
Chương 13
"Ha hả, dĩ nhiên, Thái tử điện hạ, huynh hiện tại chắc chắn tốt hơn ta"
Vẻ mặt Phong Sư phút chốc hớn hở, lại muốn dán lại gần Tạ Liên, Hoa Thành khẽ đưa mắt nhìn, cuối cùng cũng không ngăn cản, chỉ là khoé môi khẽ cong lên.
Tạ Liên nghĩ một chút, cái chữ "tốt" này, có lẽ không nên đáp lại thì hơn. Không muốn Phong Sư lại nói mấy vấn đề gây ngượng ngùng nữa, Tạ Liên thuận thế kéo hắn vào tửu lâu nơi Hắc Thuỷ đang ngồi. Gian phòng bố trí thượng hạng, còn được đốt nhang thơm, Hoa Thành đạp cửa mà vào, phía sau Phong Sư tự giác khép cửa lại.
Hắc Thuỷ vẫn im lặng ngồi tựa vào cửa sổ, trường bào màu đen rũ xuống nền gỗ, trông vừa u ám, vừa lạnh lẽo.
"Cũng biết tận hưởng lắm"
Hoa Thành vô cùng tuỳ ý, ở đối diện đưa ngón tay khẽ gõ lên bàn. Cuối cùng Hắc Thuỷ cũng động dung, Tạ Liên thấy hắn đặt chén rượu xuống, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm.
"Lại có chuyện gì?"
Tạ Liên đưa tay kéo Phong Sư ngồi xuống bàn, Phong Sư lại tỏ ra rất câu nệ, mãi sau này Tạ Liên mới biết, từ sau sự kiện kết trận kia, Phong Sư được Bùi Minh túm lại, giao cho hắn toàn bộ tài sản mà Thuỷ Sư cất giấu mấy trăm năm. Kinh doanh một thời gian thì phát hiện Hắc Thuỷ rất thích ăn uống ở tửu quán này. Dĩ nhiên Phong Sư đã bao quán này, bao riêng một gian phòng này chỉ để tiếp đón Hắc Thuỷ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên họ ở chung trong một căn phòng thế này, trước kia như hình với bóng bao nhiêu, hiện tại lại như người lạ đã từng quen biết. Có bao nhiêu khó xử thì khỏi nói cũng biết.
Hoa Thành khoanh tay liếc nhìn Tạ Liên, thản nhiên đòi tiền:
"Đòi nợ"
Ánh mắt Hắc Thuỷ dường như hơi nheo lại, hừ lạnh một tiếng.
"Chẳng phải lúc đó ngươi đã nói là xoá nợ rồi hay sao?"
Tạ Liên đột nhiên thấy ổng tay áo bị kéo một cái, Phong Sư phía sau tò mò hỏi nhỏ.
"Thái tử điện hạ, nợ nần gì vậy?"
Nghe Hắc Thuỷ nói vậy, Tạ Liên đang không khỏi ngẩn người, bị Phong Sư hỏi vậy nhất thời cũng không biết giải thích từ đâu, lúng túng tỏ ý không rõ lắm. Đưa tay kéo Phong Sư ngồi xuống bàn, Tạ Liên dĩ nhiên ngồi bên cạnh Hoa Thành, Phong Sư thấy vị trí chiếc ghế còn lại thì không khỏi cứng người lủi đi. Đúng lúc này lại bắt gặp ánh mắt u ám của Hắc Thuỷ đang lườm hắn.
Ta không ngồi là được chứ gì.
Chân Phong Sư không tự chủ được rụt lui thêm ba bước, cảm giác lạnh lẽo cùng khí tức kinh khủng kia không khỏi gợi lại những ký ức đã chôn sâu dưới đáy lòng khiến hắn mao cốt tủng nhiên.
Vẫn nên cách hắn xa một chút là được rồi. Như vậy mới là tốt nhất...
Thế nhưng Tạ Liên vẫn là võ thần, lực cánh tay thật sự quá kinh người, thoáng dùng sức, Phong Sư đã ngay ngắn đặt mông trên ghế, bàn tay còn theo quán tính chống lên bàn khẽ đụng vào tay áo đen tuyền bên cạnh.
Hoa Thành nhìn động tác của Tạ Liên, cười khẽ một tiếng.
"Lúc đó ta chỉ nói, ta có việc muốn nhờ, xem xét xoá nợ cho ngươi. Hơn nữa... có người thật sự đang rất cần ngươi"
Nghe Hoa Thành nói vậy, căn phòng phút chốc giống như chìm vào hầm băng. Tạ Liên nhớ rõ, lúc đó khi đứng trên tượng thần nhìn thấy 'Hoa thành' trả quạt cho Phong Sư có hỏi lại Hoa Thành đó là ai, y chỉ cười cười nói.
"Không cần để ý, vừa gọi tới giúp một tay thôi"
Lúc này, y cũng dùng bộ dạng chẳng sao cả mà nói với Hắc Thuỷ Huyền Quỷ.
"Lần giúp đỡ đó, không đủ trả hết được"
"Để ta trả"
Một giọng nói lí nhí cất lên, Tạ Liên quay sang nhìn Phong Sư, hai tay hắn nắm chặt đang không ngừng run lên trên đùi. Hắc Thuỷ từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nghiêm khắc lúc này đang nhìn Phong Sư với ánh mắt cực kỳ hung dữ.
Không hiểu sao, Tạ Liên giống như đọc hiểu được ánh mắt đó, giống như...
Tên đần này.
Hoa Thành mỉm cười.
"Tốt lắm"
Đoạn đứng dậy, nhoáng một cái đã vòng qua Tạ Liên túm cổ áo Phong Sư lôi ra cửa, gió rét nổi lên, Tạ Liên chỉ kịp đưa tay ra túm nhẹ, một mảnh vai áo của Phong Sư rớt xuống, Hắc Thuỷ đã tóm được cổ Phong Sư lôi lại vào phòng. Hoa Thành thuận thế thả tay ra, một tay nắm tay Tạ Liên kéo về phía mình. Phong Sư còn chưa kịp hoàn hồn đã ngã dúi vào lòng người kia, cổ còn bị một cánh tay mạnh mẽ kìm kẹp đến hít thở không thông.
Hoa Thành mỉm cười rất ý tứ, ngón tay khẽ gạt, hai cánh cửa lập tức đóng sầm lại.
"Hai vị cứ từ từ ôn chuyện, chúng ta đợi dưới lầu"
Trong phòng, gió lạnh vẫn vù vù, Hắc Thuỷ đẩy Phong Sư đang cứng ngắc ra. Ngồi xuống bàn, lạnh lạnh lùng lùng mà rót rượu uống.
Phong Sư chậm chạp quay đầu lại ngắm hắn, hồi lâu lại cúi đầu nói.
"Huynh... huynh đừng khó chịu, để ta giúp huynh"
Vẻ mặt của Hắc Thuỷ vẫn một bộ người sống chớ tới gần. Phong Sư mím mím môi, trước đây, Minh Nghi cũng lạnh lùng nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn tự nói tự vui một mình được. Nhưng nhìn dáng vẻ của người đó bây giờ, hắn thật sự sợ hãi đến gần, sợ làm phiền hắn, sợ làm hắn tức giận.
Cho dù... hằng ngày cũng chỉ cách nhau một bức tường tửu lâu. Nhưng hắn vẫn không dám đưa mắt lên nhìn người kia một lần, cứ chịu đựng như vậy cho đến bây giờ.
Rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt kia, nghĩ đến những gì Minh Nghi đã trải qua. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể biến thành ba chữ "Thật có lỗi" mà thôi.
"Ta... ta đi trước vậy, bên dưới, bên dưới vẫn còn có việc, huynh cứ dùng bữa tự nhiên"
Nói xong, Phong Sư thò tay kéo cửa, nhưng vừa đưa tay lên cửa liền bị kéo ngược lại. Ngã dúi đầu trước một đôi ủng đen tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro