D-2 (#hạ)
Title: Dịch Bệnh
Write: hạ
Couple: Taegi
—————————————
Người dân trên khắp thế giới đang trở nên cực kì hoảng loạn. Bởi hiện tại có một virus lạ vừa xuất hiện. Virus xâm nhập vào não, phá hoại các dân thần kinh làm cho vật chủ trở nên mất ý thức, điên loạn, và tấn công những sinh vật sống khác.
Người bị nhiễm bệnh khi đến giai đoạn nặng nhất sẽ trở nên điên dại như những xác sống. Và có hành động tấn công con người. Những người nhiễm bệnh thường tấn công bằng cách cắn vào các bộ phận cơ thể của nạn nhân. Việc này đồng thời sẽ lây nhiễm virus sang nạn nhân. Khiến cho số người nhiễm bệnh ngày càng tăng cao.
Hiện nay vẫn chưa có thuốc giải hay phòng ngừa cho loại virus này. Đặc biệt công việc nghiên cứu và chế tạo thuốc cũng trở nên rất khó khăn, vì người nhiễm bệnh quá hung hăng.
Chính phủ các nước hiện nay đang phòng tỏa các khu vực có người nhiễm bệnh. Đưa người dân bình thường vào các khu tập trung an toàn và có sự bảo vệ của quân đội, giảm thiểu tối đa số người nhiễm bệnh.
Tuy nhiên các khu tập trung không thể chứa hết các cư dân của đất nước. Vì thế sẽ có những người bị bỏ lại, những người này sẽ phải chờ đợi chính phủ xây thêm những khu tập trung khác để họ chuyển vào.
Và một trong những người bị lại đó có Min Yoongi.
——————————————
Yoongi ngã người đầy mệt mỏi lên chiếc ghế sofa cũ ở phòng khách. Tivi liên tục phát những thông báo yêu cầu người dân không được đi lại gần những khu vực nhiễm bệnh, đồng thời ở yên trong ngôi nhà của họ. Các nhân viên chính phủ sẽ cố gắng đưa họ đến khu tập trung nhanh nhất có thể.
Yoongi thở dài, hắn đã đợi được hơn một tuần. Khu hắn sống hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu của dịch bệnh. Đa số người dân đã được chuyển đi trừ một vài người như hắn.
Nhưng hơn một tuần là quá dài, dù Yoongi biết rõ cần rất nhiều thời gian để xây dựng những khu tập trung. Và nhanh nhất cũng phải là một tháng. Hắn biết mình sẽ phải chờ đợi rất lâu.
Nhưng nơi hắn cách khu vực đang được phong toả không quá xa. Những kẻ nhiễm bệnh có thể tràn vào nơi này bất cứ lúc nào. Lòng hắn ngập trong lo sợ, Yoongi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Hắn cảm giác bản thân như sắp phát điên vậy. Hắn bị cô lập ở đây, không thể liên lạc được với bất kì người thân nào. Min Yoongi chẳng thể biết những người thân yêu của mình liệu có đang an toàn không. Nỗi âu lo cứ dồn dập dồn dập đến với hắn.
Tối đến.
Yoongi cứ kiểm tra đi kiểm lại những cánh cửa đã đóng kín. Cứ cố tìm cách nhét thêm những bao cát để che chở cho lớp cửa kính mong manh. Hắn không cảm thấy an toàn. Yoongi mang theo một khẩu súng và dao lên phòng ngủ. Hắn trèo lên giường cố thả mình vào giấc ngủ. Nhưng hơn một tuần qua hắn chưa lần nào thực sự ngủ cả. Min Yoongi luôn cảm thấy nguy hiểm và lo sợ, dù hắn có phòng bị kĩ đến đâu những cảm giác đó vẫn không hề bớt.
Không biết đã thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn vẫn cứ thế nằm trên giường mà trằn trọc. Bỗng hắn nghe thấy có tiếng phá cửa, nỗi sợ trong lòng hắn dâng lên tột độ. Hắn vội cầm lấy khẩu súng, chỉa thẳng vào phía cửa.
Yoongi nghe rõ tiếng bước chân đang bước từng lêm cầu thang gỗ. Hắn cảm thấy lạ, có vẻ đây không phải những tên xác sống chết tiệt. Hắn cảm nhận rõ đây là cách di chuyển của con người, nhưng hắn vẫn cần phải cảnh giác.
Tiếng bước chân ngày càng gần lại phòng ngủ của hắn. Im lặng một khoảng, tay nắm cửa bỗng được xoay, cánh cửa từ từ mở ra.
Trước khi Yoongi kịp bóp còi súng, có một giọng nói đã vang lên.
"Yoongi là em đây."
Hắn nhận ra giọng nói này, nó là của người yêu hắn, Kim Taehyung.
Taehyung bật đèn phòng, hắn lúc này đã có thể xác nhận được người đối diện hắn chính xác là gã. Gã cao lớn, mặc một chiếc áo cổ lọ màu xám với quần jeans dài.
Min Yoongi mừng đến điên lên được khi thấy gã.
Sau khi trao cho nhau cái ôm ngắn ngủi, Taehyung liền bảo hắn hãy thu dọn đồ và đi theo gã, vì nơi này có lẽ đã không còn an toàn nữa.
"Có một vài người nhiễm bệnh đã thoát ra được khỏi khu vực phong tỏa. Sẽ rất nhanh thôi những kẻ đó sẽ đến được đây, vậy nên ta cần phải rời đi."
Yoongi vội lấy cái balo cũ mèn của hắn ra, vội bỏ vào đó vài bộ quần áo và thức ăn. Trong khi Taehyung đi tìm vũ khí và một số vật dụng cần thiết.
"Anh có cồn và băng cứu thương không, Min Yoongi?" - gã hỏi khi đang lục lọi đống đồ dưới bếp.
"Tủ bếp ngăn thứ hai từ trái qua có cồn, băng cứu thương để anh lấy cho." - hắn vừa chạy xuống cầu thang vừa đáp.
Sau khi lấy đủ các vật dụng cần thiết, cả hai tiến đến chiếc xe hơi màu xanh sẫm đã đợi trước cửa nhà hắn. Taehyung mở cửa xe cho hắn, gã ngồi ở ghế phụ, còn hàng ghế sau là Yoongi.
Trong xe có Kim Namjoon đang đợi sẵn. Namjoon là anh họ của Taehyung, anh từng làm việc trong quân đội nhưng hiện tại đã nghỉ, và đang làm nhân viên của một công ty là thời trang.
Bỏ qua màn chào hỏi, Yoongi liền lập tức đang ra một tràn những câu hỏi.
"Không phải chính phủ canh gác những khu vực phong tỏa rất nghiêm ngặt sao? Những người nhiễm bệnh đã tràn ra ngoài? Và chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Từ từ nào Yoongi. Anh không biết bọn họ thoát ra bằng cách nào. Nhưng những người nhiễm bệnh đã tấn công khu vực của bọn anh, và phải chật vật lắm anh mới đến được đây." - Namjoon đáp khi anh đang cố khởi động chiếc xe cũ.
"Và chúng ta sẽ đi đến khu tập trung số 11, nó là khu tập trung gần đây nhất. Nhưng tạm thời ta cần phải tìm thêm một số thức ăn đã, số ta có chỉ đủ để cầm cự một tuần." - Taehyung tiếp lời.
Hắn gật đầu.
Chiếc xe lúc này đã được khởi động, nó bắt đầu lăn bánh trên con đường tối. Yoongi tựa đầu mình lên cửa kính, hắn cảm thấy đầy mệt mỏi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lẽ ra giờ này hắn đang vui vẻ với những buổi tiệc cuối cùng, hay đang nằm dài trên sofa để thưởng thức chương trình hắn yêu thích.
Nhưng giờ đây hắn lại đang phải trốn chạy. Phải sống những ngày tiếp theo trong lo sợ. Phải tìm cách sinh tồn khi loài virus chết tiệt tràn vào thế giới bình yên của hắn. Yoongi thở dài.
Hắn ngước nhìn khu phố quen thuộc qua ô cửa kính. Nó giờ hoàn toàn xa lạ, không còn mấy ánh đèn từ những tòa nhà, không còn cả tiếng nhạc, tiếng hò hét của những buổi tiệc thâu đêm. Khu phố giờ hoàn toàn im lặng và tối đen. Những âm thanh và ánh sáng còn sót lại chỉ là tiếng động cơ xe của Namjoon, ánh sáng lờ mờ của mấy chiếc đèn đường, và ánh sáng từ đèn pha ô tô.
Nhưng ít ra hiện tại Yoongi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Bởi giờ hắn đã có người ở bên cạnh, hắn không còn cô độc giữ không gian tâm tối này nữa.
Yoongi tỉnh dậy bởi tiếng bật nhạc. Sau chừng ấy ngày cuối cùng hắn cũng thật sự có một giấc ngủ. Hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi tỉnh dậy. Yoongi nhìn ra cửa kính, lúc này trời đã sáng, nhưng nơi mà hắn đang đi qua vẫn trống vắng không một bóng người.
"Em làm anh tỉnh giấc à?" - Taehyung hỏi khi nhận ra hắn đã thức dậy.
"Không đâu, mà hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Một thị trấn nhỏ cách trung tâm chừng ba chục cây số. Nếu em tỉnh rồi thì ngó nghiêng xung quanh xem có siêu thị hay cửa hàng nào không, chúng ta cần tìm thêm một ít thức ăn." - Namjoon đáp.
Min Yoongi gật đầu, hắn hạ cửa kính xuống để tiện quan sát, đồng thời cũng để hít thở chút khí trời bên ngoài, không khí trong xe làm hắn cảm thấy ngột ngạt. Lúc này Taehyung chuyển sài đài tin tức.
Trên màn hình nhỏ của chiếc xe hơi, người phát thanh viên đang thông báo tình hình dịch bệnh. Yoongi nghe được rằng dịch bệnh vẫn đang ngày một lan rộng, những người bị nhiễm cũng trở nên hung hãn hơn. Vài người đã chạy khỏi khu vực phong tỏa, chính phủ yêu cầu những người dân vẫn chưa thể vào khu tập trung cần nhân cao cảnh giác. Quân đội sẽ đến vào kiềm hãm những người bệnh trong thời gian ngắn nhất. Và hiện tại các khu tập trung đang có tiến độ xây dựng rất tốt. Dự kiến khoảng một, hai tuần nữa chính phủ sẽ đón thêm nhiều cư dân bên ngoài vào.
Yoongi thầm nghĩ, có lẽ chỉ cần hắn sống sót được thêm hai tuần nữa, hắn sẽ được an toàn.
"Hình như ở đó có một siêu thị nhỏ ở đằng kia." - Taehyung lên tiếng làm dòng suy nghĩ của hắn đứt ngang.
Kim Namjoon lập tức lái xe đến chỗ đó. Cửa xe mở, khi bước xuống Yoongi có cảm giác hơi choáng váng, có lẽ là do hắn đã ngồi cả ngày trời rồi.
"Anh nghĩ chúng ta nên mang theo súng. Chỉ là để phòng hờ thôi." - Namjoon vừa nói vừa đưa súng cho hắn và Taehyung.
Yoongi bước vào siêu thị, gã cẩn thận lựa chọn những thức ăn có thể để lâu mà không bị hư hại. Taehyung thì đang ở quầy nước uống. Anh họ của cậu thì đang tìm kiếm thêm một ít vật dụng y tế khác.
Sau khi chất đầy xe bằng lương thực và các dụng cần thiết, Namjoon định khởi động xe thì lúc này Taehyung nhận ra cậu đã để quên súng. Yoongi quay lại siêu thị cùng với gã.
Khi gã đã tìm được súng, Yoongi vừa đi lùi vừa vui vẻ nói chuyện với gã. Bỗng lúc này Taehyung liền cầm súng bắn về phía sau hắn, hắn giật mình quay người lại.
Đối diện hắn bây giờ là một cơ thể gầy gò như bị hút hết chất dinh dưỡng, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt to bất thường, tuy nhiên thứ đó vẫn để hiện rõ sự hung bạo của nó. Khi cơ thể ấy định tấn công hắn một lần nữa, Taehyung lại nhanb tay bắn thêm một phát nữa, cơ thể đó ngã gục ra phía sau.
Yoongi khi đã định thần lại cũng nhanh lấy súng của bản thân ra. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tai hắn nghe rõ tiếng di chuyển, và cả những tiếng gầm gừ kì lạ của những người nhiễm bệnh. Nhưng Yoongi vẫn chưa nhìn thấy chúng.
Kim Taehyung cẩn thận di chuyển đến cửa ra. Yoongi đi theo sát gã. Khi đến gần quầy thu ngân liền có một tên nhiễm bệnh lao ra, hắn liền bắn vào người kẻ đó. Trong khi hắn đang xử lý tên ở quầy thu ngân thì bỗng lớp cửa kính ở gần hắn vỡ tan, một ít mảnh vỡ còn đâm vào cánh tay hắn.
Kim Taehyung lập tức nổ súng. Theo sau đó là tiếng súng của Namjoon. Người anh họ đã tiến vào siêu thị, khi nghe thấy tiếng súng đầu của Taehyung.
Những kẻ nhiễm bệnh bên ngoài đang trèo vào siêu thị qua lớp kính vỡ. Cánh tay phải của Yoongi bị mảnh kính đâm phải nên khó lòng mà nhấc tay lên được. Hắn chuyển súng sang tay trái, tuy nhiên việc này có hơi khó khăn với hắn.
Vật lộn chừng mười phút thì cả ba người cũng đã xử lý được hết những người nhiễm bệnh tràn vào trong siêu thị.
Kim Namjoon lập tức kêu mọi người lên xe rời khỏi đây trước khi có thêm nhiều người nhiễm bệnh khác đến.
Cánh tay của Yoongi càng ngày càng đau, Taehyung đã chuyển xuống hàng ghế sau để tiện cho việc sơ cứu. Mảnh kính đã được lấy ra, và máu cũng được cầm lại, tuy nhiên cơn đau vẫn cứ ập đến dữ dội. Taehyung và Namjoon cũng bị thương, tuy nhiên họ vẫn có thể xoay sở được vì vết thương không quá nghiêm trọng.
Yoongi tựa đầu mình lên vai Taehyung. Hắn cảm thấy cơ thể mình như chẳng còn sức lực nữa. Hắn vừa thấy ngu ngốc vì không để ý lớp cửa kính cạnh hắn lúc ở siêu thị, vừa cảm thấy may mắn vì có thể thoát khỏi đám người nhiễm bệnh điên loạn.
Và rồi hắn chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
"Chết tiệt."
Yoongi bị đánh thức bởi tiếng của Kim Namjoon. Hắn nhìn ra ngoài ô cửa xe, lúc này trời đã sập tối.
"Có chuyện gì vậy anh?" - Taehyung lên tiếng hỏi.
"Nhìn giúp anh xem gần đây có chỗ đổ xăng nào không. Xăng của xe đã gần cạn rồi."
"Trời đã tối lắm rồi, em nghĩ ta nên tìm chỗ nào đó ở lại qua đêm, mai rồi hẳn tìm."
Namjoon gật đầu.
Sau đó họ quyết định ghé lại một bệnh viện gần đó. Chưa kịp bước xuống xe, Yoongi đã thấy một người người đàn ông đang chỉa súng về phía họ. Sau khi nhận ra họ là người và không có ý định xấu y đã hạ súng xuống.
Người đàn ông này khá cao, mặc áo blouse trắng. Y tự giới thiệu bản thân tên là Kim Seokjin, là một bác sĩ ở bệnh viện này. Y muốn thực hiện một cuộc giao dịch với bọn họ, Seokjin muốn họ đưa cho y muốn ít lương thực đổi lại y sẽ chữa vết thương cho Yoongi.
Namjoon đồng ý vì hiện tại số lương thực họ có là rất nhiều. Họ cùng với y đi đến phòng phẫu thuật. Ở đây họ gặp một người khác là Park Jimin, cậu ta đi chung với Seokjin.
Seokjin khá ít nói, suốt cả quá trình khử trùng và khâu vết thương cho hắn, y gần như chẳng nói một câu nào. Khác với Seokjin, Park Jimin lại rất hòa đồng và năng nổ, cậu ta nhanh chóng kết thân với họ.
Sau khi khâu xong vết thương của Yoongi, Seokjin có đi pha một ít cà phê cho bọn họ. Tất cả bắt đầu ngồi lại và nói chuyện.
Riêng Jimin thì ngồi xem tin tức. Bảng tin lần này cũng không có gì mới, vẫn là dịch bệnh đang lây lan rất nhanh, người dân cần cảnh giác. Và chính phủ sẽ sớm đến đón những người ở ngoài khu tập trung.
Kim Namjoon bắt đầu hỏi Seokjin rằng có trạm xăng nào gần đây không, vì anh ta cần chúng cho xe của mình.
"Em biết một trạm xăng gần đây." - Jimin lúc này mới lên tiếng đáp.
Vậy khi trời vừa sáng Namjoon đã cùng Jimin đi đến trạm xăng. Để phòng hờ họ không thể trở lại trong ngày, Seokjin đã đưa cho họ một ít đồ ăn, dù y mong rằng họ sẽ không cần dùng đến chúng.
Ở lại bệnh hiện tại còn lại ba người. Yoongi không thích mùi của bệnh viện, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này sớm một chút, dù hắn khá quý những người bạn mới này. Nhưng có lẽ mong ước của hắn không thể được thành thật rồi.
Namjoon và Park Jimin đã rời đi đuợc hai tuần. Vào ngày thứ ba họ rời đi, Kim Taehyung đã muốn tìm bọn họ. Tuy nhiên Seokjin kêu gã nên đợi, vì có thể họ sẽ trở lại sau vài ngày. Nhưng đến hiện tại đã trải qua hai tuần, chưa ai trong hai người trở về. Và số thức ăn ở bệnh viện cũng không còn đủ.
Lúc này cả ba mới quyết định rời khỏi bệnh viện, một phần là đi tìm lương thực, một phần là đi tìm Namjoon và Park Jimin. Nhưng vốn dĩ không ai biết trạm xăng mà Jimin nói nằm ở đâu. Nên trước mặt nhóm của Yoongi chỉ có thể đi tìm thức ăn.
May mắn thay Taehyung đã tìm thấy tấm bản đồ khu vực này ở một tiệm bán đồ cổ. Yoongi và Seokjin cũng tìm được một ít đạn ở đây. Họ định sau khi lấy đủ thức ăn sẽ đi thử đến trạm xăng. Dù Seokjin bảo rằng việc này rất nguy hiểm vì có thể dịch đã tràn đến đó.
"Nếu nó lan đến đấy thì chúng ta phải gặp một vài người nhiễm bệnh rồi chứ nhỉ? Trạm xăng đó không quá xa chỗ này, có lẽ họ đang gặp vấn đề gì đó." - Taehyung phản bác lại.
Lý lẽ của cả hai đều có phần đúng, cuối cùng sau một hồi thảo luận thì cả nhóm quyết định đi tìm Namjoon và Jimin. Tuy nhiên Kim Seokjin đã đúng, dịch bệnh thực sự đã tràn tới nơi này.
Có khá nhiều người nhiễm bệnh ở đây. Giống như lần đầu Yoongi thấy họ, những người nhiễm bệnh vẫn mang trên mình sự yếu ớt, nhợt nhạt nhưng họ vẫn rất hung hãn.
Kì lạ rằng bằng một cách nào đó những người bệnh này gần như không di chuyển nhiều, họ chỉ đi vòng vòng một chỗ. Họ thường xuyên tấn công vào không trung. Sau một hồi quan sát thì Yoongi nhận ra rằng họ không thể nhìn. Đó có thể là do sự ảnh hưởng của virus.
Taehyung ra hiệu cho cả nhóm di chuyển lên tòa nhà gần đó, vì đám người bệnh này quá đông, hiện tại không thể băng qua được.
Yoongi cố bước đi một cách im lặng hết sức có thể, nhưng khi vừa bước chân vào tòa nhà liền có một lẻ nhiễm bệnh lao ra tấn công Seokjin. Kẻ này không bị mù, Taehyung do phản xạ nên đã bắn kẻ đó. Tiếng súng phát ra quá lớn nên đã kích động đến những người nhiễm bệnh bên ngoài.
Ba người ngay lập tức chạy được vào một phòng trống. Cả ba cố chặn cửa lại, ban đầu thì mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng đám người nhiễm bệnh ngày càng đông, và sức của cả ba cũng đang yếu dần.
Có một vài người bệnh đã lọt vào trong, cả nhóm khá chật vật khi phải vừa chặn cửa, vừa chống chọi với đám người bệnh điện loạn. Yoongi càng nổ lực bắn những người bệnh đã lọt vào trong bao nhiêu, bên ngoài đám người nhiễm bệnh càng hung hãn hơn bấy nhiêu.
Bỗng cánh cửa không có thấy lực đẩy từ bên ngoài vào nữa. Những người điên loạn đó đã không còn đẩy vào cánh cửa, cũng không cố vào đây tấn công nhóm của hắn.
Yoongi nghe thấy bên ngoài có tiếng gào thét dữ dội lẫn trong các tiếng gầm gừ, tiếng đạn. Và còn có cả tiếng xe tăng và tiếng thông báo của quân đội.
Quân đội đang tìm kiếm những dân cư ở ngoài khu tập trung như hắn.
Seokjin và Taehyung đều trở nên vui mừng, và thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ họ nhận ra quân đội đã đến rồi, họ sẽ được an toàn, tất cả bọn họ. Tuy nhiên Yoongi lại trầm mặc.
Taehyung nhận ra điều này nên đã đến hỏi hắn. Hắn đưa ra cho Seokjin và gã thấy cánh tay đầy máu của mình. Một người nhiễm bệnh nào đó đã cắn Yoongi trong lúc hắn chặn cửa, và rồi hắn sẽ bị nhiễm bệnh hắn sẽ biến thành bọn họ.
Hắn cảm thấy đời này của hắn đã tàn rồi.
Cả Taehyung và Seokjin mặt mài đều biến sắc. Sau một hồi im lặng, gã kéo Seokjin ra chỗ khác và thì thầm gì đó. Khuôn mặt y lộn rõ vẽ khó hiểu khi nghe gã nói. Taehyung lại tiếp tục thì. Y đáp lại gã với một khuôn mặt có phần khó chịu. Yoongi cảm thấy hai người họ sắp cãi nhau đến nơi rồi. Tuy nhiên sau đó mặt Seokjin dần dịu lại.
Seokjin không nói gì cả, y tiến lại phía hắn và lấy băng cứu thương trong túi ra băng bó vết cắn của Yoongi. Sau khi y băng bó xong, Taehyung liền đưa áo khoác của mình cho hắn.
"Hãy xem như anh chưa từng bị cắn, anh Seokjin cũng đã nói sẽ giữ kín chuyện này." - Taehyung nói khi khoác áo cho Yoongi.
"Nhưng hai người không sợ..."
"Không sợ." - gã cắt ngang lời hắn.
Cuối cùng Yoongi cùng hai người tiến tới chỗ quân đội. Binh lính đưa họ lên xe dành cho những dân cư. Yoongi vừa muốn bước lên xe vừa muốn rời khỏi. Nhưng Taehyung đã giục hắn lên. Trên đường chiếc xe lăn bánh đến khu tập trung, hắn cứ hết nhìn khung cảnh bên ngoài, lại nhìn Taehyung và những người khác trên xe. Lòng Yoongi cứ lo sợ không ngừng, hắn thực sự không biết sẽ thế nào nếu hắn bị phát hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro