Chương 10: Chất xúc tác
Khi Lưu Ly về đến nhà trên tay xách đủ loại đồ ăn, túi lớn, túi nhỏ đều được cô đem vào để lên bàn, Lục Thần đi từ phòng ngủ ra đứng kế cạch cô vạch từng túi ra xem
"Đây là gì? Đi mua đồ có gặp vấn đề gì về giao tiếp không?" Anh thực rất lo cho cô, nếu là anh không nói được đoán chừng sẽ rất tự ti..
Cô cười cười lắc đầu, đối với chuyện nhỏ này cô làm sao mà nản lòng nhanh vậy được, cô dùng những kí hiệu bình thường thì ai cũng sẽ hiểu mà...
"Lần sau có đi đâu nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đi theo giúp em" lại nhớ tới gì đó anh mở bình giữ nhiệt, lấy ra một ly trà sữa nóng đưa cho cô
"Cho em" miệng cô há ra, hai má phúng phính nâng lên cao nhìn thật thích..
Lưu Ly không chú ý anh, nhanh tay cầm lấy, cô thích mùi vị của cái sữa này lắm a, lần trước uống, hương vị vẫn khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ! Béo béo thơm thơm, thật là ngon..
Nếu mỗi ngày cô đều được uống những thứ này thật sự rất mãn nguyện nha, lại nhanh chóng trở thành heo ú do Lục Thần nuôi nấn!
Buổi chiều cô và anh được mẹ gọi về nhà dùng cơm, bà cứ gấp gấp gáp gáp biểu con trai mau chóng đưa cô về nhà, tình cảm mẹ con cách biệt một ngày, cô và mẹ anh như hai mẹ con ruột còn Lục Thần chỉ là vật làm nền không được bà yêu thương như cô ha ha
Xe vào sân, cô nhanh chóng theo chân anh bước vào nhà, nơi ghế sofa đã có ông Ngô ngồi sẵn đang nhâm nhi trà chiều
"Cựu Ngô, con về rồi" Dạo này Lục Thần lại giở chứng a! Không gọi bằng ba xưng hô giống người ngoài, thế mà lại có cảm giác thân thiết...
"Thằng nhóc, ba không cần mày về, mày đem con dâu về được rồi, đi đâu đi đi!" Ông trợn mắt hăm doạ anh lại một phát thay đổi 360 độ cười cười hiền hoà với Lưu Ly
Thế đấy, cả nhà bị cô dâu nhỏ mua chuộc hết rồi..
"Vợ là của con, con muốn đem đi đâu con đem!" Tất nhiên, muốn thân thiết với vợ anh phải thông qua anh.
Câu này làm ba Ngô tức giận định đứng dậy lấy roi da ra quất anh vài cái lại bị Lưu Ly cản lại, tay cô vỗ vỗ lưng ông, ánh mắt van xin ý muốn nói "ba đừng tức giận, Lục Thần trẻ con, đừng chấp!"
Vẫn là con dâu ông hiểu biết, không như tên tiểu tử này!
Bà Ngô làm đồ ăn trong bếp nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền đi ra nhắc nhở
"Hai ba con ông đừng nháo, muốn nháo vào thư phòng mà nháo, để cho con dâu tôi yên" Mỗi lần Ông Ngô và Lục Thần gây gỗ đều kéo nhau vào thư phòng sao hôm nay lại không biết phép tắc thế này?
Cô liếc anh, chân mày nhăn lại chạm vào nhau tỏ ra giận dữ, hừ, anh là con nhịn ba mình một chút thì chết sao? Ở nhà thì là một người cộc gỗ, về nhà ba và mẹ thì lại giở tính trẻ con!
"Được, được, con thua! Quà cho ba đây..rượu Whisky và Vodka" Thực ra đây là Vĩnh Khiêm đặc biệt đem từ Pháp về tặng anh, loại rượu mạnh nguyên chất.
"Aa.. xem ra vẫn còn một chút nghĩ đến ông già này" Nói gì chứ cựu Thượng tá Ngô là chuyên gia về rượu, ông có cả một tủ rượu đắt tiền nhưng uống dần rồi cũng hết
Cô cúi đầu nén cười một chút, rõ là ranh ma, lúc trưa anh có khoe cô hai chai rượu được bạn tặng bây giờ lại xem đó là quà tặng ba, mà cô cũng không ngờ anh lại đem theo tặng ba thật.
Nói chuyện tới lui một lát mẹ lại lùa cả nhà vào phòng bếp dùng cơm, ba nói gia đình ít khi nào cười nói vui vẻ như hôm nay cho nên Lục Thần quyết định hôm nay ngủ lại nhà ba mẹ, khiến bà Ngô vui hết chỗ nói, ăn cơm xong vội kéo cô về phòng xem phim đĩa bà mới mua, hiếm khi con trai về nhà ông bắt anh ngồi lại uống rượu chung dù gì tối nay cũng ở lại.
Khỏi phải nói hai người nhậu thật lâu sau đó mới nghỉ, anh nửa tỉnh nửa say bước lên phòng, ngó quanh thì phát hiện không thấy vợ nhỏ đâu liền mò sang phòng mẹ
"Mẹ, tiểu Ly đâu?"
Cô thấy anh thì đứng dậy chạy lại đỡ, bà Ngô cười cười xua tay
"Thôi, mau đưa A Thần về phòng nghỉ đi"
Bà hi vọng con trai cứng đầu của mình lợi dụng rượu mà ăn hiếp tiểu Ly một chút, bà muốn có cháu bồng lắm rồi a~
Lưu Ly đỡ anh qua phòng mà đụng trúng cái này cái kia mấy lần, bây giờ đầu gối cô đau thật nha, còn có vai nữa, mỏi muốn chết, thế mà ai kia không nhận ra còn nhân cơ hội dựa hết cả người vào người cô làm cô chao đảo, nghiêng sang bên này nghiêng sang bên nọ, cố gắng lắm mới lôi anh lên giường được!
Lục Thần nằm được ba mươi phút hơi tỉnh rượu lòm khòm ngồi dậy bảo cô lấy đồ, anh muốn đi tắm, cô nghe thì răm rắp làm theo, Lục Thần vào phòng tắm rồi vẫn còn muốn làm phiền cô liên tục gọi tên cô
"Lưu Ly..tiểu Ly ~"
"Tiểu Ly, em vào chà lưng cho tôi~" Không hiểu vẫn còn chưa tỉnh rượu hay sao mà giọng anh vừa trầm vừa nhão, cái tính trẻ con này là do uống rượu mới có?
Cô đứng trước cửa mặt hồng hào đỏ lên, anh ngâm mình trong nước, nửa phần trên đầy mị lực thu hút cô, nửa phần dưới...hiện tại bị nước che..
"Mau lại đây.." Cô bối rối, hai tay vò vò vạt áo từ từ tiến lại
Sói lừa thỏ vào hang, thỏ vào rồi thì sói chỉ cần chờ ăn thôi! Ngay sau khi cô thấy nụ cười nhếch miệng của anh thì nhanh chân thoát thân nhưng khổ nỗi anh quá nhanh một phát kéo tay cô, cả người ngã vào bồn nước bắn tung toé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro