Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ca mổ vừa kết thúc , người đàn ông đó đã an toàn nhưng việc anh ta tỉnh lại thì còn phải xem nghị lực và sô trời như thế nào.
Cô mệt mỏi ném đôi găng tay y tế còn dính máu vào trong thùng rác rửa sạch bàn tay rồi mở điện thoại.
11h 47' ca mổ này kéo dài tận 8 tiếng đồng hồ vắt kiệt sức lực của cô rồi. Điện thoại của cô có đến 20 cuộc gọi nhỡ chủ yếu là từ mẹ cô.
Một tia bất an không nhịn được mà xuất hiện.
- Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì không ? Mẹ không khỏe à? Con cho người đem thuốc sang.
Cô lo lắng là thế mà đổi lại là một trận mắng te tua.....
- Con nhỏ này, con rủa mẹ đấy à? Hôm nay người đi xem mắt thế nào?.
Tóm lại nói tới nói lui cũng chỉ là thằng cha xem mắt.
- Anh ta bị con cầm dao mổ dọa chạy mất rồi.
- Quân nhân mà cũng sợ dao mổ sao?
Đầu dây bên kia chắc kinh ngạc không ít.
- Không được mai con đi xin lỗi người ta cho mẹ, mẹ nhất định phải có người con rể này....
- Dừng ....dừng... stop... mẹ cưới hay con cưới ?
- Mẹ cưới..
Mẹ cô không do dự mà trả lời đồng thời lúc ấy cũng truyền tới tiếng nói của bố cô. Cô hét to.
- Con sẽ làm mai ạ!
Cúp điện thoại cô nhảy lên như điên, hôm nay nhà lớn có kịch hay xem rồi. Bố cô tuy coi mẹ cô là trời nhưng khi bà đã nhắc tới người khác là tính gia trưởng của ông tăng cao.
- Ca mổ thành công chứ?
Lại cái giọng trầm trầm của tên thiếu tá xem mắt kia vang lên, bám lấy tâm hồn cô như oan hồn không tan.
- Rất tốt.
Cô quay lại trả lời với giọng điệu lạnh nhạt nhất có thể.
- Trời tối rồi , tôi đưa cô về.
Cô giờ mới sực nhớ ra chiều nay cô đi xe buýt mà tối muộn thế này cô về nhà cái kiểu gì chẳng nhẽ căng hải à. Hơn nữa đi với anh ta cũng chẳng làm sao , đỡ hại cho cái chân cô.
- Được. Anh lấy xe đi, tôi thay quần áo đã.
Trên người cô là quần áo mổ ,không khéo nửa đêm ra đường bị người ta coi là ma nữ.
- Vậy tôi đợi cô ở cổng chính bệnh viện.
Cô gật đầu rồi bước tới cuối hành lang.
Lúc cô ra ngoài thì xe của anh ta đã đậu sắp ở cửa bệnh viện. Điều khiến cô ngạc nhiên là anh ta đi BWM đã thế còn là đời mới nhất.
Lương của một người lính đặc chủng khấm khá đến mức có thể mua được hẳn một chiếc BWM đời mới nhất sao. Một ý nghĩ kì quái nẩy ra trong đầu cô: ' Làm vợ anh ta chắc cả đời không cần ló mặt ra đường. Nhưng ngay sau đó ý nghĩ bị cô tạt vùi dập một cách không thương tiếc. Cô bước lên xe rồi thắt dây an toàn đánh mắt nhìn vị ' tài xế ' bên cạnh.
- Cho tôi về khu trung cư Hòa Bình đi.
Anh ta nhíu mày .
- Nơi đó an ninh không tốt cho một cô gái....đ..
- Dừng ... tôi không cần anh quan tâm.
Mặc dù nơi đó không tốt nhưng dù gì cũng là nhà mà cô dùng tiền của bản thân mua được nên cô rất trân trọng nó.
Anh ta rất ngoan, nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa .
Hơi điều hòa mát lạnh nhè nhẹ thổi , chiếc ghế êm như đệm ấy, cô không kìm được mà thiếp đi nhanh chóng, cô mệt rồi . Chiếc xe dừng ở trước khu trung cư Hòa Bình từ lâu nhưng anh lại không nỡ đánh thức cô dậy. Lông mi dài khẽ run rẩy theo từng nhịp thở của cô, chiếc mũi cao, làn da trắng dưới anh đèn càng thêm động lòng người. Anh mắt của anh dừng lại tại đôi môi đỏ mọng ươn ướt tựa như quả anh đào kia. Trông nó rất mềm rất đẹp liệu nếm thử một lần xem nó có vị gì nhỉ. Anh một nửa muốn phạm tôi, một nửa là tinh thần quân nhân.
Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh cũng không ngoại lệ , anh chậm rãi tiến gần lại đôi môi anh đào kia đặt môi mình lên một cách nhẹ nhàng, sự mềm mại cùng vị ngọt dội thẳng vào tim anh như một liều thuốc kích thích còn hơn cả chai rượu mạnh 24 năm .
Cô khẽ cựa mình, đôi môi hé mở, ưm một tiếng khiến đầu anh nổ tung, anh không dám manh động bởi khi cô mở mắt không khéo cô cho anh một cái tát. Anh chậm rãi rời xa vị ngọt ngào ấy với niềm luyến tiếc không hề nhẹ.
- Tiểu Hắc đừng nghịch.
Cô nói rất khẽ như cũng đủ để lọt vào tai anh. Mặt anh nhanh chóng đen lại, môi cô tên nào dám động vào, anh thật sự đang có hỏa khí để giết người đấy.
Giọng nói mềm mại truyền đến tai anh thậm chí còn có phần ngái ngủ.
- Về nhà rồi sao anh không gọi tôi.
Lửa giận của anh bỗng nhiên đi đâu mất.
- Tôi thấy em ngủ say nên không nỡ gọi .
- Vậy anh để tôi, ngủ cả đời trên xe anh hay sao mà không nỡ.
Anh gật đầu quay sang nhìn cô thậm chí còn định nói rằng , không cần ngủ trên xe, anh có thể để cô ngủ trên giường anh cả đời.
- Anh đỏ mặt à? Anh bệnh sao?
Bàn tay mềm mại của cô áp lên mặt anh rất mềm, mát lạnh, anh biết lúc này lương y của cô mới trỗi dậy nên mới có sự dịu dàng này. Anh không muốn làm bệnh nhân, anh muốn làm chồng cô cơ, được cô quan tâm như thế.
- Nếu anh ốm về nhớ uống thuốc đấy!
- Cho tôi hỏi, Tiểu Hắc là ai?
- Anh nhắc tôi mới nhớ, tôi quên không dặn Ân Ân cho nó ăn. Tiểu Hắc là con chó của tôi anh quen nó à?
- À không quen, chỉ tại cô vừa nhắc đến nó thôi.

Cô không nói gì ,  bước xuống xe rồi ấn thang máy biến mất khỏi tầm mắt anh.
Anh ngồi trong xe ô tô, đang tự kiểm điểm, mình vừa ghen tị với một con chó sao? Hắc tuyến hiện lên trên mặt anh chằng chịt như mạng nhện.
Anh thở dài:
- Giai Giai, bao giờ em mới nhận ra tôi đây.

Hai chương rồi, mọi người cho chút ý kiến đi xem nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: