Tập 3: Vỡ
Note :" chữ đậm ": suy nghĩ của nhân vật
- chữ nghiêng : lời nói.
-------------------------
Buổi chụp hình đã diễn ra như thể không còn gì tồi tệ hơn...
- Min Yoongi! Khuôn mặt cậu! Cậu cười lên một chút không được sao? Concept lần này là vui tương năng động, cậu đem cái bản mặt rầu rĩ, lạnh băng như vậy không phải là muốn làm xấu cả bộ ảnh của nhóm sao!
- Xin lỗi, hôm nay tôi không thể cười.- Yoongi lạnh nhạt đáp.
Buổi chụp hình đã kéo dài tới tận 4 giờ đồng hồ trong khi đúng ra phải kết thúc từ 2 tiếng trước. Và đạo diễn Park thực sự đã bị chọc đến tức điên lên bởi Yoongi. Anh không hề có chủ đích làm vậy, anh còn chả thèm bận tâm đến ông ấy, và những lời ông ấy nói... nhưng đó lại là lí do kiến đạo diễn Park phát điên. Trong khi cả nhóm đang cố tạo vẻ của một bữa tiệc giữa những người bạn lâu ngày gặp lại vui vẻ, sôi nổi, hào hứng, tràn ngập tiếng cười thì Yoongi đã giữ khuôn mặt lạnh cả buổi. Ông Park trước giờ rất mến Yoongi, khả năng diễn xuất của anh không được ổn, nhưng trước giờ lúc nào cũng nỗ lực, cố gắng học hỏi rất nhiều. Min Yoongi giờ không hề như thế, anh bất lực, anh tuyệt vọng, anh chán trường.... anh vô dụng. Đạo diễn Park được Namjoon nhắc nhỏ phải lưu ý Yoongi ngày hôm nay vì tâm trạng anh đang không được tốt. Biết vậy, ông đã cố hết sức nhịn nhường Yoongi, cuối cùng cũng vẫn bị con người kia làm cho mệt mỏi mà sinh tức giận. Ông thực sự ghét những kẻ đem chuyện tư vào chuyện công:
-Yoongi, cậu làm việc đàng hoàng lại một chút hộ tôi, đừng chọc tôi tức điên lên! - Đạo diễn nói lại thấy khuôn mặt Yoongi tựa không chút vương lời ông nói, thật là tức điên mất, ông quay sang quát vào cái loa đang cầm trên tay, một tiếng lớn rít lên kèm với câu nói:
- Giải lao 10 phút, đem nước lạnh vào phòng cho tôi! - Ông vùng vằng bỏ vào phòng kĩ thuật, miệng lầm bầm - Thật không thể chấp nhận được!
Sáu con người ngồi trên ghế sofa mắt không rời Yoongi, mặt ai nấy đều hiện rõ sự bàng hoàng, những giọt mồ hôi lăn xuống ướt hai bên mai tóc. Chưa bao giờ họ thấy đạo diễn Park nặng lời như vậy với Yoongi. Namjoon rời vị trí bên cạnh Taehyung và tiến lại gần đứng trước mặt anh. Yoongi vẫn cúi mặt, anh không hề có ý định ngẩng đầu nhìn leader một cái... điều đó bỗng làm Namjoon tự hỏi liệu có nên khuyển bảo hay nhắc nhở gì với người anh thứ này không?
- Yoongi hyung...- Lời vừa bật khỏi thanh quản đã bị người kia đưa tay ra dấu chặn lại
- Anh biết rồi, anh xin lỗi mọi người...- Yoongi đứng dạy và đi thẳng vào khu vệ sinh. Sáu người kia vẫn nhìn theo anh, chả hiểu sao không hẹn mà cùng thở dài. Thật quá mệt mỏi... Yoongi mệt mỏi... Ông Park mệt mỏi... BTS mệt mỏi... Ah Mi cũng mệt mỏi. Lại nói đến, nãy giờ Ah Mi, cô chỉ đứng một góc cầm khay nước trên tay chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra trước mắt. Đầu không ngừng rợm lên câu hỏi :" Min Yoongi... Min Suga... là ai? " Min Yoongi cô mến mộ là kẻ ích kỉ, đáng sợ và ngạo mạn không coi ai ra gì như vậy sao?
- Ah Mi Noona! - Chất giọng nam tính pha chút trẻ con của Jungkook bỗng làm cô giật mình. Câu đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Trước khi đi vào trạng thái thất thần Ah Mi nghĩ cô đã thấy Hoseok nói gì đó với Namjoon và rồi vừa thì thầm với Jungkook vừa chỉ vào cô.
- Sao vậy, Jungkook? - Ah Mi cố gượn cười, tay để khay nước xuống chiếc bàn ngay cạnh, cầm thứ đó lâu làm cô hơi mỏi và nhức.
- Noona, chị có... thể- Jungkook có vẻ chần chừ, ngại ngùng khi phải nhờ vả một cô gái mới quen, Ah Mi vẫn đợi cậu nói hết - Noona, chị có thể xin đạo diễn Park hoãn buổi chụp hình hôm nay được không? Yoongi.. Hyung anh ấy..- Jungkook bỏ lửng câu.
Ah Mi cũng vừa hiểu, cô gật điều, vẫn cười đáp câu một cái thật nhẹ nhàng tựa như chả hề lo lắng, sợ hãi điều gì.. Cô diễn xuất thật giỏi. Gì chứ... buổi chụp hình nay đâu phải nói hủy là hủy dễ dàng như vậy. Cô ái ngại tiến chầm chậm về phía phòng kĩ thuật. Ah Mi thật chả thể ngờ ngày đầu đi làm ở công ty cô mơ ước và công việc cô mơ ước lại áp lực và khó khăn như vậy.
--- Trong phòng kĩ thuật---
- Đạo diễn Park? - Ah Mi gõ cửa gọi, giọng cô hơi run.
- Vào đi - giọng của ông ấy dường như vẫn chưa giảm đi chút khó chịu gì, chắc chắn ông ấy còn bực lắm. Ah Mi nuốt nước bọt trước khi mở cửa bước vào. Đạo diễn ngồi trên chiếc ghế xoay trước màn hình vi tính đang hiện shot hình riêng của Yoongi, ông nắn bóp trán đầy mệt mỏi, cố gượng mắt nhìn cô, dường như có chút ngạc nhiên:
- Quản lí Jeong? cháu có chuyện gì tìm gặp ta sao?
- Cháu xin lỗi - Ah Mi bỗng cúi gập người
- Sao cháu lại xin lỗi ta - Ông Park giật mình trước hành động của cô quản lí trẻ tuổi.
- Buổi chụp hình hôm nay c..có thể hoãn lại được không ạ?
Ah Mi vẫn cúi gập người nói. Cô thề là bản thân đã từng tưởng tới viễn cảnh bị ông Park mắng chửi xối xả, đương nhiên là để trút giận, là để " giận cá chém thớt"
- Thôi được..- Bỗng nhiên giọng ông trầm nhẹ hơn, không phải tiếng chửi bới, một câu nói rất ôn nhu gần gũi nhẹ nhàng, có cảm giác như là người cùng cảnh, đồng cảnh. Ah Mi thoáng ngỡ ngàng, khi nãy dõ dàng ông đang rất giận mà.
- Ta cũng nghĩ đằng nào nếu có kéo dài buổi chụp hình sẽ chả đi đến đâu cả... cháu với BTS về nghỉ ngơi, mai 7 giờ đúng quay lại ta sẽ hủy chuyến bay ngày mai để ở lại hoàn thành shot hình.
- Cháu cảm ơn,thật phiền bác quá.
- Không có gì... chỉ là - Ông bác bỗng nói giật, ông nhìn Ah Mi một chút im lặng rồi xoay ghế đi, nói tiếp- Yoongi... cháu biết nó sao không? Chưa bao giờ ta thấy thái độ làm việc tác trách đó của Yoongi.
- Ý bác là.. Yoongi trước đây không như thế? - Ah Mi có chút ngạc nhiên
- Ừm... trước giờ nó rất thoải mái, tính tình có khi hơi cọc cằn, khó ở nhưng đối với người lớn tuổi chả bao giờ dám tỏ ý gì, trong công việc Yoongi luôn rất nghiêm túc và trách nhiệm, nó luôn cố gắng khắc phục những yếu điểm trong diễn xuất mỗi khi làm việc với ta. Không phải như bây giờ...
Ah Mi thật quá hoang mang, Yoongi trước giờ không cư xử như vậy... Vậy là chỉ có hôm nay anh mới như vậy, nhưng tại sao chứ? " Có phải tại mình..." - Ah Mi thoáng nhận ra sự xuất hiện của mình từ đầu đã làm anh khó chịu đến thế nào. " Nhưng vì sao lại là mình?" Có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Mặt cô bỗng sụp xuống, phần mái bằng phía trước rủ che đi đôi mặt đang nhắm cặn và đôi môi thì mím chặt vào nhau để ngăn những cơn chạnh lòng. Và ngay lúc này đây trái tim của một fangirl, của một ARMY đã hoàn toàn tan vỡ
" Nếu Yoongi không muốn mình là quản lí cho BTS, mình sẽ không làm nữa. Mình sẽ từ bỏ nó, vì Yoongi, vì thần tượng của mình, vì cả thanh xuân mình chót trao cho các anh" Ah Mi nghĩ và có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất cô cần thực hiện vào lúc này.
- Quản lí Jeong? - Ông Park gọi cô
Thoát khỏi cơn thất thần, Cô đứng dạy, ngóc đầu lên nhìn ông Park không quên nở một nụ cười thật tươi với ông:
- Cháu cảm ơn, giờ cháu với BTS sẽ về kí túc xá. Mai họ sẽ tới gặp bác sau.
- Ừ, mai gặp lại cháu- Ông Park cũng cười đáp
" Mai.. mai á.. Có lẽ cháu sẽ chả bao giờ được làm việc với bác nữa, bác Park ạ"
Ah Mi lại cười, lòng có chút đắng. Mới đây thôi cô đã hạnh phúc biết bao khi nhận được công việc này, không ngờ lại phải kết thúc nó sớm như vậy. Cô rời khỏi phòng. Đứng trước mặt cô là BTS, trông khuôn mặt họ cũng chả vui vẻ gì, căng thẳng, mệt mỏi hơn những gì cô thấy qua màn hình ti vi, máy tính. Hoseok ngó cô, đôi mắt như nghi vấn, cô hiểu ý anh, cô gật đầu, cho anh yên tâm và tiến lại gần.
Taehyung tính tình sôi nổi, nghịch ngợm giờ cũng nghiêm túc như vậy, anh rời khỏi ghế hỏi cô:
- Mọi chuyện.. ổn chứ?
- Nae - Vẫn trả lời vui vẻ, tài thật - Mọi người có thể về rồi.
Sau đó thì cả 8 người bọn họ lên xe trở về kí túc xá của BTS. Ah Mi quyết định sẽ nói với mọi người về chuyện cô sẽ xin nghỉ việc.
--Tại kí túc xá của BTS--
- Để em đi lấy nước cho mọi người. - Ah Mi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng, BTS là đang ngồi cả 7 người trên chiếc ghế dài trước màn hình ti vi và khuôn mặt ai cũng căng thẳng vô cùng. Ah Mi cũng ngồi đây được 10 phút rồi, cô đã năm lần bảy lượt muốn đề cập về chuyện nghỉ việc nhưng với cái không khí thế này, đừng nói là lên tiếng đến thở cô cũng không dám.
- Không cần đâu, để anh lấy cũng được - Jin theo thói quen của " người mẹ kí túc xá" đứng lên. Ah Mi lắc đầu, cười:
- Không sao đâu ạ, để em đi lấy giúp mọi người. Em cũng có chuyện cần nói nữa - Nụ cười của cô làm Seokjin không muốn chống đối lại, cơ bản anh đã bị áp lực rút cạn sức lực rồi, lết vô đến bếp được chắc xỉu luôn quá.
- Vậy cảm ơn em.
Ah Mi quay đi vào phòng bếp, trong lúc chờ nước đầy cốc, cô thở phào, tự "tát" vào lí trí mình cần phải nói ra suy nghĩ của mình. " Mình không nên nán lại lâu hơn nữa... Ah Mi.. mày không muốn làm Yoongi và BTS phải căng thẳng như vậy, tao biết mày yêu công việc này... nhưng mày yêu Bangtan hơn, tao biết mà" Ah Mi vỗ vào hai bên má như để tỉnh táo hơn,cô cầm khay nước với 7 cốc nước ép ra phòng khách. Lại phải nhìn thấy khuôn mặt đó... nặng như chì vậy! Ah Mi hít một hơi, lại cười, chạy tới chỗ Seokjin, anh cầm lấy một cốc nước cũng cười gượng đáp cô như cảm ơn. Yoongi ngồi ngay bên đó, Ah Mi chìa khay nước trước mặt Yoongi:
- Anh uống nước không Yoongi?
- Không. - Yoongi đáp lạnh, đưa cánh tay đặt lên mắt mình như thế chán ghét đến độ không muốn nhìn cô. Ah Mi thấy lòng tổn thương, đau nhói, tim the lại, chiếc khay nước rung một nhịp vì cái giật mình của cô. Ah Mi sợ hãi con người trước mặt, cô như đứa trẻ bị hù ma chỉ muốn òa khóc trốn đi. Run Run, sợ sệt, Ah Mi lấy một cốc nước từ khay ra, đưa về phía bàn trước mặt Yoongi:
- Vậy em để đây.
- Tôi đã bảo không rồi ! - " Choang" - Chiếc cốc cùng khay nước trên tay Ah Mi rơi xuống sàn nhà. Yoongi đã nổi giận và hất tay cô thật mạnh, mạnh tới mức nó văng phải khay nước trên tay và làm cô đau một cơn... chỗ đó cũng sẽ tím bầm lên thôi. Ah Mi đứng lặng, hai mắt bỏ rơi ngoài không trung. Cô quá sốc để phản ứng, hồn vía bay lạc, chân trụ hơi run rẩy, đôi tay vẫn đưa ra tựa đang cầm chiếc khay đá vô hình nào đó. Tim trong khắc đó hẳn đã không đập. " Min Yoongi là kẻ đáng sợ..."
- Yoongi! - Seokjin giận dữ ngồi bật lên, quát lên năm người còn lại dường như cũng đang sốc lắm. - Mày đang làm cái quái gì vậy hả ! - Anh đẩy vai Yoongi một cái thật mạnh, Yoongi đã ngả về sau một chút, mặt cúi sụp, hai tay nắm chặt nổi đường gân trên mặt da trắng muốt.
Anh ngồi dạy, đẩy vai Seokjin rời khỏi phòng. Một vài giây sau họ nghe tiếng đóng cửa "rầm" thật lớn. Ah Mi vì thứ âm thanh ấy bỗng rùng mình thoát khỏi cơn sốc, cô chớp mắt, thu tay lại nắm chặt hai mép áo, mím môi.... và nước mắt cứ thế ào ra. Cô khóc... như một đứa con nít. Jimin cũng đứng dạy:
- Ah Mi? Ah Mi? Em không sao chứ?
Cái chạm nhẹ của Jimin lên vai cô làm cô ngưng bặt " Không được khóc, không được khóc, mày đang ở trước mặt ai? Không được khóc, Ah Mi" Cô lấy tay dụi dụi vài lần, ngóc đầu lên... lại cười.
- Em không sao! Chắc anh Yoongi không thích uống nước ép, em xin lỗi, em sẽ dọn chỗ này. - Cô nói rồi vội vàng cúi gập xuống lặt những mảnh vỡ dưới sàn. Jimin nhìn cô, 5 người kia cũng nhìn cô trong lòng thấy xót xa, tội lỗi kinh khủng.
- Jimin oppa... - Ah Mi bỗng lên tiếng, tay vẫn không ngưng lượm những mảnh vỡ thủy tinh.
- Hả? - Jimin ngẩn người.
-Oppa, Yoongi oppa... ghét em đến vậy sao?
Cả năm người họ đơ lại, thính giác dường như chưa nhận được chút âm thanh nào từ câu nói kia. Im lặng...
- Anh ấy... thực sự.. ghét em làm quản lí cho BTS lắm sao? - Ah Mi nói tiếp, cô cắn môi, gục đầu xuống đầu gối mình, mái tóc dài xõa che đi hết khuôn mặt xinh xắn. U ám và đáng sợ. Namjoon thở dài, hơi thở của anh làm những người kia tỉnh táo hơn, họ cũng thở dài, Jimin và Seokjin nhìn nhau và cùng quay lại ghế ngồi...
- Bang PD... ông ấy không nói gì với em cả sao? - Namjoon hỏi.
Ah Mi lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu nhìn vi leader, thật bất ngờ trước câu hỏi của Namjoon, Bang PD? chuyện gì? là chuyện gì mới được? Liên quan gì tới tình cảnh của cô lúc này sao? Lại nói đến Namjoon, thấy cô phản ứng như vậy mới chắc là cô chưa biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, anh quay sang nhìn anh cả và 4 đứa em đang ngồi cạnh, người gật đầu người im lặng nhìn anh. Namjoon chắp tay trên hai đầu gốc, mím mội một lần và nói như đã sẵn sàng kể ra điều gì đó quan trọng:
- Ah Mi, anh sẽ nói lí do Yoongihyung cư xử như vậy, là vì.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro