Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đồng hồ báo thức cật lực kêu vang đánh thức vị chủ nhân còn đang yên giấc nồng trên giường. Một bàn tay trắng nõn thon dài, vươn ra khỏi chăn nhẹ nhàng nắm lấy chiếc đồng hồ...
Bộp ...
Em đồng hồ không cánh mà bay lao thẳng vào thằng rồi hạ cánh tiếp đất. Xin chúc mừng chuyến bay không thành công , bạn đồng hồ tàn phế.
Trong chăn một thanh âm nhẹ nhàng , còn ngái ngủ nhưng lộ rõ vẻ khó chịu:
- Thật là ầm ĩ.
Tưởng chừng được ngủ ngon thì ....Rầm..., cánh cửa bị đạp tung cả ổ khóa một cách không thương tiếc.
- Bà cô già của tôi ơi, dậy mau, mặt trời chiếu đến mông rồi.
- Mới..12 h còn sớm, Ân Ân cậu để mình ngủ thêm tí nữa đi. Hôm qua mình phải trực ca đêm mà.
Một khuôn mặt xinh đẹp thò ra , chiếc mũi cao, khuôn mặt trái xoan, đôi môi hồng, đôi mắt phượng mơ màng hơi nheo lại vì ánh nắng.
Cô là Ngô Giai, một bác sĩ quân y có 3 năm làm quân nhân thực tập trải qua huấn luyện , năm nay 24 tuổi, chưa chồng , không vợ, không bạn trai. Lý lịch xuất sắc , cô là một trong ba bác sĩ trẻ nhất của bệnh viện quân y trung ương, quân hàm trung úy .
Nhưng cô bạn Ân Ân kia dường như không có ý muốn buông tha một chút nào.
- Giai tiểu thư à, hôm nay cậu phải đi xem mắt đấy.
Nghe đến chữ xem mắt, cả người cô đều không ổn, vốn tưởng bản thân có công ăn việc làm ổn định, mẹ già đại nhân của cô sẽ cùng phu quân đi ăn chơi hưởng lạc ai dè còn gấp hơn cô đã tính tới chuyện lấy chồng. Cô đây còn trẻ ,còn tuổi xuân, chơi chưa chán. Đợi 30 tuổi vớ tạm thằng cha nào cưới, thế là xong. Nghĩ nhiều hại thân lắm.
Nhưng nếu đã là mẹ cô mời đến không đi không được, Ân Ân chuẩn bị đi mình đi xem mắt.
Cô bạn thân đứng bên cạnh nghe câu nói đó, mừng đến nước mắt tuôn rơi thầm nghĩ:' Cuối cùng thì Giai Giai nhà ta cũng biết suy nghĩ ,biết trưởng thành rôi'.
Nhưng sự thật thì thế này ạ.
Ân Ân đem cho mình bình máu giả đến đây( dung dich màu đỏ) với lại bộ trang điểm của cậu nữa. Rồi cậu ra ngoài đợi đi.
5 phút..à không... chưa đầy năm phút một bà thím với khuôn mặt dọa người bước ra.
- Giai Giai à, cậu định đi tống tiền hay dùng nhan sắc giết con nhà người ta hay sao?
Cô gái vừa rồi hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt với quầng mắt thâm xì được tô đậm như gấu trúc, môi đỏ như máu, mắt kẻ nhũ xanh lá , màu quê nhất trong các loại, cô mặc chiếc áo thun hồng, quần kaki xanh lá cây, đeo băng rô màu đỏ. Nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống quả thật là một con tắc kè hoa thành tinh.
Người nào đó không đồng ý với ý kiến của Ân Ân nhà ta, lên tiếng phản bác:
- Mình là quân nhân, mình không làm chuyện phạm pháp, có chăng thì cũng chỉ dọa người ta không đến gần phụ nữ nữa là cùng.
Ân Ân mặt đầy hắc tuyến, nữ quân nhân này thật là có tâm quá đi.
Ngô Giai mang tâm trạng sắp chỉnh người vui vẻ hứng khởi ra khỏi nhà, coi như anh chàng nào đó xấu số vớ phải một người như cô.
Cô không có thói quen đến trễ hẹn vì đó là thiếu tôn trọng người khác nhưng cô lại vì một tên đi xem mắt mà bất chấp quy tắc của mình.
Cô cùng Ân Ân đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, tiền tiết kiệm của cô bao lâu nay được xòe ra hết, nào đồ ăn vặt, đồ ăn đêm, socola, kẹo,bánh ,thực phẩm chức năng cho ba mẹ, cộng thêm vài bộ trang điểm dọa người.
Cô công nhân đi đến đâu, bộ dạng của cô thật là giống động vật vừa trốn khỏi sở thú nha, ai nấy cũng nhìn như sinh vật lạ.
Cô cùng Ân Ân ghé vào một quán KFC ,hai người chán chê no căng cả bụng rồi mới vác xác tới chỗ hẹn.
Quán cafe này cô hay đến nên cũng gọi là có quen biết với bà chủ cửa hàng. Quán được bầy trí với màu xanh chủ đạo của cây, màu nâu của gỗ, điểm chút trắng. Nơi đây lý tưởng cho những người thích không gian yên tĩnh hơn là hẹn hò.
- Giai Giai, cô mặc thể loại gì đây, mới đổi gu thời trang cái bang ....ưm.....
Cô nhanh tay bịt mồm bà chị này ý bảo đừng nói gì cả, bà chị này mà nói coi như kế hoạch của cô đi tong.
Hình như mẹ tôi nói anh ta ngồi ở bàn cuối , chỗ góc khuất hình như thế, tôi đi vào gian trong. Đó là một người đàn ông không phải phụ nữ, anh ta mặc áo sơ mi trắng , mái tóc màu đen bóng hơi lộn xộn nhưng không thể che giấu khí chất đặc biệt của anh ta. Anh ta ngồi ở ngay chỗ tôi hay ngồi mỗi khi đến đây, cô suýt nữa không nhịn mà chửi anh ta đó. Cô ghét ai động vào chỗ của tôi.
- E hèm, chào anh.
Cô dùng giọng chanh chua như mấy bà bán cá ngoài chợ để gây ấn tượng xấu nhất có thể.Anh ta quay đầu lại nhìn cô, đó là khuôn mặt góc cạnh , đôi mày kiếm, đôi môi mỏng , sống mũi cao , đôi mắt dài hẹp nhìn cô, đồng tử màu hổ phách rất đẹp nhưng lại sâu không thấy đáy. Cô nảy sinh cảm giác mình vừa đùa với hổ. Anh ta nhíu mày một cái, quét người cô từ trên xuống dưới, tôi hơi chột dạ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần tác chiến của mình.
-Chào cô. Tôi là...
- Dừng... đi vào việc chính tôi không cần biết tên anh, sau này không mong gặp lại.
Tôi nói một tràng giang đại hải mặc kệ anh ta có nghe thấy hay không?
- Nếu cô đã như vậy thì tôi mạn phép. Tôi muốn lấy cô làm vợ.
- Anh chọn vợ hay đi mua khoai vậy?. Tôi và anh không quan hệ cũng chẳng yêu đương ,vậy nên tôi không có lí do gì để đồng ý. Hơn nữa anh nhìn xem, nhan sắc tôi không có lại mang bệnh trong người.
Cô vén cánh tay lên, những mụn nhọt được cô vẽ cộng thêm chút máu giả rất có khả năng dọa người nhưng, anh ta chẳng có lấy chút đổi sắc. Thất bại, thất bại quá đi.
Reng.... reng... mẹ mua cho em con heo đất...
Brừm....Brừm....
Hai chiếc điện thoại reo lên cùng lúc tạo ra nghịch cảnh đối với người nghe.
Cô thầm rủa con bạn thân bị rảnh đổi nhạc chuông của cô thành bài thảm họa này.
- Được, tôi sẽ đến ngay.
Tôi bây giờ mới nhận ra giọng anh ta trầm ấm nghe rất hay.
- Ngô Giai cô đến bệnh viện ngay lập tức cho tôi, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật nhanh, bên quân đội có người bị thương.
Mặc dù cứu người là thiên chức của bác sĩ nhưng ông trưởng khoa gắt um lên với cô như thế này thì thật là muốn đập ông ta vài nhát.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
Anh ta nói xong rồi ,nhanh chóng bước ra khỏi quán, bóng dáng cao lớn phút chốc mất hút trên đường.
Đương nhiên cô cũng có việc , cô phải đi.
Không kịp thời gian thay quần áo cô bắt xe buýt tới bệnh viện, thầm nghĩ:' Chút nữa mà đụng mặt đồng nghiệp thể nào cũng bị cười cho thối mũi'
Cô thay bộ quần áo lòe loẹt kia, chiếc áo blouse trắng mới đúng là trang phục dễ chịu nhất, mùi thuốc khử trùng còn thoang thoảng bên mũi cô. Bệnh nhân là một người lính đặc chủng, bị thương do đạn bắn trong quá trình huấn luyện. Mặc dù đạn bắn trong huấn luyện không quá nghiêm trọng lắm nhưng tình trạng của người này, bị đạn bắn vào ổ bụng hơn nữa còn bị sung huyết. Tình trạng này nguy kịch hơn rất nhiều, cô mới chỉ gặp có hai lần bệnh nhân bị đạn bắn thôi mà.
- Cho tôi gặp chỉ huy của các anh đi.
Cô nói với anh lính đứng cạnh. Lát sau trong phòng chờ của bác sĩ một người tiến vào, bóng dáng cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng buông cúc đầu.
Là anh ta.
Tôi cầu trời khấn phật là anh ta không nhận ra tôi, mẹ ơi sao mẹ không nói cho con biết anh ta là quân nhân, lại còn là sư đoàn trưởng của lính đặc chủng quân hàm thiếu tá, anh ta chỉ cần một chưởng là có thể bóp chết con đấy.
- Cô mặc áo blouse và không trang điểm xinh hơn nhiều.
Mợ nó! Đây gọi là thành tâm cũng chẳng được như ý, chắc tại cô ăn ở có tâm quá nó thế. Tôi lườm anh ta một cái.
- Thưa thiếu tá, tôi báo cáo ,tình trạng của bệnh nhân hiện giờ rất nghiêm trọng, cần phải có người chịu trách nhiệm kí giấy cam kết.
- Tôi sẽ kí.
Anh ta không do dự đặt bút xuống kí một chữ Phong rồng bay phượng múa.
Anh ta muốn đẩy cô vào thế khó xử sao, giấy này chỉ người nhà mới có thể kí, chẳng nhẽ anh ta là người nhà.
- Nhưng...
- Hãy cố gắng cứu chữa cho cậu ấy, cậu ấy mới lên chức bố, con gái cậu ta rất ngoan tôi không muốn một đứa trẻ như vậy mất cha.
Anh ta dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô,
- Tôi tin tưởng cô.
Ánh mắt kiên định của anh ta khiến cô cảm thấy phần nào an tâm.
- Tôi sẽ làm được.
Cô bước vào phòng mổ nhìn người bệnh nằm trên giường, cô nắm chặt tay anh ta
- Cố chịu đựng một chút, rất nhanh nữa anh sẽ nhìn thấy con gái mình thôi. Tôi sẽ không để anh có mệnh hệ gì.
Phòng mổ đèn bật sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: