7. « Rung Động »
Mộ Dung Khinh Hàn cởi trói cho Quân Ly nhìn thấy vết hằng trên tay hắn sưng tấy ghê người, nàng tránh vết thương trên tay muốn đỡ hắn đứng lên.
''Hàn Hàn, đỡ Quân Ly quỳ đến.''
''Cha.''
''Thê chủ thay hắn chịu phạt, hắn phải quỳ bên cạnh xem hình. Đây là cũng trừng phạt hắn.''
''Bảo bối, còn không nằm xuống chịu phạt.'' Mộ Dung Liên Khanh nóng lòng muốn hưởng thụ dáng vẻ lúc chịu đòn của Hàn Hàn. Rất diễm lệ đâu.
Mộ Dung Khinh Hàn buồn bực nằm lên ghế, váy nàng bị tốc lên quần lót bị cũng tuột xuống vứt một bên. Cha quả là biến thái mà, lúc nào cũng muốn đánh nàng. Nàng đã cẩn thận vậy mà vẫn trúng chiêu còn là nàng tự đào hố chôn mình. Haiz hôm nay nàng thảm.
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
'Năm' Mộ Dung Khinh Hàn đếm thầm, đây là thói quen của nàng. Cha nếu đột nhiên hỏi đã đánh bao nhiêu nàng mà nói sai, sẽ bị phạt thêm 10 hạ.
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
Quân Ly quỳ bên cạnh nhìn thê chủ chịu đòn hai mắt rưng rưng chảy lệ. Bản tử thân đen huyền dài gần năm tấc rộng một tấc, dày hai phân. Đây là thứ tra tấn hắn ban nãy, hắn chỉ bị đánh 30 hạ đã đau nhức vô cùng. Vậy mà thê chủ lại thay hắn thụ phạt còn bị phạt thêm 50 bản tử....hức...Tại sao nàng lại thay hắn nhận phạt..Nàng thích hắn sao. Không đúng, trước đó hắn và nàng chưa từng tiếp xúc qua. Hắn chỉ gặp nàng đúng một lần trước khi lễ cưới diễn ra, còn là trùng hợp gặp gỡ.
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
Trong thư phòng chỉ có tiếng bản tử quất đánh da thịt vang lên nặng nề, tiếng nức nở của Quân Ly và tiếng thở dốc của thê chủ hắn.
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
Cứ thế 50...60...70 hạ đánh xuống Mộ Dung Khinh Hàn không rên một tiếng thụ bản tử tàn nhẫn quất. Nếu không phải toàn thân mồ hôi nhễ nhại như vớt từ nước lên và đôi cánh mông sưng to đỏ rực rồi tím bầm. Không ai nghĩ nàng đang thụ phạt.
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''A..cha..ngươi quá đáng..''
''Ha, bảo bối đau sao.''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Ngô...''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Um...''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Bạch..bạch..bạch..bạch..bạch.''
''Ah....''
Mộ Dung Khinh Hàn vô lực nằm trên ghế 30 bản tử cuối cùng đều đánh vào chân mông. Làm nàng đau không tả nổi, cha nàng thật biết tra tấn người. Đánh vào chân mông nàng đừng mong ngồi được.
''Thê chủ uống nước đi.'' Quân Ly hai mắt sưng híp khó khăn đi gối đến trước mặt nàng. Hai tay dâng nước đưa lên miệng nàng, Mộ Dung Khinh Hàn chỉ uống một ngụm. Nâng người đứng lên. ''Cha, Quân Ly đứng lên được chưa.''
''Ân, hai ngươi về phòng đi.'' Mộ Dung Liên Khanh hiện tại đang rất thoải mái hưởng thụ cảm giác tê mỏi nơi cánh tay. Hắn dù sao cũng là song nhi thể lực không theo kịp, dùng quá nhiều lực đánh bảo bối nữ nhi hắn cũng mệt mỏi. Nên dễ dàng thả hai người đi.
=================================
Quân Ly khó khăn di chuyển từng bước, chân hắn tê cứng do quỳ lâu mông còn bị thương tổn bước đi là đau nhức.
''Vẫn là ta ôm ngươi đi.''
''Không được, thê chủ đang bị thương đâu.''
''Ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi, ngươi phải theo hầu hạ ta. Ngươi bước đi khó khăn, đợi ngươi về được phòng ngủ đêm đều khuya.'' Mộ Dung Khinh Hàn không cho hắn cơ hội từ chối ôm người đi nhanh về thang máy.
Mộ Dung Khinh Hàn điều chỉnh bể tắm nâng lên như vậy hai người có thể đứng ngâm nước nóng.
''Ô..đau quá...thê chủ...không ngâm được không.'' Mông vừa chạm nước đã đau nhức Quân Ly hoảng sợ nhảy dựng lên, nhưng hắn bị thê chủ ôm chặt không thoát được.
''Không được, ngâm nước nóng vết thương sẽ khá hơn tuy đau nhưng hiệu quả.''
''A, đau quá...thê chủ.''
''Ngoan, nhịn một lát.'' Mộ Dung Khinh Hàn hôn má hắn nhỏ nhẹ an ủi.
Quân Ly đứng trong nước chôn mặt trong ngực thê chủ cảm nhận nhịp đập tim nàng 'thình thịch, thình thịch' Quân Ly khẽ hỏi ''Thê chủ, sao ngươi lại thụ Huấn Phu Lễ thay ta. 100 bản tử đổi lấy 50 bản tử thật không lời a.''
''Ta tình nguyện nhận phạt chỉ vì ngươi là phu lang của ta. Còn là vì dáng vẻ lúc thụ phạt của ngươi thật đáng thương.'' Mộ Dung Khinh Hàn không thể nói cho Quân Ly lý do thật sự. Bởi vì nàng nhận ra nàng thích hắn. Khi thấy quản gia đang cầm bản tử quật mạnh xuống mông Quân Ly, nhìn hắn đau đớn run rẩy khóc khan cả tiếng. Hình ảnh đó làm lòng nàng nhói đau, tim như bị người bóp nghẹn khó thở. Nàng chưa từng nghĩ đến nàng cũng sẽ yêu thích một người.
Lần đầu tiên nàng gặp Quân Ly, nàng đã biết Quân Ly là một song nhi, đây là năng lực đặc biệt của nàng. Nàng nhớ rõ lúc đó hắn đang bị một người nam nhân khi dễ, cũng không mắng được câu nào khó nghe. Chỉ có thể phồng má làm người mập dọa người nam nhân kia. Đến khi người đi rồi, hắn lại cúi đầu khóc. Nàng cảm nhận được không khí bi thương tuyệt vọng quanh hắn khi ấy. Hắn khác biệt so với song nhi Phượng tộc, hắn che giấu giới tính thật. Sinh sống như người bình thường tự do tự tại.
Nàng nghĩ nếu hắn bị nàng bẻ gẫy cánh, bị nàng vây nhốt quản giáo hắn sẽ làm sao. Sẽ phản kháng hay thuận theo số phận. Nàng đã mang ý nghĩ biến thái đó mà cưỡng ép hắn gả cho nàng, nàng chỉ nghĩ cưới hắn về để cuộc sống nàng thêm phần thú vị.
Rồi khi nàng gặp lại Quân Ly ở Ngưng Sương. Quan sát hắn qua màn hình giám sát, hắn như đứa trẻ tò mò nhìn quanh khắp nơi, muốn chạm vào vài món đồ chơi mà lại sợ làm hỏng. Quay lưng tiếc nuối rồi bỏ chạy thật đáng yêu. Nhìn hắn bị tra nam dây dưa, nghe hắn vạch trần việc xấu của nam nhân. Nhìn hắn khóc khi nhắc lại những sỉ nhục mà hắn phải hứng chịu, dù bản thân hắn không hề cố ý làm tổn thương ai. Nàng giúp hắn đuổi nam nhân kia không phải vì đáng thương Quân Ly. Mà là chán ghét người của nàng dây dưa với tình nhân cũ.
Nàng cứ vậy vô tâm vô tình bước vào cuộc sống hôn nhân. Chỉ đến khi nàng hủy thân xử nữ của Quân Ly nhìn lạc hồng chảy xuống khăn nghiệm thân biến hắn từ thiếu niên thành phu lang chân chính và cảm giác thỏa mãn khi chiếm đoạt một thể xác trinh nguyên khiến nàng vô cùng vui sướng. Nhìn hắn khóc chít chít nằm dưới thân nàng bị nàng tàn nhẫn thao lộng đùa bỡn thân thể. Cũng không dám phản kháng nửa phần, thống khổ dang rộng đùi mặc nàng xỏ xuyên qua thư huyệt nghiền nát hoa tâm bắn đầy tinh dịch. Nàng phá xử cúc huyệt thao lạng cúc tâm, hắn chỉ có thể anh anh khóc thảm cầu xin nàng điểm nhẹ.
Mới vài ngày ngắn ngủi hắn cho nàng thật nhiều cảm xúc. Nàng chinh phục thân thể hắn, hắn lại từng bước xâm chiếm trái tim nàng. Hắn khiến nàng rung động, khiến nàng thích hắn. Vậy thì nàng sẽ xóa sạch hình bóng của ngươi nam nhân đó trong trái tim hắn. Nàng đã chiếm được thân xác hắn, nàng cũng có thể chiếm được trái tim đang chịu tổn thương kia.'Quân Ly, ngươi chỉ thuộc về một mình Mộ Dung Khinh Hàn ta.'
Quân Ly nghe thê chủ nói trong lòng không khỏi thất vọng nàng chỉ vì trách nhiệm mới thay hắn thụ phạt. Điều nay rất bình thường tại sao tim hắn lại đau nhói chứ. Chẳng lẽ hắn hy vọng nàng nói 'ta thay ngươi nhận phạt vì ta thích ngươi'. Hắn đây là làm sao vậy hắn vừa bị người bỏ rơi tim hắn còn đau đớn mà hắn lại thất vọng vì người ta không nói thích hắn. Quân Ly ngươi trở thành kẻ hay thay đổi như vậy sao.
''Quân Ly, nước lãnh rồi. Chúng ta đi lên thôi.''
''Ân, thê chủ.''
Hai con người mang hai tâm sự, ai cũng không nói ra. Hai người không hề hay biết họ vừa bỏ lỡ cơ hội thấu hiểu cảm xúc của nhau.Cũng có thể là do không đúng thời điểm.
Sau khi tắm lại sạch sẽ, Mộ Dung Khinh Hàn lệnh Quân Ly nằm sấp trên giường cho nàng bôi dược lên hai cánh mông. Mông Quân Ly sưng đỏ còn vắt ngang vài vệt sưng tấy do đằng điều để lại. Mộ Dung Khinh Hàn cẩn thận bôi dược lên da xoa nhẹ, dược này tác dụng mau ngày mai mông sẽ bớt sưng. Quân Ly có thể đi lại dễ dàng, chỉ là khi ngồi vẫn sẽ đau.
''Quân Ly ngươi chịu mỗi loại gia pháp đánh bao nhiêu hạ.''
''Cha thân phạt ta 40 trúc bản, 30 đằng điều, 80 bản tử. Trúc bản và đằng điều ta đều thụ xong, bản tử ta chỉ mới ai 30 hạ.''
''Là do ta.... Nếu không ngươi không cần thụ nhiều như vậy.''
''Không cần, thê chủ ngươi chịu 100 bản tử quá đau rồi. Ta không cần, không cần...'' Quân Ly vô cùng kích động lớn tiếng nói. May mắn thê chủ không về đúng lúc nếu không thê chủ đã bị đánh đau chết rồi.
''Được, được. Bỏ qua chuyện này. Ngươi đừng kích động mau đưa tay ra ta giúp ngươi bôi dược.'' Mộ Dung Khinh Hàn đều nghe hắn nói ba lần không cần. Xem ra thật sợ nàng chịu đau.
''Thê chủ, đầu gối cũng đau.'' Quân Ly nói nhỏ vành tai ửng hồng, hắn đang lén lút làm nũng muốn nàng chăm sóc hắn.
''Ân, đều bôi lên.''
''Thê chủ, ta cũng bôi cho ngươi được không.''
''Không bôi.'' Mộ Dung Khinh Hàn hơi dừng lại, không muốn hắn biết nàng...
''Tại sao a, bôi dược mới mau hết đau nha.'' Quân Ly nghĩ đơn giản là nàng sợ bôi dược phiền.
Mộ Dung Khinh Hàn thấy tiểu phu lang còn thực sự khuyên nàng nên bôi dược. Thở dài một tiếng ''Ta không được phép bôi dược.''
Quân Ly ngây ra một lúc lâu, nước mắt liền chảy xuống. ''Ai nha. Đừng khóc a.'' Tiểu khóc bao này được làm từ nước thật mà. Nói khóc liền khóc.
Được thê chủ ôn nhu dụ hống Quân Ly càng khóc lớn hơn. ''Hức...hu...hu....thê chủ...ô...hức..''Quân Ly ngồi dậy quỳ trên giường ôm eo thê chủ chôn mặt vào ngực nàng khóc tức tưởi. Hắn thấy mình thật khờ chỉ vì nàng nói nhận phạt thay hắn vì hắn là phu lang của nàng mà lén lút khổ sở. Có ai vì phu lang bị đánh thảm thiết còn không được dùng dược như thê chủ, từng ngày từng giờ từng giây phút đều bị cơn đau hành hạ cho đến khi nào mông sưng tụ huyết tan đi. Như vậy còn để người sống sao.''Oa...hức....hức...'' Hảo khó chịu. Trái tim hảo khó chịu.
''Ngoan nào. Quân Ly đừng khóc nữa. Ngươi xem như ta bị đánh vì đêm qua khi dễ ngươi quá đáng đi. Nghĩ vậy sẽ không khó chịu nữa.'' Mộ Dung Khinh Hàn thấy hắn ôm nàng cứ nấc nghẹn ngào khóc biết là khó chịu. Là đang đau lòng nàng đây. Sờ lên tóc mềm, vuốt lưng xoa dịu cảm xúc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro