Tập 8: Kim NamJoon , Kim SeokJin
Note :" chữ đậm ": suy nghĩ của nhân vật
- chữ nghiêng : lời nói.
-------------------------
Phần 1: Bạn đọc sách của Namjoon?
Namjoon là thành viên duy nhất ngoài Yoongi tỏ ra không được yêu mến Ah Mi như những người còn lại. Họ dường như phát cuồng vì cô quản lí mới còn anh thì vẫn để bụng chuyện cô đưa Yoongi đi mà không thèm báo với ai một tiếng. Anh là người rất hiếm khi nhận trực tiếp một cái gì đó mà cô đã cất công chuẩn bị trước. Ví dụ như một chai nước, một cái khăn những thứ mà anh rất cần sau màn trình diễn tốn sức của nhóm. Namjoon sẽ nán lại chờ các thành viên chạy ra chỗ cô trước, nhờ em trai Jimin tốt bụng hoặc người anh Jin hay giúp đỡ, anh bạn Hoseok hoặc một thành viên bất kì lấy hộ đồ cho mình. Namjoon là người trưởng thành, suy nghĩ tinh tế và khôn khéo và anh ấy cũng có cách " giận rỗi" người ta một kiểu thực sự kín đáo, chừng mực. Dù là ai khiến anh khó chịu thế nào, anh cũng cư xử rất bình thường chỉ là tránh né họ, là người không trong cuộc tuyệt đối không thể nhận ra sự xích mích bởi cách hành xử này. Nhưng Ah Mi cô nhận ra từ đầu.. cô là fan của họ, lúc nào cũng quan tâm song song các thành viên từng chút xíu một nên một chút biểu hiện là đủ để cô hiểu chuyện. Ah Mi rất buồn và luôn tìm cách hòa giải. Câu chuyện của họ bắt đầu từ đây:
- Uả cái IPad của tôi để đây đâu rồi? - Namjoon vừa bước ra khỏi phòng tắm liền vớ cái kính trên bàn và loay hoay hỏi. Có vẻ anh ấy đang dự định đọc hoặc xem một cái gì đó trên màn hình. Yoongi ngồi trên chiếc ghế sofa gần ấy lèm bèm:
- Lại không lau khô lưng đi à? Cái áo chú mặc ướt nhẹp kìa, thằng nhóc này!
- Yoongihyung, anh có thấy cái Ipad trắng của em không? Em muốn đọc chút sách.
- Ai lấy đồ của chú? Anh không biết- Yoongi trề miệng, điệu bộ khinh khỉnh đứng dạy và biến thằng vào phòng tắm, mặc kệ Namjoon vẫn đang sốt săng tìm kiếm mọi nơi.
- Namjoon oppa!- giọng nói quen thuộc cùng nhịp chân sáo nhí nhảnh bước tới gần. Namjoon quay lại nhìn, Ah Mi khuôn mặt vẫn tươi cười vui vẻ, cô nhìn anh hơi ngượng ngập trong khi Namjoon gật nhẹ đầu ra ý chào. Cô chìa tay ra cùng 1 cái Ipad trắng, rất dễ đoán lời nói kèm:
- IPad của anh này...
Namjoon nở nụ cười gượng gạo, có chút bối rối trước mặt Ah Mi, nhận lấy chiếc Ipad :
- Cảm ơn em- Anh nói rồi quay đi rất vội, bước chân bỗng bị tiếng gọi của người kia ngăn lại
- Anh Namjoon em.. có thể hỏi cái này được không?
- Hả? À...ừ.. em hỏi đi.
Namjoon kiên nhẫn ở lại, lúng túng lựa lựa ánh mắt, trông cô cũng có vẻ bối rối ngập ngừng mãi không dám nói, như thể đang sợ anh vậy. Namjoon tự dưng thấy mình thật không phải, lại giận cá chém thớt lên 1 cô gái trẻ nhiệt tình vì Bangtan như vậy. Anh tự ngẫm nếu lỡ mà bây giờ Ah Mi đặt câu hỏi dạng như " Tại sao lại ghét em?" hay " Tại sao lại đối xử với em như vậy" thì anh cũng chả biết mình phải làm sao nữa. IQ 148 lúc này đúng thật là vô dụng quá mà, chả xài được gì cả. Trong lúc hoang mang tột độ như vậy, Ah Mi cuối cùng cũng lên tiếng làm anh giật mình hồn vía bay lạc:
- Anh có thích" The Wings *"?
- Hể? - Joonie thẫn thờ hỏi lại
- Tại...- Ah Mi chỉ tay vô chiếc Ipad anh đang cầm, nói- nãy em thấy IPad mở nên có tự ý xem qua.. thấy anh đang mở 1 tab của quyển sách "The Wings" nên hỏi.....
- À, có! - sau một hồi lấy lại được nhận thức Namjoon vất vả nỏi, miệng lưỡi líu cả lại - Tôi thích cuốn sách này lâu rồi, tôi đọc phần intro từ đầu năm rất ấn tượng nên đã đi tìm mua, rất tiếc là bản tiếng anh hạn hữu, nó đã sold out lâu rồi. Trên mạng có 1 bạn blogger người Nga đang dịch lại, tôi vẫn đang theo dõi nó, mặc dù hơi lâu.- nói đoạn anh cụt lửng, Ah Mi cũng nhận ra tiếng anh hơi buồn " Chắc ảnh thích cuốn sách này lắm... Đọc cái này trên IPad thì mỏi mắt lắm, sách đó có tới 4 phần cơ mà, phần nào cũng dài..."
- Uả mà em hỏi có việc gì hả?- Namjoon lắc đầu rồi lại tươi cười
- Nae? Dạ, tại.. em có " The Wings" bản tiếng anh ấy...anh có muốn đọc không?
- Thật á?- Namjoon sớm vẽ lên nụ cười tươi trong tức khác, anh đúng là con mọt sách, cứ nghe tới sách là mắt sáng rực cả lên
- Vâng, cả 4 phần luôn ạ, em có để ở phòng em nè! Chờ em xíu nha!!!- Ah Mi thấy anh vui như vậy lòng cũng vui lây, lập tức ngập tràn ánh nắng, nụ cười ấm áp rộ ra như hoa nở, vội vàng chạy xấp chạy ngửa đi. Namjoon cũng chả thể ngồi yên chờ đợi trong bếp, cứ đứng lên đi qua đi lại, nắm rồi mở hai tay liên tục, có khuôn miệng mãi vẫn giữ 1 nụ cười. Cho tới giờ thì hẳn anh đã quên khuấy việc để bụng chuyện cũ rồi. Namjoon thậm chí còn nghĩ sẽ xin lỗi trước khi hỏi xin mượn sách của Ah Mi nữa. Lòng đam mê đọc sách của anh đúng là không ai dám đo đếm, thực sự khiến người ta thấy đặc biệt khác thường, đâu dễ gì một người vốn đã thông minh sở hữu IQ 148 lại chăm chỉ tìm đọc mấy kiểu sách như thế này? Khoảng 5 phút sau đã thấy Ah Mi quay lại, 2 tay bê cần thận 1 chồng sách tuy chỉ có 4 cuốn nhưng dày và xấp chồng rất cao nên cô đi lại rất chậm. Namjoon mới thấy đã chạy vội đến đỡ dùm , để bớt lên bàn, anh vội cầm 1 cuộc chăm chú ngắm nghía cái bìa của nó, xuýt xoa:
- Chà, daebak thật đấy! Sao em có chúng vậy?
- Em săn mua từ lâu rồi, đợt đọc Intro thôi em cũng thấy hay quá chừng!
- Quao, em đã đọc hết chúng rồi hả? Nó như thế nào?
- Ây-nô? Về việc này...- Ah Mi dừng lại, hơi thè đầu lưỡi ra điệu bộ ngốc nghếch lại khiến hai đôi má hồng rợm lên rất dễ thương. - Mới đầu em cũng tính mua đọc... nhưng mà trình độ tiếng anh của em..hạn hữu qúa.. nên giờ vẫn chưa đọc hết được một trang..
- Gì?!!!- Namjoon bỗng gắt oang lên, 2 mặt trợn tròn - Vậy bộ em mua để trưng hở?
- Ai nói anh vậy! - Ah Mi bị Namjoon nói như vậy, thấy không phải chút nào, liền khó chịu gắt ầm lên, cô phông má, phụng phịu - Anh quá đáng vừa chứ, em ...em cũng muốn đọc lắm chứ bộ.....
Namjoon giật bắn mình, nghĩ rằng khi nãy nói thế là để trêu cô thôi, ai dè bị cô giận ngược? Đã được người ta cho mượn sách đọc, không lo cám ơn còn làm người ta khó chiu, Namjoon ơi là Namjoon IQ 148 để làm gì vậy hả? Joonie lắp bắp :
-Tôi.. Tôi xin lỗi, tôi.. tôi không có ý đó....
Ah Mi im lặng, môi vẫn trề xuống, lúng túng một vài giây cuối cùng Namjoon nghĩ ra cách hay, vội vã nói để chuộc tội:
- A! Hay là vầy, bao giờ tôi đọc sách này, em có thể qua tôi dịch cho em hiểu! Như vậy cả 2 cùng đọc sách!
- Thật ạ? - Ah Mi nghe hất câu, thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh, mắt sáng quắc như hạt ngọc dưới đáy hồ nước, miệng cười tươi đến độ tưởng như tươi thêm một chút chúng sẽ làm rách đôi môi bé nhỏ ấy - Được vậy tốt quá, em cám ơn anh nha!!!
Namjoon hơi bất ngờ vì phản ứng dễ thương của cô, cũng khẽ cười, gật đầu vui vẻ. Mọi suy nghĩ không tốt về Ah Mi cũng hóa theo mây khói " Cô quản lí này thật kì lạ..."
Từ đó, mỗi thời gian đợi trong phòng chờ trước một đợt lên diễn, hoặc khi ngồi trên xe, trên máy bay hay khi rảnh rỗi ở kí túc xá Namjoon sẽ theo lệ, gọi Ah Mi và hỏi cô có rảnh không. Sau đó cô sẽ lẽo đẽo theo anh ngồi lại 1 góc, Namjoon sẽ lôi sách ra và bắt đầu đọc từng dòng. Cũng có những chỗ vấp váp, cả 2 cùng nhau tìm hiểu, có khi dành cả chục phút để dò cuốn từ điển dày cộp. Vui nhất là khi tới cao trào Namjoon sẽ vì chú tâm quá mà lại đọc nhẩm nhẩm nhỏ xíu cho mình ổng hiểu, khiến cho Ah Mi ngồi kế bên cau mày, nhéo tay hoặc đập bộp bộp lên người Joonie để ổng quay lại với vai trò phiên dịch viên của mình. Bị nhéo , đánh đau nhưng Namjoon cũng chỉ kêu " a..a" hai ba cái, nhận ra lỗi lại lập tức xin lỗi Ah Mi , cười ngốc, dễ thương vô cùng tận. Hai má lúm này thực sự có sức mạnh khiến trái tim fangirl mềm nhũn mà....
----------
Phần 2: Học trò của Kim Seokjin?
Bây giờ là 5:00 sáng, hôm nay Bangtan có một cuộc phỏng vấn với báo chí 3 tiếng nữa sẽ bắt đầu. Theo kinh nghiệm, Ah Mi sẽ tới sớm hối thúc 7 người con trai này... họ thường quên lịch vì ngủ nướng? hoặc quá chăm chỉ ở studio riêng của mình, hoặc với việc tập luyện cá nhân ?
Cô thức dạy từ nửa tiếng trước, sửa soạn cho bản thân, chưa kịp ăn uống gì đã đóng cửa phòng chạy sang khu ở của BTS. Phòng riêng của quản lí cũng ở trong kí túc xá, nhưng cách khu ở của Idol một cái cầu thang ngắn, không quá xa nhưng cũng vừa đủ sự ngăn cách để tránh những tương tác cá nhân không cần thiết. Bước thong thả độ 5 phút, Ah Mi đã đứng trước cửa nhà của họ. " Bính Bong" - cô bấm chuông.
- Tới liền!- Một giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa. Là Seokjin - người anh cả chăm chỉ và luôn thức dạy sớm nhất trong nhà.
Vài giây sau Ah Mi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng và " cạch"- cánh cửa được mở ra, Seokjin xuất hiện với chiếc tạp dề màu cam, áo len cao cổ màu nâu làm tôn lên bờ vai rộng và rất hợp với màu tóc hạt dẻ của anh. Khuôn mặt đẹp như tượng khắc trở nên càng hoàn mĩ vào buổi sớm mai được bao chùm bởi cái lạnh giá của Seoul. Anh mỉm cười tới ít mắt, vẻ đẹp tượng khắc tan vỡ, đổi lại là cái gì đó ấm áp và gần gũi.
- Em tới sớm vậy Ah Mi?
- Vâng, em qua sớm nhắc mọi người chuẩn bị cho buổi phỏng vấn 3 tiếng sau - Ah Mi cười đáp
- À ừm, anh nhớ rồi, bao giờ tụi nhỏ dạy anh sẽ nhắc, cám ơn em
Ah Mi cúi đầu và tính quay đầu đi về phòng của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ hơn cô tưởng và bị cảm nắng bởi sự dịu dàng quá đỗi của Seokjin. Anh bỗng lên tiếng gọi lại:
- À, này! - anh cười tít, nghich ngợm và trẻ con hơn so với độ tuổi 26 - Em ăn sáng chưa?
- Chưa ạ, em cũng mới dạy thôi
- Vậy hay em vô nhà chờ một chút rồi ăn cùng với tụi anh đi, đằng nào thì anh cũng đang nấu nhiều món lắm.
- Có phiền không ạ? - Ah Mi chớp chớp mắt hỏi lại trước lời mời tuyệt vời, về cơ bản, cô muốn ngồi ăn chung với Bangtan thêm thật nhiều lần nữa, mặt khác, sống một mình khiến cô " lười" ăn sáng hơn hẳn, nếu về phòng bây giờ, cùng lắm là một tô mì hoặc sẽ bỏ cả bữa luôn. Không phải sợ mập, đơn giản là mệt và lười. Và mấy món ăn Seokjin làm rất ngon nữa.
- Không đâu - Seokjin cười thành tiếng, những tiếng cười "ka ka ka" ngộ nghĩnh mà trước giờ hay được các fan ví như tiếng rẻ chùi kính. - Cứ vô đi, anh bảo kê cho, kakaka
Seokjin đưa tay kéo vô vào nhà, Ah Mi thuận bước theo lực kéo nhẹ nhàng của anh. Kí túc xá vẫn được giữ gọn gàng như mọi hôm. Mới bước thêm vài bước mùi thơm ngào đã lan tỏa ra, sộc ngay vào khứu giác người ta, để lại vị đậm đà ngay trên đầu lưỡi chỉ với mùi hương của nó. Nói không ngoa, nếu Seokjin trở thành một đầu bếp, chắc chắn nhà hàng đó sẽ nổi tiếng khắp Hàn Quốc.
- Woa, mùi thơm thế ạ! - Ah Mi chạy theo Seokjin đi vào bếp, lanh lảnh - Em có thể phụ gì không ạ?
- Được thì em vô lặt đậu giúp anh, ở ngay bên vòi nước ấy.
- Vâng! - Ah Mi chạy tới chỗ vòi nước, lướt qua bàn với vài ba đĩa đồ ăn đã xong, ngớ người ngạc nhiên, quay phắt sang hỏi Seokjin : Anh nấu tất cả những thứ này để dành cho một bữa sáng thôi sao... Em xin lỗi, nhưng không phải nó quá nhiều sao ?
- Kakaka, em thấy lạ lắm hả? Thực ra thì tụi anh ăn cũng nhiều nhưng đống này thì không thể nào ngốn hết được. Nhưng mà do tụi anh là Idol, thường thì rất bận, chỉ ăn đồ ăn gọi về hoặc ra quán, mấy khi có được buổi sáng như này, anh muốn nấu đồ ngon cho tụi nhỏ. Đảm bảo và bổ dưỡng hơn kaka, cũng hiếm khi được trổ tài nấu nên anh nấu 1 mớ luôn.
Tiếng cười ngộ nghĩnh cứ như thế xen lẫn với giọng nói bông đùa ngọt ngào của anh. Ah Mi thấy dễ thương và ấm áp biết bao, vị anh cả nhây nghịch có chút trẻ con trên các đoạn vid hài hước của Bangtan trên mạng lại có một mặt dịu dàng, ân cần, và tốt bụng đến như vậy.
Ah Mi lặt đậu trong khi anh nêm canh, lặt xong cô vui vẻ : Em làm xong rồi nè oppa, còn gì nữa không ạ?
- Xong rồi hả, em bỏ vô mấy bát súp anh để sẵn ở kia nhá, bỏ chừng chừng hơn chục hạt thôi đừng nhiều quá.
Ah Mi gật đầu tuân lệnh anh, trên bàn là 8 bát súp con đang bốc khói nghi ngút với mùi hương nhẹ thơm, cô bỏ vài hạt vô như lời anh dặn, tới bát thứ 4, Seokjin bỗng lên tiếng:
- À này, em chừa bỏ đậu vô một bát nhá.
- Tại sao vậy ạ? - Cô ngẩn người
- Vì Taehyungie không ăn được đậu đâu.
- Thật sao? Anh ấy không ăn được đậu này ạ?
- Ừ, cả đậu đen, đậu nành, đậu đỏ, thằng nhỏ không ăn được đậu
Ah Mi bất ngờ trước thông tin mới từ Idol của mình, chạy tíu tít đến gần Seokjin, ve vỡn vẻ làm thấy thích thú tò mò lắm. Cô trưng đôi mắt ngưỡng mộ lên hỏi anh:
- Thế những thành viên còn lại có ghét ăn cái gì không ạ?
- Ưm.. để anh coi, Namjoonie không ăn được hải sản, trừ cua, dạ dày của Yoongie không được khỏe như những người khác vì đã phẫu thuật ruột thừa một lần, Kookie thằng bé dường như ăn được mọi thứ, nhưng nó không được thích món su hào cho lắm, Jiminie thì ít ăn được đồ cay, còn anh thì không ăn được cá thu kaka, thật kì cục!
- Chà, Daebak anh hiểu rõ khẩu vị của từng thành viên quá vậy!
Seokjin nghe xong nhìn cô bằng ánh mặt nửa vời, như vừa buồn cười, vừa thấy kì lạ : Tụi anh đã sống với nhau gần 10 năm rồi, này là bình thường, tụi nhỏ này anh đi guốc trong bụng rồi, cũng có lẽ vì vậy, đồ ăn anh nấu vẫn hợp với từng đứa hơn mua chung bên ngoài.
- Anh có thể dạy em không?!
- Hả ? - Seokjin bị bất ngờ bởi câu hỏi, và anh không rõ là mình đã hiểu ý đồ của cô - Dạy gì cơ?
- Cách nấu ăn, những món và sở thích của các thành viên ấy! Em muốn hiểu thêm về các anh, và em muốn giúp đỡ anh nấu ăn nữa!
- Vì sao em lại muốn học?
- Vì em quan tâm... à không vì em cũng thích nâu ăn !- Ah Mi cười khì, cô đã tính nói rằng mình đã quan tâm thế nào đến sở thích và sức khỏe của Bangtan mỗi lần mua đồ ăn ở ngoài cho họ. Chúng rất ngon và các thành viên rất thích, nhưng lại không đảm bảo và bồi dưỡng như lời Seokjin nói. Ah Mi nhìn anh chằm chằm, đôi mắt xoe tròn thể hiện sự cầu xin rất thành khẩn, anh chả nỡ từ chối. Seokjin gật đầu, môi hơi chu ra, nhíu đôi lông mày mỏng, giơ ngón cái :
- Oke! Anh- đầu bếp số một thế giới sẽ nhận em làm học trò đầu tiên!
- Vâng! Tuân lệnh sư phụ!
Rồi cả hai cùng cười, tiếng cười đan xen nhau tạo nên sự gắn kết và gần gũi. Ah Mi tiếp tục phụ anh nấu ăn trước khi các thành viên tỉnh dạy. Và đó không phải lần duy nhất, thời gian sau họ nấu ăn cùng nhau nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, đùa vui nhiều hơn, gần gũi hơn,......
Một học trò đầu tiên rất dễ thương của Kim Seokjin - Jeong Ah Mi
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro