Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-6 (#gấm)

Title: Apple

Write: gấm

Couple: Taegi

_________________________________

Đối với một alpha, việc sở hữu cho mình một omega bé nhỏ là điều thiết yếu. Một phần để thỏa mãn ham muốn của bản thân, phần còn lại chính là để nâng niu chiều chuộng.

Kim Taehyung, một nhiếp ảnh gia, một alpha chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, chỉ vài tháng nữa thôi, và gã đã sẵn sàng để có một omega bên cạnh mình.

Thực chất Taehyung có kha khá người theo đuổi, những chàng mẫu ảnh là omega từng làm việc chung với gã đều vô cùng xinh đẹp, gương mặt trắng hồng và tin tức tố thì ngọt lịm. Họ luôn tìm kiếm cho mình cơ hội trong những lần chụp ảnh, tuy vậy Taehyung chẳng có cảm giác gì cả.

Gã thấy họ vô cùng giống nhau, cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng sự phô trương mùi hương đặc trưng của riêng mình. Taehyung không thích điều đó. Gã tìm kiếm điều mới mẻ, một omega khiến gã bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên chứ không phải cố gắng khiến gã chú ý đến.

Và Taehyung đã thực sự tìm thấy sự đặc biệt đó. Lẫn trong những gương mặt, mùi hương xa lạ, Min Yoongi - một omega đang nổi tiếng trong giới người mẫu ảnh - nổi bật giữa một quán bar xa xỉ.

Câu chuyện bắt đầu từ vài ngày trước.

Bạn của Taehyung - Jimin, không biết vì lý do gì đã gọi cho gã và nói hãy đến quán bar mà cả hai thường lui tới. Với chất giọng nhừa nhựa qua điện thoại gã cũng đủ hiểu anh bạn của mình đã say đến mức nào. Taehyung mau chóng lái xe chạy đến chỗ Jimin.

Gã chen lấn qua lớp người dày đặc, nhạc được bật ở mức to nhất khiến Taehyung cau mày khó chịu. Jimin ngồi một mình ở quầy pha chế, đầu gục xuống, miệng không ngừng luyên thuyên gì đó. Gã nhanh chóng bước đến trong khi anh chàng bartender đang cố gắng lay y dậy.

"Đây là bạn tôi." gã nói và người kia mau chóng rời đi.

Taehyung chật vật với Jimin một lúc lâu vì không biết làm cách nào để đưa y ra khỏi quán bar này, tay chân Jimin cứ liên tục quơ quào trong không khí cản trở việc gã đang cố đỡ y đứng dậy.

"A, có thể giúp tôi một chút không?" gã nắm lấy cánh tay một người vô tình đi ngang qua đó, đây là điều bất đắc dĩ, gã thầm nghĩ như vậy.

Người kia quay lại, Taehyung mau chóng nhận ra là Yoongi, vì anh đã quá nhiều tiếng tăm trong giới của gã rồi. Hầu như những người thợ nhiếp ảnh, không phân biệt chủng loại, ai ai cũng đều ca ngợi vẻ đẹp của Yoongi. Gã những lần đó đều không mấy để tâm đến, nhưng bây giờ, tận mắt ngắm nhìn omega ở một khoảng cách gần thế này lại khác.

Yoongi có một làn da trắng, đôi mắt cáo to tròn, sóng mũi cao cùng môi đỏ hồng. Cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc trong những lớp quần áo đắc tiền và mùi tin tức tố thanh mát, Yoongi nghiễm nhiên trở thành omega xinh đẹp nhất so với những người mà gã từng nhìn thấy.

Yoongi xoay đầu một tí, nhìn người phía sau Taehyung, khẽ gật đầu. "Được chứ.", sau đó cả hai cùng đưa Jimin ra xe hơi của gã.

Dù là trong không gian không đủ ánh sáng, Taehyung vẫn thấy được một bên sườn mặt của người nọ - một điều hoàn hảo. Và đó là lần đầu tiên gã có một cuộc gặp mặt với anh.

Vài ngày sau đó, Yoongi đã đến studio của gã cùng với người quản lí. Lúc đầu Taehyung vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ, sau đó gã mới biết được cả hai muốn hợp tác với studio để chụp cho anh những shoot ảnh, vì tin tưởng vào kinh nghiệm nhiều năm của Taehyung.

Yoongi đã đề nghị một buổi chụp riêng chỉ có anh và gã, bởi anh không muốn có nhiều hơn một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình.

Gã nhìn vẻ đẹp không thực của Yoongi qua máy ảnh, cách mà anh chỉnh tư thế và những ánh nhìn hướng thẳng vào camera đã làm tim gã hẫng một nhịp. Mọi người nói đúng, dù là alpha, beta hay thậm chí omega cũng đều có thể bị Yoongi hớp hồn ngay từ những cái chạm mắt đầu tiên, bởi omega này quả thực vô cùng xinh đẹp.

Mùi táo xanh thoang thoảng trong studio, vừa ngọt ngào vừa mát mẻ, thành công kích thích từng mạch máu trong cơ thể gã. Và thật nực cười khi gã cũng phải thừa nhận rằng mình đã cố gắng cầm chắc chiếc máy ảnh như thế nào, lớp mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay nhưng ánh nhìn vẫn không thể rời con người trước mắt.

Yoongi dường như nhận ra những thay đổi nhỏ của gã, omega cười mỉm, giọng nói trầm ổn hòa trong không khí ẩn tin tức tố, "Chúng ta nghỉ một chút, nhé?"

"Đ-được chứ?" Taehyung nói lắp, trước một điều hoàn mĩ như Yoongi mọi hành động của gã đều trở nên lúng túng.

Yoongi tiến lại một chiếc ghế dựa gần đó, từ tốn ngồi xuống. "Tại sao không? Cậu đã chụp hơn một tiếng rồi và chúng ta cần được nghỉ ngơi mà."

"Vậy tôi sẽ xem lại những tấm hình vừa chụp." Taehyung quay lại chiếc laptop của mình, đặt máy ảnh bên cạnh và kết nối cả hai với nhau. Gã đang cố gắng không nhìn đến Yoongi nhỏ bé ngồi cạnh mình.

Những tấm hình bắt đầu xuất hiện trên màn hình máy tính, đủ kiểu dáng, đủ góc chụp, nhưng sự mềm mại trên gương mặt và đôi mắt của anh là thứ cuốn hút Taehyung nhất. Gã mê mệt chàng người mẫu này.

Yoongi ngồi gần đó, uống một ít nước và tự chỉnh lại phần tóc bồng bềnh của mình. Đôi môi đỏ hồng tựa quả cherry liên tục mím lại. Taehyung nhìn thấy tất cả, không phải là trực tiếp, mà do chiếc gương gã luôn đặt trên bàn vừa vặn phản chiếu dáng người của anh. Hỡi ôi, gã cần tập trung cho những shoot hình, không phải một thứ đáng yêu nào đó.

Gã thầm nhủ trong đầu câu nói "Phải thật bình tĩnh" không biết bao nhiêu lần. Mắt liên tục lướt qua từng tấm ảnh một cách đều đặn cho đến khi giọng nói cùng hơi thở mang hương táo xanh đến ngay cạnh mình.

"Những tấm ảnh không gặp vấn đề gì chứ?" Yoongi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên phải Taehyung, anh nghiêng đầu, tự ngắm mình qua những tấm ảnh gã chụp. "Tôi nghĩ là không rồi, cậu chụp nghệ thế mà."

"Cảm ơn vì lời khen, tôi nghĩ anh có thể thay bộ đồ khác rồi Yoongi." gã quay đầu sang một chút, nhanh chóng chạm phải ánh mắt đang chạy trên gương mặt mình.

Yoongi nhún vai vài cái, mau chóng rời đi, đồng thời trả lại hơi thở cho gã alpha.

"Sau buổi chụp hình tôi có thể mời anh một cốc cà phê không?" Taehyung đặt máy ảnh xuống. Gã và Yoongi vừa hoàn thành xong thêm một shoot hình nữa.

Yoongi hơi nhướng mày, ngạc nhiên hiện rõ nơi đáy mắt, nhưng sau đó trở lại gương mặt bình thường của mình, "Được thôi."

Cả hai rời khỏi studio sau khi Taehyung dọn dẹp lại các dụng cụ chụp ảnh, Yoongi thay đồ và chắc rằng anh đã gọi báo cho người quản lí. Gã đã đề nghị đi bộ tới quán cà phê gần đó, bởi hai người có thể cảm nhận được mùa xuân đang đến gần.

Yoongi đi rất chậm, đó là lý do để gã có cơ hội nắm lấy tay anh kéo đến quán cà phê.

"Taehyung!" giọng nói trầm ấm lần nữa len lõi vào tai gã, vỡ đi sự yên lặng bấy giờ.

Taehyung chạm phải ánh mắt của anh, không biết lần thứ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, nó da diết, những nổi buồn đang dần hiện rõ hơn nơi con ngươi đen láy.

"Cậu không nhớ tôi sao?"

Yoongi kể, anh và gã từng chạm mặt ở trường đại học cũ, anh học khoa người mẫu trong khi gã theo ngành nhiếp ảnh. Trong thư viện, chỉ có hai người, đó là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau. Yoongi đã cố gắng để lấy quyển sách trên ngăn cao nhất, tuy vậy anh đã bất cẩn ngã người về sau. Taehyung ngay lúc đó đã kịp thời đỡ anh, bao bọc anh trong khuôn ngực ngập mùi cà phê. Vì sự ngượng ngùng, Yoongi để lại câu cảm ơn rồi rời đi. Và anh cũng thừa nhận rằng mình đã thầm thương gã kể từ đó.

Taehyung thật sự bất ngờ về câu chuyện mà Yoongi kể, gã hầu như chẳng có một kí ức nào về sự kiện đó, vì việc giúp đỡ những người bạn cùng trường là điều hiển nhiên, gã cũng không bao giờ để tâm quá nhiều. Nhưng lần này là về Yoongi, người mà nhiều năm sau đó Taehyung thực sự để trong lòng, cảm giác hối tiếc xuất hiện âm ỉ trong gã.

Taehyung quyết định nói chuyện này với Jimin, người gián tiếp giúp hắn chạm mặt Yoongi ở quán bar.

"Nói chuyện rõ ràng với Yoongi đi." Jimin đề nghị với gã trong lúc chỉnh sửa những tấm ảnh y chụp được.

"Làm sao có thể chứ?" gã chán nản dựa vào cạnh bàn, nhấp một ít cà phê ấm.

"Tại sao không thể?" Jimin xoay ghế về hướng gã, tiếp tục nói. "Nếu Yoongi không có tình cảm với cậu thì tại sao anh ta lại nhắc chuyện cũ của hai người? Trong khi thằng ngốc như cậu chẳng nhớ gì thì anh ta nằm lòng tất cả."

"Mọi người đều nói Yoongi là quả táo xanh chứa đầy độc dược, anh ấy chỉ chơi đùa với tình cảm người khác, một omega xấu tính. Lỡ đâu tớ cũng là một trong những mục tiêu của anh ấy thì sao?"

"Thôi nào Taehyung, nếu Yoongi là quả táo xanh có độc, thì cậu chính là chàng phù thủy đẹp trai cất giữ thuốc giải."

"Câu nói hay lắm Jimin. Tớ sẽ hẹn gặp anh ấy, nói tất cả và hi vọng sẽ có một cơ hội bé nhỏ nào đó."

"Chúc may mắn!"

Yoongi ngồi cạnh cửa sổ, nắng xuân chạy trên gương mặt anh làm gã mê mẩn. Yoongi mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, đôi má hây hồng tựa hai quả đào chín mọng càng khiến gương mặt anh trở nên đáng yêu trong mắt gã si tình.

"Yoongi, anh đợi lâu không?" gã đi tới, ngồi xuống đối diện anh.

Omega nhìn gã khẽ cười, "Không lâu lắm." Yoongi dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cốc cà phê, đầu ngón tay tròn tròn ửng đỏ miết lấy nhau. Ôi trời, Taehyung gã thật sự muốn bao bọc lấy đôi tay này.

"Cậu hẹn tôi có chuyện gì sao?"

"À ừm... là chuyện hôm trước." gã lúng túng khi Yoongi nhắc về vấn đề này. Quả thực hôm nay hẹn anh ra đây gã cũng có nhiều phần hồi hộp.

Yoongi nhìn gã với sự mong chờ đong đầy trên gương mặt, mùi táo xanh nồng lan tỏa quanh chóp mũi, đổ đầy buồng phổi và lấp đầy từng mao mạch. Taehyung trở nên vụng về khi nhận lấy cốc cà phê từ cô nàng phục vụ beta, gã không ngờ chỉ cần nhắc đến chuyện cũ có thể khiến anh phấn khích như vậy. Gã cũng có thể nhận ra những ánh nhìn quan ngại đang hướng tới bàn cả hai.

"Y-Yoongi, thu lại tin tức tố của anh." gã nói một cách khó khăn.

"Tôi xin lỗi, Taehyung." omega nhỏ giọng, mùi táo xanh cũng nhạt dần và chỉ còn vị ngọt dịu.

Taehyung nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tràn lên đầu lưỡi. Gã cố gắng trở nên thật bình tĩnh. "Về chuyện thời đại học, xin lỗi anh nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả, chúng ta có thể không nhắc đến nó được không?"

Yoongi cuối đầu, môi mím chặt và đôi tay siết lại với nhau, trước khi omega trở nên vụn vỡ gã tiếp tục, "Nhưng tôi muốn nói chuyện bây giờ."

"Chuyện bây giờ?" omega nhìn gã bằng đôi mắt ngập nước.

"Thật ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm với một người, còn là omega mà tôi thầm thương nhớ." gã nhìn một Yoongi ngỡ ngàng, hít thật sâu trước khi chuẩn bị nói ra những điều sâu bên trong mình.

Nắng xuân năm đó nhẹ nhàng ươm mầm cho tình cảm của họ. Kim Taehyung tìm được chân mệnh, Min Yoongi ở cạnh mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro