Chương 1
Tiếng chim thánh thót cất lên chào ngày mới,ánh nắng chan hòa chiếu sáng khắp ngõ phố như tô điểm thêm cho thành phố Seoul sự rực rỡ mà chỉ riêng nó có được.
Tại căn nhà nhỏ bình dị và yên tĩnh giữa phố phường nhộn nhịp đông đúc người qua lại,Han Seon Ri đang vùi mình vào chiếc chăn ấm áp.Chú mèo Ruri cứ đi qua đi lại,như muốn đánh thức cô chủ lười biếng của mình.
-Mẹ,chào buổi sáng.Ruri,chào!!_Seon Ri khẽ mỉm cười nhìn về phía một bức hình của người phụ nữ trẻ xinh đẹp,cô xoa đầu Ruri và lấy bữa sáng cho chú như thường lệ.Khi đã lấp đầy bụng mình rồi,cô chuẩn bị đi học.
-Ruri ở nhà ngoan,tối về chị mua cá cho ăn nhé!!_Seon Ri vừa xoa đầu Ruri vừa thủ thỉ dặn dò.
-Meo~!!_Chú ta đáp lại một cách thích thú.
Con đường đến trường của Seon Ri khá yên tĩnh,cô thả hồn mình vào những giai điệu của mùa xuân,của những tiếng lá xào xạc.Cứ như vậy cô đã đến nơi khi nào không biết.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến,tiếng nói không ngừng của thầy giáo làm cho không khí lớp trở nên chán nản.Seon Ri không để ý lắm vào bài học,vì những thứ này cô đã thuộc đến nằm lòng rồi.Cô nhìn vào bầu trời cao vút,những áng mây cứ trôi qua từ từ,chậm rãi.
Sau những tiết học nhàm chán ấy,Seon Ri lại đi làm thêm.Chi phí sinh hoạt,học tập,ăn uống,...đều do một tay Seon Ri tự chủ.Đáng tiếc thay,hôm nay là ngày nhận lương và là ngày cuối cùng cô làm ở đây,chỉ vì một lý do.....Vợ chủ cửa hàng sợ mình bị cắm sừng.Han Seon Ri không thuộc dạng xấu,cô chỉ quá mức xinh đẹp mà thôi.Làn da trắng như tuyết,khuôn mặt xinh đẹp,đôi mắt to tròn màu nâu sâu thăm thẳm,đôi môi trái tim hồng nhuận,mái tóc nâu óng ánh mượt mà.Với cái khuôn mặt này,cô xin việc thì dễ,mà nghỉ việc cũng dễ luôn.
-Aizz,biết làm sao để cầm cự vào tháng sau giờ??_Seon Ri thở dài chán nản suốt chặng đường về nhà.Bỗng cô nhìn thấy một bóng người đang lảo đảo bước tới gần mình.Cô thầm nghĩ có phải là mấy ông chú trong xóm lại say xỉn hay không,nhưng không phải.Đó là một người đàn ông rất trẻ,tầm 29,30,vẻ ngoài chững chạc,bộ vest đắt tiền cùng áo khoác hàng hiệu,nhìn là biết đây là một người thành đạt.
Anh ta trông có vẻ xanh xao,hình như là bệnh rồi.Nhưng Seon Ri cũng không quan tâm,cô có quan hệ gì với anh ta mà phải hỏi han chăm sóc cơ chứ?!Bóng hình bé nhỏ ấy cứ thế mà lướt qua người đàn ông một cách vô tình,chưa đi được bao lâu,cô nghe một tiếng "Bịch" nặng nề.
Seon Ri thở dài.Trời ạ,cô thật hận ông trời biết bao,xem ra tháng sau đành húp nước sống qua ngày rồi.Haizzz!!
- Chú may mắn lắm mới có thể gặp tôi đấy!Trời,sao nặng thế không biết?!!_Cô chật vật đỡ người đó đứng dậy,cơ thể anh ta to lớn gấp đôi cô,chắc anh ta chỉ cần cục cựa một chút là đè chết cô mất.
Phải gần một tiếng sau,Seon Ri mới có thể đưa người đàn ông đó vào bệnh viện.
- Seon Ri,cháu có chuyện gì mà vào đây thế?!Ồ,người này là.....??_Bác sĩ Trương là chủ khoa ở bệnh viện nhỏ này,ông là người Hoa và là một vị bác sĩ hiền từ.
- Bác sĩ Trương,giúp cháu với,chú này nặng quá đi mất!!_Cô hướng vị bác sĩ già lên tiếng kêu cứu.
- À...ừ,nào,mau đưa anh ta vào phòng khám thôi!!_Ông vội vàng giúp cô bé đưa người đàn ông vào phòng khám.
- Chú ấy bị làm sao thế ạ??_Seon Ri ngồi kế bên giường bệnh,vừa đưa mắt nhìn bác sĩ Trương.
-À,bệnh cũ tái phát ấy mà.Cháu không cần lo,chỉ cần cho anh ta ăn chút gì đó,uống thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một vài ngày là sẽ khỏe ngay thôi._Ông vừa cười vừa xoa đầu cô bé.
- Cháu đi mua đồ ăn,bác sĩ trông chú ấy giùm cháu nhé!!_Seon Ri chạy như bay ra ngoài tiệm cơm.Bác sĩ Trương mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ bé.Cô bé ấy là như vậy đấy,còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ mà ngay cả người lớn không có.Cô lạnh lùng nhưng lại ấm áp hơn ai hết.Cô vô cảm nhưng lại quan tâm cho những người xung quanh nhiều nhất.Khi đã làm thì phải làm cho trót.
- Ah!Đây....là bệnh viện??_Người đàn ông kia chợt tỉnh dậy,anh ta ôm đầu nhăn nhó.
-Cậu tỉnh rồi à,cảm thấy khó chịu không??_Bác sĩ Trương nghiêm túc nhìn anh.
-Cảm ơn bác sĩ,nhưng...cho tôi hỏi,ai là người đưa tôi vào đây thế??_Anh ta chỉnh lại trang phục đã nhăn của mình,lên tiếng.
-Cậu sẽ thấy con bé ngay thôi!!_Ông bật cười.Và đúng như lời ông nói,chưa đầy 2 phút sau,Seon Ri đã trở lại,với một hộp cơm trên tay.
-A!Chú tỉnh rồi à?_Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ anh,đưa hộp cơm ra trước sự khó hiểu của anh.
-Cho chú đấy,chú ăn xong thì gọi điện về nhà đi,kẻo gia đình chú mong._Seon Ri đặt hộp cơm kế bên anh và xoay qua tính tiền viện phí.
-Em là người đã cứu tôi??_Yoon Chan Suk nhìn Seon Ri,mở miệng hỏi.
-Nếu tôi không cứu chú thì giờ này chú còn nằm ở đây à,chú hỏi lạ thật đấy??_Cô nhíu mày nhìn Chan Suk.Chẳng lẽ bệnh cũ tái phát thôi mà đứt mất mấy dây thần kinh rồi??Điều đó là không thể nha!!
-......Em tên gì,bao nhiêu tuổi??_Chan Suk buột miệng hỏi làm nước trong miệng Seon Ri bay đi mất tiêu.Cô nhìn anh với vẻ mặt kì quái,cơ thể không tự chủ lùi về sau giữ khoảng cách giữa hai người.
-Tôi có ăn thịt em đâu mà em né thế?!_Anh phì cười trước phản ứng đáng yêu của cô gái nhỏ này.
-Ai...ai biết được là chú không làm gì??_Seon Ri lắp bắp đáp trả.
-Tôi chỉ có ý định làm quen thôi mà.Tôi là Yoon Chan Suk,30 tuổi._Anh chìa tay ra trước mặt Seon Ri,nở nụ cười đầy mị lực.Nhưng đầu gỗ Han Seon Ri ngoài ăn,học,tiền thì làm gì còn chỗ chứa cho trai đẹp cơ chứ.Thế là cô ném phăng cái nụ cười đủ khiến phụ nữ chao đảo ấy ra sau đầu.
-Han Seon Ri,16 tuổi._Cô bắt tay Chan Suk,lạnh tanh trả lời.
-16 sao?Em còn khá nhỏ nhỉ?_Anh khẽ giật mình khi nghe thấy Seon Ri giới thiệu về tuổi của mình.
-Nhỏ thì sao,chẳng lẽ nhỏ không làm được việc??_Cô khó chịu ra mặt.
-Không...Tôi không có ý đó.Chỉ là ở chỗ tôi cũng có một cậu bé chạc tuổi em,nhưng có vẻ thằng bé không được chững chạc như em cho lắm!_Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ về JungKook
-Thế sao?!_Cô gật gù.Không khí trong phòng liền trở nên tĩnh lặng,chỉ có tiếng hít thở của hai người họ.
-............................Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước,chú không khỏe cứ gọi bác Trương nhé.Chào!_Seon Ri đứng dậy toan đi thì một bàn tay to lớn dùng lực kéo cô lại.
-Em đã cứu tôi thì tôi làm sao để ân nhân của mình đi được chứ!!_Chan Suk trầm giọng xuống,ra vẻ khó chịu.
-Không cần đâu,tôi không phải hạng thấy chết không cứu (mặc dù lúc đầu có tính như vậy thật)._Seon Ri cố gắng gỡ bàn tay kia ra khỏi cổ tay của mình.
-Em không cho tôi trả ơn thì tôi sẽ không cho em đi đâu hết._Chính xác là "làm ơn ở lại với tôi thêm chút nữa đi",nhưng còn lâu một người coi trọng sĩ diện như anh mới nói.
-Vậy....chú có cần người làm không?Theo như tôi thấy chú ăn mặc sang trọng như thế này chắc hẳn là có một cuộc hẹn quan trọng với ai đó,khả năng là đối tác hoặc cấp trên.Nhưng phong thái của chú thì không thuộc dạng người vuốt mông ngựa,vậy chỉ có thể:Một,chú là boss lớn của một công ty nào đó đang chuẩn bị cho cuộc hẹn với đối tác làm ăn.Hai,chú là một người nổi tiếng.Tuy vậy,chưa người nổi tiếng nào tôi không biết tới,vậy thì chỉ có thể là boss mà thôi._Seon Ri híp mắt nhìn Chan Suk.
-S....Sao em biết??_Chan Suk giật mình nhìn cô.
-Trí thông minh không phải để trưng.Vậy....chú có việc gì cho tôi làm không?Hiện giờ tôi đang rất gấp.
-Có,có một việc.Nhưng em sẽ phải hơi cực một chút.
-Bốc vác tôi cũng làm được,nói gì đến việc khó hơn._Seon Ri hừ lạnh nhìn anh.Chan Suk bỗng dưng cảm thấy thật đau lòng,cô bé này đã phải trải qua những gì mà có thể mạnh mẽ đến như vậy?Suy nghĩ của cô,anh không thể nhìn thấu.Tính cách của cô,anh không thể nắm bắt.
-Vậy ngày mai em hãy đến nơi mà trong đây ghi.Nhớ phải mang cả quần áo tư trang của em đi đấy._Chan Suk đưa cho Seon Ri một tờ danh thiếp,sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.Cô cũng không muốn quấy rầy mà lui trở về nhà.Quẳng quần áo qua một bên,cô nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình.
-BigHit Entertainment??Tên gì nghe lạ hoắc._Seon Ri đọc dòng chữ nổi nhất trong tờ danh thiếp,sau đó lấy bức hình của mẹ cô ở đầu giường ngắm nhìn.
-Mẹ à,đã 3 năm rồi,con có nên rời khỏi nơi này một lần không?_Tiếng nói của cô nhỏ dần,nhỏ dần,tiếng hít thở đều đều cho thấy cô gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ rồi.Người phụ nữ trong bức hình vẫn mỉm cười như thế,nhưng tại sao nó lại đượm một chút buồn vậy.
-Meo~_Ruri nhảy lên giường,liếm liếm ngón tay của Seon Ri.Thấy cô đã ngủ thật rồi thì chú dùng cơ thể nhanh nhẹn của mình kéo chiếc chăn đắp lại cho cô.Sau đó,như hài lòng với tác phẩm của mình,chú ta chui vào trong chăn,nằm kế bên Seon Ri đánh một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro