Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-3 (#Maki)

Title: Thanh xuân

Write: Maki

Couple: JinGa

_________________________________________

Năm Yoongi 17 tuổi

Yoongi là một học sinh bình thường, có phần hơi ngỗ nghịch học tại trường THPT H. Theo những gì học sinh khác miêu tả, cậu là một người lạnh nhạt, hay bỡn cợt và có phần quá thẳng tính, nhưng cậu là người tốt. Trái ngược với Yoongi là SeokJin, anh là một người dễ gần, vui vẻ và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Anh vốn là sinh viên năm nhất tại đại học K

Hôm nay, khối Yoongi có một chuyến dã ngoại. Tất cả những gì các cô cậu học sinh muốn là được đốt lửa trại, đàn hát qua đêm trẻn núi, trải nghiệm cảm giác ngồi cạnh nhau trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc và cảnh biển lúc hoàng hôn cũng như bình minh

Lớp của cậu đều con nhà công nhân viên chức, con ông cháu cha và được ba mẹ bảo bọc kỹ càng, nếu không được nói là quá mức cần thiết. Mặc dù đều đã học 12 nhưng với sự bảo vệ quá mức cần thiết kia của các bậc phụ huynh khiến không phải vị phụ huynh nào cũng vui vẻ đồng ý cho đi qua đêm, ngủ qua đêm trên rừng trên núi. Cái "giấy thông hành chết tiệt" duy nhất để chúng nó có thể đi là phụ huynh của một ai đó đi kèm

Chả có cô cậu học sinh nào muốn có phụ huynh đi theo cuộc vui chơi của mình cả, đặc biệt là khi đây là cuộc vui cuối cùng của lớp trước khi chuẩn bị đối đầu với kỳ thi đại học. Người lớn thì thường cấm này cấm nọ, khiến cho những cuộc vui không được trọn vẹn, đó là những gì mà đa số các học sinh đều suy nghĩ vào cái độ tuổi bồng bột này

Bằng một cách thần kỳ nào đó, lớp trưởng của lớp - Jisoo đã lôi kéo được anh trai mình - SeokJin hiện đang là thủ khoa của đại học K đồng ý đi theo, dù có một số người ít vẫn không hài lòng lắm về việc này nhưng cơ bản cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho cái lớp này

Yoongi không ưa Jin. Có một sự thật là không biết lí do vì sao mà cậu nhóc không thích cái cách Jin cười, một nụ cười tỏa nắng chân chất khiến cho không ít cô gái nao lòng. Cậu chàng ghét cái cách anh hòa đồng với tất cả mọi người, đơn giản bởi cậu ghét sự ồn ào náo nhiệt, còn anh thì lúc nào cũng là người tạo ra sự náo nhiệt. Jin vừa tới địa điểm xuất phát, tất cả mọi người trong lớp đã nháo nhào lên mà vây lấy anh. Trung tâm của mọi sự chú ý

Thật ra cả hai không hẳn là không quen nhau. Đúng hơn thì Jin là cựu học sinh của trường M. Hồi còn đi học, anh là trưởng ban hội học sinh của trường, thành tích đương nhiên là đứng đầu, về thể thao cũng không phải dạng vừa khi anh là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ trường. Tất cả mọi người, đặc biệt là lớp cậu ai cũng yêu quý anh. Ngoại trừ CẬU

Suốt những khoảng thời gian ngồi trên xe, gương mặt trắng sứ nhăn nhó chịu đựng sự ồn ào bắt nguồn từ người tóc nâu thân thiện. Dù đã đeo tai nghe và bật nhạc ầm ĩ nhưng tiếng cười đùa không hiểu sao cứ chui vào tai cậu khiến cậu ong hết cả đầu. Người tóc xám khói ngồi lui dần xuống cuối xe, quay mặt ra cửa sổ, cố lờ đi sự hiện hữu của anh mà gục xuống ngủ. Không để ý đến đôi mắt người kia dõi theo cậu

Hồi còn học ở THPT M, Jin đã từng tỏ tình với Yoongi. Và dĩ nhiên là cậu nhóc tóc xám khói không đồng ý. Bởi cậu ghét sự náo nhiệt luôn ở xung quanh anh. Khi đó, cậu chỉ hỏi anh một câu rằng, liệu anh có thể từ bỏ cái đám đông kia để dành một khoảng trống thật sự yên tĩnh mỗi khi đi cùng cậu, rồi vội vàng dời đi để lại tiếng thở dài cùng vô vàng suy nghĩ trong đầu anh

Jin vốn có lịch trình của riêng mình vào hôm nay, nhưng sau khi nghe em gái mình nói rằng Yoongi sẽ đi theo anh liền nhanh chống gạt bỏ mọi công việc mà đi với lớp cậu. Anh muốn tự cho bản thân một cơ hội, đưa Yoongi vào thế giới của anh, muốn cậu thân thiện và hòa đồng với cuộc sống hơn so với việc cậu luôn nhìn nó với anh mắt tẻ nhạt. Anh thật sự muốn đưa cậu nhóc anh thầm yêu từ lâu thoát ra khỏi cái xó cô độc mà cậu luôn tự giam mình trong đó. Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không luôn tỏ ra bài xích và chống cự anh. Sự cứng đầu của Yoongi khiến anh không tài nào tới gần cậu được

Jisoo dường như lờ mờ cảm nhận ra điều gì khác lạ ỏe anh trai mình. Không phải ngẫu nhiên mà ông anh cứ lẽo đẽo nhìn theo cái bóng ngồi khuất ở tít xa . Tính Jin trước giờ luôn điềm đạm và hòa đồng, anh tốt với tất cả, đối xử với mọi người như nhau, nhưng chẳng bao giờ dành cho ai một tình cảm đặc biệt. Điều đó khiến cô luôn luôn tránh đi những sự cám dỗ và những lời làm quen ngon ngọt từ lượng fan đông đảo của ông anh hotboy thân thiện. Ai cũng muốn có một vị trí đi bên cạnh ông anh mặn mòi này, vậy mà vẫn có một tên tóc đen chạy trốn anh cô như chạy trốn một tên hủi. Đã vậy anh cô còn để ý tên đó trong khi có bao nhiêu em gái xếp hàng dài chờ ổng chọn??? Và là một đứa con trai tính cục súc không ai bằng???

Thế giới này đúng là khó hiểu

Cô nhanh trí tổ chức một trò chơi và yêu cầu tất cả cùng tham gia. Số lượng học sinh tính cả cô và tên tóc đen là vừa chẵn, thêm Jin trở thành lẻ. Lấy một lí do rất đơn giản rằng cô tổ chức nên cô sẽ là trọng tài, miễn không tham gia. Và ông anh của cô bỗng cười tươi rói khiến vài bạn nữ trong lớp ôm tim vì nụ cười đó. Jin quay phắt về phía Yoongi và hét

"Yoongi, lại đây nào"

Có một gương mặt trắng sứ bắt đầu cau có khó chịu. Yoongi đứng lên, nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm về phía người nụ cười có sức sát thương cực lớn kia. Vậy mà ai đó vẫn mặt dày nói

"Anh cần em tham gia trò chơi cùng với anh. Anh không muốn đứng ở ngoài nhìn mọi người chơi. Lại đây chơi với anh nào"

"Không đâu, em lười lắm"

Nụ cười trên môi mọi người tắt ngấm. Tiếng ồn ào cũng theo đó mà lặng lại. Gió từ phía cánh rừng thổi qua làm mọi người hơi run lên. Cậu nhóc tóc xám khói im lặng, đeo tai nghe vào và dời đi. Nhưng chưa kịp bớt về chỗ, anh đã cất tiếng nói:

"Vậy nếu anh bước về phía em thì em vẫn đứng đó chứ?"

_______

Năm học mới cùng với việc bận bịu bài vở khiến cho những đứa trẻ quên đi những gì đã xảy ra trong kì nghỉ không trọn vẹn. Giờ cậu đang phải lao vào đống bài vở dài hơn cả sông, cao hoen cả núi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Mọi thứ diễn ra khá nhanh khiến cậu có tí xoay sở không kịp và kết quả là mẹ cậu thuê gia sư về

Cậu nghĩ đây là điều quá cần thiết vì thành tích cậu không hề có dấu hiệu của sự giảm sút quá rõ ràng. Nhưng mè cậu dường như đã quá lo lắng cho kỳ thi đại học của cậu. Được rồi, dù sao thì mẹ cậu cũng nghĩ cho cậu nên cứ thuận theo mẹ mà làm vậy. Trùng hợp làm sao khi gia sư của cậu lại là người mà cậu không muốn gặp nhất - Kim SeokJin

Ngày hôm đấy sẽ thật tuyệt vời nếu như bản mặt (cậu cho là) đáng ghét của người kia đập vào mặt cậu. Anh ngồi rất thản nhiên trong phòng cậu với nụ cười toe toét. Đúng là ghét của nào trời trao của đó

Hoàn toàn ngược lại với cậu, anh dường như khá vui- à không, chính xác là rất rất vui luôn đấy chứ, cười híp cả mắt mà. Khuôn mặt trắng sứ biểu lộ sự khó chịu ra mặt, cậu liền hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây?"

Anh thản nhiên đáp: "Mẹ em đích thân gọi chi anh nhờ anh kèm em mà"

Mẹ à, không phải mẹ đã coi thường con trai mẹ quá đấy chứ?

"Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Dù gì chúng ta cũng không phải xa lự gì mà cần thời gian làm quen nhỉ?" - cậu nhanh chóng lôi tập ra, mặc kệ ánh mắt cười ngượng của anh

"Ừ, mình bắt đầu học thôi"

____

"Này Yoongi, cậu ghé trường đại học của anh tớ cùng nhau nha" - Jisoo đứng trước mặt nói

"Tại sao?" - cậu nhíu mày

"Không phải hôm nay anh ấy sẽ tới nhà cậu dạy kèm sao? Đi chung cho tiện cũng hợp lí mà" - Jisoo cười đáp

Cậu cũng làm biếng cãi lại nên chỉ ừ qua loa cho xong chuyện. Thật phiền phức

_____

Sau giờ học, cậu và Jisoo đi cùng nhau đến trường đại học K để đón Jin. Cậu thật sự không muốn đi đâu, nhưng nếu không đi thì thế nào cũng được nghe Jisoo khịa nát cả lỗ tai đây. Thôi, vì lợi ích lâu dài đành chịu khó vậy.

Vừa bước vào trường cậu đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và hào nhoáng của ngôi trường. Trường chia làm nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu đều sở hữu những tòa nhà cao ngất. Đại học nổi tiếng có khác

"Anh cậu học lớp nào?" - cậu hỏi

"Anh ấy hẹn tớ ở sau canteen cơ. Trường rộng thế này thì có mà gãy chân để tìm lớp ảnh" - Jisoo đáp

Cậu cũng không nói gì, ngáp một cái rồi cùng cô đi tới khu vực sau canteen

"Tại sao em vẫn không thể ở bên cạnh anh. Em vẫn không đủ tốt phải không? Anh cứ nói đi, em sẽ thay đổi"

"Không phải ở việc tốt hay không "

Ồ hô, vừa bước tới đã có kịch hay để xem rồi. Một cô gái nào đó đang lớn tiếng với Jin. Cô ta mặc đồng phục học sinh cấp 3, là trường chuyên T, không phải dạng vừa đâu. Theo lời cô ấy nói thì có lẽ là tỏ tình thất bại rồi. Nhìn kỹ thì cô gái đó cũng xinh ấy chứ

"Chỉ là anh không thích em"

"Anh nói chuyện nghe thật đơn giản" - Cô nàng càng ngày càng to tiếng, như thể sẽ không có ai đi ngang qua đây - "Em theo đuổi anh lâu như vậy cũng không khiến anh hồi tâm chuyển ý"

Tình cảm là một thứ phức tạp. Khi bạn đã thích một người mà người đó không thích lại bạn thì tại sao bạn không chịu từ bỏ, lại cứ luôn lẽo đẽo theo đuôi người ta. Jin cảm thấy tình cảm của cô bé phiền phức, nhưng cũng tự nhận định tình cảm của bản thân anh phiền phức không kém. Theo đuôi cậu nhóc tóc xám khói kia lâu như vậy, dù không rõ ràng là theo đuổi, nhưng vẫn cứ âm thầm giữ cho mình. Tính ra mình cũng cố chấp không khác gì cô trước mặt kia.

"Anh hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng anh không thích em, anh có người để thích rồi" - Jin cười gượng, cố ngăn cho cô bé kia bớt nóng nảy.

"Anh thật sự đã có người trong lòng sao?" - Cô bé mắt nhìn anh nghi ngờ - "Em không tin. Chẳng có một cô gái nào được anh để ý mà không khoe cho toàn dân thiên hạ biết cả"

Tất nhiên rồi cô bé ơi, anh ta là GAY mà, viết hoa in đậm là G - A - Y đấy. Làm sao mà thích cô được chứ. Mà anh ta không gay thì cũng không tới lượt cô đâu. Đó là những gì cậu nghĩ, sau đó nhanh chóng lắc đầu bỏ ngay cái suy nghĩ kỳ cục đó đi

Việc con trai thích con trai thì không còn là điều xa lạ. Jin cũng có một phần không nhỏ fan nam muốn xin một chỗ đứng bên cạnh anh nhưng họ luôn e dè. Bởi họ đánh hơi được sự nam tính của anh từ rất xa, và chắc chắn chả ai nghĩ một người có vóc dáng chuẩn, tính cách men lì như anh lại có thể đi thích một thằng con trai. Việc đó còn khó tin hơn là việc anh thích một ai đó mà không được người ta đáp lại.

Trong khi Jin bối rối không làm sao giải thích được cho cô bé xinh xắn kia hiểu chuyện, thì anh vô tình nhìn thấy gương mặt trắng xứ nhăn nhó nhìn anh trong góc khuất. Biết bản thân bị lộ, cũng không muốn ai đó làm phiền giấc ngủ thêm chút nào nữa, Yoongi lừ đừ đi ra trước mặt đôi nam nữ với vẻ mặt lạnh tanh.

"Trong cuộc đời, thứ lãng phí tuổi thanh xuân nhất là đơn phương một người không thích mình"

Jin biết cậu chúa ghét những sự phiền phức cùng ồn ào nên không nghĩ cậu sẽ đứng ra nói. Nhưng anh lại không nghĩ những lời nói của cậu lại khiến cả bản thân anh cũng cay đắng. Cứ như cậu đang nhắc khéo anh vậy, mặc dù là cậu đang nói cô bé kia

Ngay khi cô bé khuất sau cánh cửa hành lang dẫn xuống phòng học, Yoongi quay ngoắt mặt sang nhìn anh đầy trách móc nói:

"Nay tôi phải đuổi người hộ anh luôn à?"

Anh chỉ cười trừ, không biết phải nói thế nào

"Mau đi thôi, Jisoo đang chờ kìa" - cậu bĩu môi nói rồi kéo anh đi lại chỗ Jisoo

---

Gần đây có một tin đồn rằng sau khi năm học kết thúc, Jin sẽ đi du học ở Mỹ. Anh chính là được mời qua đó học. Mặc dù không hiểu tại sao đám fan của anh lại biết được chuyện này nhưng Jisoo đang phải quay cuồng đối phó với họ.

Yoongi cứ cắm đầu vào quyển sách, vờ như không để ý đến cái đám đông ồn ào. Nào biết cô bạn Jisoo cứ nhếch mép cười gian tà và len lén để ý đến tên tóc đen đọc đi đọc lại 1 trang sách suốt nửa tiếng đồng hồ. Những cuộc nói chuyện ngay sát bên cạnh, chả nhẽ lại không lọt vào tai cậu tí nào. Jisoo cũng đã biết anh cô theo đuổi Yoongi từ hồi anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3, cũng thừa biết Yoongi kiên quyết từ chối anh. Vậy mà tên khờ kia cứ một mực làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau, không hiểu vì sao mà bỗng nhiên thay đổi quyết định đi du học ở xa. Dù anh cô cũng hay kèm Yoongi học nhưng xem ra tren lạnh lùng kia cũng không có tí động tâm. Đúng là đồ tảng băng, ít ra cậu cũng nên có chút gì đó đáp lại ông anh đáng thương của cô mà nhỉ

Yoongi không biết, có thể là do cậu nhóc không thích đám đông ồn ào của những đứa con gái, hoặc cũng có thể cậu không thích tên tóc nâu kia làm phiền cậu ngay cả khi không xuất hiện trước mặt cậu, thế nên cậu nhóc tóc xám khói đứng lên và dời đi một cách nhanh chóng khi biết được những câu chuyện về Jin chắc chắn chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi tiếng chuông báo tiết học tiếp theo. Và cậu chọn cách tránh xa cái đám ồn ào đó.

_____

Vẫn như mọi khi, Yoongi về nhà để Jin dạy kèm. Hôm nay khác hẳn với mọi khi, không khí trầm lặng đến đáng sợ. Lúc trước bầu không khí này vốn cũng không thể nói là quá thoải mái, nhưng nó cũng không trầm đến mức này. Nay Jin cũng không nói nhiều hay giở ba câu thả thính nữa mà chỉ chuyên tâm đọc sách, khi nào cậu hỏi khi ngẩng mặt lên trả lời. Không thể chịu được bầu không khí ấy, Yoongi buột miệng hỏi:

"Anh sắp phải đi du học sao?"

"Hả?" - anh ngẩng lên đáp

"Anh sắp đi thật sao?"

"..... Dù sao thì nó cũng là một điều tốt cho anh và em. Em sẽ không phải nhìn thấy mặt anh n-"

"Đừng đi nữa có được không?" - cậu lí nhí nói

"Em nói gì cơ?" - mặc dù nghe rõ nhưng anh vẫn hỏi lại

"Đừng đi...." - tay cậu siết chặt cây bút trong tay lại, mặt cuối xuống

"Em đang khóc đấy à?" - Jin hỏi

"Không có nhá!" - cậu cãi lại

"......."

Cả hai chỉ nhìn nhau, không ai nói tiếng nào cả. Cậu liền lên tiếng phá tan cái không khí chết tiệt này

"Thôi bỏ đi. Anh biết đó, mặc dù điều kiện bên kia cũng tốt thật nhưng ở Hàn Quốc cũng tốt mà. Anh cũng có thể ở gần bạn bè, người thân và ừm... ở gần tôi. Dù sao thì ở đ-"

"Em đang kêu anh ở lại với em đấy à?" - Jin lên tiếng nói

"L- Làm gì có chứ. T- Tại tôi sợ Jisoo sẽ buồn khi anh đi t-"

"Con bé là người kêu anh đi đấy"

"......" - lại một khoảng không gian im lặng

Cậu không tại sao lại tự nhiên hành xử như vậy nữa, chỉ là đang luyến tiếc khi có ai đó rời xa mình thôi mà nhỉ? Chỉ là kiểu tiếc rẻ thôi. Khi cậu còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn hợp thì có một cánh tay kéo cậu lại, và để cái trán ấy chạm vào lồng ngực rộng và vững chắc.

"Bỏ tôi ra" - Yoongi giật mình, giãy giụa một cách quyết liệt.

"Xin em đấy, cho anh ôm một chút thôi"

Yoongi sau khi nghe liền im lặng để cho người kia kia cảm nhận hơi thở của cậu. Đôi mắt đen phẳng lặng phủ mờ hơi nước. Cậu sụt sịt.

"Anh biến luôn đi. Đi luôn đi"

Đây là lần đầu tiên Jin cảm giác mơ hồ về tình cảm của ai đó. Khó hình dung, nhưng cũng thật sự rõ ràng. Jin cứ ôm cậu như vậy, cứ để cậu sụt sịt rồi thiếp đi khi nào không hay

_____

Tại lớp học, Yoongi chẳng thể nhét nổi vào đầu những lời giảng thao thao bất tuyệt của ông thầy già hiền lành. Cậu nhóc thi thoảng cứ chiếu ánh nhìn ra đống tuyết đang rơi ngoài cửa sổ và nhớ lại chuyện hôm đó thật sự khiến cậu xấu hổ. Để anh tùy tiện ôm rồi lại tùy tiện khóc trong lòng người ta cho tới khi ngủ quên mất. Thật xấu hổ

Nhưng cậu dầu suy nghĩ về tình cảm của mình. Liệu cậu có thật sự thích anh không? Hay chỉ là cái cảm nắng hoặc niềm vui khi được ai đó theo đuổi? Chính bản thân cậu cũng không biết rõ điều đó nữa

______

Jin cũng vì chuẩn bị giấy tờ đi du học, cũng không đến kèm cậu thương xuyên như trước nữa. Anh đi vội, bởi kì sát hạch của trường bên Mĩ quá gấp gáp. Anh cũng chỉ muốn vậy, im lặng mà ra đi, không muốn ồn ã.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của ánh mặt trời ấm áp ấy xuất hiện nơi hành lang, thông tin Jin đã sang nước ngoài học càng lan rộng, khiến những cô gái mang trên mình vẻ mặt buồn bã, lớp học bỗng nhiên trầm lặng khiến cho Yoongi để ý. Cậu nhóc không hiểu tại sao bản thân lại hậm hực khi nghe được cái tin anh đã đi rồi, mang luôn cả đống rắc rối ồn ào và phiền nhiễu ấy đi luôn.

"Yoongi"

"Hả...."

Cậu giật mình khi có một bàn tay lay mạnh bả vai, ngạc nhiên nhìn lung tung khung cảnh xung quanh và tự hỏi mình lên sân thượng từ lúc nào. Dạo này đầu óc của cậu có vẻ hay đơ đơ, Yoongi tự nhủ, có khi cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, không để ý đến mái tóc hồng đang phóng đại trước mắt khiến cậu tiếp tục giật mình.

"Tớ thấy cậu ra khỏi lớp, muốn nói chuyện với cậu đây"

"Ừ" - Yoongi chọn cho mình một góc khuất gió và ngồi xuống.

"Anh Jin đi sang Mĩ rồi. Tớ cũng định nói với cậu nhưng anh ấy không cho tớ nói" - Cô bé tóc hồng rụt rè.

" Vậy thì nói với tớ làm gì? - Yoongi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì dần dậy sóng

"Cậu thật sự không thích anh tớ à?"

Cái biểu cảm trên mặt của cô bạn khiến Yoongi chỉ muốn đứng phắt dậy mà dời đi. Có một sự thật là cái hôm cậu khóc trong lòng anh, có một tên nhóc tóc tóc xám khói luôn lặng lẽ đi theo quan sát anh từ xa, khéo léo không để người khác biết

Yoongi thích Jin, rất thích. Nhưng cậu sợ rằng cậu sẽ phải thay đổi bản thân để bước vào cái thế giới ồn ào của anh, như thế anh sẽ chán cậu. Yoongi biết rằng Jin thuộc túyp người dễ dàng đối xử tốt với bất cứ ai, và anh có quá nhiều sự lựa chọn. Trong tình yêu, ai cũng ích kỉ. Jin hòa đồng, còn Yoongi muốn cái nụ cười kia chỉ dành cho cậu, sự quan tâm kia cũng chỉ hướng về phía cậu mà không phải ai khác.

Yoongi thích Jin đến chết đi được nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, cố gắng tránh xa anh, càng xa càng tốt để anh không biết rằng cái ánh mắt này dù trong góc tối vẫn chỉ nhìn về phía ánh mặt trời là anh. Yoongi muốn Jin mãi mãi chỉ theo một mình cậu. Vậy nên anh đi khiến cho kẻ nào đó thật sự giận hờn.

----

Mùa hè đầu tiên nơi đất khách.

Jin trấn an phụ huynh của mình qua điện thoại rằng anh vẫn ổn, không cần họ sang thăm, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm vào khung hình của cậu nhóc tóc xám khói, một trong những bức ảnh hiếm hoi mà anh năn nỉ cô em gái chụp trộm cho mình trước khi bay sang nơi này học tập. Khi anh vừa gác máy, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến tim anh đập mạnh

Jin chỉnh lại quần áo tóc tai và mở cửa, để rồi đứng sững lại nhìn gương mặt trắng sứ đang trong trạng thái cực kì cực kì căng thẳng.

"Yoongi?" - Chàng trai tóc vàng đưa tay vả thẳng vào má mình trước đôi mắt đen đang nhìn anh đầy khó hiểu.

"En đi du lịch qua đây, nhưng không có chỗ ở"

Yoongi bối rối bịa ra một câu chuyện. Nhưng Jin cũng không phải là đồ ngốc, nghe qua cũng đủ để anh biết rằng cậu đang nói dối. Không kịp suy nghĩ gì thêm, anh vội vàng kéo cậu vào nhà, đóng sầm cửa lại và giam cậu trong lòng. Yoongi cố co mình lại nơi cánh cửa khi gương mặt ai đó cứ sát lại gần, cậu nghĩ, có lẽ nên báo cảnh sát trong trường hợp bị tên lưu manh này cưỡng bức. Nghe lời Jisoo bay sang đây để gặp anh quả thật sai lầm.

"Tôi có thể cho em thuê chỗ ở"

"Huh?" - Yoongi ngẩn người, mở to mắt để nhìn vào gương mặt điển trai kia. Dĩ nhiên là bao nhiêu đề phòng của cậu nhóc cũng bay biến mất.

"Nhưng tôi sẽ đòi tiền thuê nhà trong thời gian em ở đây" - Jin lợi dụng hôn vào đôi môi mềm mại.

- ĐỒ KHỐN, ANH VỪA LÀM GÌ TÔI THẾ HẢ? - Yoongi hét ầm lên, mắt ngân ngấn nước mắt, mặt trông chẳng khác gì quả cà chua

"Đây sẽ coi như là tiền thuê nhà"

Jin cười tươi bế bổng cậu lên và đè lên chiếc ghế sa lông ngay phòng khách mặc kệ Yoongi cố gắng giãy đạp đủ kiểu.

"Anh yêu em"

"Tôi ghét anh"

"Anh đúng là tên đáng ghét, tôi ghét anh lắm đấy, đừng lại gần tôi" - Yoongi miệng thì nói ghét, nhưng lại dụi vào lòng người kia

"Anh yêu em rất nhiều, Yoongie"

"Không tin"

"Thật mà, em có thể ghi âm lại nếu muốn"

"Được, anh có ngon anh thất hứa xem em làm gì anh"

"Anh không thất hứa đâu, thật sự yêu em rất nhiều. Cả đời này vẫn yêu"

"Em cũng vậy, Jinie. Cả đời này vẫn yêu anh"

Yoongi nhẹ nhàng nói, trên môi cậu vẫn cười nhưng đôi mắt đã đỏ hoe

Ngọn lửa xung quanh ngày càng cháy lớn, bao lấy con người nhỏ bé đang ngồi trên giường. Yoongi ôm chiếc điện thoại cậu đã ghi âm cuộc hội thoại vào ngày hôm đó, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, đoạn ghi âm vẫn được phát đi phát lại cả chục lần

Cậu và anh bên nhau được 5 năm, năm nay cậu đã 22 tuổi rồi, nhưng anh đã dừng lại ở độ tuổi 20. Vào ngày này 2 năm trước, một vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại cả hai đã cướp đi mạng sống của anh. Chỉ vì anh đã cứu cậu, cậu nghĩ vậy. Đã mấy năm trôi qua, tình cảm cậu dành chưa anh càng nhiều, chưa bao giờ giảm. Mấy năm trước, cậu vốn rất hiếm nói lời yêu anh, giờ đây cậu chỉ có thể tự nói với chính mình

Nếu ngày đó không phải do cậu chậm chạp, hậu đậu vấp ngã trong đám cháy, anh đã không cần phải chạy vào cứu cậu. Nếu ngày đó cậu chịu nghe lời anh mà đi cùng nhau, anh cũng không cần phải đi tìm cậu trong đám cháy. Nếu như những ngày đó cậu nói yêu anh nhiều hơn.....

Tất cả chỉ là nếu như

"Jinie, em nhớ anh rất nhiều"

Cậu nằm xuống, ôm chiếc máy điện thoại, tay siết chặt lấy đôi nhẫn khắc tên của cả hai, mặc kệ ngọn lửa đang dần nuốt chửng lấy cậu

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro