Chương 1: Chào mẹ chồng tương lai
Trưa giữa tháng tám, trong nhà bà Điền Vũ có khách tới ghé thăm, họ đi ô tô khiến nhà hàng xóm cứ trầm trồ nãy giờ, tiếng nói đặc biệt vui mừng của cả hai
"Cuối cùng cũng tìm được nhà cậu ở đây! Sao lại chuyển về quê sống a, aiz xa muốn chết" Ngồi đối diện bà Điền Vũ là một người phụ nữ ăn mặc quý phái, sang trọng- Hoà Lục Tư.
"Cuộc sống thành phố vốn không hợp với tôi, nhưng mà giờ bà nhìn xem... kiệt sức rồi không đi làm nổi nữa nhà lại nghèo haizz.." hai người bạn già lâu năm không gặp giờ lại ngồi hàn thuyên..
-------------------------------
Thời tiết giữa trưa nắng gắt như thế này ở trong nhà còn muốn phát điên huống chi ở ngoài trời mà phơi nắng..thế mà cái thân hình đang lom khom dưới ruộng kia như đang chóng chọi với sự mệt nhọc, không than thở siêng năng cuốc đất..
Lưu Ly đứng dưới bùn đất tay áo và ống quần đều được xoắn lên lộ ra tất da tất thịt trắng như tuyết có dính chút bùn, dù cô rất hay ra ruộng vào ban trưa nhưng da thịt vẫn trắng ngời ngời, chính vì điểm này mà khiến cho bao nhiêu cô gái trong làng phải ghen tỵ, nếu không vì bộ đồ rách rưới dính đầy bùn đất trên người thì nhìn vào cô sẽ rất giống tiểu thư đài cát nha..
Từ đằng xa có bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến, đứng ở trên bờ vẫy vẫy tay với cô: "chị, mẹ kêu chị về nhà!" Đây là Lưu Hạ em gái bé nhỏ của cô
Khuôn mặt bé con y đúc khuôn mặt cô, có điều nhà nghèo không đủ tiền mua đồ ăn ngon nên nhìn Lưu Hạ gầy, thế mà rất lanh
Tiếng gọi vừa dứt lại thấy Lưu Ly nhấc cái nón rộng vành mỉn cươi gật đầu với bé con, tay cầm cuốc nhẹ dàng di chuyển lên bờ
Lưu Hạ thấy chị mệt định giành cầm cuốc lại bị cô níu lại lắc lắc đầu không cho, bé con làm mặt giận chọc cô cười cười, nhịn không được giơ tay xoa cái đầu tròn đầy tóc, uầy tóc nóng cả rồi, không cần nghĩ ngợi liền lấy nón của mình đội lên cho bé...
Dọc đường cứ nghe tiếng ríu rít của Lưu Hạ, người kế bên thì phụ hoạ gật đầu, cười cứ như thế kéo dài cho đến khi về tới nhà. Con bé nói ở nhà có khách nên mẹ gọi cô về, haiz giờ trông cô bẩn lắm không biết có làm mất mặt mẹ không ?!!
------------------------------
"Không giấu với cậu, tiểu Ly nhà mình bị câm bẩm sinh, lúc mới sinh ra khóc được nhưng nhỏ, về sau không nói được, nhà lại không có tiền để chữa bệnh cho con bé aiz...nhưng mà nó rất giỏi nha cơm nấu rất ngon, việc nhà cũng giỏi, còn chăm chỉ ngoài ruộng làm việc không một câu oán trách nhà tôi nghèo không có tiền cho tiểu Hạ đi học " nghe bà bạn buồn rầu kể mà Hoà Lục Tử cũng nhíu mày theo..
Bị câm ư?! Trong lòng bà nghĩ bị tật cũng không sao, cái bà quan tâm là con dâu phải giỏi giang biết chăm lo cho con trai hồ đồ của bà a ..nghĩ như vậy bà liền gật gật đầu hài lòng..
"Ha ha đừng lo, về với nhà mình con bé sẽ không cực khổ nhiều như vậy" đây là bà nói thật.
"Tốt quá rồi, cậu chờ một chút sẽ về nhanh thôi! Thiệt tình tôi rất thương tiểu Ly 3 năm trước ông nhà bị ung thư chịu không nổi đã qua đời, một mình con bé đi làm thuê bên trưởng làng kiếm tiền cho tiểu Hạ ăn học .." nói đến đây mắt bà ươn ướt..
Hai người đang nói chuyện xôn xao như thế thì trước cửa nhà đã nghe tiếng nói lanh lảnh của Lưu Hạ, tiếp đó có 2 bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ bước vào..
Lưu Ly dựng cuốc ngoài cửa, chân đầy bùn đất bước vào
Lục Tư đưa ánh mắt lên người con gái chân tay bùn đất nhưng vẫn ngời ngời xinh đẹp đang cúi đầu chào bà, làm bà liên tưởng tới một câu: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
"Lưu Ly, đây là dì Lục Tư, dì ấy muốn đến đây xem mặt con dâu nha, a, sao tay cũng dính bùn vậy, nào mau vào trong tắm rửa sạch sẽ " cô cười cười rồi nhanh nhẹn bước vào trong
"Quá tốt rồi, rất dễ thương, dáng người nhỏ nhắn rất xứng đôi với Lục Thần nhà tôi ha ha ha" Lục Tư thầm nghĩ nếu như con trai lạnh lùng tàn khốc của bà mà nhìn thấy cô bé Lưu Ly thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thế này đảm bảo sẽ mềm lòng mà cưng chiều ngay, ha ha !! Bà lại không nhịn được cười to mấy tiếng
Lưu Ly hoang mang đi vào trong tắm rửa, mẹ cô sẽ gả cô đi sao?? Còn người mà cô lấy tên là Lục Thần ư?? Thậm trí cô còn chưa biết anh là ai, trông như thế nào ...nhưng cô cũng lớn rồi, cũng đến tuổi phải gả đi, nếu gả đi thì trong nhà sẽ bớt đi 1 phần ăn của mình, lên thành phố cô cũng sẽ cố gắng tìm việc làm kiếm nhiều tiền gửi về cho mẹ và em.. A, thế cũng được...
---------------------------
Cô tắm rửa xong liền ra ngoài chào hỏi, Lục Tư nhìn Lưu Ly không rời mắt, lúc nãy trên người dính đầy bùn đất là dáng vẻ khác, bây giờ sạch sẽ cô lại mang một dáng vẻ khác, dù là nhà nghèo nhưng tất da tất thịt đều là trắng bóc cảm giác giống như chạm vào sẽ búng ra sữa vậy... lại nói đến mái tóc đen láy chạm vai, mỏng mỏng mềm mềm đôi khi bay trong gió. Con gái lớn đẹp thế này vậy mà ở đây tròn 20 cái xuân xanh không ai phát hiện ra!! Ha ha, bà thực là may mắn vì đã phát hiện ra và sẽ sớm rinh về nhà giao cho con trai !!!
Nhưng bà lại muốn kiểm tra cô một chút bèn mượn cớ muốn trở về nhà kêu cô tiễn ra ngoài cổng, mà mẹ cô thì cứ gật gật đầu liên tục: " mau tiễn dì Lục Tư về!"
Đúng là một bà mẹ chồng trong tương lai, 2 người vừa đi vừa nói chuyện
" aiz, Ly Ly này dì nói thật với con, Lục Thần nhà dì là một quân nhân, lúc trước vì làm nhiệm vụ bắt tội phạm nên chân phải bị thương nặng không đi được chỉ đứng một chỗ chỉ huy.. con không ngại làm vợ của một người tật chứ??" Trên mặt bà đầy đau thương, bà biết không nên lừa con dâu tương lai nhưng bà diễn quá là tốt đi !! Mà lỡ như cô thấy thế mà thực lòng yêu thương Lục Thần thì bà xin thề sẽ cực kì nuông chiều cô con dâu này !
Lòng Lục Tư hồi hộp nhìn cô, lại bất ngờ thấy khuôn mặt cảm thông của Lưu Ly gật lia lịa, 2 tay cầm lấy tay bà vuốt vuốt, mỉn cười ngọt ngào nhìn bà, bà biết mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, ôi ôi bà thực vui !!
"Cảm ơn con" ...
Vậy là phải về nhanh để kể cho ông nhà nghe thôi!!!
Lúc Lưu Ly nghe nói anh bị tật ở chân thì trong lòng cũng đầy cảm xúc, cô hiểu mà, một người bị câm từ nhỏ như cô bị người ngoài nói ra nói vào cho dù đã quen nhưng vẫn rất đau lòng, huống hồ gì một người đang khỏe mạnh như anh lại đột ngột bị tật, phải chịu cảnh bị người đời soi mói?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro