15. « Đêm Trước »
''Thê chủ, ngươi phải đi bao lâu.''
"Ha, luyến tiếc ta sao."
"Ân." Quân Ly lảng tránh ánh mắt đang trêu đùa kia khẽ nói.
"Ta còn chưa biết đâu.''
''Đều không có thời gian cố định sao.'' Mấy hôm nay thê chủ vô cùng bận, đều không có thời gian để ý hắn. Hắn còn trộm thở phào nhẹ nhõm vì nàng không phát hiện hắn bị cha thân trách phạt mỗi ngày. Bây giờ lại biết nàng phải ra quốc, rất lâu mới trở về. Quân Ly trong lòng bồi hồi thật khó chịu.
''Không vui.'' Mộ Dung Khinh Hàn ôm lấy tiểu phu lang đang cúi đầu ưu buồn sắp khóc. Hôn hôn tóc hắn, nàng cũng không muốn xa hắn.
''Thê chủ, Quân nhi sẽ rất nhớ ngươi.''
''Ta cũng nhớ Quân nhi. Ngươi ở lại gia mọi chuyện đều cẩn thận biết không. Đừng vô ý phạm sai lầm, nếu ngươi bị cha trách phạt ta sẽ không cứu được ngươi.'' Mộ Dung Khinh Hàn khá lo lắng chuyện này, cha nàng không thích Quân Ly. Nàng biết cha sẽ không giữ lời, nhất định vô cớ gây sự trách phạt Quân Ly. Không có nàng ở đây cha sẽ càng không cố kỵ gì nữa. Nhưng nàng không thể không đi cứu người đó. 'Quân Ly xin lỗi, lần này ta có lẽ không thể bảo vệ ngươi'.
''Ân, Quân nhi sẽ ngoan.'' Quân Ly xoay người mặt đối diện thê chủ hôn lên môi nàng. Không hề hay biết cảm xúc phức tạp trong mắt thê chủ của hắn.
Mộ Dung Khinh Hàn chợt hồi thần tạm bỏ qua cảm xúc trong lòng đảo khách thành chủ cướp từng chút vị ngọt, hôn sâu đầy kích tình. Tay luồn vào váy ngủ nắm lấy mông nhục xoa nắn.
''Um...ngô.'' Quân Ly đau đớn cau mày.
''Quân nhi. Mông còn đau sao.''
''Hơ..chỉ đau một chút. Thê chủ hôm nay tắt đèn mới..mới làm ta được không.'' Quân Ly thẹn thùng cúi đầu che giấu lúng túng vì nói dối, hắn sợ nàng sẽ nhìn thấy mông hắn chẳng những không tiêu bớt sưng mà còn phồng to đỏ thẫm bất thường. Hắn mỗi ngày chịu phạt 20 trúc bản nhưng vì hắn khó duy trì tư thế đứng yên nhận phạt, mà bị phạt thêm 10 đến 30 hạ mộc bản. Mông đau nhức vô cùng thê thảm, hắn cũng chỉ dám lén lút khóc một mình.
''Ân, muốn thay đổi không khí.'' Mộ Dung Khinh Hàn không chút nghi ngờ trêu đùa hỏi.
''Ân.''
Quân Ly thấy trong phòng từ từ u tối chỉ còn chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Mới trút bỏ áo ngủ cả người cuốn lấy thê chủ, bị nàng đặt dưới thân hôn sâu. Hai vú bị xoa nhẹ, hàm vào miệng chơi đùa liếm mút đến ươn ướt cương cứng. Để lại từng dấu hôn chiếm hữu trên người hắn, hôn đến tận thư huyệt huyết hồng dùng lưỡi đánh vào thịt huyệt liếm mút. ''A...thê chủ....hảo bẩn...đừng....a.'' Quân Ly chưa từng trải qua kích thích như vậy, hai tay bấu chặt ga giường chân cong lên các ngón chân cuộn lại thư sướng vô cùng.
Mộ Dung Khinh Hàn dùng lưỡi xâm chiếm thư huyệt đang ẩm ướt vì nước dâm tuôn ra. Đánh lưỡi lung tung khiến Quân Ly rên thảm, ngay cả cúc huyệt cũng không chịu thua kém phun nước.
''A.....hảo...thích...ân...thật..sướng.....''
Mộ Dung Khinh Hàn nhích người dùng côn thịt tê ma trên miệng thư huyệt thỉnh thoảng lại dùng quy đầu chống đỡ nghiền nát thịt huyệt, làm tiểu phu lang sướng run. Nàng không vội cắm vào thư huyệt mà chỉ hảo hảo hành hạ giây lát, nàng hôm nay sẽ chơi cúc huyệt trước.
''Nga....umm.....thê....chủ...''
Mộ Dung Khinh Hàn đang khuếch trương cúc huyệt, ngẩng đầu nhìn tiểu phu lang của nàng. Chỉ mơ hồ nhìn thấy đường viền khuôn mặt cùng đôi mắt sáng, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng ra được. Mặt Quân Ly chắc chắn đang đỏ ửng, mắt ngập nước hơi mê say khi động tình.
Nàng tay nâng mông nhục, cắm côn thịt thô to vào cúc huyệt đang hé mở động thân thao làm. Không mãnh liệt va chạm, chỉ ôn nhu thúc nhẹ chậm rãi xoay hông. ''A...ân....hơ...''
Côn thịt khuấy động bên trong thịt huyệt khơi dậy khoái cảm. Thê chủ hôm nay phá lệ ôn nhu, càng khiến hắn không nhịn được. ''Ân....hảo bổng...a...'' Quân Ly cứ như đang bay trên mây, thân thể nhẹ nhàng đưa đẩy theo từng nhịp thúc.
Đợi khi cúc huyệt được tinh dịch lấp đầy, thư huyệt như không chịu cô đơn hơi hé mở chảy ra dâm dịch như đang mời gọi."Ư...thê...chủ." Mộ Dung Khinh Hàn dùng tay ấn nhẹ lên thịt huyệt khiến Quân Ly rên khẽ.
"Quân nhi, muốn ta sao."
"Ân..muốn...muốn...thê chủ...thao...ta.." Quân Ly không chút e lệ nói. Hắn hôm nay nhất định phải hầu hạ thê chủ thật tốt không thể khiến nàng mất hứng, dù cho vết thương trên mông đau nhói mỗi lần nàng chạm vào. Hắn mang theo chút tư tâm muốn nàng nhớ kỹ hắn tốt, nàng đi ra quốc đi xa hắn như vậy không biết có bao nhiêu tiểu yêu tinh đang chờ đâu.
"A...ân". 'Bạch, bạch, bạch ' Hai tiếng thở thoả mãn cùng lúc vang lên, theo sau là âm thanh thể xác va chạm vào nhau theo từng nhịp thúc đẩy và nghênh hợp đồng điệu phù hợp đến bất ngờ. Sau khi bày đủ tư thế thao lộng thoả thích nàng mới buông tha thư huyệt sưng đỏ đáng thương, ôm lấy tiểu phu lang bị nàng yêu thương đến ngất đi vào lòng ôn nhu hôn hôn trán hắn.
Từ lúc bị nàng phá thân đến nay song huyệt của hắn không biết thụ bao nhiêu lần tàn nhẫn tao đạp vẫn khít chặt ôm lấy côn thịt không một kẻ hở, khiến nàng không ít lần suýt thất khống mà thao tử hắn trên giường. Không hổ danh là dâm huyệt đứng đầu từng khiến các bậc Nữ đế điên cuồng tìm kiếm khắp thiên hạ chỉ để thử cảm giác ngừng mà không được này. Theo sử sách vị Nữ đế thứ 10 của Phượng quốc đã từng có 1 Thị quân sở hữu cửu trùng bích khiến Nữ đế say mê thụ sủng vô cùng, đáng tiếc Thị quân đó khi tiến cung đã không còn là xữ nữ chi thân cho nên độ phù hợp với Nữ đế không cao khiến Nữ đế trong lòng vừa yêu vừa hận. Luôn cho rằng Thị quân bản tính dâm tiện không chịu nổi cô đơn, nên quản giáo vô cùng nghiêm khắc. Vì tránh để con cháu đời sau phải tiếc nuối giống mình Nữ đế đã ra một đạo luật dành riêng cho song nhi đặc biệt này. Tất cả song nhi khi đến tuổi thành hôn phải trải qua nghiệm thân lễ mới được phép gả đi, bất kỳ song nhi nào nghiệm ra cửu trùng bích(được gọi là Cửu nhi) phải đưa vào cung hầu hạ Nữ đế. Nhưng dù vậy song nhi sỡ hữu cửu trùng bích vẫn chỉ điếm trên đầu ngón tay.
Cửu nhi sau khi tiến cung nếu được Nữ đế yêu thích sẽ giữ lại bên người làm Thị quân do đích thân Nữ đế quản giáo. Còn lại sẽ đưa đến giới luật viện luân vì sủng nô của hoàng tộc chịu điều giáo nghiêm khắc mỗi ngày đến khi được Nữ đế ban cho người khác. Chính vì vậy cửu trùng bích còn được gọi là dâm huyệt.
May mắn tiểu bảo bối này còn chưa bị Lâm Khê dâm loạn nếu không nàng cũng không biết khóc với ai. Nghĩ lại ngày mai phải xa hắn nàng thật khó chịu a.
=================================
Ngày hôm sau,
''Thiếu chủ quân người mau đến thư phòng đi.'' Lâm quản gia nôn nóng nhắc nhở Quân Ly, rồi quay người đi nhanh chóng đi đến thang máy. Quân Ly trầm mặc theo sau, hôm nay là ngày cuối hắn chịu phạt.
''Nga, thiếu chủ quân rốt cuộc đã trở về.'' Mộ Dung Liên Khanh mặt không xúc cảm, lãnh đạm nói.
''Quân Ly biết sai. Thỉnh cha thân trách phạt.'' Quân Ly cúi đầu thỉnh phạt. Hắn chỉ là quyến luyến thê chủ, mới ở lại bên ngoài sân bay thật lâu chờ máy bay cất cánh mới trở về. Dù biết rõ cha thân sẽ nổi giận trách phạt hắn nặng nề.
''Ngươi còn uỷ khuất.''
''Không....không phải.'' Quân Ly vội lau nước mắt, hắn vô thức khóc lúc nào cũng không biết.
''Lâm Từ, ngươi ra ngoài.''
''Là , Lĩnh chủ.'' Lâm Từ nhanh chóng đi ra ngoài, xem ra Lĩnh chủ muốn tự mình phạt thiếu chủ quân.
''Ngươi quỳ bò trên sô pha chịu phạt. Về trễ còn dám bãi sắc mặt cho ta xem. Sau khi chịu xong 20 mộc bản, ngươi phải bị đánh thêm 50 mộc bản.''
Quân Ly nghe mà run sợ trong lòng, cắn răng quỳ lên sô pha chờ phạt. ''Ba ba ba ba ba.''
''A....'' Mộc bản quất xuống không chút thương tiếc. ''Ba ba ba ba ba.''
''Hức...a...a...'' ''Ba ba ba ba ba.''
''Ô...đau...xin..cha..'' Quân Ly đau đến hạ thấp người khóc thảm.
''Vô phép, còn dám trốn phạt. Quỳ thẳng lên cho ta.'' Mộ Liên Khanh đánh trượt nổi giận gầm lên.
Quân Ly mặt chan đầy nước mắt. Quỳ thẳng sợ hãi nhìn cha thân. ''Quân Ly xin lỗi cha thân. Quân Ly biết sai.''
''Tự vả miệng 10 hạ thật mạnh.'' Mộ Dung Liên Khanh lạnh lùng nói.
''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.'' Quân Ly dùng lực rất lớn tát hai má của hắn thật đau. Miệng đều chảy máu cũng không dám hạ lực.
''Đủ, xoay người.'' Mộ Dung Liên Khanh đợi hắn bãi xong tư thế, dùng dây trói chặt hai tay Quân Ly vào thanh chắn cửa sổ. Lấy hai chiếc gối nhét vào khoảng trống giữa hai đùi và lưng sô pha. Ép Quân Ly quỳ nghiêng người về trước mông cong về sau. Mới cầm mộc bản trách đánh hai cánh mông thảm thương đã chịu phạt nhiều ngày vẫn không học ngoan.
''Ba ba ba ba ba.'' ''Hức...a....''
Năm hạ quất xuống khá nặng làm Quân Ly nhích người về trước hét lên thảm thiết.
''Ba ba ba ba ba.'' ''A....đau.....a''
''Ba ba ba ba ba.'' ''Hức...a...ô....''
''Ba ba ba ba ba.'' ''A....không....a''
Mộc bản đánh càng lúc càng nặng, chẳng mấy chốc đã thấy máu thấm ra quần đỏ một điểm điểm nổi bật trên chiếc quần màu trắng.
''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''
''A....aaa......a.....''
Quân Ly hét thảm khan cả tiếng, mồ hôi cùng nước mắt ướt đẫm mặt hắn. Hòa tan máu bên môi hắn nhỏ xuống sô pha, hai mắt không còn tiêu cực. Quân Ly sắp ngất xỉu.
''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''
''Quân Ly.'' Mộ Dung Liên Khanh không nghe tiểu nhi tế kêu khóc, dừng đánh khẽ gọi một tiếng. Không được đáp lại mới đi lên nâng mặt hắn.
''Ngất rồi sao. Hôm nay tạm tha ngươi.'' Mộ Dung Liên Khanh mở dây trói, mới gọi quản gia nâng Quân Ly về phòng.
Một giờ sau.
''Thế nào.'' Mộ Dung Liên Khanh thấy Thẩm Thần Hi đi ra liền hỏi tình hình.
''Ngươi làm sao có thể đánh một tiểu phu lang mềm mại thê thảm như thế.'' Thẩm Thần Hi nổi giận hét thẳng mặt Mộ Dung Liên Khanh.
''Ngươi không sợ nữ nhi bảo bối của ngươi nổi điên sửa trị ngươi sao.''
''Hàn Hàn đã ra quốc.''
''Nga, thì ra là lợi dụng lúc người ta tứ cố vô thân.'' Thẩm Thần Hi xem thường liếc xéo.
''Ta...ta là đang dạy dỗ tiểu nhi tế không biết phép tắc. Có gì là sai.'' Mộ Dung Liên Khanh bị đoán trúng tâm tư. Ngượng ngùng chống chế.
''Dạy huấn đương nhiên là không sai, nhưng đến mức rách da chảy máu thì ngươi sai rồi. Ta đã tiêm thuốc giảm đau và kháng viêm, nên bôi thêm dược trị thương đặc chế của các ngươi. Vết thương sẽ mau lành lại.''
''Liên Khanh, tuy ta không biết tại sao ngươi lại không thích hắn. Nhưng ngươi có thể vì tiểu Hàn Hàn mà phạt khinh một chút không. Hắn dù sao cũng là phu lang, thân thể còn khá yếu ớt nếu cứ bị đánh liên tục sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Đến lúc đó xem ngươi phải ăn nói thế nào với nữ nhi bảo bối.'' Trầm Thần Hi nói xong, hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro