10. « Yêu Thương »
Mộ Dung Khinh Hàn sau khi thao sảng khoái, mới giúp Quân Ly rửa sạch hạ thể. Ôm hắn lên giường, mới đi xuống bưng bữa tối lên phòng ngủ.
Quân Ly vô lực tựa vào giường được thê chủ đút từng muỗng thức ăn. Đến khi hắn ăn no, nàng mới bắt đầu dùng bữa.
''Quân nhi đồ ăn hợp khẩu vị không.''
''Ân, rất ngon đâu thê chủ.''
''Ngươi thích ăn là tốt rồi.''
''Ngươi có món gì không thể ăn, hay không thích thì phải nói cho Lâm quản gia. Biết không.''
''Đã biết. Thê chủ bụng Quân nhi no căng thật khó chịu.'' Quân Ly ở trước mặt thê chủ càng ngày càng lộ ra bản tính thật, yêu làm nũng còn sinh thật nhỏ khí.
Nghe Quân Ly nói bụng đau Mộ Dung Khinh Hàn liền ôm hắn nằm lên người nàng tay xoa bụng trợ giúp hắn tiêu thực.
''Thê chủ, Quân nhi cần thỉnh phạt nữa không.''
''Cần.''
''Thê chủ, nhưng mông Quân nhi rất đau nha. Thê chủ có thể đừng dùng thước phạt Quân nhi được không.'' Quân Ly ban ngày ai 30 thước làm mông vốn sưng to phát tím, càng sưng một vòng. Mỗi ngày 50 hạ mông hắn sẽ nát thật.
''Sợ. Là kẻ nào đêm qua không sợ chết mặc cho ta phạt. Hôm nay lại kinh hãi rụt cổ đâu.''
''Là Quân nhi ngốc. Quân nhi biết sai rồi, thê chủ xin ngươi nha nha nha.'' Quân Ly xoay người ôm chặt nàng đầu áp vào ngực nàng làm nũng.
''Hảo, được rồi. Ngươi đừng đùa với lửa. Ta vốn cũng không muốn phạt ngươi bằng thước.'' Mộ Dung Khinh Hàn ngăn cản Quân Ly đốt lửa trên người nàng.
Nàng thật đáp ứng. Hắn chỉ thử thử một chút nàng đối hắn có bao nhiêu sủng ái. Không ngờ thê chủ lại dễ dàng đồng ý. Nàng đối hắn bá đạo lại pha lẫn ôn nhu. Làm hắn càng ngày càng không muốn rời xa.
Quân Ly nằm vắt ngang đùi thê chủ ai phạt. Váy ngủ bị kéo lên bên dưới trơn tuột không mảnh vải che thân. Mông hắn sưng cao nên không thể mặc quần lót, tay thê chủ lạnh lẽo dán lên mông hắn nhẹ xoa. ''Sáng nay ngươi không bôi dược sao.''
''Quân..Quân nhi quên mất.''
''Ba.'' ''A..'' ''Ba.'' ''A..''
''Ba.'' ''Ô..đau.'' ''Ba.'' ''A..''
''Là quên hay là cố ý.'' ''Ba.'' ''A..
đau.'' Mộ Dung Khinh Hàn vừa tra hỏi vừa đánh hắn mông uy hiếp.
''Trước là quên mất, sau là cố ý không bôi dược. Quân nhi biết sai rồi thê chủ.'' Ban ngày nàng đều không quan tâm hắn, nên hắn cũng không muốn dùng dược để cho bản thân đau chết luôn.
''Biết sai. Lại không sửa mông ngươi phải chịu khổ.''
''Ba.'' ''A...'' ''Ba.'' ''Đau..
quá...''
''Ba ba ba.'' ''Aa...Quân nhi đau, thê chủ.''
''Quân nhi không dám nữa. Quân nhi sẽ không thương tổn chính mình.''
''Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.''
''A....ô.....a.......đau....quá...a.''
''Thê chủ.'' Quân Ly thụ phạt xong không ngồi dậy nổi, mông nóng bỏng được thê chủ xoa nhẹ thật thoải mái. Nàng bôi dược đều khắp mông hắn, đau rát lập tức dịu đi.
''Còn không mau ngồi dậy. Ta muốn ngủ đâu.'' Mộ Dung Khinh Hàn thấy hắn chơi xấu không chịu lên liền vỗ vỗ mông hắn đe dọa.
''A..nga.'' Quân Ly lập tức ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn, để nàng đắp chăn cho hắn.
Mộ Dung Khinh Hàn đi rửa tay trở về vừa nằm lên giường, Quân Ly đã lăn lại đây gần sát nàng nhỏ giọng 'thê chủ ôm'. ''Thích ta ôm ngươi ngủ.'' ''Thích.'' Mộ Dung Khinh Hàn bị hắn ngoan dạng chọc cười, hôn lên trán Quân Ly rồi ôm hắn vào lòng.Tân hôn đêm thứ ba trôi qua trong ngọt ngào.
Sáng hôm sau Quân Ly ai xong phạt, còn được thê chủ ôm đi rửa mặt. Hai người thân mật cọ xát hồi lâu mới đi xuống lầu ăn sáng.
''Cha thân, buổi sáng tốt lành.'' Quân Ly mang chút ngượng ngùng chào hỏi. Hôm qua hắn không mặt mũi gặp người nên hôm nay là lần đầu hắn dùng bữa cùng cha thân.
''Ân. Ngồi xuống đi.'' Mộ Dung Liên Khanh nhìn tiểu nhi tế mặt mày phát sáng, vừa nhìn là biết thụ không ít thê chủ yêu thương. Xem ra hắn rất nhanh sẽ được làm gia gia.
Dùng qua bữa sáng Quân Ly theo thê chủ vào phòng, hôm nay nàng không ra ngoài. Sẽ ở cùng hắn cả ngày, hắn muốn được hiểu biết thêm về thê chủ.
''Quân nhi lại đây.''
Mộ Dung Khinh Hàn đưa cho Quân Ly một ít tiền mặt cùng phó tạp. Nhìn hắn kinh ngạc mắt trợn to xem nàng.
''Thê chủ, Quân nhi không cần.''
''Lần trước ngươi không phải nói không có nhiều tiền sao.''
''Quân...Quân nhi là...'' Quân Ly nhớ lần đầu gặp nàng hắn đã....thật ngại ngùng mặt đều hồng thấu, nói không nên lời.
''Thê chủ đưa tiền cho phu lang tiêu xài không phải rất bình thường sao. Chẳng lẽ ngươi không xem ta là thê chủ của ngươi.''
''Không..không phải, Quân nhi là vì không cần tiêu xài gì nhiều.'' Quân Ly nghe thê chủ nói liền giải thích không muốn thê chủ hiểu lầm hắn.
''Nói dối.'' Mộ Dung Khinh Hàn trầm giọng, nàng biết rất rõ hắn là vì trong túi ngượng ngùng mới không tiêu xài nhiều.
''Thê chủ, Quân nhi nhận.'' Quân Ly cầm lấy tạp cùng tiền mặt, thê chủ thật dễ nổi giận. Hắn chỉ nhận lấy không xài xem nàng làm gì được.
''Đó là phó tạp nga nếu Quân nhi dám không dùng số tiền không vơi đi. Mông Quân nhi sẽ bị thê chủ đánh sưng.''
''Thê chủ...Quân nhi không dám.'' Thê chủ sẽ không hội đọc tâm thuật đi. Hắn nghĩ gì nàng điều biết.
''Ta vừa mua cho ngươi rất nhiều quần áo mới. Vào xem thử thích không.'' Mộ Dung Khinh Hàn nắm tay lôi kéo Quân Ly vào phòng thay đồ.
Bên trong được tu sửa chỉnh lý một chút, đằng ra một khoảng khá lớn để rất nhiều quần áo phụ kiện mới cho hắn.
''Thê chủ nhiều như vậy Quân nhi mặc có hết không.''
''Không phải thời gian tới sẽ khai giảng sao, đến lúc đó ngươi sẽ không ngại nhiều.'' Mộ Dung Khinh Hàn biết hắn tiết kiệm quen rồi cái gì cũng ngại nhiều, nàng muốn đối hắn tốt. Muốn cho hắn mọi thứ tốt nhất, bởi hắn đáng được nhận.
''Thê chủ, ngươi..ngươi cho phép Quân nhi tiếp tục đến trường.''
''Ân.''
Quân Ly vui mừng khôn xiết, hắn rất muốn đến trường dù sau này khi tốt nghiệp rồi hắn không thể ra ngoài làm việc được. Hắn cũng không có gì nuối tiếc. Hắn cứ nghĩ sau khi gả cho người hắn sẽ phải nghĩ học ở nhà hầu hạ chăm sóc thê chủ cùng cha thân, giúp nàng sinh con nối dõi. Không ngờ nàng lại cho hắn niềm vui bất ngờ.
''Thê chủ ngươi thật tốt.'' Quân Ly nhích người hôn môi thê chủ, lại ôm chặt eo vùi mặt trong hõm vai nàng thẹn thùng.
''Ân. Vui vẻ như vậy. Nhưng ta còn chưa nói vài quy tắc đâu.'' Mộ Dung cúi mắt nhìn hắn trốn trong lòng nàng tai nhỏ đỏ bừng, cười khẽ.
''Ân, thê chủ cứ nói đi Quân nhi nhất định tuân thủ.''
''Ngươi đến trường sẽ có tài xế đưa đón, muốn tụ hội với đồng học thì phải báo với ta một tiếng. Không được thân mật quá mức với ai, đặc biệt không cho phép ngươi gặp người nam nhân dây dưa ngươi lúc trước. Biết không.''
''Còn có, giờ giới nghiêm là 8 giờ, người nhất định phải có mặt ở nhà. Nếu về trễ sẽ bị phạt năm phút phạt 10 thước , nửa giờ 50 thước, một giờ 100 thước. Kim đồng hồ qua 9 giờ 5 phút sẽ đổi thành mộc bản, 10 giờ 5 phút đổi thành đằng điều. 11 giờ là bản tử, 12 giờ là đằng trượng. Sau 1 giờ sáng chính là qua đêm bên ngoài, ta sẽ dùng hình trượng phạt ngươi.''
''Là, thê...chủ. Ta..ta nhớ kỹ..ta sợ...nha..Thê chủ đừng phạt trượng...Quân nhi sẽ bị đánh chết...'' Quân Ly nghe nàng nhắc tới Lâm Khê liền cứng người. Nghe tới giờ giới nghiêm về trễ bị phạt nặng liền run, cuối cùng là qua đêm bên ngoài bị phạt trượng Quân Ly liền sợ cực hai mắt đỏ hoe sắp khóc.
''Sợ thì tốt nhất nên tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt.'' Mộ Dung Khinh Hàn chỉ dọa Quân Ly mà thôi, nàng không muốn hắn quá tự do mà gây nên sai lầm. Nàng sẽ không để hắn có cơ hội nối lại tình xưa với tên nam nhân đó. Nàng sắp xếp một người ở bên cạnh bảo vệ Quân Ly và giám sát mọi hành động của hắn. Lúc trước nàng muốn vây nhốt hắn trong thế giới của nàng, nhưng hiện tại nàng thích hắn không muốn hắn mất hết tự do. Nên chỉ có thể giám sát từ xa, cho hắn khoảng thời gian thích ứng. Đợi hắn si mê lưu luyến nàng sẽ tự động không rời xa nàng nữa.
''Ta sẽ tuân thủ..oa.. thê chủ...'' Quân Ly sợ không được khóc lên.
''Ngoan, đừng khóc. Ta sẽ không để ngươi bị phạt trượng.'' Mộ Dung Khinh Hàn thấy hắn quá sợ hãi liền ôm chặt hắn nhỏ giọng hống.
''Quân nhi thật mau nước mắt.''
''Hức, thê chủ ngươi cũng mau sinh khí.''
''Ha hả, gan mập.'' Mộ Dung Khinh Hàn cười tà mị dùng tay chọc ngứa Quân Ly.
''Ah, ha thê chủ thật là nhột.'' Quân Ly vội vàng tránh thoát bỏ chạy ra ngoài.
''Còn dám chạy.''
''Hì hì....''
Vui đùa một lúc Quân Ly bị thê chủ ôm lấy ngã xuống giường. ''Thê chủ ngươi đã bao nhiêu tuổi.'' Nằm trên người nàng thở nhẹ một hồi, mới lấy can đảm hỏi nàng.
''Muốn hiểu biết ta.''
''Ân.''
''Hai mươi ba tuổi. Ngươi đâu, bao lớn.''
''Ah. Thê chủ ngươi không biết ta bao nhiêu tuổi. Ngươi còn ép ta gả cho ngươi, ngươi không sợ lấy phải vị thành niên sao.''
''Ân, ngươi không phải có bạn trai hay sao, có nghĩa là ngươi đã trưởng thành rồi.''
''Um, thê chủ. Quân nhi mới tròn 18 tuổi cách đây vài tháng đâu.'' Quân Ly không muốn nhắc đến Lâm Khê nên chỉ nói tuổi của hắn, tránh cho nàng không vui.
''Nga. Xem ra ta phải uống thuốc tránh thai.''
''Ah, tại sao nha.''
''Song nhi 18 tuổi chỉ mới trưởng thành bước đầu, nếu mang thai lúc này rất dễ chịu tổn thương. Ngươi lại không thể dùng thuốc, nên tất nhiên là ta uống.''
''Thê chủ, như vậy trước đó ngươi ta thân mật đều không tránh thai đâu. Ta vẫn có thể mang thai ah.''
''Ta đã uống từ trước mới đi đến hôn phòng.''
''Ah, thê chủ ngươi lúc đó không biết ta bao lớn. Sao còn uống nha.''
''Ngươi không thể để người ăn chay lần đầu hưởng qua tư vị thơm ngọt của thịt lại bắt người tiếp tục ăn chay nha.'' Mộ Dung Khinh Hàn không chút thẹn thùng nói.
''Nga...''
''Thê chủ ngươi rất xấu rồi.'' Quân Ly suy nghĩ hồi lâu mới biết nàng nói gì. Thê chủ đã muốn ăn hắn đến xương cốt cũng không tha, còn phòng ngừa hắn mang thai. Thê chủ tâm thật hắc hắn định sẵn sẽ không chạy thoát nàng. Quân Ly đau buồn cho bản thân năm phút.
''Nha, vậy Quân nhi muốn ta xấu hơn nữa không.'' Mộ Dung Khinh Hàn lật người làm Quân Ly nằm dưới thân nàng. Nâng một chân hắn lên kề sát hạ thân nàng vào nơi tư mật của hắn.
''Ôi không, thê chủ ngươi không thể ban ngày tuyên dâm.''
''Quân nhi là nói ban đêm có thể tuyên sao.'' Mộ Dung Khinh Hàn cố ý hiểu sai lời hắn. Còn dùng hạ thân cọ cọ thư huyệt ẩn phía sau vải vóc.
''Thê chủ...Quân nhi không để ý đến ngươi nữa.'' Quân Ly nhắm mắt không thèm nhìn nàng ý xấu trêu đùa hắn.
''Hảo không đùa ngươi. Chúng ta tiểu ngủ một giấc được không.''
''Ân.''
Mộ Dung Khinh Hàn ôm lấy tiểu phu lang thơm mềm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đợi khi tỉnh lại Quân Ly được thê chủ mang đi khắp nơi trong nhà cho quen thuộc. Quân Ly phát hiện trong hoa viên có nhà ấm trồng hoa, bên trong được bố trí rất đẹp. Có cả một góc phòng nhỏ nếu ngồi đọc sách hoặc nhâm nhi một chút trà chiều nhất định rất thư thích.
''Thích.''
''Ân, thê chủ ta sau này có thể ở đây đọc sách không.''
''Được. Ta sẽ nói với Lâm quản gia không cho người khác ra vào làm phiền ngươi.''
''Ah, còn cha thân thì sao. Ta chiếm dụng chỗ này không tốt lắm đâu.''
''Cha vốn không thường đến nhà ấm. Nhưng nếu ngươi sợ phiền người, ta cho người xây dựng thêm một nhà ấm. Vậy chỗ này là của riêng Quân nhi rồi.''
''Thê chủ, ngươi đối Quân nhi thật tốt.'' Quân Ly thật tâm nói.
Mộ Dung Khinh Hàn cảm nhận bầu không khí này không làm chút gì thật đáng tiếc. Ôm eo nhỏ kéo lại gần nàng hôn sâu.
Hai người kích hôn một lúc, mới rời xa Quân Ly mặt hồng hồng bị nàng kéo ngồi xuống trong lòng nàng. Ôm nhau ngồi ngắm nhìn những bông hoa được ánh chiều tà phản chiếu cực mỹ, thì thầm nhỏ to nói lời tâm tình. Thật bình thản và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro