Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. « Đau Lòng »

''Thần Hi, tại sao Quân Ly vẫn chưa tỉnh lại.'' Mộ Dung Liên Khanh cau mày hỏi. Tiểu nhi tế đã hạ sốt nhưng vẫn bất tỉnh làm hắn thật nóng lòng.

"Hừ, còn không phải vì ngươi. Hắn là bị ngươi đánh đến sợ không dám tỉnh lại. Ta đã cảnh báo ngươi rồi, đừng trách phạt quá nặng. Ngươi còn không nghe, bây giờ người xảy ra chuyện xem ngươi ăn nói thế nào với nữ nhi bảo bối." Thẩm Thần Hi lạnh giọng nói.

"Ta...ta...cũng không nghĩ hắn...ta.."Mộ Dung Liên Khanh có chút hổ thẹn chống chế. Hắn cũng không nghĩ Quân Ly sẽ sợ đến mức như vậy.

"Ta.. ta cái gì ngươi..Hàn Hàn...ngươi tự xử lý đi." Thẩm Thần Hi định mắng chửi tên ngốc không biết nặng nhẹ này, thì va phải ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Khinh Hàn không biết trở về từ lúc nào suýt thì cắn trúng lưỡi. Hắn hiểu rõ tính cách của con bé này nên im lặng không nói. Rời khỏi phòng nhường lại không gian cho hai cha con bọn họ.

Mộ Dung Liên Khanh nghe đến tên nữ nhi tim đập nhanh xoay người nhìn về phía cửa phòng, thấy ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc của nữ nhi bảo bối. Hắn không biết nên nói thế nào.

"Hàn Hàn cha..cha không phải... "

"Cha, người ra ngoài đi. Nữ nhi muốn ở cạnh hắn. " Không để cha nói thêm lời nào, nàng đi đến bên giường bây giờ trong mắt nàng chỉ còn bóng dáng gầy yếu nằm trên giường kia. Mới hơn tháng đã gầy thành như vậy nàng có thể không đau lòng sao, dù biết không có nàng hắn sẽ chịu chút da thịt khổ. Nhưng bị đánh đến mức không dám tỉnh là chuyện nàng không đoán được.

Mộ Dung Liên Khanh nhìn nữ nhi ưu sầu cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài đóng cửa lại. Hàn Hàn chưa bao giờ lạnh nhạt với hắn như vậy xem ra lần này là hắn sai thật rồi. Haiz..

Trong phòng Mộ Dung Khinh Hàn nhẹ nhàng ôm lấy phu lang của nàng kéo váy ngủ lên kiểm tra vết thương trên mông của hắn. Nhìn mông sưng tấy đỏ bừng đan xen những vệt tím đỏ do đằng điều gây ra lan rộng từ mông đến đùi mà tim nàng thắt lại. Nàng sẽ trị thương cho hắn trước mới đánh thức tiềm thức của hắn, như vậy hắn không phải chịu đau khi tỉnh lại. 'Quân Ly nhịn một chút ngươi sẽ không đau nữa. Quân Ly thê chủ của đã trở về rồi đừng sợ.. ' Mộ Dung Khinh Hàn ôm chặt phu lang của nàng trán hai người tựa sát nàng muốn truyền đạt ý thức này để an ủi tâm hồn đang thương tổn đang sợ hãi của hắn. Bọn họ có khế ước làm cầu cảm xúc của nàng hắn chắc chắn cảm nhận được.

==================================

Mấy ngày sau Mộ Dung gia đón một vị khách lâu năm mới trở về, phá vỡ sự yên tĩnh vì các chủ nhân tâm trạng không tốt làm không khí lo sợ tràn ngập cả trang viên. Đám nô bộc không dám thở mạnh, cúi mặt làm việc sợ phạm sai lầm sẽ chịu phạt thê thảm.

"Ngươi đến là ai. " Mộ Dung Liên Khanh buồn bực hỏi Lâm Từ. Hắn không có tâm trạng tiếp ai, nữ nhi của hắn trở về đã mấy ngày vậy mà cứ tránh không cho hắn gặp mặt. Không nổi giận cũng không trách cứ hắn mà lại im lặng tuyệt đối làm hắn cứ lo sợ. Nữ nhi của hắn hắn biết rõ không sinh khí mới càng đáng sợ. Haiz, không biết Quân Ly đã tỉnh lại chưa. Tiểu nhi tế xảy ra chuyện gì Hàn Hàn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mất.

"Hồi Lĩnh chủ, là.. là tội nô Lam Thần đến cầu gặp thiếu chủ. Thiếu..." Lâm Từ cúi đầu nói.

"Ai... Sao lại là nàng ta. " Mộ Dung Liên Khanh nghe rõ người đến là ai trái tim liền run rẩy muốn nhảy ra khỏi ngực. 'Nàng ta trở về làm gì, sao lại muốn gặp Hàn Hàn. Không được, con bé sẽ giết chết nàng mất...không...' Mộ Dung Liên Khanh bước nhanh ra ngoài hắn phải ngăn cản nàng ta gặp nữ nhi của hắn.

"Lĩnh chủ... " Lâm Từ vội vàng đuổi theo hắn chưa kịp bẩm báo là thiếu chủ đang ở dưới lầu.

Trong phòng khách một nữ nhân có gương mặt ôn nhu đang quỳ nhìn nữ nhi đang ngồi trên ghế uống trà có bảy phần giống mình kia hơi câu môi. Thật hảo, nữ nhi của bọn họ quả là xuất chúng chịu thương nghiêm trọng như vậy mà mới mấy ngày đã khỏi.

"Thiếu chủ vẫn khỏe mạnh, thật là tốt quá. Nếu không nô cũng không còn mặt mũi nào mà gặp Lĩnh chủ nữa. " Nữ nhân nhẹ giọng nói, nàng thật hổ thẹn với nữ nhi bản thân là gia chủ không xử lý sạch sẽ bọn phản bội gia tộc. Còn hại nữ nhi đường xa đến cứu nàng.

"Nô hôm nay đến cầu gặp Thiếu chủ, chỉ muốn xin thiếu chủ cho phép nô được trở về làm thiếp nô hầu hạ bên cạnh Lĩnh chủ. Để chuộc lại tội lỗi mà nô đã gây ra. " Nữ nhân cũng chính là tiền thê chủ của Lĩnh chủ Phượng tộc Lam Thần nay là tội nô đã bị Phượng tộc tước bỏ thân phận xóa tên khỏi tộc vì tự ý rời bỏ đế quốc, bỏ rơi phu lang đang mang thai của mình. Bây giờ phải đau khổ quỳ trước mặt nữ nhi của mình mà cầu xin. Nếu là lúc trước nàng cũng không dám cả gan như vậy mà trở về. Nàng nay không còn vướng bận, lại thêm nữ nhi cho nàng hy vọng mới dám trở về đây chịu tội cho dù có bị trừng phạt nặng nề thế nào nàng cũng nhận hết chỉ mong có thể ở cạnh phu lang của nàng. Nàng không mong cầu gì hơn.

Mộ Dung Khinh Hàn ngồi yên phẩm trà không nói lời nào, nhìn nữ nhân làm bộ dáng khổ nhục kế này nàng liền khí. Muốn làm thiếp nô sao vừa lúc. Nàng đang chờ đợi người khiến nàng không vui mấy ngày qua. Nàng không thể đánh không thể mắng cha, vậy nàng sẽ khiến người mà cha để trong lòng phải chịu đau đớn gấp nhiều lần hơn. Dẫu sao nữ nhân này tội lỗi chồng chất đáng đánh.

"Hàn Hàn. " Mộ Dung Liên Khanh thở gấp hắn không ngờ nữ nhi mấy ngày không chịu ra khỏi phòng lại..lại chịu gặp người này chứ.

"Cha, tội nô này đang cầu xin nữ nhi nạp nàng làm thiếp nô cho cha. Cha có muốn không." Mộ Dung Khinh Hàn mặt không hỉ giận mở lời trước.

"Sao chứ...Cha không..không cần nữ nhân này. " Mộ Dung Liên Khanh run giọng nói. Nạp làm thiếp nô không phải nàng sẽ...

"Cha không thích sao, nếu cha không cần tội nô này cũng không cần sống nữa. Lâm Từ chuẩn bị hình trượng . Đánh tội nô này đến chết cho ta. " Mộ Dung Khinh Hàn không chút cảm xúc nói.

'Hảo độc.. quả nhiên là con của nàng' Lam Thần có chút ngạc nhiên liếc nhìn nữ nhi của nàng. Rồi lại nhìn chăm chú vào người nàng ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày đều thu thập đủ loại tin tức hình ảnh của hắn rồi lại ôm giận khi thấy hắn vui cười với nữ nhân khác. Nàng hận mình không thể quang minh chính đại ghen tỵ trách cứ hắn như lúc trước. Cấm đoán không cho bọn họ đến gần phu lang của nàng.

"Lĩnh chủ, xin hãy cho nô một cơ hội hầu hạ ngài. Lĩnh chủ cầu xin ngài...." Lam Thần phủ phục dưới chân phu lang của nàng hèn mọn cầu xin. Nàng không sợ chết chỉ sợ không thể ở gần hắn nàng đã không thể chờ đợi nữa.

"Tội nô câm miệng, còn dám cầu xin sao. Vả miệng." Mộ Dung Khinh Hàn lạnh giọng nói.

Lâm Từ nhận lệnh lập tức tiến đến tát thật mạnh vào hai má của nữ nhân, không dám nương tay.

"Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. " Tát đến khi mặt nữ nhân sưng đỏ mới dừng tay. Lúc này bọn nô bộc mới khiêng ghế dài đi vào đặt ở giữa phòng tay cầm hình trượng dài hai thước toàn thân đen nhánh đứng hai bên chờ lệnh. Lam Thần bị nô bộc kéo lên ghế nằm giữ chặt tay chân quần bị kéo xuống. " Đánh. " Nô bộc nhận lệnh cầm hình trượng nặng nề đánh thẳng vào phần giữa mông một trượng đã ôm hết mông chỉ nghe 'bành bạch' một tiếng, mông trở nên trắng bệch bẹp xuống rồi phồng lên đỏ rực thêm một trượng trút xuống mông càng thêm sưng đỏ. Cứ thế liên tiếp trách đánh rất mau trong phòng chỉ còn tiếng hình trượng nặng nề quất vào da thịt cùng tiếng rên rĩ gọi khẽ vì đau đớn...

"Bành bạch....Bành bạch.... Bành bạch... "     

"Ưm.. A.. "

"Bành bạch... Bành bạch.... Bành bạch... "

"A... "

"Bành bạch... Bành bạch... Bành bạch.. "

"Hàn Hàn, đừng đánh nữa... " Mộ Dung Liên Khanh nhìn nữ nhân cau mày nhẫn nhịn đau đớn kia lòng đau như cắt. Nữ nhi của hắn là đang trả đũa hắn. Không ngờ mấy ngày im lặng là đang chờ tung đại chiêu chí mạng. Hảo ác ah...

"Cha đừng thương hại tội nô tội lỗi chất chồng này." Mộ Dung Khinh Hàn không chút động dung, nhìn cha đau lòng muốn chết còn cố nhịn. Nhìn người đang chịu khổ hình kia đang đau đến cắn răng. Lại nhớ đến tiểu phu lang đáng thương của nàng, nàng lại không vui.

"Bành bạch... Bành bạch... Bành bạch... "

"Ah... A. " Lam Thần rốt cuộc chịu không được đau đến mức kêu lên. Nàng thụ hình trượng quất hơn 50 hạ đã mau hết sức, ngày thường đã bao giờ bị đánh nặng như thế.

"Hàn Hàn, cha nạp...cha nạp nàng làm thiếp nô. Đừng đánh nàng ta nữa. " Mộ Dung Liên Khanh biết rõ nữ nhân này chưa bao giờ thụ qua đánh còn khuất nhục làm thiếp nô của hắn là muốn chuộc tội. Hắn cho nàng cơ hội là được nếu thật sự bị đánh đến chết hắn cũng không sống nổi nữa.

"Dừng. Đã đánh bao nhiêu hạ. " Mộ Dung Khinh Hàn nhìn Lâm quản gia hỏi.

"Hồi thiếu chủ, đã đánh 80 hạ. " Lâm Từ cúi người hồi báo, hắn cũng không ngờ thiếu chủ ra tay nặng như vậy dù sao người này cũng từng là thê chủ của Lĩnh chủ.

"Đánh đủ 100 hạ. Đem thiếp nô này dưỡng ở sau viện, mười ngày sau mới chính thức nạp thiếp nô này vào cửa. " Mộ Dung Khinh Hàn lạnh giọng hạ lệnh liền đứng dậy rời khỏi phòng khách.

"Bành bạch... Bành bạch... Bành bạch.... "

"Bành bạch... Bành bạch... Bành bạch.. "

Sau khi chịu xong hình Lam Thần run rẩy quỳ trước mặt phu lang của nàng, nhìn hắn cố nén nước mắt vì nàng mới nói nhỏ" Tạ phu chủ đã tha chết, nô sẽ cúc cung tận tụy hầu hạ ngài đến chết không rời. "

"Ngươi cút đi. " Mộ Dung Liên Khanh tức giận rời đi. Mặc kệ nữ nhân chán ghét này. Không muốn nàng ta chết chứ không phải tha thứ nàng ta đừng nhìn như là hiểu rõ hắn lắm vậy, chết tiệt thật mà. Tưởng làm thiếp nô là được gần hắn sao mơ tưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro