Chương 4
Cô mấy ngày hôm nay xem chừng rất nhàn hạ, không phải gặp ông viện trưởng lằng nhằng cũng chẳng nghe mẹ đại nhân kêu ca đi xem mắt, Ân Ân thì hết lòng hết dạ vì tên con trai đẹp như hoa mới quen qua mạng của cô nàng. Cô chẳng có việc gì làm cứ ăn rồi lại ngủ, xem phim rồi chơi. Người cô thực sự sắp mọc rêu ra rồi đây.
Cô mặc chiếc quần bò phai cùng chiếc áo phông trắng với chiếc mũ lưỡi trai đen, mái tóc đen xoăn nhẹ được xõa bồng bồng bềnh, đôi giày Nike đen trắng cá tính. Mặc dù quần áo của cô giản dị nhưng lại toát ra khí chất riêng biệt.
Cô lang thang trên phố, những cây dẻ quạt với những chiếc lá xanh đã ngả vàng . Cả một con phố nhưng lại chỉ một mình cô đơn độc, lẻ loi. Cũng chính nơi này cô gặp Thiên Dương lần đầu tiên.Còn nhớ, vào mùa thu 4 năm trước ,khi cô còn đang huấn luyện trong quân ngũ , mỗi khi dẻ quạt thay lá , cô sẽ trốn ra ngoài rồi một mình đi dạo trên phố, đưa tay hứng lấy từng chiếc lá rẻ quạt rơi . Năm ấy cô cũng trốn đi , cô vừa đi vừa ăn, tay trái cầm chiếc bánh donut, tay phải cầm cốc trà sữa, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu trải dài trên mặt đất.
Sau khi ' làm thịt ' đống đồ ăn, cô bắt đầu sự nghiệp tác chiến chụp ảnh của mình. Cô đang chụp thì bắt gặp hình ảnh một người con trai cao ráo với nụ cười tỏa nắng đang khom lưng mua một bông hoa từ cậu bé bán dạo. Anh ta cười rất tươi , nụ cười ấm áp dìu dịu như nắng mùa thu. Cô đột nhiên thấy thời gian như ngừng đọng, trái tim lỡ một nhịp ,không nhịn được mà đưa tay nhấn máy ảnh.
Trong khoảng khắc ấy, anh ta quay lại nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng ấy. Từng bước từng bước , anh ấy lại gần cô. Một giọng nói ấm áp:" Em chụp trộm tôi đấy à?" . Cô ngơ ngác một hồi rồi tỉnh bơ hỏi lại:" Sao anh biết anh lớn tuổi hơn tôi?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh ta rồi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bảng tên cài trước ngực mình . Ây da thế này được gọi là ngu người không nhỉ ? Anh ấy bảo anh ấy là Thiên Dương mới về thành phố này chưa lâu. Anh ấy đưa có cô bông hoa trà mua từ cậu bé lúc nãy cho cô nhờ cô đưa đi thăm quan một vòng thành phố.
Cô thường ngày sẽ không dễ nhận lời thế đâu nhưng cô và anh gặp nhau kiểu này thì chúng tôi cũng có duyên đấy chứ. Chúng tôi lang thanh một vòng thành phố tới tận xế chiều. Dù quen biết chưa lâu nhưng , anh là người ân cần chu đáo, tôi lại hướng ngoại nên chẳng mấy chốc chúng tôi trở nên thân thiết. Chiều muộn tôi phải về ,anh cũng vậy ,chúng tôi chia tay nhau trong không gian tràn ngập màu đỏ ối đấy.
Lần này không may ,cô bị một viên sĩ quan tuần tra bắt được khi đang trèo tường nhảy vào trong doanh trại. Kỉ luật quân đội rất nghiêm, cô không thể cầu cứu ai. Cô bị sư đoàn trưởng phạt nhịn ăn tối ,chạy 30 vòng quanh sân quân đội, chống đẩy 200 cái.
Đây là cực hình cực hình của cuộc đời cô. Nhưng cô lại thấy nó là điều may mắn nhất, cô gặp Thiên Dương, thì ra anh là người từ trên Bộ Tư Lệnh điều xuống doanh trại. Cô hình như có nghe sư đoàn trưởng nhắc đến nhưng không có để ý.Có lẽ ấn tượng của anh về cô là một người phụ nữ mặc quần đùi áo ba lỗ, đầu tóc bê bết bù xù chạy hồng hộc quanh sân.
Từ đó, cô tự tin khẳng định cô với anh có duyên ra phết.
Cô với Thiên Dương trở thành một cặp đôi ăn ý nhất trong doanh trại. Đương nhiên điều đó sẽ đi kèm với nhiều tin đồn.
Cô cũng từng mong những tin đồn ấy trở thành sự thật nhưng anh cũng chỉ cười trừ.
Một ngày cuối đông lạnh giá năm ấy chỉ cách giáng sinh có một ngày, anh hứa rằng sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho cô nhưng cô và anh phải tham gia một nhiệm vụ bí mật ' mai phục mafia vận chuyển hàng cấm xuyên biên giới ' . Vì là nhiệm vụ tuyệt mật nên thời gian mai phục vào buổi tối tại bến cảng . Những chiếc công tơ nơ nặng nề được bọn chúng di chuyển nhẹ nhàng lên bờ qua mặt hải quân. Ánh trăng cùng tiếng sông biển rì rào không ngớt làm cho đêm khuya dài lê thê. Tưởng chừng như việc mai phục chót lọt thì phía đội cảnh sát ập đến , quân đội không thể không giúp đỡ. Cô và anh không ngoại lệ. Tiếng súng khô khốc vang lên như xé rách màn đêm yên tĩnh. Máu đỏ chảy thành dòng trên nền , ánh trắng chiếu xuống lấp lánh huyền bí. Trong dòng máu ấy có cả máu của anh . Anh đỡ phát đạn ấy thay cô, máu từ ngực anh tuôn ra xối xả, bọn mafia rút hết , chỉ còn lại những người bị thương không rõ sống chết. Cô còn nhớ rõ cảm giác bàn tay mình đầy máu run run chạm vào khuôn mặt anh. Anh cầm lấy bàn tay của cô cố gắng thì thào :
- Giai Giai, anh...xin...lỗi...em... món quà..giáng sinh...có lẽ không ....tặng em ....được ..nữa.. rồi.
- Giai Giai , em đừng quên anh.....Anh Yêu Em.
Cô thực sự thực sự muốn nói :" Thiên Dương ,em không cần quà của anh cũng không cần anh mua quà, em chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em, nhìn em này". Nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, một nụ cười dịu dàng đọng lại trên môi.
Thiên Dương cứ thế rời xa cô bình yên như lúc đến. Anh là thiên sứ , anh đến lúc bị Ngọc Hoàng triệu hồi về trời rồi, chẳng thể ở bên cô như thế nữa.
- Chị ơi, em tặng chị này.
Giọng nói trong trẻo của một em bé vang lên, lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ bị thương của mình.
Bây giờ ,cô mới nhận ra từ khi nào mà nước mắt cô chảy dài thế này.
- Chị nhận nhé.
Em bé tặng cô hoa thấy cô không nhận lấy có vẻ sắp khóc rồi đây.
Trên tay em là một bông hoa trà trắng rất đẹp , cô sững sờ.
- Ai tặng chị bông hoa này vậy bé ?
Cô níu chặt lấy cánh tay cậu bé.
- Dạ , anh kia ạ....
Cậu bé rụt rè chỉ tay về phía hàng cây rẻ quạt nhưng lại chẳng có lấy một bóng người nào.
Cô không dám lại gần, cũng chẳng dám gọi chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Cô sợ mình gọi anh mà anh chẳng trả lời, tìm anh mà tìm không thấy. Đóa hoa trà trắng muốt .
Hoàng hôn cứ thế buông xuống bao quanh người con gái bé nhỏ ấy . Chiếc bóng bé nhỏ in trên nền đất cô độc.
Nhưng cô không biết rằng ,một người khác cũng lẳng lặng đứng nhìn cô từ phía sau.
----------------------------------------------
Một chương riêng giải đáp về Thiên Dương nha!
Đố các bạn biết câu cuối cùng chỉ ai đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro