11. « Về Thăm Ca »
''Thê chủ, ngươi xem Quân nhi mặc bộ y phục này thế nào.''
''Hảo xem.''
''Nhưng sao, Quân nhi thấy không tốt lắm xem nha.'' Quân Ly đứng trước gương xoay xoay qua lại nhìn chính mình mặc có đẹp không, có thích hợp không.
''Quân nhi ngươi như vậy ta sẽ ghen tị đâu. Ngươi còn chưa mặc tốt như vậy cho ta xem qua.''
''Thê chủ Quân nhi là quá vui nha. Hôm nay ta được trở về thăm ca ca, nên mới mặc thật đẹp. Như vậy mọi người mới biết ngươi đối ta rất tốt.''
''Phải không, hay là Quân nhi sợ ta đổi ý không cho ngươi đi nữa.''
''Nha, thê chủ sẽ không không giữ lời hứa. Đúng không?'' Quân Ly thật cẩn thận hỏi. Hắn chịu năm ngày bị thê chủ thao đến eo mỏi chân run mới được nàng gật đầu cho phép về thăm đại bá gia. Nếu lúc này nàng không vui không cho hắn ra ngoài hắn cũng không dám nói gì nha.
''Ha ha, tiểu dạng nhi hôm nay còn dám phủ đầu ta. Ngứa da đúng không.'' Mộ Dung Khinh Hàn vừa cười vừa véo má Quân Ly không buông tay.
''A, thê chủ ta mỗi ngày đều bị đánh nha. Không ngứa không ngứa.'' Đều thành hôn gần một tháng Quân Ly cũng đã thăm dò được điểm mấu chốt của thê chủ ở đâu. Chỉ cần hắn không vượt qua nàng vẫn sẽ sủng hắn nuông chiều hắn.
''Hảo, đi thôi. Ta sắp bị ngươi dây dưa gần hết buổi sáng.''
''Ân, thê chủ mau đi thôi.''
Xế hộp đắt tiền dừng đỗ trước ngôi biệt thự, Quân Ly nhìn nơi mình từng sinh sống mười năm cảm thấy mũi chua chua muốn khóc. ''Cần ta vào trong với ngươi sao.''
''Không nha, thê chủ còn bận việc đâu.''
''Thê chủ, ngươi sẽ đến đón Quân nhi sao.'' Quân Ly biết rõ nàng phải đến công ty làm việc, còn phải xử lý sự vụ trong tộc rất bận. Nhưng hắn muốn nàng đến đón hắn như vậy nàng có thể đem việc về nhà làm, hắn vừa được gần nàng vừa hầu hạ chăm sóc nàng nha.
''Ân. Ta sẽ đến.'' Mộ Dung Khinh Hàn đáp ứng hắn xong lại gần hôn hôn mặt hắn.
''Thê chủ, Âu Đức còn ở trong xe đâu.'' Quân Ly bị nàng hôn, mặt hàm xấu hổ trừng nàng. Mở cửa nhanh chân xuống xe chạy vào đại bá gia. Còn không quên quay lưng lại vẫy tay tạm biệt nàng.
''Tiểu thỏ tể chạy thật nhanh.'' Mộ Dung Khinh Hàn nhìn dáng vẻ hoạt bát của hắn, thật muốn tại chỗ làm hắn. Nhưng không phải vội, nàng vẫn có thể ăn được thịt tiểu thỏ tể ngay trong hang ổ của hắn.
''Đi.''
''Là thiếu chủ.'' Âu Đức từ nãy giờ cứ như người vô hình không dám thở mạnh, sợ cản trở thiếu chủ cùng thiếu chủ phu tâm tình.
Quân Ly không hề hay biết thê chủ tâm hắc của hắn đang mưu toan ăn hắn ngay nơi hắn đã trưởng thành. Vẫn vui tươi hớn hở chạy lại gần ca ca đang đứng ở cửa chờ hắn.
''Ca.''
''A Ly.'' Quân Thịnh giang tay ôm lấy đệ đệ bảo bối của hắn.
''Ca, A Ly rất nhớ ngươi nha.'' Quân Ly ôm chặt ca ca như đứa trẻ lạc đường tìm được người thân.
''Hảo, mau vào thôi. Ca có rất nhiều chuyện muốn nói với A Ly.''
''A Ly đã ăn sáng chưa.'' Quân Thịnh vừa phòng khách chưa ngồi xuống đã quan tâm đệ đệ yêu quý.
''A Ly đã ăn cùng thê chủ. Ca đại bá và đại bá mẫu vẫn tốt chứ.''
''Vẫn tốt.'' Quân Thịnh cũng không muốn nhắc đến bọn họ. Cha hắn dựa vào Phượng tộc chống lưng muốn mở rộng công ty, còn mẹ hắn thì suốt ngày mua sắm tham gia các buổi dạ tiệc chỉ để khoe khoang. Bọn họ không hề nghĩ đến người đã hi sinh để đổi lấy những thứ đó. Thậm chí một câu quan tâm cũng không có, mặc kệ Quân Ly sống có tốt không, có chịu uỷ khuất hay không.
''A Ly ca thật xin lỗi đệ. A Ly...'' Quân Thịnh những ngày qua tâm lý thụ rất nhiều giày vò. Hắn không biết phải làm gì, hắn gần như mất hết phương hướng. Hắn sắp bị hổ thẹn ép đến điên loạn.
''Ca, đừng như vậy. A Ly sống rất vui vẻ. Ca nhìn kỹ xem đệ còn tăng cân đâu. Không cần cảm thấy có lỗi với đệ, mà suốt ngày mặt ủ mày chau. Ca nhìn bản thân xem sắp biến thành một ông lão rồi.'' Quân Ly không biết phải nói sao để ca đừng ưu sầu lo lắng cho hắn nữa. Hay là hỏi thê chủ, nàng thông minh như vậy chắc nghĩ ra cách nha. Nhưng thê chủ đang làm công vụ đâu, hắn không thể làm phiền nàng được.
''Ca, A Ly muốn đến khu mua sắm đi dạo một vòng. Ca có thể sao, A Ly đã lâu không được ra ngoài.'' Quân Ly dùng giọng điệu đáng thương nhất, để làm nũng.
''Ha hả, tất nhiên là được. Đợi ca một lát, ca thay đổi y phục sẽ mang A Ly ra ngoài chơi đùa.'' Quân Thịnh sẽ không không đồng ý, hắn biết rõ Quân Ly phải chịu gò bó thế nào kể từ khi thành hôn.
Quân Thịnh mang Quân Ly đi dạo mệt mỏi mới tìm chỗ dùng bữa. Đợi khi ăn xong lại đi khoảng một giờ, hai người cũng dạo đủ. Quân Thịnh đi lấy xe để Quân Ly đứng ở cửa chờ.
''Quân Ly. Thật trùng hợp ngươi cũng đến đây mua sắm sao.'' Lâm Khê từ nãy đến giờ vẫn theo chân hai người. Đợi Quân Thịnh rời đi mới tiến đến nói chuyện, lần trước hắn bị nữ nhân đó ngăn trở hắn chẳng thể giải thích được. Làm Quân Ly hiểu lầm đến nay vẫn kéo hắc khiến hắn không thể liên lạc với Quân Ly.
''Lâm Khê ta không có gì muốn nói với ngươi. Ta đã kết hôn rồi mong ngươi đừng dây dưa ta. Dù gặp ta ngoài đường ngươi cứ xem như không quen biết ta đi.'' Quân Ly hiện tại đã có thê chủ cần phải tị hiềm vả lại nàng cũng không cho phép hắn gặp gỡ Lâm Khê.
''Không thể nào. Ta không tin.'' Lâm Khê không tin hắn biết rõ Quân Ly mê luyến hắn cỡ nào. Chỉ cần hắn đủ thành ý, đủ thâm tình. Quân Ly lại ngoan ngoãn ngã vào lòng hắn, hắn đến nay đều chưa hưởng qua thân thể non nớt này đâu.
Hắn đã nhiều lần ám chỉ, dụ dỗ Quân Ly vẫn không đáp ứng hiến dâng. Hắn đều lên kế hoạch hảo, nếu Quân Ly không tự nguyện uỷ thân hắn sẽ dùng dược. Đến lúc đó tao huyệt đều ngứa còn không ngoan ngoãn mở rộng đùi cầu thao, hắn vừa được thao thỏa thích cúc huyệt vừa quay phim lại làm bằng chứng. Dù sao Quân Ly cũng là Quân tiểu thiếu gia, hắn sẽ được hưởng không ít quyền lợi. Nếu không phải cha mẹ hắn cản trở hắn đã thành công tiến vào Quân gia làm phượng hoàng nam. Nào giống bây giờ phải bồi khách uống rượu đến xuất huyết bao tử, cũng chỉ lấy được chút tiền thưởng ít ỏi.
''Mặc ngươi tin hay không. Ta nói chính là sự thật, ngươi chỉ cần giữ khoảng cách với ta là được.'' Quân Ly xoay người muốn đi. Lại bị Lâm Khê cản đường. ''Quân Ly ngươi thay đổi, trước ngươi đối ta nhất mực dịu ngoan. Nào giống bây giờ năm lần bảy lượt mắng ta chạy trốn ta. Ta biết người oán ta trách ta gạt ngươi, nhưng ta thật lòng yêu ngươi ah. Ta lập tức sẽ ly hôn rồi. Quân Ly mong ngươi cho ta thêm cơ hội ở cạnh chăm sóc ngươi. Được không.'' Lâm Khê tự tin chính mình có thể chiếm được Quân Ly, dù sao hiện tại hắn đã có thê tử. Quân Ly nếu muốn níu kéo hắn tâm thì phải dâng ra thân thể. Lúc đó hắn có thể làm cho Quân Ly càng si mê hắn, không rời được hắn. Đợi Quân Ly bị hắn thao chín rồi, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm sao.
''Ngươi... ta không cần ngươi chăm sóc. Nhìn đi đây là chứng minh thư của ta trên đó viết rất rõ. Tình trạng hôn nhân đã kết hôn.'' Quân Ly thừa nhận là hắn mau thay lòng đổi dạ, nhưng hắn không khống chế được bị thê chủ vòng lấy xâm chiếm hắn tâm. Hắn tâm bây giờ chỉ có hình bóng nàng, thân thể đều tràn đầy dấu ấn chiếm hữu của nàng. Hắn thấy hạnh phúc hơn cả lúc yêu Lâm Khê, hắn yêu cuộc sống hiện tại.
''Ngươi..ngươi dám phản bội ta.'' Lâm Khê cảm thấy lòng tự tin của hắn bị đạp đổ. Hắn vừa tưởng tượng Quân Ly nằm dưới thân hắn ngoan ngoãn bộ dáng, lại bị hiện thực đánh vào mặt đau rát. Hắn nổi điên nắm lấy hai vai Quân Ly mắng. ''Sao ngươi dám, tiện nhân ta đau khổ cầu ngươi tha thứ ngươi lại dám lén lút theo người kết hôn. Ngươi chỉ có thể là của ta, của ta.''
''Đau ngươi buông.''
''A Ly, tên khốn kiếp ngươi làm gì.'' Quân Thịnh lao vào đấm Lâm Khê, ôm lấy A Ly vào lòng che chở.
''Ca mau đi thôi.'' Quân Ly thật sợ hãi hắn muốn mau tránh khỏi Lâm Khê.
Lâm Khê hai mắt đỏ đậm nhìn hai người đi xa, nắm trong tay sợi dây chuyền phẫn hận. Hắn sẽ không buông tha Quân Ly, hắn đã không chiếm được vậy hắn sẽ hủy diệt nó.
Quân Ly trở về đại bá gia mới phát hiện làm mất kỷ vật cha mẹ hắn. Hắn vội vàng ra xe tìm lại không thấy, trong nhà cũng không có. Chẳng lẽ rơi ở khu mua sắm Quân Ly vừa nghĩ điện thoại hắn liền rung 'Tích' Nhìn số lạ hắn lưỡng lự mở ra vi tin thấy ảnh chụp bên trong, liền bấm gọi.
''Quân Ly ta biết ngươi sẽ gọi cho ta mà. Sao xem rõ chứ. Ta đang cầm nó trong tay đây.''
''Ngươi muốn gì.'' Quân Ly run giọng nói.
''Ta muốn ngươi đến nhà ta. Ngươi chỉ được đến một mình nha. Nếu ta phát hiện ngươi mang theo người ta sẽ lập tức tiêu hủy vật này. Ngươi đừng mong nhìn thấy nó thêm lần nào.'' Lâm Khê uy hiếp nói xong liền cúp máy. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp đãi kẻ dám phá hủy mộng tưởng của hắn.
Nửa giờ sau.
'Cạch' Lâm Khê mở cửa cho Quân Ly đi vào, lập tức đóng cửa bấm khóa. ''Ngươi làm gì.'' Quân Ly hoảng sợ. Lâm Khê không nói mà đi đến bế thóc Quân Ly vác lên vai.
''Thả ta xuống Lâm Khê.'' Quân Ly dùng tay đánh mạnh vùng vẫy cũng không làm Lâm Khê buông ra hắn.
Lâm Khê quăng Quân Ly lên giường làm hắn choáng váng. Mới dùng dây trói tay chân Quân Ly. ''Không, tránh ra Lâm Khê. Ngươi muốn gì.''
''Ta muốn làm ngươi.'' Lâm Khê nhìn Quân Ly tay chân bị trói vào bốn góc giường không thể phản kháng cười khẽ.
''Ta sẽ thao ngươi đến khi nào ta chán. Nhìn thấy máy quay không ta đang giúp ngươi lưu lại những hình ảnh chân thật khi ngươi bị người xâm hại làm nhục. Haha ta sẽ gửi cho người cùng ngươi kết hôn xem, xem bộ dạng dâm đãng của ngươi nằm dưới thân bị ta thao lộng đùa bỡn.''
''Nào bắt đầu thôi.'' Lâm Khê đi đến gần giường cúi người cởi áo Quân Ly. ''Không, dừng lại đi. Không được.'' Quân Ly kinh hãi giẫy giụa dây thừng siết chặt không thể thoát, từng chiếc cúc áo bật mở Quân Ly càng sợ hãi hắn nếu thất thân thê chủ không cần hắn nữa thì sao...Không..
Lâm Khê cố ý thả chậm động tác muốn Quân Ly hoảng sợ cực độ. Muốn tâm lý hắn sau này phải chịu thương tổn nặng nề, thỏa mãn ý định trả thù bộc phát của hắn. Bất kể nam nữ nếu bị cường bạo đều để lại ám ảnh suốt đời, không dễ dàng quên đi. Quân Ly ngươi đừng trách ta, ai kêu ngươi dám rời bỏ ta, còn theo người kết hôn.
'Rầm' cửa phòng bị người đá văng Mộ Dung Khinh Hàn mặt âm trầm bắn thẳng kim châm chứa thuốc mê về phía Lâm Khê khiến hắn ngất.
''Thê chủ...'' Quân Ly nước mắt chảy dài uỷ khuất nhìn nàng. Hắn vui mừng nàng đến cứu kịp thời, cũng sợ hãi nàng nổi giận đánh chết hắn...
Mộ Dung Khinh Hàn thấy hắn vạt áo bung mở đáng thương hề hề gọi nàng. May mắn ban ngày nàng vì cẩn thận tư buộc hắn dùng băng vải quấn quanh ngực. Nếu không nàng không móc hai mắt tên khốn kiếp này không thể.
Quân Ly được Mộ Dung Khinh Hàn ôm trong lòng rưng rức khóc. Dáng vẻ Quân Ly hiện tại trở về nhà cha sẽ biết hắn vừa trải qua chuyện gì, Quân Ly không bị phạt trượng mới là lạ.
Phu lang không biết tự giữ thân trong sạch phạm cấm kị dù cho có bị người gia hại cũng là do hắn sai. Theo gia pháp sẽ bị phạt 100 trượng, giáng làm quân thị hoặc là sủng nô. Nếu phu lang thất tiết với người, trừng phạt càng thảm hơn bị tước thân phận giáng làm tiện nô trượng trách 200, tiên hình 100. Hai vú và song huyệt đều bị quất roi mỗi ngày. Song huyệt phải thụ điều giáo đến khi nào trở thành thịt chậu, mang ra cho người người lăng nhục thao lạng để chuộc tội.
Nàng không thể để người đánh hắn phạt hắn, chạm vào thân thể hắn. Hắn là của nàng kẻ khác đừng hòng đụng tới.
''Đi công ty.'' Mộ Dung Khinh Hàn ôm chặt ngươi trong lòng ta lệnh cho Âu Đức.
''Là thiếu chủ.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro