Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Chuyện ở bệnh viện

    Note :" chữ đậm ": suy nghĩ của nhân vật

- chữ nghiêng : lời nói.

-------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu ở Seoul. Hôm nay ngoài lịch buổi tối với đạo diễn Park để tái chụp hình cho shot hình đang dang dở ngày hôm qua thì BTS không có lịch làm việc vào buổi sáng. Ít khi họ rảnh rang thế này. Thời gian quảng bá cho album mới vừa kết thúc và công ty vẫn đang chuẩn bị cho dự án comeback mới nên tạm thời ngoài đóng quảng cáo và chụp ảnh tạp chí  thì họ khá nhàn nhã. Và theo như dự đoán thì tình trạng này chỉ kéo dài đến hết cuối tuần và hôm nay đã thứ 5 rồi....

    Bây giờ là 5 giờ sáng, mọi người trong BTS dều đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành. Trừ một người... Không phải vì chăm chỉ hay gương mẫu gì mà lại dạy sớm thế đâu... bình thường người này cũng thích ngủ lắm, ngoài ăn, uống, đi diễn, sinh hoạt cá nhân và nhốt mình trong studio hàng tiếng đồng hồ thì người này cũng chỉ biết ngủ. Vâng, Min Yoongi của chúng ta đã dạy từ rât sớm, chuẩn bị sửa soạn rất chỉnh chu trước khi bước ra khỏi phòng ngủ một cách nhẹ nhàng để không làm giấc ngủ anh cả bị ảnh hưởng. Yoongi là muốn thăm Sejin đang nằm trong bệnh viện nên mới dạy thật sớm. Yoongi ra ngoài, đứng trước cửa kí túc xá, đưa điện thoại lên để gọi một chiếc taxi:

- 15 phút nữa xe đến hả? được rồi, tôi biết rồi.

Yoongi vừa thả máy xuống ngang hông chừng 5 giây đã có một chiếc xe bốn chỗ màu đen tới đậu trước mặt. " Gì? Chưa đầy 1 phút mà? Chắc không phải xe mình gọi " - Yoongi tự ngẫm, vả lại trông sao cũng không thấy giống taxi. Yoongi làm bộ lơ để ý chờ nó bỏ đi, nhưng không, cửa kính xe hạ dần xuống, Yoongi quay đi chỗ khác, ngó ngó đồng hồ rồi ngó ngó ra đường như đang chờ xe của mình. Một tiếng gọi quen thuộc và đối với Yoongi nó khá phiền phức :" Yoongi oppa!"

Anh quay lại, ngầm đoán ra bác tài...đó chính là Ah Mi cô quản lí mới. " Bảo sao mới nhìn đã thấy cái xe đó khó chịu, phiền phức" Yoongi lê vài bước đến gần chiếc xe hơi cúi xuống nhìn mặt Ah Mi vẫn đang cười tươi roi rói. 

- Sao đến sớm vậy? Em ở cách chúng tôi có một khu nhà thôi, mắc mớ gì đi xe? Khoe à?

- Thứ nhất đây không phải xe em,là em mượn nó từ thư kí Jeon, thứ hai em đến đây đón anh.

- Đón tôi? BTS sáng nay đâu có lịch?

- Đón anh tới bệnh viện thăm tiền bối Sejin- câu trả lời làm Yoongi cau mày:

- Không cần

- Tiện đường mà.

- Em đi đâu mà tiện?

- Đi thăm anh Sejin với anh. 

Yoongi đóng băng... cảm tưởng như âm thanh khi nãy chỉ là những tiếng loa rè rè khó chịu. Ngớ ngẩn hết sức. Anh quát lên:

- Gì?! Em tới đó làm gì?

- Em cũng muốn thăm anh ấy nữa - Ah Mi hằm hằm, chu môi đáng yêu, cãi - Anh đừng tưởng có mình anh quan tâm đến anh ấy nhé! Anh có lên xe không?

- Không cần, tôi gọi xe rồi.

- Em sẽ gọi Bangtan dạy đấy.....

- ....- Yoongi nín bặt cứ làm như anh trông khuôn mặt rõ gian của cô mà không cảm thấy toát lạnh xương sống. Yoongi không muốn Bangtan biết anh vẫn còn để tâm chuyện Sejinhyung rồi họ sẽ đi theo và lo lắng cho anh nữa. Yoongi thực sự ghét phải làm phiền người khác. Đang tranh đấu trong suy tư, tiếng còi xe Ah Mi bỗng vang lên 2 cái rõ lớn. Là muốn hù anh bấm còi kêu Bangtan dạy đây mà. 

- Được rồi, được rồi, tôi lên! Đồ cứng đầu!

Như bản coppy từ tối qua Ah Mi lại nhún vai và làm bộ như :" Em vậy mà" và kéo cần gạt cho xe chạy. Cả hai giữ im lặng trong xe... một sự im lặng tuyệt đối trong nửa quãng đường đầu tiên. Yoongi bỗng mở lời trước:

- Em lái xe tốt nhỉ?

- Qúa khen ạ. 

- Ừ...

Kết thúc cuộc trò chuyện chưa quá 5 giây.... Ah Mi muốn đấm vô mặt mình vì đã bỏ lỡ cơ hội anh bắt chuyện trước, như sực nhớ ra cô vội nói:

- À, sau lưng anh có hộp mp3 mini đó ạ, có sẵn nhạc luôn đó, nếu chán anh cứ nghe nó nhé!

Yoongi vòng tay sau gáy, lấy chiếc mp3 đã cắm sẵn tai nghe, đeo tai nghe và bật nút. Giai điệu quen thuộc vang lên....

- Em thích chị Suran hả?

- Nae? - Ah Mi hỏi giật vì không hiểu Yoongi đang nói về cái gì

- Em nghe " Wine"

- À... Em thích ca khúc đó lắm, giai điệu hay và giọng chị Suran cũng rất hợp nữa. 

Yoongi thoáng cười mãn nguyện khi có người khen ca khúc anh sáng tác hay. Anh hỏi:

- Thế... em có biết... người sáng tác...

- Vâng, em biết chứ, ca khúc này là do nhạc sĩ Min Yoongi sáng tác, thế nên nó rất ư là hay luôn!

Yoongi đỏ mặt, cứ như bị người ta nói trúng tim đen vậy. Anh ho hai cái thật lớn rồi quay đi để dòng nhạc nhẹ nhàng chạy qua thính giác, nhắm mắt và thả lỏng suy ngĩ, nhịp thở có chút nhẹ nhõm hơn. Ah Mi khẽ cười, mắt vẫn không rời làn đường phía trước. 

20 phút sau họ tới bệnh viện, một trong những bệnh viện tốt nhất ở Seoul, Yoongi xuống xe và lẳng lặng đi vào bệnh viện trước. Ah Mi đỗ xe xong bước xuống đã không thấy anh đâu nữa, lật đật vội vã vào bệnh viện, hỏi thăm nhanh ở quầy tiếp tân rồi chạy đi tìm phòng bệnh của anh Sejin. Phòng 931 ở mãi tầng 4 nhưng vì không quen nên cô đã đi tìm cả khu nhà, lên tầng 1 thì chạy quanh quanh tầng 1, lên tầng 2 chạy quanh quanh tầng 2. Xui nỗi thang máy của bệnh viện bị hỏng chạy thang bộ vội quá nên vấp té  lăn xuống 3,4 bậc cao liền. Chân cô bị bong gân và sưng tấy lên luôn rồi. Ah Mi thực sự giận quá mà! Cô méo mó ôm lấy chân đứng dạy khó nhọc hơn bao giờ hết. Đau quá, đau muốn khóc luôn rồi, có khi ở đây điều trị luôn quá. Cuối cùng khập khiễng với cái chân đau Ah Mi cũng tìm được phòng 931, cửa phòng đang mở, bên trong cũng có người..... Điều đâu tiên đập vào mắt Ah Mi là một Min Yoongi đang rất thư thái và bình tĩnh ngồi trước giường bệnh. Như đang gật gù... hoặc ngủ luôn rồi. Bực bội vì cái chân đau, cô gắt lên:

- Sao anh đi trước mà không thèm nói tiếng nào vậy! Ít nhất cũng phải nói phòng anh Sejin ở tầng nào chứ! Hại em ngã què chân rồi đấy!!! Anh thâ...

" Rầm" - Chưa đợi cô mắng hết câu, Yoongi chợt bật dạy lưng vẫn hướng về phía cô, đấm một cái thật mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh làm cô giật thót. Mặt anh hơi chuỗi xuống tối sầm nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận đáng sợ ấy, anh gì giọng:

- Đây là cách em đi thăm người bệnh sao? La lối om sòm như vậy, anh ấy còn đang bất tỉnh!!!

Hai chân Ah Mi chết lặng, cô hơi liếc sang giường bệnh. Sejin đang nằm đó bất tỉnh, nhìn anh hơi nhợt nhạt thì phải. Cô tự cảm thấy xấu hổ vì những hành động khi nãy của mình. Giận quá mất khôn, người xưa nói chả sai. Yoongi đang giận lắm, và anh ấy còn chả thèm ngoái lại nhìn mà chửi bới cô nữa. 

- Yoongi! Có chuyện gì sao, bác nghe thấy tiếng ồn ào? - Một người phụ nữ trung niên bỗng chạy vội đến, ngay lập tức ngó vào phòng bệnh lo lắng hỏi. Yoongi quay lại nhìn bác gái, ăn mặc có chút giản dị và quầng mắt hơi thâm có lẽ do khóc nhiều. Anh nới nắm đấm cả hai tay, hắt một tiếng thở dài rất nhẹ, cười ôn nhu đáp rất lễ phép:

- Dạ, không có gì đâu ạ.

- Ừm.. không sao là tốt... Ủa?- Bác gái quay sang và vừa nhận ra sự có mặt của một cô gái đứng trước cửa phòng bệnh con trai mình. - Đây là....?

- Dạ.. - Ah Mi vội lấy lại bình tĩnh, cúi gầm người - Cháu là bạn của anh Sejin ạ

- À bạn của Sejin nhà bác hả, vậy hai đứa quen nhau không? - Bác gái gật gù rồi quay sang nhìn Yoongi.

- Dạ cô ấy với cháu cũng là bạn. - Yoongi trả lời.- Ah Mi, đây là mẹ của Sejinhyung.

Ah Mi nhìn lại bác gái một lần nữa lại cúi chào. Cô nhanh chóng ghi điểm vì thái độ lễ phép, mẹ Sejin thấy quý mến cô một chút, tươi cười bảo:

- Vậy cháu vào trong đi! 

Ah Mi gật đầu và bước vào phòng, bước chân có hụt hẫng liền bị bác gái nhận ra ngay:

- Chân cháu.. bị sao vậy?

- Dạ - Ah Mi cười xòa, nụ cười có hơi méo mó và gượng gạo do đau chân và ái ngại nữa- nãy cháu đi cầu thang không may bị ngã thôi ạ, chắc chỉ chẹo một xíu , bác đừng lo.- cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế cạnh Yoongi. Anh quay đi.

- Vậy nhớ cẩn thận chút- Bác gái ôn tồn dặn dò rồi trở vào bên cạnh giường bệnh, đặt túi hoa quả lên bàn, chợt vãn :" Ây da... lại quên mua mấy chai nước khoáng rồi" Ah Mi theo phản ứng, liền đứng dạy:

- Để cháu đi mua giúp bác.

- Thôi thôi, cháu đang bị đau chân mà, ngồi đi 

Ah mi gật đầu ngồi xuống, bác gái cười hiền với cô rồi quay ra với Yoongi:

- Yoongi, bác nhờ cháu xuống tạp hóa của bệnh viện mua hộ mấy chai nước khoáng nhé?

- Dạ? - Yoongi hãy còn bực bội lại bị nhờ vả bất ngờ, anh giật mình nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý, rồi rời khỏi phòng bệnh. Yoongi chưa rời khỏi phòng quá 1 phút, mẹ Sejin bỗng nhìn đồng hồ và thốt lên:

- Ấy, bác quên mất, tới giờ đi lấy kết quả xét nhiệm cho Sejin rồi - Bác bật dạy, trước khi đi có dặn dò- Ah Mi bác nhờ cháu ở lại trông thằng bé giúp bác nhé.

Ah Mi mỉm cười gật đầu và bác gái cứ vậy yên tâm rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình cô và tiền bối Sejin vẫn đang nằm đó, im thít, tiếng đo nhịp tim cứ vang lên đều đều bên cái máy, khoảng lặng bỗng chốc làm người ta nghẹt thở và muốn tâm sự điều gì đó với bất cứ ai đó. 

---- Dưới tiệm tạp hóa----

- Cho tôi hai chai nước khoáng - Yoongi nói với người bán hàng và đặt lên bàn một tờ tiền vừa đủ cho số đồ anh vừa gọi. Người bán hàng cầm lấy nó, và trao lại cho anh thứ anh muốn " Của anh đây" 

- Cảm ơn

Yoongi vùng vằng rời đi ngay sau đó, anh vẫn chưa hết bưc mình vì chuyện khi nãy " Biết vậy đã chả cho cô ta tới đây! Đúng là phiền toái!" Mày anh đã cau lại từ khi rời phòng bệnh Sejin cho tới đây - cái tiệm tạp hóa này, và nó cũng chả đổi thay cả quãng đường anh trở lại chỗ phòng bệnh. Quãng 2 bước chân nữa là tới cửa phòng, Yoongi dừng lại khi có tiếng nói từ bên trong vọng ra, tiếng hơi buồn trầm:

- Tiền bối Sejin

Là giọng của Ah Mi, "không phải định phá Sejinhyung chứ! Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh mà" Yoongi lầm bầm khó chịu vô cùng, chỉ tính vào đó mắng cho cô một trận nhưng khoan hành động ấy, anh lặng trước cửa phòng, im thít lắng nghe:

- Em có thể nói chuyện với anh một chút được không? 

Ah Mi trong phòng, vẫn không biết Yoongi chỉ cách cô vài bước, trong lòng có bao nhiêu chuyện nói cả ra: 

- Yoongi oppa lại ghét em ròi, em không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ấy tỏ ta khó chịu và gắt gỏng với em như vậy nữa - Yoongi làu bàu cảm tưởng như đang bị nói xấu vậy - Không phải lỗi của anh ấy... Yoongi là người tốt, lúc nào trong suy nghĩ em Yoongi cũng rất tốt đẹp và tuyệt vời. Chỉ là em không tốt, em cư xử ngớ ngẩn và ngu ngốc nên anh ấy mới mắng em như vậy. Em không trách anh ấy, em chỉ trách bản thân thôi.

Yoongi lặng đi, giọng nói khi nãy còn làm anh thấy phiền phức giờ đã nghe thật hiểu chuyện và dễ nghe và ấm áp hơn tựa như một bài hát với giai điệu buồn. Anh tựa lưng vào cửa, mệt mỏi lắng nghe:

- Yoongi oppa rất yêu mến anh đấy, anh nằm đây làm anh ấy buồn lắm luôn. Nên anh Sejin phải mau chóng tỉnh lại nha. Em không muốn thấy anh ấy buồn đâu và em nghĩ em cũng sẽ mến anh nữa. Nếu anh tỉnh lại, công việc này mặc dù rất thích nhưng em cũng sẽ trả lại cho anh, miễn Yoongi và Bangtan vui là được rồi. Anh Sejin cũng phải khỏe để còn dạy em làm sao để được anh Yoongi yêu quý nữa đấy. Em xin anh... 

Câu nói cuối Yoongi nghe hơi ngèn nghẹn và lẫn cả những tiếng sụt sịt bé xíu nữa. " Khóc rồi" Yoongi thầm nghĩ và anh cam thấy giận bản thân đến chết đi được. Lần thứ hai làm một cô gái mới quen khóc. " Min Yoongi ơi là Min Yoongi mày đúng không đáng làm đàn ông mà!" 

- Yoongi? Sao cháu lại đứng ngoài này. - Mẹ Sejin mới trở lại, thấy anh đứng thẫn ngoài cửa đưa tay gọi anh. Giật mình, Ah Mi bên trong dịu dịu mắt rồi ngồi thẳng người, mím môi và làm như không có gì vừa xảy ra. Yoongi bên ngoài bị gọi cũng giật mình, dúi vội hai chai nước vào tay bác gái:

- Nước của bác ạ, cháu có việc gấp, xin phép bác cháu về.

Rồi anh bỏ đi... Mẹ Sejin thấy cũng lạ nhưng chả trách được, thiết nghĩ Yoongi là Idol, công việc đột xuất cũng là chuyện bình thường rồi cầm hai chai nước đi vào phòng bệnh. Ah Mi biết là bác, quay lại cười tươi:

- Bác về ạ?

- Ừm.. ơ kìa - Bác gái giật mình khi thấy khuôn mặt cô- Sao mắt cháu đỏ hoe thế kia?

- Dạ? Không sao đâu ạ, nãy có bụi bay vào mắt nên cháu lỡ tay dụi mạnh quá thôi. Anh Yoongi đâu hả bác, nãy cháu nghe thấy tiếng anh ấy.

Bác gái lắc đầu, đi chậm chậm tới bên cạnh giường bệnh, đặt hai chai nước lên bàn, bảo:

- Nó có việc nên xin về sớm rồi... mà cũng muộn rồi cháu cũng về nghỉ sớm đi. Cháu đến thăm Sejin như vậy là bác mừng rồi.

Biết Yoongi đã về, giận tới chả thèm nhìn mặt cô, Ah Mi cũng thuận theo ý bác: Dạ, vậy cháu về - cô đứng dạy, sau lời chào.

- Chân cháu về được chứ?

- Dạ được ạ, cháu đi xe mà, chỉ cần bộ xuống một đoạn thôi, cháu chào bác cháu về. 

Bác gái gật đầu, rồi bóng Ah Mi cung khuất sau cánh cửa. Ah Mi khập khững đi xuống cầu thang, ra sân bệnh viện, thoáng qua đã trông thấy phía xa dáng người con trai ngồi trên ghế đá quen thuộc. Cô tiến lại gần, những bước chân vẫn còn khó khăn, ngập ngừng một lúc, cô nói, giọng e dè, nhỏ xíu:

-Anh có về không? Hay là.....- Ah Mi ngưng lại, chờ đợi câu trả lời và Yoongi vẫn im lặng, đầu anh hơi cúi xuống nên cô không nhận ra anh đang ái ngại thế nào. Ah Mi coi sự im lặng là cái lắc đầu:

- Vậy em về trước - rồi dảo đi, chưa quá 2 bước đã bị anh gọi giật:

- Khoan đã! - Cô quay lại nhìn anh. Anh nói tiếp- Tôi chưa trả lời sao lại bỏ đi, về chung đi, được không?

- Dạ...- Ah Mi ngẩn người vì ngạc nhiên - Đượ..c

- Ừ... À này - Yoongi ngẩng đầu lên lấy hết dũng cảm, vừa nói vừa lấy từ bên cạnh một lon nước cam chìa ra trước mặt cô - Cầm lấy.

- Này là gì..gì ạ - Ah Mi lúng trước hành động bất ngờ 

- Coi như quà tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Nhận đi. - Yoongi cúi xuống vì ngượng, mái tóc ánh kim che lấp mắt một mí nhỏ.

- Nhưng... - Ah Mi ấp úng và dường như chưa kịp thích ứng với mọi chuyện.

- Không đủ?

- Không! Không! - Ah Mi nói giật phản ứng tắp lự - Đủ mà... em cám ơn - cô đón lấy lon nước vui vẻ, mắt cười tít. 

- Ừ... tôi xin lỗi chuyện hồi nãy, tôi không nên....

- Không sao, em không trách anh - Ah Mi cười khì làm bao căng thẳng áp lực nãy giờ dồn nén lên đầu Yoongi tan biến. Một cô gái luôn chấp nhận tha thứ cho anh sau bao lỗi lầm. Bao dung đến vậy... đúng là một người tốt. Yoongi nghĩ mình đã sai về Ah Mi, lại thấy hơi xấu hổ vì bản thân tính tình khó ở nóng nảy, chỉ biết nghĩ xấu cho người tốt. Anh đứng dạy, chìa lòng bàn tay ra trước mặt cô:

- Đưa đây?- giống hệt tối qua nhưng tay Ah Mi nào đâu có cái bát nào cần úp lên tủ cơ chứ

- Cái gì ạ ?

- Chìa khóa xe, tôi đi lấy xe được rồi, đau chân đứng đây chờ đi.

-...- Ah Mi đỏ mặt vì sự quan tâm đột ngột, Yoongi vì thế cũng ngượng theo:

- Đừng hiểu lầm, tôi không muốn Bighit phải tốn một khoản bảo hiểm cho nhân viên thôi,

- Em có nghĩ gì đâu- Ah Mi phụng phịu và lấy trong túi chùm chìa khóa đưa cho anh, anh cầm nó và đi tuốt, chả thèm nói gì với cô nữa. 

Một lúc sau Yoongi chạy xe đến, anh giúp cô mở cửa lên xe, sau đó về kí túc xá mà không nói thêm bất cứ lời nào với nhau. Ah Mi vì quá mệt đã ngủ thiếp đi phía sau xe. Do tối qua 11 giờ về đến phòng ngủ của quản lí nhưng cô phải gói hàng cho khách trên mạng, sáng sớm mới qua công ti bưu chính gửi hàng ship cho khách rồi mới qua đón Yoongi tới bệnh viện. Tính ra chỉ được ngủ hơn 3 tiếng. Sức đâu chịu nổi. Yoongi nhìn cô bằng gương phản chiếu, tựa hơi cười dịu dàng rồi lại tập trung lái xe.

---- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro