Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Tôi yêu em, tôi thua rồi

Yoongi ngồi trước cửa phòng Ah Mi thêm một lúc nữa rồi rời đi, tới studio - nơi duy nhất anh có thể nghĩ tới, mong rằng âm nhạc có thể trở thành lí do khiến anh thôi tập trung về cô gái đó. Yoongi đăm đăm nhìn gót giày của mình, những bước chân nặng nề như kéo cả màu bầu trời xám xịt đi, hoặc  đơn giản là thời gian đang trôi và trời đang tối dần. 

Khi chỉ còn cách cửa văn phòng vài mét, nhịp chân đều bỗng khựng lại , Min Yoongi đứng chết lặng, góc chiếu tà tà của biểu xế chiều làm bóng anh đổ dài trên mặt đất. Nhận được bóng râm đột ngột, cô gái ngồi gật gù trước cửa studio của Genius Lab giật mình quay sang nhìn anh, vừa dụi dụi mắt vừa mừng rỡ gọi tên anh. Ah Mi chạy về phía anh, khập khiễng vì chân tê do ngồi yên quá lâu, lóng ngóng lại để bản thân ngã vào lòng anh. Cô lúng túng đứng dậy, gập người xin lỗi, hai má nóng ran vì xấu hổ

" Em xin lỗi anh, Yoongi oppa. Em không cố ý!"

" Em cố ý! " Yoongi quát ầm lên như chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình, những âm tiết còn lại nghẹn trong cổ họng, bỗng re ré nên thanh âm nhỏ xíu mà Ah Mi chẳng thể nghe rõ vấ sau " Rõ ràng là em cố ý tránh mặt tôi"

Cô nhìn anh đang cúi gầm mặt xuống, hai tay vo thành nắm đặt bên vạt áo, sợ hãi rằng chính sự xuất hiện của mình luôn làm anh cảm thấy khó chịu 

" Em xin lỗi mà, em .. em chỉ đợi để đưa hộp cơm trưa cho anh rồi ngủ quên mất.."

Ah Mi lóng ngóng nhìn xung quanh, vội vã chỉ tay về  phía  một chiếc túi nilon màu đen đang nằm cạnh của studio của anh, toan chạy tới cầm nó lên, một tay cô bị Yoongi nắm chặt lại. Cái tiếp xúc đột ngột làm cô giật mình, lồng ngực đập hỗn loạn. Yoongi xiết chặt cổ tay cô hơn, những cảm xúc khó hiểu chi phối nhận thức, suýt chút nữa thì anh sẽ nói ra những điều điên rồ nhất.

" Em xin lỗi Yoongi, em sẽ về ngày bây giờ""

AhMi kết thúc tiếp xúc của họ, cảm tưởng như bản thân sắp nổ tung vì cố ngăn một loại tình cảm không nên có nảy sinh nhiều hơn nữa. Vì anh ghét cô, Min Yoongi căm ghét cô đến mức mỗi lần nhìn thấy cô anh ấy đều trở nên cọc cằn như thế. Cô phải rời khỏi đây, tránh xa anh. Ah Mi cúi người rồi vụt chạy về phía sau lưng Yoongi.

Yoongi vỡ vụn trong khoảng khắc ấy, đau tới không thể thở được. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, bàn tay anh buông thõng. Những từ ngữ tự vẽ nên trong ý thức như cứa vào tâm trí anh tới rỉ máu " Tôi yêu em"

Trông đợi tình cảm từ một người luôn cố gắng cách xa anh như thế. 

Thật vô nghĩa

Yoongi bước tới gần chiếc túi nilon đen, chiếc điện thoại của cô bị để quên trên đó. Anh cầm cả hai chúng lên rồi vào trong studio, thả cơ thể mệt nhoài xuống ghế, những giọt nước mắt lại ứa ra.

Thời gian vẫn trôi đi. Yoongi tới khi không thể khóc được nữa, cũng phải tìm mọi cách điều hòa lại tâm trạng của mình, cố vùi mình vào công việc để có thể nghĩ thông suốt hơn. Ổn thôi, tình đơn phương là một khúc nhạc buồn ăn mòn tâm hồn người nghệ sĩ nhạy cảm, chỉ cần không nhắc tới thì những tổn thương rồi cũng sẽ mờ nhạt và biến mất. Yoongi tin như vậy

Bỗng nhiên điện thoại của Ah Mi reo lên trên bàn. Anh cố lơ nó đến khi tiếng nhạc chuông ngưng lại. Nó reo thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Qúa tam ba bận, sự kiên nhẫn Yoongi đạt tới ngưỡng giới hạn, anh cầm điện thoại và đã chỉ định tắt nguồn nó đi..

" MynHi unnie- masternim của Yoongi oppa "

Đó là cái tên xuất hiện trên màn hình gọi, Yoongi nghĩ rằng mình đã nhận ra nó. Park MynHi? là bạn fan tới dự fansign của họ thường xuyên tới mức chắc chắn không phải mình Yoongi nhớ tên của cô ấy. Nếu còn chút nghi ngờ nào thì cụm từ " masternim của Yoongi oppa" đã tố cáo mọi thứ. Những suy nghĩ đáng sợ xẹt qua trí óc của Yoongi khiến anh rùng mình. Lẽ nào Ah Mi là nội gián của saesangfan? MynHi noona là saesangfan ? Không thể nào?

Nhạc chuông kết thúc kéo theo những tiếng " ting ting " báo tin nhắn liên tục từ cùng một số liên lạc. Yoongi đương nhiên không thể cản mình nhấn vào chúng 

MynHi : Ah Mi chị nghe nói em đã có việc làm chính thức rồi! Chúc mừng em nhé! Mọi người trong nhóm sẽ cố gắng giữ bí mật giúp em, đừng lo!
               Nhưng mà em định đợt comeback tiếp theo của Bangtan sẽ mua bao nhiêu ver album vậy? Mong là lần này chị em mình có thể cùng đi fansign với nhau.

Yoongi nuốt nước bọt, soạn ra dòng tin nhắn mới

Trả lời MynHi : Đợt comeback trước em có mua album của BTS sao?

MynHi: Con nhỏ này, dạo này em bận gom đơn order mới cho shop em hay sao mà ăn nói lung tung thế? Lần trước em mua tận 85 bản nhưng tiếc là không trúng vé fansign mà, em chả bảo dành tiền tiết kiệm sau mấy năm theo Bangtan mong một lần được vào fansign gặp họ sao?

Yoongi bàng hoàng , đến lúc này anh không còn thì giờ để quan tâm tới phép tắc cư xử nữa mà lục lọi thông tin từ điện thoại của Ah Mi. Và phát hiện ra bất cứ mạng xã hội nào của cô cũng sử dụng nick name hay tiểu sử liên quan đến fandom ARMY và Bangtan, trong thư viện còn lưu những tấm ảnh chụp cô từ đợt concert năm ngoái của BTS. 

 Quản lí là ARMY? cô ấy là fan của BTS?

Sao cô ấy có thể giấu một chuyện như thế được! 

Yoongi vừa ngỡ ngàng vừa tức giận, anh vội vã bắt taxi trở về kí túc xá. Yoongi tới trước phòng Ah Mi muốn xác nhận mọi chuyện bằng chính lời nói của cô. Anh gõ cửa, những nhịp gõ càng về sau càng dồn dập. Cánh cửa bật chốt, Ah Mi xuất hiện trước mặt anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoongi

" Yoongi oppa! Anh tìm em có chuyện gì vậy?"

" Em! Cái này ?!" Yoongi giơ chiếc điện thoại của cô lên, trên màn hình đang hiển thị acc facebook cá nhân của  , anh quát " Là sao, tiểu sử này sao? ARMY 4 năm tuổi? Em là fan của chúng tôi mà dám dấu công ty để vào đây làm quản lí sao?  Sao em dám hả. Nếu chúng tôi kiện thì em có thể vào tù đây! Em điên rồi sao"

" Phải em điên rồi đấy! "

Ah Mi thét lên , cô khựng người lại, môi cắn chặt, nước mắt rời khỏi khóe mi, lăn trên má, rơi lã chã xuống mặt sàn . Vậy là anh đã biết sự thật rồi, giờ chắc anh có thể dễ dàng tống khứ cô ra khỏi công ty. Nghĩ đến việc Yoongi ghét cô ra sao làm trái tim cô đau nhói. Dù sao thì bản thân cô cũng không muốn ở lại đây quá lâu, không muốn để anh phải khó chịu. Tốt thôi, cứ kể mọi chuyện kết thúc như vậy đi.

" Em biết rồi, anh ghét em, không muốn nhìn thấy em,  từ đầu đáng ra em không nên ở đây, em sẽ đi khỏi đây, tránh xa mọi người mãi mãi! "

Ah Mi gào lên , những phát âm khản đặc khiến cổ họng cô đau rát, chỉ khiến Yoongi bàng hoàng tới không nói nên lời, cô xô anh ra khỏi ngưỡng cửa, rồi khóa chốt từ bên trong. Yoongi sợ hãi đập  cửa. Liệu anh đã quá lỡ lời rồi chăng?

" Ah Mi, Ah Mi , em mở cửa ra, ý tôi không phải như vậy, Ah Mi mở cửa ra! "

Những tiếng loạt xoạt kì lạ phát ra trong phòng, bỗng cánh cửa mở ra, khiến Yoongi giật mình lùi lại, Ah Mi khoác một chiếc áo khoác mỏng, bên tay xách chiếc vali lớn, đẩy anh sang một bên rồi cắm đầu chạy về phía cổng chung cư. Tiếng nấc nghẹn phát ra khiến lòng Yoongi hẫng đi một nhịp, sững sờ nhìn bóng cô xa dần, biến mất khỏi tầm mắt. 

Cô ấy đang rời đi, rời bỏ anh..

Điện thoại của anh reo lên, reo thêm một tiếng nữa. Yoongi vô thức bắt máy, đầu óc trống rỗng nhưng lồng ngực đau như rỉ máu. Đầu dây bên kia nói vội vã như cướp mất câu chữ

" Tôi, CB đây, người tư vấn qua mạng cho anh, tôi nhắn tin ở web nhưng không thấy anh trả lời nên đã gọi theo số điện thoại đăng kí, mọi chuyện ổn chứ "

" Cô ấy đi rồi "  giọng Yoongi khàn khàn như người mất tiếng

"  Ai ? Cô gái mà anh thích? Đi đâu? Cô ấy đi đâu"

" Tránh xa tôi mãi mãi"

" Còn anh " 

" Không làm gì cả "

" TÊN ĐIÊN NÀY! " - đầu dây bên kia quát ầm lên khiến đường truyền âm thanh trong điện thoát phát ra cả những tạp âm ồ ồ như chiếc radio hỏng. " Người anh yêu đang bỏ đi mà anh không làm gì cả? Anh có dùng não để suy nghĩ không vậy!"

" Tôi còn có thể làm gì? Tôi phải làm gì đây? Anh nói xem! tôi phải làm gì? Tôi không muốn như vậy! Tôi phải làm gì?" Yoongi gào lên, cảm giác bất lực và tuyệt vọng nuốt trọn lấy anh, nhấn chìm anh trong đau khổ. Anh chỉ vừa mới nhận ra mình yêu cô ấy và giờ anh lại làm cô ấy bỏ đi. Thật tệ hại

" Đuổi theo! Mau lên đồ điên, đuổi theo cô ấy trước khi quá trễ "

Điều gì đó trong Yoongi thức tỉnh, như cứu rỗi anh khỏi bóng tối,cảm giác như bản thân sắp đánh mất điều gì đó quan trọng, tỉ như sự sống, tỉ như hơi thở, tỉ như nhịp đập trong lồng ngực, anh chạy, chạy bằng hết khả năng, chạy như chưa từng được đi trên đôi chân của mình. Chiếc điện thoại nắm chặt trên tay, âm thanh nhỏ vẫn phát ra từ đó, ri rỉ một lúc rồi tắt hẳn. Yoongi vẫn tiếp tục chạy.

Bóng hình cô gái ấy xuất hiện

" Ah Mi! "

Anh gọi, giữa đường chính, những làn xe cộ ồn ào chạy qua họ, bóng tối ven con đường chẳng cho phép bất cứ ai để ý đến sự tồn tại của họ. Ah Mi đứng khựng lại, tay xiết chặt chiếc vali hơn. 

" Đừng lại gần ! " Ah Mi quát lên ngăn khoảng cách của họ rút ngắn hơn, cô nói, vỡ òa trong những cảm xúc thầm kín nhất  " Xin anh, cứ để mọi chuyện kết thúc như vậy đi. Em chẳng thề tiếp tục nữa. Em là fan của anh, Yoongi, em luôn mến mộ anh trên sân khấu.. Nhưng càng ở bên cạnh anh gần hơn em càng không kiểm soát được tình cảm của mình, Yoongi, nó không còn là tình cảm giữa fan hâm mộ và thần tượng nữa " Câu nói đứt quãng, cô hít một hơi để lấy động lực " Em yêu anh! Em yêu anh dù biết điều này vốn là không thể, lúc nào ở cạnh em anh cũng tỏ ra khó chịu và điều đó giết chết em từng ngày, Yoongi, em đã cố tránh xa anh vì sợ rằng không thể ngăn tình cảm của mình dành cho anh.. Em phải làm sao đây, em thực sự rất đau, Yoongi, đau.. thực sự... đa.đau  "

Những phát âm cuối cùng nghẽn lại, dàn dụa  nước mắt, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ khụy xuống, nhưng đột ngột cảm nhận được cái tiếp xúc vội vàng đó. Yoongi ôm lấy cô tự phía sau, hương thảo mộc tỏa trên cơ thể anh như khiến cơ thể cô tê dại. Cô quay người lại nhìn anh, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, môi mấp máy gọi tên anh, Yoongi đặt tay nâng khuôn mặt cô lên , cúi người xuống và đặt môi họ chạm vào nhau. 

Tiếp xúc đứt dời.

Yoongi ngẩng mặt lên và mỉm cười, kể cả dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt của anh ấy vẫn hiện nên vẻ huyền diệu khó tả

" Anh yêu em, Ah Mi, anh thực sự yêu em "

Ah Mi vỡ òa vì câu nói ấy, cô ôm trầm lấy anh, vùi khuôn mặt vào lồng ngực anh, cố xiết chặt vòng tay mình  như sợ  khoảng khắc này chỉ là hư vô. Anh cũng ôm chặt lấy cô

" Anh  xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng anh ghét em, Ah Mi anh đã không hiểu được tình cảm của mình sớm hơn, anh xin lỗi, anh cứ nặng lời với em chỉ vì không thể ngăn bản thân quan tâm tới em quá nhiều. Hãy tha thứ cho anh"

Ah Mi khóc nấc lên vì chẳng thể nói nên điều gì. Những hiểu lầm và khúc mắc được gỡ bỏ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến người ta cảm thấy choáng ngợp nhưng cũng khiến ta chìm đắm trong hạnh phúc tột cùng vì những khao khát bấy lâu bị che dấu. Yoongi nở nụ cười mãn nguyện.

Họ giữ cái ôm giữa hai người thêm một lúc nữa.

Mọi chuyện diễn ra gần giống như một tập phim ngôn tình đẹp đẽ cho đến khi tiếng dạ dày của Yoongi réo lên. Không trách anh được vì kể từ bữa sáng anh chưa ăn thêm bất cứ thứ gì. Ah Mi đẩy anh ra

" Anh đói sao?"

" Ay.. " Yoongi lúng túng " Thật không đúng lúc"

" Anh đã không bữa trưa và bữa tối luôn phải không? Kể cả hộp cơm em mang tới !" Ah Mi tức giận 

" Không sao đâu, anh cũng đang cần giảm cân "

" Giảm cái gì chứ! Em là quản lí của anh đây này, anh tưởng em không biết tình hình sức khỏe của anh sao! Nhịn cả ngày trời, muốn đói chết mới vừa lòng anh sao? Không nói nhiều nữa, tụi mình đi ăn " Ah Mi kéo mạnh tay anh cùng chiếc vali của mình đi. 

" Khoan đã . Vậy em đã tha thứ cho anh chưa? "  Yoongi bật cười, giở giọng chọc ghẹo cô .

" Anh còn hỏi nữa!" Ah Mi nói vọng về phía sau, nhịp chân vẫn đều đều " Nếu anh còn dám làm người yêu mình đau lòng một chút xíu nào nữa em sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy dâu!"

Yoongi cười lớn hơn

" Anh có người yêu từ lúc nào vậy?"

" Yoongi !!" Ah Mi vừa tức giận quay đầu lại, anh đã chạy vượt lên hôn chóc một cái lên trán cô rồi đi lên phía trước. 

"  Vậy tới quán thịt nướng chúng ta đã từng ăn đi, lần này anh có thể ăn thịt nướng phải không quản lí ?"

Ah Mi đỏ mặt, cô hô hoán thật lớn tránh đi sự ngại ngùng, chạy lại song song bên anh " Được thôi! Lần này anh muốn ăn bao nhiêu thịt em cũng khao hết!"

" Chà, lương quản lí ở Bighit hậu hĩnh quá nhỉ?"

Cô huých cho anh một cái 

" Thôi nào, anh đừng chọc em nữa"

Yoongi quàng tay qua vai cô và cúi xuống để má của họ áp vào nhau, để những tiếng cười giòn tan dễ trộn lẫn, dễ hòa thành một nhịp

Tình yêu vốn là thứ đột ngột như vậy đấy. Nó đến và dễ khiến người ta chìm đắm trong đó như đã bắt đầu mối quan hệ đó từ rất lâu rồi.

Họ đã vào quán và ngồi xuống bàn cho hai người, vui vẻ dùng bữa với nhau. Ah Mi chợt hỏi

" Oppa! Em vẫn không hiểu, nếu anh... ý em là " cô ngập ngừng, đôi đũa chọc xuống đĩa cơm một cách vô thức  " Lúc nào anh cũng cáu gắt với em, sáng nay còn lớn tiếng với em nữa... không phải nên có một lời giải thích cụ thể hơn sao? Em không muốn tụi mình quen nhau mà còn chút lận cận nào.."

Yoongi ho sặc sụa vì ngụm nước trong miệng, một tay lấy khăn giấy lau miệng, một tay vuốt ngực để tự trấn an bản thân. Anh lúng túng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và mong chờ khiến anh không dễ dàng nói lời từ chối... hoặc là một lời nói dối ngu ngốc kể cả khi anh có kịp bịa ra đi chăng nữa. Yoongi thành thật kể lại mọi thứ.

" Sao? Anh đã xin tư vấn từ một trang cố vấn online á? " Ah Mi bật cười " Thật khó tin "

Yoongi chuỗi mặt xuống, hai bên tai nhuốm đỏ, cả cơ thể như bốc khói. Thật mất mặt.

" Anh biết, mấy người đó toàn lừa đảo..."

" Không đâu Yoongi, nếu anh chịu khó tìm hiểu thì sẽ có những người đáng tin đó, bạn em là thực tập sinh cho một phòng trị liệu tâm lí ở Seoul này! Cậu ấy cũng làm admin của một trang web cố vấn online và lời khuyên của bạn ấy thực sự rất tốt"

" Ừ, ước gì anh gặp được một người tốt như bạn em... Cái người tư vấn cho anh là một thằng nhóc có vấn đề về đầu óc. Tên là C... CB. Tên viết tắt ngớ ngẩn " Yoongi lèm bèm 

" CB ?! Của web " Listen to your story" ?" Ah Mi giật mình hỏi

" Sao em lại biết vậy?" Yoongi ngước khuôn mặt ngờ ngệch nhìn người yêu mình phá lên cười 

" Lạy chúa, Yoongi, đó là bạn em, cậu ta tên là Chang Ji Baek! Trái đất này quả thực tròn quá mà... Khoan đã! Không lẽ vị khách ngớ ngẩn mà cậu ấy hay càm ràm với em mấy bữa nay là anh hả ?"

Yoongi thề nếu kiếp sau anh được chọn làm người sáng lập, anh nhất định sẽ nặn ra một hành tinh hình vuông, hoặc lục giác, bất cứ loại hình thù nào ngoại trừ hình tròn chết dẫm!!

" Nhưng cậu ấy bảo vị khách đó thích cấp dưới của mình... Yoongi... Anh không gọi em như thế đó chứ! "

Yoongi cứng họng, anh cúi gầm mặt xuống, Ah Mi ngồi đối diện quan sát người yêu mình ngại ngùng, hai vàng tai chuyển màu đỏ tía trông thật dễ thương... Phải, người yêu cô thật dễ thương. Một loại thu hút lạ lùng khác hẳn với ánh hào quang trên sân khấu cùng với cái tên Suga. Cô yêu những khoảng khắc được ở cạnh anh, nhìn anh luyện tập, nhìn anh sáng tác nhạc trong studio suốt hàng tiếng đồng hồ, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê. Thích nhìn cách anh chăm sóc, cưng chiều những đứa em nhỏ tuổi trong nhóm hay cách anh quan tâm với SeokJin và những tiền bối, đồng nghiệp trong công ty .Ấm áp và thầm lặng. Kể cả khi anh nặng lời với cô, Ah Mi vẫn biết rằng đó không phải con người thật của anh. Càng khiến cô yêu anh nhiều hơn. 

Yoongi bỗng nắm lấy một ty của cô

" Dù sao thì anh cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình, cuộc cá cược này anh hoàn toàn thua rồi, vì anh yêu em"

Ah Mi lật tay anh vào đùm nó vào bên trong, hơi lạnh dịu đi,  san sẻ bớt cho cả hai. Cô nhìn anh, cười thật tươi, tới tít cả mắt, nụ cười mà anh vẫn luôn hằn trong tâm trí, luôn khiến anh rung động 

" Hãy tin em và đừng bao giờ buông tay em ra nhé "

Anh gật đầu , quyến luyến như chẳng muốn kết nối này đứt gãy. 

..... end tập 16

tập 16 cũng là kết thúc của chương II : Thừa - Quản lí là fangirl

Mình xin phép lược bỏ đoạn " ngọt ngào quả đảo " của đôi bạn trẻ này bằng một đoạn tóm tắt đơn giản để nhảy sang phần tiếp theo là  Chương III: Chuyển - Khốn nạn! BTS tôi nhất định sẽ giết chết các người, cho chuyện nó bớt nhàm và lan man. 

Mùi biến cố đây rồi các cô ạ! Hãy đón đọc những chương tiếp theo nhé!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro