp bánh nóng hổi, tay xách balo vui vẻ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro