Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Min Yoongi là người tốt

Note :" chữ đậm ": suy nghĩ của nhân vật

- chữ nghiêng : lời nói.

-------------------------

Namjoon nói, giọng anh nghiêm hẳn:

- Em biết vì sao em lại được xếp vào làm quản lí cho tụi anh bất ngờ và gấp gáp như vậy không? Sejin-hyung- quản lí cũ của tụi anh đã ... gặp phải tai nạn giao thông ngay sáng nay.

Ah Mi sững người, cả căn phòng rơi trong một khoảng gian yên ắng tựa như vô định. Vai Jimin bỗng run lên một cái, tay đang để trên đầu gối bỗng đưa lên ôm khuôn mặt đang chuyển màu đỏ tấy. Anh cắn môi dưới, những nếp nhăn trên cơ mặt xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra, anh ngồi sụp xuống, những tiếng " hức hức" đầy kìm nén cũng phát ra. Mọi thứ theo đó mà vỡ òa, mọi người giật mình nhìn anh. Taehyung quàng tay sang người bạn cùng tuổi, kéo nhẹ anh lại gần một chút cố an ủi anh trong khi tim cậu cũng đang đau lắm. Những người còn lại nhìn họ bằng đôi mắt trĩu nặng. Chân trái Ah Mi bỗng lùi lại một nhịp, dường như đỡ cả thân thể này không ngã xuống. " Tai nạn? tiền bối Sejin? Anh ấy.. bị làm sao? Mình thực sự không biết gì" Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến cô hay Yoongi? Ý cô là không phải cô mới đến đây thôi sao? Cô còn chưa gặp mặt tiền bối Sejin thì chuyện anh ấy bị tại nạn tại sao Yoongi lại đối xử với cô như thể cô là người gây ra chuyện đáng buồn đó cơ chứ? Yoongi - anh ấy vẫn luôn là một người trưởng thành và mạnh mẽ, sao có thể vì chuyện này mà không thể phân biệt trái phải, sai đúng, cư xử " giận cá chém thớt" vô lí nhưu vậy? Trong khi đó mọi người trong nhóm dù cũng rất buồn nhưng không tới mức mất đi lí trí của họ, kể là em út Jungkook. Phải có lí do nào đó sâu xa hơn mới có thể tác động đến Yoongi khủng khiếp như vậy. Ah Mi chết chân một lúc, cô rất muốn hỏi xem tại sao tiền bối Sejin lại gặp tai nạn và anh ấy hiện giờ có sao không hay tại sao Yoongi lại có thể hành xử với cô và công việc như vậy, nhưng cứ nhìn họ cô không nỡ động chạm vào vết thương đau ấy. Namjoon vẫn tinh ý nhận ra những nghi vấn trong lòng cô, anh nói tiếp:

- Sejin-hyung vẫn đang bất tỉnh ở bệnh viện, nhưng anh được biết anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. còn Yoongi.....Chuyện này... gây ảnh hưởng tới Yoongi-hyung rất nhiều, vì anh ấy nghĩ... Sejin hyung gặp tai nạn là vì anh ấy. - Namjoon bỗng gằn thanh âm thật mạnh, dường như đầu lưỡi anh hơi tê lại.

Ah Mi lặng người, bàng hoàng tới mức không nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra. " Cái quái gì vậy? Joon-oppa anh đang nói cái gì vậy? Yoongi? Anh ấy đã làm cái gì? đã nghĩ cái gì" . Rối! Rối lắm rồi, đầu cô nổ tung lên mất!  Nén không nổi mớ bòng bong trong đầu, Ah Mi gặng hỏi:

- Vậy... vậy là sao ... ạ? Ai đó giải thích rõ ràng có được không, em thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra!

Seokjin nhìn những đứa em nhỏ một lượt, không có đứa nào muốn kể lại chuyện gì cả, anh phải làm vậy thôi, vì anh là anh cả. 

- Để anh kể Ah Mi... sáng nay tụi anh đã tới quay phim tại Daegu, Yoongi em ấy nói muốn về thăm người thân nhân có dịp ghé qua quê, nên em ấy đã xin Sejinhyung và bắt xe về thăm gia đình một mình.....

( Hồi tưởng)

- A-lo?

- Hyung! Sejin-hyung! - Yoongi gọi điện thoại, anh đang ở trước cổng nhà người thân. Anh đã gặp lại gia đình sau một thời gian dài và anh cũng mới chào tạm biệt họ và rời khỏi ngôi nhà ấy. Yoongi không thể đón taxi về nữa, vì tiền ví cũng hết rồi.... Anh định bụng sẽ gọi điện nhờ anh quản lí tới đón về. 

- Gì nữa, sao em không về đi hả, muộn lắm rồi đấy! - Sejin bực bội nói qua điện thoại, đã hơn 2 tiếng kể từ lúc thẳng nhỏ xin anh tới gặp gia đình nó. Và giờ thì vẫn chưa thấy nó vác mặt về khách sạn. Nếu PD biết được chuyện này, anh sẽ gặp rắc rối lớn, đáng lẽ anh phải bám theo nó, hoặc chí ít cũng phải hỏi địa chỉ nơi nó đi đến. Nếu như thế thì cách đây một tiếng có lẽ anh đã phi tới và gô được cổ nó về nhà. 

- Nãy anh mày gọi mà dám tắt máy, muốn chết hả, thằng này! Mà gọi làm gì, về mau! Anh mày không muốn bị PD nấu súp đâu!!!

- PD-nim đâu có dữ như vậy, đừng làm quá lên, hyung! - Yoongi gắt lại trắng trợn và làm như kiểu mình chả hề làm gì có lỗi.

- Anh thua chú, mà có việc gì không, về chưa? - Sejin đưa tay vuốt mặt, vẫn là không để mắng nhiếc nổi con người này. Không... anh chả mắng nổi ai trong cả đám giặc này dù anh là người lớn tuổi nhất. Đôi khi anh thấy thương Seokjin vì thi thoảng thằng bé cũng bị bọn nhỏ bắt nạt như anh. 

- Em về rồi đây, hyung, anh ra đón em đi.

- Sao không gọi taxi?

- hết tiền rồi.

- Chân đâu? 

- Đi bộ mệt lắm, hyung =.= 

-... - Vài phút câm nín của Sejin, anh thở dài, tiếng thở lan sang cả đầu dây bên kia, và Yoongi chả hề mảy may gì tới nó - Đang ở đâu?

- Số nhà XX Đường XX

- Chỗ đó hả, lên đầu ngõ, anh đánh xe tới!

- Cảm ơn, hyung! -" Tút... tút... tút"

Và Yoongi đã cúp máy luôn, Sejin còn định mắng nốt một câu chưa kịp hé nửa lời thì tai đã bị cho" ăn" những tiếng " tút tút " dài. " Lúc về anh sẽ cho chú một trận, Min Yoongi" - Sejin thầm chửi qua màn hình điện thoại, ấy vậy mà miệng lại nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc từ lúc nào. Kiểu giận dỗi , hăm dọa gì đây? Nghĩ rồi Sejin cũng nhanh chóng lấy xe và tới chỗ đón Yoongi. 

------

- Mẹ kiếp, Ắt-xì! - Sejn chửi thề trước khi hắt hơi một cái - lần thứ sáu. Anh rảo bước vội trên vỉa hè của một cái ngõ nhỏ, gió đông thốc vào mặt như tát vào da tê tái. Lạnh cóng. 

- Min Yoongi, mày đâu rồi, anh sẽ không tha cho mày, bảo ra đầu ngõ đứng mà đợi gần 20 phút không thấy đâu! Hại anh mày đứng đợi rét run người! Giờ còn phải chạy đi tìm mày! - Sejn vừa đi vừa lầm bầm, tức tối. Anh đang suy nghĩ lại những việc làm sai lầm của cuộc đời mình, và có lẽ giờ đây hối hận nhất là đã để Jungkook và Yoongi chơi với nhau thân thiết để rồi giờ tính Yoongi trở thành... giống thằng út đôi mươi đang ở nhà - Jeon Jungkook. 

- Sejin-hyung! - Tiếng Yoongi vọng từ phía bên đường, thằng nhóc vừa đi ra khỏi một quá cafe và tay vẫn cầm cốc cafe sữa cỡ lớn, vẫy tay gọi anh. Sôi máu. Sejin đầu như bốc khói, mặt hằm hằm nhìn Yoongi không chớp, rập những bước mạnh đi gần tới chỗ cậu. Băng qua đường. Yoongi vẫn bình tĩnh hớp một ngụm cà fe nóng...

- Ya! Cái thằng... - " RẦM" - tiếng va chạm mạnh tới cứa cả khoảng không.

- Sejin.. SEJIN-HYUNG!!!! 

Một cú văng,  cái gì đó vừa va phải Sejin, anh ấy có cảm giác như vậy, hơi đau... à không... đau lắm. Anh chớp chớp mắt, cả cơ thể dường như tê liệt, không thể cử động được, anh nằm trên mặt đường bê - tông lạnh ngắt, gió vởn những đợt bụi bay vào mắt anh, cay xè... Anh vẫn cố mở mắt, màu máu đỏ dần thấm ra xung quanh. Mẹ kiếp, anh sợ máu! Chiếc xe hơi sừng sững trước mặt, đèn xe vỡ vụn, vành mui hơi méo, cũng dính màu máu anh ở đó. Anh nhìn thấy Yoongi chạy tới đỡ anh vào lòng, máu anh dính lên chiếc áo gió dày cộp của nó. Nó lay anh, tiếng nó khè khè xen lẫn từng đợt nấc. 

- Hyung! Hyung! Anh nhìn em đi, hyung anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi hyung! Lỗi tại em, làm ơn ai giúp tôi với, hyung!!!   Yoongi đang hoảng loạn, anh thương nó. 

- Yoongi... - Anh gọi tên nó rồi ngất lịm trước khi kịp nói " Không phải lỗi của em"

---- Kết thúc hồi tưởng----

- Sau đó tụi anh nhận được tin báo từ bệnh viện, PD không cho tụi anh đến vì sợ cánh nhà báo, sau đó khoảng 2, 3 tiếng Yoongi đi về... người nó dính máu và trông như mất hồn vậy, mắt đỏ lòm và... -  Seokjin càng kể về sau giọng anh càng lớn và lấy tông cao hơn, như thể anh đang oán trách ông trời vì đã làm thế với Yoongi với Sejin và với BTS. Rồi anh chả nói nữa, anh khựng lại trước khi nước mắt rơi xuống. Anh nắm hai tay lại với nhau, nới lỏng và nắm chặt liên hồi như để điều hòa nhịp thở, khóe mắt cay xè. Ah Mi còn bàng hoàng hơn, cô vẫn đứng im ở đó, nghe hết câu chuyện và chân thì đã nhũn ra run nhẹ nhẹ vì yếu. Thật chả thề ngờ được, trong buổi sáng hôm nay đã có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Ưoc gì cô biết sớm hơn một chút, cô hối hận vì đã cười đùa trước mặt một trái tim đang đau khổ - Min Yoongi. Anh ấy đang tự oán trách mình, Min Yoongi là vậy, dằn vặt lương tâm " Tại sao khi ấy lại gọi Sejin đến, nếu mình không gọi, anh ấy đã chả bị xe đụng, đã chả phải gặp nguy hiểm" 

- Ah Mi..- Hoseok lên tiếng - Em... đừng trách Yoongi-hyung.. anh ấy không phải người như vậy... Chỉ là....

Ah Mi bỗng quay người đi, bước lại phía hành lang một cách vội vàng.

- Em đi đâu vậy? - Taehyung cau mày thắc mắc, cậu là người im lặng nãy giờ.

- Em sẽ dọn chỗ này sau - Ah Mi quay lại, nở một nụ cười nhíu mắt, hai khóe mi cô rớm nước từ lúc nào, gò má hơ tái và môi vẫn run run , cô đánh mắt về đống lộn xộn trên sàn trước khi quay đi về phía phòng Yoongi. Mọi người nhìn theo cô, chả ai có ý định ngăn cô lại, nhưng cũng chả ai biết cô định làm gì, trách móc Yoongi? Bỏ việc? Ai mà biết được.

Ah Mi đứng trước cửa phòng đóng kín của Yoongi, phân vân, ái ngại một hồi rồi cũng gõ cửa. Hai tiếng gõ đầu không ai trả lời, cô vẫn kiên nhẫn gõ lại. Tiếng quát quen thuộc vọng ra

- Hyung, em sẽ không xin lỗi đâu, anh đi đi!

" Hình như anh ấy tưởng mình là Seokjin oppa" - Ah Mi tự nhủ và lấy hết can đảm gọi vọng vào trong:

- Yoon... Yoongi-oppa? Em là... Ah Mi đây.

" Ah Mi?" - Yoongi bên trong bỗng giật mình, anh ngóc đầu ra khỏi đầu gối của mình, im lặng một chút, định thần lại rồi mới vọng ra, thanh âm vẫn lạnh lùng, khô khan cảm xúc như vậy. 

- Chuyện gì

- Anh không thể mở cửa và nhìn mặt em nói chuyện sao? Mở cửa đi, em sẽ nói.

Lại im lặng, Ah Mi đã nghĩ là có lẽ anh ấy sẽ chả bao giờ mở cửa cho cô. Vậy mà ngay khi cô định quay đi thì " cạch" tiếng chốt cửa khẽ kêu và cánh cửa dần được mở ra. Yoongi xuất hiện, đối diện trước mặt Ah Mi , quần áo anh xộc xệch, hai mắt anh đỏ ngầu, trên gò má trắng có những giọt nước mắt đã bị lem thành các vệt dài lóng lánh dưới ánh đèn. Tim Ah Mi hơi the lại, trái tim của một fangirl bỗng chỉ muốn chịu hết mọi đau thương của anh lúc này. Xót quá... cô chợt nhận ra đau đớn nhất không phải khi Min Yoongi quát mắng, ghét bỏ cô mà đó là khi Min Yoongi quát mắng, ghét bỏ chính bản thân anh ấy. Yoongi biết Ah Mi nhìn chằm chằm mình, không đơn thuần là thấy khó chịu mà là ái ngại phức tạp,  anh khi nãy cũng vì quá bực bội thôi, nghĩ lại quả là không phải với cô. Anh đúng là thăng tệ bạc, đi bắt nạt một cô gái chả làm gì nên tội. Tự nhiên anh cũng muốn xin lỗi cô, nhưng cái lòng tự trọng của một thằng đàn ông đã ngăn anh làm điều đó, môi anh mấp máy nhưng chẳng thành lời. Anh chết chân đứng đó, rồi bỗng:

- Em xin lỗi - Ah Mi nói, hai tay bấu chặt phía sau lưng, đầu cúi xuống.

- Hả? - Dường như quá bất ngờ Yoongi hỏi giật, "đáng lẽ ra cô ấy nên bắt mình xin lỗi chứ, sao lại xin lỗi mình?"

- Em xin lỗi- Ah Mi tiếp tục lặp lại, cúi người sâu hơn

- Tại sao?

- Vì... em đã làm Yoongi thấy khó chịu... em thực sự không biết chuyện về Sejin nên mới cư xử ngu ngốc như vậy, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi - nói đoạn cô cúi gập người hẳn xuống, hai mắt nhắm cặn. 

Yoongi bị giật mình bởi hành động ấy, một cô gái kì lạ, anh cứ nghĩ sau khi bị anh mắng nhiếc như vậy, cô ấy sẽ phải nổi đóa lên và làm ầm lên với PD rồi nghỉ việc, ai ngờ.... " Cô ấy không biết chuyện của Sejinhyung thật sao?" - Min Yoongu tự vấn, anh đã nghĩ cô biết mọi chuyện nhưng lại vẫn cười vui vẻ, vô tâm và xấu xa " chắc là mình sai thật"  Min Yoongi ái ngại nhìn cô cúi gập người, chuyện hồi sáng đã tác động tới anh quá nhiều... giờ anh thấy hối hận khi đã đối xử với một cô gái tốt tàn nhẫn, lạnh nhạt như vậy. Anh sẽ xin lỗi cô...

- Ah Mi...- nghe tên anh gọi cô khẽ ngẩng đầu lên, đứng thẳng người lại, Yoongi lại một lần nữa giật mình, anh nhìn thấy mắt cô đỏ hoen, 2 giọt lệ đã chảy tới giữa đôi má đang hồng lên. Đôi môi nhỏ mím chặt. Từ lúc gặp cô tới giờ anh đã chả thèm nhìn thẳng vào mặt cô để rồi giờ mới nhận ra khuôn mặt xinh xắn, thu hút của cô gái này. Cô ấy lại đang khóc nữa, Yoongi tệ thật, một thằng đàn ông làm cho một đứa con gái phải khóc. Càng xấu hổ, Yoongi nói lắp:

- Không..g phải ..lỗi ..lỗi của em, Tôi... xin lỗi. Vì khi nãy đã quá đáng với em... như..như vậy. - Yoongi đưa tay gãi phần tóc gáy đã rối xù. 

- Không. Yoongi không có lỗi, không ai trách anh cả, cả em và.. tiền bối Sejin nữa...

Nhắc tới Sejin làm Yoongi thấy bất ổn, anh thấy kì lạ trong câu nói của Ah Mi, nhẹ cười khểnh khinh bỉ mình trong lòng:

- Sao em biết anh ấy không trách tôi?

- Vì Yoongi là người tốt, không ai trách tội một người tốt! - Ah Mi nở một nụ cười tươi rói và nói, đưa tay quẹt đi nước mắt. Lại làm Yoongi chú ý bất ngờ. Anh không biết ẩn ý gì trong câu nói đó, thậm chí nó quá đơn thần và chân thành tới mức chả thể có ẩn ý nào khác. Yoongi bỗng thấy lòng nhẹ đi một phần... Chả biết lí do là gì? Qua câu nói của Ah Mi anh thấy... mình đỡ ... phế vật hơn? Câu nói và nụ cười của cô ấy làm anh thấy yên tâm và có cái gì đó ấm áp, an toàn, thấu hiểu và cảm thông như kiểu... cô ấy hiểu quá rõ con người anh vậy. " Chả thể nào, mới gặp mà" - Tự thức tỉnh chính mình, Yoongi lạnh lùng nói:

- Nhảm nhí...

- Chả ai trách anh cả... ngoại trừ một người... chính là bản thân anh, vì anh quá tốt nên anh luôn tự trách mắng mình.. Yoongi à...

- Vớ vẩn, đừng ... đừng .. nói nữa.. tôi buồn ngủ! 

 Yoongi nói rồi toan đóng cửa lại, Ah Mi níu nắm đấm cửa trước khi nó khép lại, anh nhìn cô lạ lùng

- Em cũng mong tiền bối Sejin chóng khỏe để làm việc trở lại! - cô lại cười tỏa nắng

Yoongi cười nhếch một bên, nhìn cô ,khuôn mặt có chút coi thường:

- Tại sao? Không phải khi anh ấy khỏe lại em sẽ phải nghỉ việc sao? Ghét công việc này à?

- Không! Em yêu nó! - Ah Mi nghiêm mặt - Nhưng em yêu Bangtan và Yoongi hơn!

Yoongi ngẩn mặt nhìn cô khó hiểu, Ah Mi nhìn khuôn mặt anh cau có vẻ khó ở thường gặp trên màn hình, cười vì được thấy lại Min Yoongi của ARMY:

- Vì em biết khi tiền bối Sejin trở về anh sẽ vui trở lại, em chỉ cần có thế thôi

- Sao tôi phải tin em? Tại sao em lại muốn tôi vui vẻ?  - Yoongi lạnh mặt, nghĩ sao cô gái này có thể kì lạ và hành xử ngớ ngẩn như vậy.

- Vì em là A-R... Thôi! Quên đi! Anh ấy sẽ không sao đâu!

- Ai?

- Tiền bối Sejin.

- Sao em biết

- Em tin là vậy!  Anh chuẩn bị ra ngoài nhà đi, mọi người đang lo lắng cho anh đấy, em sẽ ra phố mua đồ về anh Jin nấu chắc giờ sẽ không kịp nữa đâu! - Ah Mi xoay người, nhí nhảnh nói với anh, đưa tay vẫy chào tạm biệt trước khi ra phòng khách để ra ngoài mua đồ. Yoongi vẫn đứng sững ở đó.. anh đang nghĩ " Mọi người đang lo lắng cho anh đấy"... Ừ tại sao anh lại quên mất đi Bangtan chứ, anh đã làm họ đau đầu lắm rồi nhỉ? Những đứa em của anh và người anh cả dịu dàng ân cần, từ bao giờ mà anh quên mất mình chính là chỗ dựa vững trại của họ. Min Yoongi là người trưởng thành chín chắn và mạnh mẽ hơn tất cả, anh khụy xuống rồi những người kia sẽ ra sao ?

" Min Yoongi! Tỉnh táo lên nào, mày đã làm cái gì vậy! Mạnh mẽ lên! Sejinhyung không sao, bác sĩ đã nói anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, không sao, không sao đâu mà, hyung không trách mình, mình là người tốt,mình là..." - Yoongi bỗng đứt quãng suy nghĩ...anh nhớ lại lời của Ah Mi, có lẽ là nhờ cô anh mới tỉnh táo lại... " Cảm ơn "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro