D-8 (#hạ)
Title: Gửi cho người thiệp cưới của tôi.
Write: hạ
Couple: Hogi
---------------------------------
Mẫn Doãn Kì nhìn tấm thiệp đôi son trên tay, gã có chút chạng lòng.
Vậy là gã sắp cưới rồi, chưa đầy hai tuần nữa, gã sẽ được bước đi trên lễ đường đầy hoa, được trao cho bạn đời của gã một cái hôn yêu thương. Rồi hẹn ước sẽ chung sống với nhau đến bạc đầu. Nhưng gã của hiện tại lại chả hạnh phúc, vui sướng gì cho cam. Yoongi chỉ đang cảm thấy đầy tội lỗi và tiếc nuối.
Tội lỗi vì gã chẳng hề yêu người con gái sắp làm vợ gã, bởi gã lấy cô vì gia đình ép buộc. Nhưng cô lại yêu gã say đắm và điên cuồng. Ôi Doãn Kì ghét phải nhìn vào đôi mắt của người vợ sắp cưới, vì đôi mắt ấy lúc nào cũng chứa chan niềm hy vọng, hy vọng rằng gã sẽ đáp lại tình cảm của cô. Và Doãn Kì biết, gã chẳng bao giờ làm được. Thế nên nhìn đôi mắt đầy mong đợi của cô, gã lại thấy lòng nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi.
Cô dâu của gã là một tiểu thư đài cát, là công là phụng. Cô đầy kiêu sa và lộng lẫy. Còn gã chẳng là gì cả, gã là trai quê, chỉ vừa mới lên thành phố vào năm cấp ba. Nhưng Doãn Kì lại chiếm mất trái tim ngây dại của nàng công chúa, giờ gã lại cảm thấy tội lỗi, lẽ ra cô không nên dính vào một người như gã. Doãn Kì thấy rằng cuộc hôn nhân này chẳng khác gì việc gã đang lợi dụng cô, mà có khi là thế thật. Bởi gã lấy cô vì gì ngoài tiền chứ.
Ôi Mẫn Doãn Kì ghét căng ghét đắng bản thân gã, bởi đã chấp nhận cuộc hôn nhân khốn nạn này.
Còn với cái cảm giác tiếc nuối, chỉ đơn thuần là gã tiếc nuối chuyện tình đã qua của gã. Doãn Kì tiếc vì không thể đứng chung một lễ đường với người gã thật lòng yêu.
Mẫn Doãn Kì vào năm mười bảy tuổi có một người tình họ Trịnh. Trịnh Hiệu Tích là tên đầy đủ của người này, anh học trên cậu một khối. Hai người quen biết nhau qua một câu lạc bộ về văn học. Doãn Kì không hẳn là một người yêu văn học cuồng nhiệt, gã chỉ đơn giản là cảm thấy khả năng viết lách của bản thân rất tốt, thế nên gã muốn tham gia để giết thời gian.
Nhưng có lẽ là nhờ Hiệu Tích nên gã đã thật sự hình thành nên một tình yêu với văn học.
Hiệu Tích là một người rất hòa đồng và thân thiện, anh cũng mang lại rất nhiều năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Doãn Kì đã thật sự đổ gục trước cái cách mà anh quan tâm gã, anh giúp gã làm quen với mọi người trong câu lạc bộ. Không những thế anh cũng giúp gã rất nhiều trong việc tìm chỗ ở, công việc, bởi Doãn Kì lúc đó chỉ vừa mới lên thành phố, gã còn bỡ ngỡ với rất nhiều thứ.
Gã lúc này thật sự rất rất quý mến người đàn anh này, và dần dần cảm giác đó chuyển sang yêu.
Mẫn Doãn Kì không biết bản thân thật sự đã rung động từ lúc nào. Gã luôn cố gắng chối bỏ những lần tim gã đập mạnh khi Hiệu Tích đến gần, cả những lần mặt mài đỏ ửng chỉ vì một câu nói của anh. Đối với gã lúc đó, việc thích một người cùng giới thực sự rất khó chấp nhận.
Doãn Kì thật sự chưa bao giờ nghe nói đến việc tình yêu có thể phát sinh giữa những người đồng giới, gã lúc đó thật sự rất hoang mang. Gã cứ tưởng gã đã thật sự mắc "bệnh" như những người hàng xóm quê gã nói.
Những rồi Doãn Kì nhận ra gã chẳng bệnh tật gì cả, gã chỉ đơn giản là thích Trịnh Hiệu Tích thôi.
Thế nên gã đã đọc những tác phẩm văn học của tác giả mà anh thích, thậm chí còn đọc thêm những tác phẩm cũng thể loại. Đơn giản chỉ là vì muốn tìm chủ đề nói chuyện với anh khi ở câu lạc bộ thôi. Và rồi từ việc ích kỉ đọc sách chỉ để thu hút sự chú ý của anh, gã lại đắm say luôn cả những câu từ trong cuốn sách như cách gã rơi vào lưới tình của Trịnh Hiệu Tích.
Mẫn Doãn Kì lúc đó đơn giản, khi đã xác định được bản thân thật sự có cảm tình thì liền tỏ tình với người ta. Thật ra gã lúc đó cũng chẳng mong đợi gì nhiều, gã cũng không quan tâm liệu Hiệu Tích có cảm giác giống gã không, gã chỉ là muốn nói ra hết tâm tư trong lòng.
Nhưng nào có ngờ Trịnh Hiệu Tích lại bảo rằng anh cũng có cảm tình với gã.
Ôi Doãn Kì sẽ chẳng nói rằng lúc đó gã sướng đến run người đâu.
Sau hôm đó thì hai người quyết định quen nhau trong bí mật, gã cảm thấy như vậy cũng chẳng vấn đề gì. Bởi gã cảm thấy như thể tình cảm này chỉ là của riêng gã và Hiệu Tích, không ai có thể biết, cũng không ai có thể xen vào.
Hiệu Tích lúc yêu đương vào gã thực sự là ngọt ngào gắp trăm lần bình thường, có đôi lúc anh còn nũng nịu với gã. Gã cũng phát hiện ra anh có những lúc bỗng trở nên ngốc nghếch một cách kì lạ. Và gã đặc biệt thích lúc anh nổi giận, gã cũng không hiểu tại sao. Một phần chắc là do anh rất ít khi thể hiện cảm xúc này, phần còn lại thì gã thấy Hiệu Tích lúc giận dữ thực sự rất cuốn hút. Càng khám phá thêm nhiều về con người anh, Doãn Kì càng lúng sâu hơn vào vũng lầy tình cảm.
Mẫn Doãn Kì vẫn luyến lưu nụ hôn đầu mà họ đã lén trao nhau trong thư viện. Đó có lẽ là kí ức đẹp nhất đời gã. Gã cảm giác được sự ngượng ngùng, sợ hãi lẫn vui sướng khi Hiệu Tích cánh môi mềm của anh lên môi gã. Nụ hôn đó chỉ là một cái chạm môi vội, nhưng lại làm Doãn Kì vấn vương cả đời.
Gã vẫn nhớ rõ lúc bước ra khỏi thư viện, tai của anh và gã đều đỏ ửng cả lên. Đỏ đến độ, bạn bè còn tưởng gã bị giám thị phạt nhéo tai.
Doãn Kì thật sự cái cảm giác lén lút khi trốn những người bạn của cả hai lúc đi hẹn hò, hay khi anh cố bịa ra một lý do nào đó vì sự có mặt của anh ở chỗ gã. Cả những lần Hiệu Tích giả vờ đi vệ sinh để đi ngang qua lớp học của gã. Đôi lúc chỉ là đi ngang qua để nhìn nhau rồi cười một cái, đôi lúc anh lại vội trao cho gã những món quà vặt. Hay như lúc cả hai lén nắm tay nhau khi sinh hoạt ở câu lạc văn học.
Gã đã hoàn toàn đắm chìm trong vũng lầy tình yêu của Trịnh Hiệu Tích.
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn cả.
Giáo viên biết được Doãn Kì đang yêu đương với Hiệu Tích. Nhà trường không quá khắc khe giữa việc học sinh yêu nhau. Nhưng gã bị bắt, vì cậu yêu người có cùng giới tính với cậu. Doãn Kì lúc đó chính là cảm thấy bất công, yêu ai không phải cũng như nhau sao? Tại sao gã không thể yêu người cùng giới với gã, tại sao gã lại phải yêu người khác giới?
Nhưng dù Doãn Kì có cảm thấy bất công vô lý đến thế nào, thi gã vẫn bị phạt. Bởi không chỉ gia đình của Hiệu Tích mà cả gia đình của gã cũng cảm thấy việc gã làm là sai. Gã bị buộc phải viết kiểm điểm và cắt đứt quan hệ với anh.
Doãn Kì đã viết kiểm điểm rồi, còn việc cắt đứt quan hệ không cần nói cũng biết gã sẽ không làm.
Ba mẹ gã khi biết chuyện đã đi từ tận quê lên thành phố, bỏ dở cả một cánh đồng lúa chưa kịp gặt. Ba gã thì cứ buông lời trách móc, còn mẹ thì chẳng làm gì ngoài khóc. Doãn Kì cảm thấy có lỗi, gã không muốn gia đình đau buồn vì gã. Dù biết bản thân không sai, nhưng gã cũng chẳng thấy gia đình mình sai. Doãn Kì chỉ nghĩ rằng có lẽ là do cách biệt về thế hệ, nên tư tưởng của ba mẹ khác gã.
Nhưng những nỗ lực giải thích của gã chẳng đi đến đâu cả, dù có nói đến khô cả họng rằng việc gã thích con trai là hoàn toàn bình thường, thì gia đình vẫn tin đó là "bệnh". Kết thúc cuộc nói chuyện chẳng khác gì cãi nhau này, là việc gã sẽ phải đi đến bệnh viện để điều trị "bệnh", và chuyển trường.
Mẫn Doãn Kì chống đối kịch liệt, gã tự nhận thức được rằng bản thân gã hoàn toàn bình thường. Nhưng dù có cố gắng nói bao nhiêu đi nữa thì gã rồi vẫn sẽ phải đến bệnh viện.
Gã tự nhốt mình trong phòng để hiện sự chống đối với quyết định này. Doãn Kì là một đứa cứng đầu, gã sẽ cố bảo vệ quan điểm của gã đến cuối cùng.
Nhưng rồi sao một tuần gã lại thật sự cùng gia đình đi đến bệnh viện. Nguyên nhân thì, Trịnh Hiệu Tích đã nói chia tay với gã. Gã chính là bị câu chia tay này đả kích rất lớn. Đối với Doãn Kì việc Hiệu Tích muốn cắt đứt mối quan hệ này không khác gì một cú tát vào mặt gã.
Đêm hôm đó khi nhận được tin nhắn của anh, gã đã hoang mang, lo sợ, tức giận, buồn bã, hàng loạt những cảm xúc thay nhau đè lên tâm trí gã. Doãn Kì tưởng mình đã thật sự điên trong đêm đó. Gã không thể chấp nhận nổi điều này. Cả đêm, gã thức trắng. Khi bình minh vừa lên, Doãn Kì bước ra khỏi phòng mình với gương mặt đầy mệt mỏi, lúc này gã đã bình tĩnh lại.
Ôi gã nhìn mình trong gương và tự cười trước thành quả của một đêm chật vật. Và lúc đó, một thoáng suy nghĩ lóe lên trong gã, gã nghĩ có lẽ mình nên đến bệnh viện. Và rồi gã làm thật. Doãn Kì cũng không hiểu lúc đó bản thân nghĩ gì, chắc chắn rằng gã không đi vì nghĩ bản thân có "bệnh". Có lẽ hành động đó chỉ là những phút nông nổi của tuổi trẻ, chỉ là muốn trả thù Hiệu Tích vì lời chia. Hay cũng có thể là vì Mẫn Doãn Kì đã thật sự buông bỏ rồi.
Nhưng cuối cùng thì gã cũng đã cắt đứt quan hệ với anh, cũng đã chuyển trường.
Sau này, khi gã đang học năm cuối đại học thì nghe tin anh lấy vợ, Hiệu Tích có mời gã đến dự đám cưới, nhưng gã không tới. Bởi Doãn Kì biết, trong lòng gã vẫn còn có anh, gã không thể chịu nổi khi nhìn anh bên người khác.
Nhưng có lẽ tình cảm rồi cũng sẽ nhạt dần. Giờ đây Doãn Kì tin rằng tình cảm dành cho anh trong gã đã không còn nữa. Có chăng hiện tại chỉ là gã còn lưu luyến những hồi ức tươi đẹp đã qua, bởi dù sao đó cũng là tình đầu của gã.
Mẫn Doãn Kì đặt những nét bút đầu tiên lên tấm thiệp son, từng chữ trong tên của Trịnh Hiệu Tích từ từ hiện lên. Gã mời anh đến dự đám cưới của gã. Bản thân gã cũng chẳng rõ tại sao lại muốn mời anh, có thể là để chứng minh cho anh thấy rằng gã đã thực sự quên được anh rồi. Nhưng dù là gì, gã vẫn mong được thấy anh trong đám cưới của mình.
Trịnh Hiệu Tích giờ chỉ còn là một quá khứ đẹp đẽ của Mẫn Doãn Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro