Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

Ðầu tập 2 cho biết nhiệm vụ của toán đặc nhiệm được phái đi. Hai nhân viên của Liên Hiệp Quốc hoạt động tại vùng Ghanamark bị bắt cóc bởi tổ chức Taliban. Trực thăng chở toán đặc nhiệm Hàn đang bay đến khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan, nơi có cứ điểm tập hợp lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Trong căn lều chỉ huy, toán đại úy Jin tham dự cuộc họp nghiên cứu tình hình, trên màn ảnh chiếu hình 2 nạn nhân với hình chụp không ảnh nơi sẽ tiến hành giải cứu con tin, kế hoạch hành quân giải thoát phải được hoàn thành chỉ trong vòng 1 phút 30 giây.

Vì thế hai toán quân Mỹ-Hàn phối hợp phải cùng trải qua cuộc thực tập. Một quân nhân tiên phong của toán Hàn trong thực tập đã vướng dây mìn nổ, nghĩa là anh ta tử trận và cuộc tác chiến thất bại. Việc này khiến vị sĩ quan Mỹ có hỗn danh Black Bull - Bò Rừng Ðen, cầm đầu toán của lực lượng Delta, nổi cơn tức giận phóng lưỡi dao găm bay sát qua mặt Ðại úy Jin biệt danh “Big Boss” của đội 707 kèm theo sự thịnh nộ trút vào đại úy chỉ huy toán Hàn, “Sao cậu và mấy thằng nhóc Hàn quốc kia không F. về nhà rồi chơi huấn luyện với mẹ chúng mày đi?” Danh dự dân tộc bị xúc phạm, thế là xảy ra cuộc ấu đả giữa hai vị chỉ huy này. Thượng sĩ Seo giải thích cho đám lính của mình nghe: “Với những người lính khi mới gặp lần đầu trong chiến lược hợp tác, thì phải đánh nhau mới có thể xác định thực lực của đối phương đủ tin cậy để có thể giao mạng sống cho nhau mà tác chiến được. Trận đấu thực sự này mấy cậu không thể xen vào đâu.” Dĩ nhiên, cấp chỉ huy xông đến bắt ngừng trận thử sức. Cuộc phối hợp tấn công giải cứu 2 con tin sau đó thành công. Từ đây về sau, hai vị chỉ huy này ngầm tôn trọng nhau và xem nhau là chiến hữu thân tình.

Bác sĩ Kang Mo-yeon (biệt danh Beauty - Mỹ Nhân) tiếp tục công việc dao kéo trong phòng phẫu thuật. Hôm nay một tuần đã trôi qua, đã đến ngày hẹn gặp lại nhau từ khi từ biệt trên sân thượng bệnh viện. Hết ca ra về, nàng vừa ra khỏi cửa bệnh viện đã dừng lại uốn éo vài cử động thể dục cho thân thể bớt mỏi mệt, bất ngờ chàng đại úy đã sừng sững đứng chờ trước mặt một khoảng xa, làm nàng xấu hổ vì trong lúc uốn dẻo đã để lộ ra cái rún, bèn co hai cánh tay vòng lại che trước mặt, miệng lúng búng bào chữa, “còn những 2 tiếng mới tới giờ hẹn mà!” Vì để mặt mộc không trang điểm nên nàng che mặt, nhưng chàng bảo cô vốn đẹp sẵn rồi, nàng bảo tôi tính về nhà gội đầu và thay đồ thì anh đến, nếu chỉ đi uống trà thì tôi cứ thế này đi luôn nhé?, chàng nghe vậy bảo lên xe đi, tôi đưa cô về, nàng chu miệng phán ngay, vậy là không phải câu đầu tiên rồi!, nàng trề môi ngoe ngoảy bước đi.

Cô đưa anh về nhà cô, bảo nhà khá sạch vì tôi không có thời gian làm bẩn. Nàng đi gội đầu, trong khi chờ đợi, chàng giùm gọi phone mua cơm trộn giao tới nhà. Sau khi gội đầu, nàng lấy lại vẻ than thản, đốt ngọn nến trên góc bàn rồi cùng chàng ngồi ăn, mở cuộc điều tra ngược lại sau khi chàng hỏi cô có nghĩ đến tôi không?, nàng đáp tất nhiên, hỏi lại, “Anh Yoo Shi Jin thì sao?” “tôi nghĩ rất nhiều ấy chứ, theo kiểu đàn ông.” nàng cười nhẹ, tỏ vẻ thích thú câu trả lời, đánh trống lảng, “cà phê mình sẽ uống khi xem phim nhé.” Họ thực hiện cuộc hẹn hò bằng đưa nhau đi ciné.

Ngồi bên nhau trong rạp chiếu phim, chàng trổ tài ăn nói, “Kể từ khi sinh ra tới giờ, đây là lúc tôi thích nhất đó. Ðược ngồi cùng người đẹp... đèn tắt dần và bắt đầu.” Nàng hỏi ngặt, “không phải người già sao?” “À, vì tối quá nên lại nhìn ra là người đẹp.” Nhưng chưa được nhiều câu thơ mộng đẩy đưa thì điện thoại trong túi của Jin lại reo. Nhìn vào số gọi đến, đã thấy nét mặt chàng không vui, nghe phone với câu hô “Ðoàn kết,” đó là câu chào nhau trong quân đội. Nàng quay sang nhìn chàng trong cuộc điện đàm ngắn, trong bụng thầm than lại có chuyện nữa rồi, nàng buồn bã nói, tôi lại bị cho leo cây sao? Ðúng bóc, chàng xin lỗi để từ giã đi ngay vì có lệnh gọi về đơn vị, nói phim này nhất định lần sau sẽ cùng xem nhé. Nàng bảo sẽ ngồi lại xem xong phim, anh cứ đi trước. Thế là lại bất ngờ chia tay lần thứ hai khi cuộc hẹn hò đang diễn ra. Nàng có điện thoại, nghe xong vội vã ra khỏi rạp chiếu phim về lại bệnh viện.

Hồ sơ của BS Kang nộp cho trưởng khoa lần thứ ba để nàng trở thành giáo sư làm việc ở cơ sở điều hành đã không thành, BS Kim Eun Ji đồng niên cùng khóa với nàng được chọn chứ không phải nàng. Gia đình của Kim Eun Ji toàn xuất thân từ tập đoàn Hae Sung thành lập bệnh viện này, BS Kang làm sao đấu lại, vì bác sĩ trước hết phải là gia thế rồi sau đó là thế lực, chứ không phải vỏn vẹn dựa vào thực lực bản thân như BS Kang. Kang vào phòng trưởng khoa, đứng trước mặt ông ta, bất mãn chất vấn, “Ðây là lần thứ ba, lần đầu tiên thì chưa đủ tuổi để được bổ nhiệm. Lần thứ hai khi nộp hồ sơ xin bổ nhiệm, trưởng khoa đã giúp đỡ tiền bối khóa trên làm luận văn phải không? Lần này thì là người lấy chống lưng làm thực lực. Những lần sau sẽ là ai nữa? Con rể của trưởng khoa hay cháu của giám đốc bệnh viện? Không phải ít nhất là trong ba lần cũng nên có một người lấy thực lực để chống lưng hay sao? Ông trưởng khoa đáp, có vẻ BS Kang đang không cần đến lần thứ 4 đấy nhỉ? BS Kim xui xẻo bước vào phòng và giở giọng kẻ chiến thắng, lập tức xảy ra một trận hai con gà mái đá nhau chí chóe.

Do Bác Sĩ Kim cuỗm mất chức giáo sư, Kang được đề vào nhiệm vụ làm bác sĩ giải đáp y tế trong chương trình phát sóng trên TV của bệnh viện. Kể từ ngày mai, thay cho vị trí BS Kim đến tham gia buổi ghi hình, cho nên phải học thuộc tài liệu của bệnh viện để dùng trong chương trình TV. Nàng Kang tức tưởi khóc suốt đêm đó trong lúc phải học thuộc tập tài liệu do BS Kim nhét vào tay. Nhưng giống như câu chuyện “Tái ông thất mã,” nhờ nổi bật trong chương trình Y Khoa của bệnh viện Hae Sung, Kang trở thành BS cho bệnh nhân trong giới VIP, tuy không còn cầm dao giải phẫu trong bệnh viện, nhưng lại có nguồn lợi tức nhờ đến tận nhà những đại gia cần BS chữa trị. Cùng thời gian này, biệt đội Alpha của Big Boss được trung tướng tư lệnh thông báo sẽ gởi họ đi kỳ nghỉ hè dài 8 tháng, nghĩa là biệt phái đi đóng quân dài hạn tại đơn vị Uruk, Tibet. họ sẽ khởi hành trong vòng 2 tuần, ông bảo các anh hãy đi gặp người yêu và về chào gia đình. Như thế Ðại Úy Jin lại có dịp hẹn hò lần thứ ba.
Lần này, họ hẹn nhau nơi quán dal.kommcoffee, chàng thốt lời xin lỗi về lần trước, nàng thì muốn chàng giải thích hơn là lỗi phải, nàng hỏi, lần thứ hai này anh đã đi đâu vậy? Dĩ nhiên chàng không thể tiết lộ đặc vụ tuyệt mật, nàng hỏi anh có phải điệp viên không? Chàng im lặng mỉm cười. Nàng nói, ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, anh Yoo Shi Jin lại xuất hiện đột ngột. Người đàn ông mà tôi thích rốt cuộc đã đi đâu? Dù gặp lại nhau, tôi vẫn không được biết anh đã đi đâu và làm gì. Ðại khái như đơn vị đặc biệt à? - gần giống vậy, chàng đáp. Nàng đoán tiếp, vậy là công việc phải giết ai đó, hoặc bản thân có thể hy sinh...

Nàng trầm ngâm, rồi nghiêm trang nói về nàng, hằng ngày để cứu những người có thể chết, tôi phải dành đến hơn 12 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật. Ðó là công việc của tôi, chiến đấu vì sự sống. Những sự chiến đấu của anh Yoo Shi Jin lại phải thông qua cái chết để bảo vệ sự sống, đúng không? Chàng gục gặc cái đầu và thận trọng giãi bày, tôi là quân nhân, quân nhân thì phải hành động theo mệnh lệnh. Dù cho con đường tôi đặt niềm tin vào... Dù đối với ai đó nó sẽ mang một ý nghĩa khác... tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để bước tiếp trên con đường đó. Chàng hé lộ cho nàng nghe chút tâm trạng: Thời gian qua, tôi đã đánh mất những đồng đội trên con đường bảo vệ sự sống đó. Lý do mà tôi và những người ấy vẫn tiếp tục công việc này... Vì đó là việc mà rốt cục ai đó sẽ phải làm thôi. Tôi và gia đình tôi, BS Kang và gia đình cô... Vì chúng tôi tin là mình phải bảo vệ sự tự do và hòa bình cho mảnh đất mà những người đó đang sinh sống.
Nàng lắng nghe nghiêm chỉnh rồi phát biểu, tôi là bác sĩ, mỗi sinh mạng đều thiêng liêng, và không một bác sĩ nào có thể coi nhẹ điều đó. Rồi nàng kết luận: “Thật lòng xin lỗi... nhưng đây không phải là cuộc gặp mặt mà tôi mong đợi. Tôi sẽ đi trước đây.” Ðó là lời từ chối chấm dứt hẹn hò với người quân nhân giao mạng sống mình cho mệnh lệnh chiến đấu chứ không giao sinh mệnh mình cho tình yêu như ý muốn. Chàng mỉm cười chấp nhận, tôi hiểu, tôi đã rất vui. Nàng đã không biết rằng buổi hẹn hò đêm nay cũng chỉ là cuộc hẹn để chàng từ giã lên đường 8 tháng đi về phương trời Ðịa Trung Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: