6. « Huấn Phu Lễ »
'Cốc cốc' nghe thấy tiếng gõ cửa Quân Ly liền buông đồ trên tay xuống. Đi lại gần cửa hỏi ''Là ai.''
''Thiếu chủ quân là nô, Lâm quản gia.''
Nghe là quản gia Quân Ly vội vàng mở cửa hỏi nhỏ ''Có việc gì sao.'' ''Hồi thiếu chủ quân, Lĩnh chủ muốn gặp người.'' Thê chủ vừa mới đi, cha thân liền muốn gặp hắn nếu nói trùng hợp cũng thật khó tin.
Hắn biết mình khó tránh được trách phạt nhưng vẫn hy vọng thời khắc đó đừng đến, mông hắn còn có chút sưng đâu. Ai bàn tay đã khó thụ, dùng gia pháp đánh chắc hắn không còn mông để ngồi. Quân Ly ưu sầu trầm mặc đi theo quản gia lên tầng 4.
Đến trước cửa thư phòng hít sâu lấy can đảm mới mở cửa đi vào. Nhìn thấy cha thân đang ngồi trên ghế dài uống trà, Quân Ly liền bước đến quỳ xuống. ''Quân Ly biết tội thỉnh cha thân trách phạt.''
''Nga, thiếu chủ quân đã phạm phải tội gì. Làm sao lại quỳ thỉnh phạt.'' Mộ Dung Liên Khanh không hề nao núng hỏi.
''Quân Ly lầm giờ kính trà, để cha thân chờ lâu phạm vào tội bất kính trưởng bối. Tân phu lang còn chưa thụ qua Huấn Phu Lễ giáo huấn là không biết quy củ. Quân Ly phạm vào hai tội lớn thỉnh cha thân trọng phạt.''
''Ngươi cũng thật tự mình hiểu lấy.'' Mộ Dung Liên Khanh nhìn tiểu nhi tế ngoan ngoãn quỳ thỉnh tội có chút đồng cảm. Lúc trước hắn gả cho người thụ cũng không ít khổ, dù thê chủ hắn ở rể nhưng đối hắn quản giáo cũng rất nghiêm khắc.
Thê chủ hắn không có cha mẹ, hắn là thụ thê chủ tự tay giáo Huấn Phu Lễ. Thê chủ lúc đó đối hắn chất chứa oán hận, lợi dụng Huấn Phu Lễ trách đánh hắn thảm thiết. Hắn gánh vác gia tộc lại là thủ lĩnh Phượng tộc rất nhiều chuyện phu lang không thể làm hắn đều làm, thê chủ điều lấy đó làm lý do trừng phạt hắn. Mỗi lần chịu phạt đều từ 100 hạ trở lên, quảng thời gian đó chỉ cần nghĩ đến thôi mông hắn lại âm ỉ đau.
''Lâm Từ còn không chuẩn bị gia pháp.'' Mộ Dung Liên Khanh hồi thần ra lệnh cho Lâm quản gia.
''Là, Lĩnh chủ.'' Lâm quản gia bưng hộp gia pháp đi vào theo sau còn có hai nô bộc khiên ghế gỗ dài đi vào đặt giữa phòng. Mộ Dung Liên Khanh chỉ chọn ba loại gia pháp từ nhẹ đến nặng đặt lên bàn.
''Tân phu lang Quân thị mới vừa vào cửa đã phạm đại sai, không chút quy củ. Cần thụ Huấn Phu Lễ trách phạt nặng nề 150 hạ, lấy làm giáo huấn.'' Mộ Dung Liên Khanh đợi hai nô bộc ra ngoài đóng cửa lại mới lạnh lùng nói ra số roi mà Quân Ly phải thụ huấn.
'150 hạ' Quân Ly vô cùng kinh hãi khi nghe số roi, hắn có thể chịu nổi sao. Cha thân quả nhiên không hài lòng hắn, hắn sẽ bị đánh nát mông ngay thôi.
''Mời thiếu chủ quân nằm lên ghế.''
Quân Ly biết hắn tránh không khỏi im lặng nằm lên ghế, quản gia trói chặt hai tay Quân Ly vào chân ghế, hai chân cũng bị buộc chặt vào thân ghế. Thân thể ép vào mặt ghế hai chân duỗi thẳng, Quân Ly đã gả cho người nên không cần cởi quần thụ phạt.
''Trước đánh 40 trúc bản, tiếp đó là 30 đằng điều, sau cùng là 80 bản tử. Bắt đầu hình phạt đi.'' Mộ Dung Liên Thanh ra lệnh quản gia đang cầm trúc bản.
''Thiếu chủ quân xin đắc tội.''
Lâm quản gia vừa nói vừa nâng lên trúc bản.
''Ba ba ba ba ba.'' Năm hạ một tổ vô tình hạ xuống. ''A.'' Quân Ly đau kêu một tiếng.
''Ba ba ba ba ba.'' ''A...''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Ưm...a''
''Ba ba ba ba ba.'' ''A..ô..''
Trúc bản khá mảnh và nhỏ, 20 hạ qua đi Quân Ly mông nóng bỏng đau rát âm ỉ.
''Ba.'' ''Aa...'' Quản gia tăng thêm lực tay, Quân Ly liền kêu lớn hơn. Từ nãy giờ Lâm Từ chỉ dùng ba phần lực đánh, hắn biết thiếu chủ quân chưa từng thụ đánh qua. Nên đánh nhẹ để thiếu chủ quân thích ứng, từ roi 21 sẽ tăng lên 5 phần lực.
''Ba.'' ''Ô...đau.'' ''Ba.'' ''A..o''
''Ba.'' ''A.'' ''Ba.'' ''Đau.a''
''Ba ba ba ba ba.'' ''A...đau quá.'
' Lâm Từ chỉ cho Quân Ly 5 hạ thích ứng 5 phần lực, liền tăng lên 6 phần lực nhanh chuẩn quất xuống 5 hạ.
''Ba ba ba ba ba.'' ''Ba ba ba ba ba.''
''A...hic....aa..'' 10 hạ cuối đánh xuống Quân Ly đau đến khóc lên.
Đánh xong 40 hạ trúc bản Lâm Từ để thiếu chủ quân nghỉ một chút. Mới cầm đằng điều lên vụt vào không khí vài lần. 'Vút, vút..' Đằng điều là do ba dây mây quấn quanh tạo thành được cố định hai đầu. Quân Ly run run khi nghe đằng điều vụt vào không khí. Hắn sợ hãi.
Lâm Từ làm quản gia đã lâu ngày thường quản giáo đám nô bộc rất nghiêm khắc. Nên trách đánh qua không ít nô bộc, đám nô bộc đó bị đánh thê thảm tới mức phục thiếp sợ hãi. Lâm quản gia rất có uy vọng là vậy, bình thường đánh bọn nô bộc không nương tay. Nhưng đối thiếu chủ quân hắn không dám đánh quá nặng, phu lang vốn dĩ yếu ớt nếu hạ tay quá nặng xảy ra chuyện gì người chịu khổ nhất định là hắn.
''Vút..ba.'' ''A...'' Quân Ly oằn người đau đớn tay chân bị trói hắn không thể tránh.
''Vút..ba.'' ''A.'' ''Vút..ba.'' ''A, đau.''
''Vút..ba.'' ''Ngô...đau.''
''Vút..ba.'' ''Ah...ha''
''Vút..ba.'' ''A...không..''
''Vút..ba'' ''Đau...a....''
''Vút..ba.'' ''Vút..ba.'' ''Vút..ba.''
''A...đau......đừng...đánh..'' Đằng điều dù hạ thủ lưu tình đánh xuống, Quân Ly cũng không nhịn được đau khóc kêu.
''Vút..ba...vút..ba...vút..ba...vút..ba...vút..ba...vút..ba...vút..ba..ba..ba..ba.................... ''
Phạt xong 30 hạ đằng điều Quân Ly mềm yếu áo mướt mồ hôi, môi hé mở thở nhẹ. Mông sưng phồng bị quần lót siết chặt lấy đau vô cùng.
''Lâm Từ, ngươi chưa ăn cơm. Đánh nhẹ như vậy giống đang giáo huấn không.''
''Đánh 80 bản tử thật mạnh cho ta. Không được nương tay.'' Mộ Dung Liên Khanh lạnh lùng hạ lệnh làm Lâm quản gia sợ hãi. Lĩnh chủ muốn hắn thẳng tay đánh thiếu chủ quân. Thiếu chủ sẽ giết chết hắn a.
''Còn không mau đánh.''
''Là, Lĩnh chủ.'' Lâm Từ cắn răng dùng 8 phần lực đánh xuống.
''Bạch...bạch...bạch...bạch...bạch.''
''Aaa....a...a...ô....a''
Bản tử dày rộng nặng nề đánh xuống mông Quân Ly lõm xuống rồi lại đầy khi rời đi. Quân Ly đau đớn ngửa đầu hét thảm, nước mắt không chịu không chế rơi như mưa. Mông đau đớn tột cùng Quân Ly giẫy giụa thân thể lại bị dây trói siết chặt vào ghế không cử động mảy may.
''Bạch...bạch...bạch...bạch...bạch.''
''Ô...đừng....a...a...đauu....aaaa.''
''Bạch...bạch...bạch...bạch...bạch.''
''A....a.......um.....đau...''
Quân Ly mau ngất đi nhưng mông lại chịu thêm đánh làm hắn bị đau tỉnh ''Ô..hức...''
Chỉ 15 hạ Quân Ly đã vô lực rũ rượi đau đớn khiến hắn run rẩy khóc nghẹn, cũng không được ai thương tiếc an ủi Quân Ly đột nhiên nghĩ đến một người.''Thê chủ...'' Quân Ly khẽ gọi, hai môi khô nức vì mất nước. Hắn lại nghĩ đến thê chủ nàng sẽ cứu hắn sao, nàng không biết đang ở đâu đâu. Quân Ly đắng chát nghĩ ngợi, cha thân có thể chi khai thê chủ chắc là sẽ không để nàng trở về.
''Tân phu lang Quân thị nhớ kỹ giáo huấn, tuân thủ quy củ hầu hạ thê chủ đó là bổn phận của ngươi. Nếu nghỉ ngơi đủ, thì tiếp tục đánh.''
''Bạch...bạch...bạch...bạch...bạch.''
''A....ách....ân....a..''
''Bạch...bạch...bạch...bạch...bạch.''
''....A....ô.....đaa..uu...hic.....a.....''
Bản tử lại bắt đầu tra tấn hai cánh mông Quân Ly, lần này Quân Ly chẳng thể kêu lên cổ họng đau rát chỉ phát ra âm tiết mơ hồ. Hắn không ngờ đến lúc này hắn vẫn thanh tỉnh, ngay cả ngất xỉu cũng là điều xa xỉ.
''Bạch...bạch...bạch...bạch...bạch.''
''A....hơ...a....o....a.''
Bản tử vô tình đánh xuống hai cánh mông thảm thương thanh âm nặng nề vang vọng khắp phòng, đánh hẳn vào trong tim Mộ Dung Khinh Hàn người vừa từ bên ngoài xông vào thư phòng.
''Dừng tay.'' Mộ Dung Khinh Hàn gầm lên giận dữ.
Quân Ly mơ hồ nghe thấy tiếng thê chủ nhưng hắn lại nghĩ là hắn nghe lầm, nàng làm sao mà ở đây được.
''Bảo bối, trở về a. Tiểu phu lang của ngươi đang chịu trách phạt đâu.'' Mộ Dung Liên Khanh trêu tức nhìn nữ nhi bảo bối của hắn.
''Cha, không cần đánh.''
Mộ Dung Khinh Hàn tiến lại gần người lúc nãy còn hoạt bát gọi thê chủ, hiện tại lại nằm im lìm không động dậy. ''Quân Ly, là ta đây ngươi tỉnh tỉnh a.''
''Thê..chủ..'' Quân Ly mê man nhìn nàng nhỏ giọng thì thào.
Mộ Dung Khinh Hàn xem mặt Quân Ly trắng nhợt môi nức nẻ đứng dậy rót ly nước đưa lại gần môi hắn ''Quân Ly uống nước đi.'' Quân Ly uống chút nước hơi có chút tỉnh táo, xem rõ người trước mắt. Nàng thật sự xuất hiện.
''Cha, sao người lại đánh hắn.'' Mộ Dung Khinh Hàn sinh khí chất vấn cha nàng.
''Tân phu lang Quân thị đang thụ Huấn Phu Lễ giáo huấn.'' Mộ Dung Liên Thanh ôn tồn trả lời.
''Cha, ngươi phạt hắn bao nhiêu hạ.''
''Phạt 1́50 hạ, vừa thụ xong 100 hạ.'' Mộ Dung Khinh Hàn kinh ngạc nhìn cha nàng, quay đầu nhìn xem hai loại gia pháp nằm trên bàn trúc bản và đằng điều còn có bản tử quản gia đang cầm. 150 hạ gia pháp Quân Ly lần đầu tiên thụ phạt, làm sao chịu được nhiều như vậy. Chẳng lẽ...
''Hắn trước nay chưa từng bị đánh. Lần đầu tiên thụ đánh lại phạt nhiều hạ như vậy hắn không chịu nổi đâu cha. Xin cha tha cho hắn đi.'' Mộ Dung Khinh Hàn cầu xin, nhìn thấy thảm trạng của Quân Ly nàng không nỡ để hắn chịu thêm đánh.
''Hàn Hàn, quy củ không thể làm trái. Huấn Phu Lễ phu lang nào cũng phải trải qua, ngay cả ta cũng đã từng thụ qua đâu.''
''Cha, nếu Khinh Hàn nhận phạt thay hắn thì sao.'' Mộ Dung Khinh Hàn thấy cha không buông tha Quân Ly, lập tức nói ra ý nghĩ khác. Nàng biết cha sẽ không từ chối.
Nghe Mộ Dung Khinh Hàn nói Quân Ly và Lâm quản gia đều cùng kinh ngạc. Chỉ có Mộ Dung Liên Khanh xẹt qua một mạc lưu quang nơi đáy mắt, bình thản nói ''Thê chủ muốn chịu phạt thay phu lang không phải là không được. Nhưng Hàn Hàn bảo bối ngươi phải bị trách đánh 50 bản tử vì làm trái quy củ. Thêm 50 bản tử Quân Ly phải chịu là 100 hạ. Bảo bối còn muốn chịu phạt thay nữa không.''
''Khinh Hàn thay Quân Ly đa tạ cha.'' Mộ Dung Khinh Hàn đồng ý chịu 100 hạ quất đánh. Nàng cũng không phải chưa từng thụ qua, chỉ là chưa bị bản tử đánh 100 hạ bao giờ.
''Thê chủ, đừng..a.'' Quân Ly thấy nàng không chút do dự đồng ý. Muốn ngăn cản.
''Lâm Từ lui ra, ta không muốn ai nhìn thấy hoặc nghe thấy thiếu chủ bị trách phạt.'' Mộ Dung Liên Thanh làm sao có thể để Quân Ly ngăn cản, hắn muốn hảo hảo dạy dỗ bảo bối nữ nhi. Đã lâu rồi hắn mới có cơ hội đánh mông Hàn Hàn đâu.
''Là, Lĩnh chủ.'' Lâm quản gia như được ân xá vội vàng đặt bản tử lên bàn lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro