Vừa về đến nhà ,cô không nhịn được mà ôm lấy Tiểu Hắc đang nằm ủ rũ một góc. Chắc nhóc con đang đói đây. Có lẽ Ân Ân ra ngoài từ chiều hình như cô nàng có hẹn với anh chàng nào đấy đây,nên chưa kịp cho nó ăn đây mà.
Cho Tiểu Hắc ăn cơm, cô lấy chiếc máy tính ra rồi đăng nhập vào hệ thống dữ liệu, hồ sơ của quân đội, gõ mấy chữ vào ô tìm kiếm "Phong - sư đoàn trưởng lính đặc chủng"
Ây da ,không phải là cô tò mò mà biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chứ. Công nhận vào quân ngũ có một điều được gọi là đặc ân đó chính là mạng rất nhanh , tốc đọ đường truyền ổn định mà hôm nay nó chạy chậm như rùa bò ,hơn nữa dữ liệu về anh ta ngắn cụt ngủn một mẩu hơn nữa lại là những ý rất lộn xộn.
Hoàng Khải Phong
28 tuổi
Gia nhập quân ngũ từ năm 16 tuổi
Là học viên xuất sắc của Học Viện Lục Quân
Từ năm 26 tuổi đã trở thành sư đoàn trưởng lính đặc chủng quân khu .
Bên dưới là tấm hình anh ta chụp khi mới vào nhập ngũ , làn da trắng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, chiếc cằm cương nghị ,góc cạnh rất đẹp trai.
Đó là tất cả những thứ mà cô tìm được cả một tiếng đồng hồ cần mẫn . Chẳng hiểu anh ta quá 'xuất sắc' hay bị mấy người bên bộ binh chủng Thông Tin thù ghét mà liệt kê ít thế này?
Cô - Giai Giai từ khi nào lại quan tâm nhiều về người con trai khác ngoài Thiên Dương thế này. Anh ấy mà biết chắc sẽ buồn lắm.
Nhắc đến Thiên Dương , trái tim cô lại như bị ai đó bóp nghẹn , đau đến mức không thở nổi.
Cô từng nghĩ thời gian có thể giúp cho con người quên đi tất cả nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra , đã là sẹo thì vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cái tên " Thiên Dương " vĩnh viễn là vết sẹo đau đớn nhất trong cuộc đời cô.
Tự an ủi, mình rằng sẽ không sao đâu, chỉ cần nhắm mắt lại là quên hết mọi thứ ,quên hết những chuyện không vui, quên sạch nỗi đau của chính mình.
Cô thả mình xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô không còn nhìn thấy Thiên Dương nữa, bóng dáng của anh chìm vào ánh chiều tà biến mất. Anh không còn dụi dàng nắm lấy tay cô cười với cô, màn đêm bao quanh cô, cô bỗng nhiên thấy sợ hãi thấy cô độc ,cô muốn hét thật to nhưng lại chẳng bật ra một âm thanh nào. Rồi một bàn tay chìa ra trước mắt cô, cô vội vàng nắm lấy nó như thể đó là sợi dây sinh mạng của mình, thứ cuối cùng mà mình có thể níu lấy. Cô nheo mắt nhìn cho thật kĩ khuôn mặt ấy . Sống mũi cao, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt dài hẹp, màu hổ phách sâu không thấy đáy kia còn ai ngoài anh ta - Hoàng Khải Phong.
Cô giật mình tỉnh dậy . Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chiếc gối kia đã bị nước mắt làm cho ướt một mảng, khuôn mặt cìn chút lạnh lẽo. Cô thật sự rất muốn cười bản thân mà không cười được :" Giai Giai, cô từ bao giờ mà lại yếu đuối nhu nhược tới mức một giấc mơ cũng có thể khiến bản thân khóc lóc tới thương thảm thế này ?"
Thế là lại một đêm nữa cô mất ngủ.
Sáng hôm sau , cô định vác khuôn mặt với cặp mắt gấu trúc đen thâm xì đi làm. Vừa đến cổng bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Trưởng Khoa là được nghỉ vài ngày. Nguyên văn nội dung tin nhắn :" Bác sĩ Giai Giai , đã cứu chữa thành công một người lính đặc chủng nên được cấp trên tuyên dương khen thưởng cùng bộ binh chủng khen thưởng cho nghỉ phép ba ngày. "
Thực ra tin nhắn khá bình thường , không có gì là sai cả nhưng ức chế nhất là ,cô đến bệnh viện rồi mới thông báo là sao ?.
Bình tĩnh..... Bình .....tĩnh ....123456789......
Tự nhủ bản thân bình tĩnh. Đằng nào cũng đã đến thì cô cũng định vào thăm bệnh nhân hôm qua luôn xem anh ta đã tỉnh chưa.
Căn phòng bệnh khá sạch sẽ với gam màu trắng chủ đạo. Người bệnh mặc áo bệnh nhân nằm trên giường bên cạnh là một người phụ nữ khá trẻ, tay bế đứa bé đang ngủ say. Hình như đó là vợ anh ta thì phải. Cô gõ cửa bước vào bên trong, hỏi han anh ta vài câu. Cô cũng mới biết nhà anh ta cũng không khá giả gì, nhà còn mẹ già, con dại , chuyện kiếm tiền do anh ta lo liệu, nay một thân mang bênh thì gia đình anh ta ra sao.
Trong lúc cô đang mải suy nghĩ thì một thân ảnh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.
- Bác sĩ Ngô, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
Cô đưa mắt nhìn thân ảnh trước mắt, lòng thầm ai oán , :"Anh sao cứ như oan hồn không tan thế, đi siêu thoát có phải được lên thiên đường gặp mĩ nhân không ?."
- Thiếu tá , chào .
Cô giơ tay chào theo kiểu nhà binh nhưng khuôn mặt cùng nụ cười tinh quái của cô hình như không phù hợp cho lắm thì phải.
Còn anh nhìn nụ cười của cô không khỏi rùng mình, không phải mới sáng sớm, cô đã nghĩ ra cách chỉnh anh rồi đấy chứ. Nhưng bộ mặt không cảm xúc, theo nhận xét của vị bác sĩ xinh đẹp nào đấy thì nó cứng đơ như tượng sáp y như thể bị phẫu thuật thẩm mĩ hỏng của anh vốn không thể vỡ nên anh chẳng có biểu cảm gì ra ngoài.
Nhưng mà cô lại vỗ vai anh rồi đi ra ngoài khiến anh cảm thấy hơi kì lạ. Anh bước ra hành lang thì không thấy cô đâu , nhưng rất nhiều người phụ nữ nhìn anh rồi chỉ chỏ xì xào. Đến lúc Tống Thương cũng là cấp dưới và bạn thân của anh bước đến , quàng vai bá cổ anh cười ngoặt nghẽo rồi lôi ra một tờ giấy nhớ màu vàng , điều đáng nói là người viết rất có tâm , chữ đẹp miễn chê mỗi tội :" Tôi là trai gay , cần lắm một người bao ăn ở cả cuộc đời, tôi nguyện trả nợ bằng thân xác"
Cô còn rất có tâm cho thêm icon khóc ròng thê lương.
Anh quay lại nhìn Tống Thương cười chảy cả nước mắt chỉ thiếu nước nằm bò ra đất mà cười , đánh mất cả sự uy nghiêm của bộ quân phục trên người cậu ta, anh không đổi sắc bình thản nói:
- Vợ tôi thấy ,tôi có sắc đẹp làm hại đời con gái nhà người ta nên cô ấy giúp tôi là chuyện thường tình.
Tống Thương nghe chữ ' Vợ ' thốt ra từ miệng ngọc ngà của Khải Phong còn sốc hơn cả việc biết cấp trên bị hói phải dùng tóc giả mấy năm nay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro