Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15: Chướng mắt ?

Tập 16: Tôi yêu em, tôi thua rồi 

sẽ được uplate sớm ( huhu cuối cùng cũng sắp tỏ tình rồi )

-------------

Yoongi bật thẳng dạy ngay sau khi đọc hết tin nhắn. Mắt mở to,  trừng trừng nhìn vào bóng tối. Trong vài khắc ngắn ngủi Yoongi đổ nhễ nhại mồ hôi, như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, thở dốc. 

- Điên rồi, điên rồi, ĐIÊN HẾT RỒI! - Yoongi vò đầu mạnh tới mức tạo ra những cơn đau lan ran , gào lên những tiếng khản đặc

- Gì! Gì! Cháy nhà à ? - SeokJin đang ngủ nghe thấy tiếng la hét, giật mình tỉnh dạy, mắt nhắm mắt mở hô hoán. 

Yoongi vẫn chẳng hề để tâm, hết hoảng lại trở nên tức giận, hậm hừ quăng điện thoại sang bên giường, chùm chăn qua đầu, nhắm cặn mắt lại vùi mình vào giấc ngủ. SeokJin có lại ý thức sau cơn mơ màng, không nén được cơn giận :

- Ya! Min Yoongi. Nửa đêm nửa hôm muốn kéo ma quỷ đến nhà hay sao mà la hét ầm ĩ thế. Trời ơi trời, Yoongi! anh nói mà mày dám không nghe hả! Riết rồi, ngủ cũng không được yên! - Mắng chán, thấy Yoongi không phản ứng lấy nửa lời, SeokJin cũng nằm phịch xuống, mắt díu lại ,cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng. Yoongi thì nằm lì, chằn chọc mãi mới ngủ được. 

Sáng sớm hôm sau vì thức khuya nửa đêm lại bật dạy mấy lần, tỉnh dạy đầu óc nhức nhối vô cùng, Anh vuốt mặt để lấy lại tỉnh táo, chả hiểu sao đầu óc mơ mơ màng màng, những sự kiện, lời nói đêm qua anh đọc được chắp vá một cách nửa vời, khiến Yoongi tưởng rằng chúng là hư vô, là trong ảo mộng. Yoongi tự dặn mình từ sau không nên uống cà fe trước khi đi ngủ. Quay sang giường bên cạnh, SeokJin đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng từ lúc nào. Yoongi với tay rót 1 cốc nước, vừa uống vừa vớ lấy chiếc điện thoại, quét màn hình , đập ngay vào mắt anh trang web quen thuộc, đồ họa chi chít những trái tim màu hồng. Ngụm nước vừa uống chưa kịp nuốt bị sặc lên, 2 mắt anh mở to bất bình thường, vội để cốc nước sang một bên, đấm thùm thụp vào ngực. Sau vài giây tỉnh táo, Yoongi vuốt ngực, lấy hết dũng cảm và bình tĩnh nhìn lại màn hình một lần nữa. 

Vâng, rõ ràng cơn ác mộng đêm qua không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.

" Cái quái gì thế ??" - Yoongi giật mình khi nhìn thấy hộp thoại tin nhắn ở góc trang . "107 tin nhắn, thề có chúa, tên nào đã nhắn chúng cho anh cả đêm, thì ắt hẳn đầu óc hắn không được bình thường "

Yoongi mở khung tin nhắn và ngay khi hiện dòng chữ " đã xem " nhạt màu bên dưới, một loạt tin nhắn như được gửi tự động xuất hiện :

" Hello ông bạn"
" Dạy rồi à?"
" Anh có biết việc offline khi đang nhắn tin với người khác là vô duyên lắm không ? "
"Tôi hơi giận đấy. Anh có biết tôi nhắn  cho anh bảo nhiên tin không ?"

Thế quái nào mà anh ta nhắn được với cái tốc độ như thế. - Yoongi thầm chửi thề khi dòng tin nhắn cứ liên tục bị đẩy lên bởi các tin nhắn mới. Cứ như kiểu ảnh ta chỉ trực chờ Yoongi online và xả chúng ra vậy.

"Giận con mẹ anh !" - Yoongi cuối cùng cũng nhắn được một câu. Anh lướt lên những tin nhắn cũ hơn . Trong 107 tin thì 103 tin có nội dung độc một chữ " Ê ". 4 tin còn lại có nội dung tương tự nhưng dài hơn. Yoongi ngạc nhiên tới khó hiểu. Anh nhắn :

" Anh có hứng thú với chuyện của tôi đến thế cơ à. Nhắn tin cả đêm? Những người như anh hẳn rảnh rỗi lắm. còn tôi thì đ*o có thời gian đùa với anh."

"Đừng nóng , không ngờ quá một đêm anh vẫn nghĩ rằng tôi nói đùa. Tôi nói thật, tôi là chuyên gia. Anh phải tin tôi. Còn nữa , đúng thật là tôi hứng thú với chuyện của anh  Để tôi xem một tên ngốc như anh có tán đổ crush của mình không "

"  Không hề, cậu như một tên lừa bịp có vấn đề về đầu óc vậy. Tôi sẽ kết thúc chuyện này bằng cách đánh dấu 1 sao và cút khỏi đây."

"Ây ây, cứ thử cược một ván với tôi đi. Nếu thua tôi sẽ tự đổi tên mình thành kẻ bịp bợm. Nếu anh thua hãy để lại 5 sao cho chúng tôi."

Yoongi soạn ra chữ " Đừng mơ " , ngón tay để gần nút ấn gửi lại có vẻ hơi chần trừ. Có gì đó lận cận trong lòng anh. Bán tính bán nghĩ, nhưng anh chả hề thừa nhận hoài nghi của chính mình. Anh tự bịa ra một lí do thật " chính nghĩa " cho bản thân mình, rồi tự tay ấn xoá dòng tin nhắn vừa gõ. Quần trọng gì chứ, Min Yoongi chỉ đang cố đánh lừa bản thân. Anh đã vì cái quái gì mà chấp nhận thử vào trang web ngu xuẩn này, rồi vì cái gì mà lại muốn tiếp tục" thử "nữa. ?

"OK, thử đi !"

"Tốt lắm. giờ hãy thử nói tôi nghe, con người ta khi yêu, thường xuất hiện những cảm xúc gì mà bình thường không có?" 

" Tên này có kế hoạch gì đây, tuyệt đối phải trả lời tỉnh táo, không được để anh ta dắt mũi " - Yoongi nghĩ, cũng chả hiểu sao mọi chuyện đối với anh chợt quan trọng đến vậy. 

" Tôi không rõ... khi yêu chắc là sẽ hạnh phúc, sến sẩm, rồi nhớ các thứ, rồi ghen tuông, rồi dính đến nhau nói chung là một chuỗi điều lằng nhằng và phiền phức. "

" Chính xác! Từ chuyện hôm qua anh nói, tôi chắc chắn rằng anh đang ghen :)) Ghen nặng là đằng khác. "

" Nghe này, thực ra từ ghét và từ ghen trông cũng kha khá giống nhau, nhưng anh không thể nhầm lẫn một cách mắc cười như vậy được. Sau những chuyện tôi làm, nói tôi ghét cổ thì nghe hợp lí hơn đấy."  

" Thôi được, tôi sẽ chứng minh điều đó, thừa nhận với tôi rằng ghét một ai đó là muốn người đó tránh xa mình càng xa càng tốt ?" 

" Phải , đương nhiên "

" Hãy thử đi làm, và xem anh có thực sự muốn né cổ hay là cứ kiếm cớ để ở gần không nhé :> Sau đó hãy báo cáo lại với tôi , một cách chung thực. "

qủa thực điên rồ, Yoongi đã cảm thấy như vậy, đúng lúc đó tiếng SeokJin từ dưới nhà vang lên gọi anh xuống dùng bữa cùng mọi người. Tiện thể, ừ thì tiện thể thử xem sao. 

" Tôi chả thèm bốc phét với anh, thôi được, tôi đi đây. "

Nhắn xong tin, anh đáp lại tiếng gọi của SeokJin, rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và xuống nhà. Chả hiểu nguyên do là gì, mỗi bước trên cầu thang, anh cảm thấy tim mình đập có chút hỗn loạn. Yoongi đang lo lắng về điều gì, lỡ như anh thực sự cư xử như tên CB quai dị đó nói thì sao. Vừa nhấc chân khỏi bậc thang cuối cùng, quay hướng về bếp, một bàn tay  chạm vào vai anh từ phía sau khiến anh không khỏi giật mình vì  hãy còn bận suy tư. 

- Yoongi oppa! 

- Hết hồn!! - Chính cái giật nảy của Yoongi cũng làm Ah Mi giật mình. Anh lùi mình về phía sau, không may đập phần gót chân vào tường, đau điếng, anh nhăn nhó. 

- Ui, em xin lỗi Yoongi oppa, anh không sao chứ! - Ah Mi vừa nói vừa vội vàng cúi xuống, cư nhiên theo phản ứng đưa hai tay chạm vào chân anh, không hề suy nghĩ được gì. Cái động chạm bỗng dưng khiến Yoongi trở nên gai người. 

- Tránh ra!! - Yoongi quát ầm lên, thậm chí làm những người khác dưới nhà phải  lật đật chạy ra . Trước ánh mắt bàng hoàng của các thành viên trong nhóm, bao gồm cả cô quản lí , Yoongi mới kịp trấn tính lại. " Yoongi ! Mày bị sao vậy ". Anh hạ giọng xuống, hai má hơi hồng lên vì ngại , lúng túng :

- Ờ.. ờ, tôi không sao, em vô trước đi, mọi người cũng vô đi. 

- Vâng ...- Ah Mi rụt rè đứng thằng dạy, chậm dãi đi vòng qua anh, vẫn cảm thấy có lỗi vì làm chân anh bị đau, cũng không khỏi ngạc nhiên vì thái độ vừa rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu, Yoongi gắt gỏng với cô. Những người khác thầm rủa, mới sáng sớm đã nổi cáu bất thường, xem ra hôm nay Bangtan khó sống với Yoongi rồi. Mọi người nhìn nhau, gật đầu như ra dấu đừng lên tiếng, không ai nên động vào Yoongi lúc anh ấy thành ra thế này. Họ lần lượt trở lại bếp. Yoongi chỉ chờ có vậy, thở phào, khẽ đánh vào đầu mình như để dăn đe lí trí, thế nhưng thứ gì đó ngu ngốc mách bảo Yoongi rằng " Thấy chưa, anh đã thể hiện là mình muốn né xa cô nàng quản lí đó, chắc chắn anh không thích cô ta... chắc chắn...". Tự động viên mình chán chê, Yoongi mới vô bếp cùng mọi người.

 Trong cả qúa trình dùng bữa, thề có chúa, Min Yoongi không thể nào ngăn việc mình nhìn lén Ah Mi một cách đầy cảnh giác. Thế nhưng nhờ những câu tán ngẫu vẩn vơ của những người khác, Ah Mi không hề nhận ra chúng. Và một lần nữa, điều khó hiểu lại diễn ra, Yoongi cảm thấy bất mãn và khó chịu khi Ah Mi mải mê nói chuyện cùng những người khác và không hề đánh mắt một lần về phía anh - con người nãy giờ đang theo dõi cô. Người ta nói con người có thể dễ dàng nhận ra khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Hẳn là có gì đó sai sai ở cô gái này, hoặc là giả vở, hoặc là Yoongi thực sự không có lấy một chút vị trí nào so với 6 người còn lại trong mắt cô.  Sự khó chịu đã làm Yoongi quên béng nhiệm vụ " tránh xa" cô, những hành động của anh lại bắt đầu phản ứng theo cảm xúc... như thường lệ.

- SeokJin oppa ! Bữa sáng ngon lắm ạ. Xíu nữa  em sẽ phụ anh dọn dẹp nhé ! - Ah Mi nở nụ cười tươi vừa nói.

- May ghê nha, nay tới lượt anh dọn dẹp, có Ah Mi phụ thì sẽ vui hơn.

Taehyung vừa nghe đã vội vàng bắt lời , không ai để ý rằng có một người trong số họ đang mang tâm trạng không mấy vui vẻ.  Dường như động lực điên rồ nào đó đã thúc đẩy Yoongi phá hủy " niềm vui" mà Taehyung vừa nói đến ngay tức khắc :

- Taehyungie , đó không phải chuyện một quản lí, em làm vậy có người nói em bóc lột nhân viên đó. 

- Dạ không, em không - Ah Mi giật mình, lúng túng giải thích. 

- Hyung, anh không cần quan trọng hóa vấn đề lên đâu - Taehyung nói giọng càm ràm - nhưng thôi, hôm nay Ah Mi cứ ngồi đây chơi đi, em cũng mệt mà, chỗ này anh dọn xíu là xong. 

AhMi cũng cảm thấy khó xử, cô đành gật đầu làm theo. Một lúc sau khi họ hoàn thành bữa sáng, các thành viên tản ra làm việc của mình. Yoongi định bụng trèo lên tầng nằm tiếp nhưng thấy Ah Mi ở lại, anh đâm bất an mà ở lại. Thấy Yoongi vừa bước chưa đủ 3 bậc thang lên phòng, đã quay về ngồi lên sofa phòng khách, làm ai cũng ngạc nhiên. Nhưng họ đều đoán rằng tâm trạng anh hôm nay không được bình thường nên cũng chả ai thèm đếm xỉa. Jimin, Hoseok và AhMi ngồi bệt dưới sàn đất chăm chú vào những cuốn truyện tranh trong khi SeokJin và Taehyung dọn đồ trong bếp. NamJoon và Jungkook cùng đi tới studio để bàn về ca khúc cho album mới. Yoongi nằm ườn trên ghế sofa, đưa một tay giả vở đắp lên trán, ngấm ngầm quan sát góc của những cuốn truyện tranh.

-Ah,em thấy hơi khát nước, các anh thì sao, để em đi vô lấy nước dùm mọi người nhé- Ah Mi chợt cựa mình và lên tiếng.

Hoseok và Jimin gật đầu và đề nghị 2 cốc nước cam cho bản thân không quên kèm lời cám ơn tới cô quản lí dễ thương. Ah Mi đứng dạy , để quyển truyện lên bàn toan bước chân và bếp. 

- Khoan đã - Một bàn tay lạnh chợt bắt lấy một bàn tay cô , cô hơi rùng mình vì sự động chạm đột ngột ấy, vôi quay người lại. Bàn tay ấy chính là của Yoongi - người nãy giờ nằm trên ghế sofa tưởng như đã ngủ. Ah Mi bất ngờ tới không nói nên người, đỏ mặt. Hoseok và Jimin cũng không khỏi bàng hoàng. 

Thực ra, người bất ngờ nhất là Yoongi, khi mùi nước hoa nhẹ nhàng của cô lướt qua anh và chuẩn bị nhạt nhòa sau căn bếp,  Yoongi bỗng cảm thấy không thể để nó biến mất. Anh đã níu nó lại dường như là trong vô thức. giật mình, bỏ tay cô ra, Yoongi lúng túng, vội hừ giọng nói với giọng hơi quát nạt : 

- Tôi.. à .. ờ tôi cũng khát,.. tiện thể em hãy lấy cho tôi một cốc nước lọc. 

Nói xong anh quay mặt dúc vào tấm nệm sofa, cố ngăn cho mình không khùng lên. 

" Cái phản ứng kì cục đó là gì vậy " - Hoseok nhìn Jimin với đôi mắt ngập tràn khó hiểu, Jimin nhún nhẹ vai , lắc đầu, sau đó lại cố dúi đầu hyung của mình vô cuốn truyện tranh. " Không phải đã nói Yoongi bữa nay rất bất thường sao? "

Ah Mi dạ một tiếng lớn như tự kéo mình ra khỏi ngượng ngùng, vội bước vào bếp. Tới ngã dẽ hành lang, cô bủn rủn chân tay, đứng nép vào tường, Ah Mi khẽ đưa lòng bàn tay áp và ngực, nhịp tim hỗn loạn và khuôn mặt nóng ran... chính cô cũng cảm thấy càng lúc càng bất ổn. Ah Mi cố ngăn mình nghĩ đến những điều lệch lạc khác. Đi lấy nước và quay lại phòng khách. Khi quay lại, Yoongi đã không còn nằm trên ghế sofa, Hoseok nói rằng anh ấy thấy mệt nên đã lên phòng nghỉ rồi.

Trong lúc đó, Yoongi nằm trên giường mình, "phát điên"  một lúc rồi cũng thiếp đi. * Ting * , * ting * - tiếng điện thoại reng lên liên tục khiến Yoongi thức giấc. Một cơn mộng ngắn không mấy đặc biệt. Yoongi vớ lấy chiếc điện thoại, dòng tin nhắn phiền phức hiện lên từ tên CB chết dẫm ấy.

" Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi ?" 

" Tôi đang bận "

qua những chuyện đã xảy ra, Yoongi chả còn sức lực, tâm trí để ý đến lời hắn. Anh thực sự mệt mỏi, khó chịu và bất an. Anh lại muốn tìm tới âm nhạc để giải khuây, Yoongi chở dạy và xuống nhà. " Họ" không còn ở đấy đọc truyện nữa, tiếng cười đùa vui vẻ trong bếp vang lên, có cả tiếng phụ nữ trộn lẫn trong ấy. Yoongi ngó đầu vào, SeokJin và Ah Mi đang vui vẻ chuẩn bị bữa chiều cho mọi người.

- Ah~ Yoongi hả em, em tới studio hả? Trưa về nhé, nay Ah Mi sẽ nấu cả đó!

- Vầng - Ah Mi đeo chiếc tạp dề nhỏ, mái tóc dài được buộc cao cẩn thận gọn gàng khi làm bếp làm lộ khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô, lúc nào anh cũng bắt gặp cô với nụ cười ấy, bên cạnh người khác - Yoongi oppa hãy về ăn trưa cùng tụi em nhé ! Em sẽ cố nấu thật ngon

" Chướng mắt " - Yoongi cau mày  - Em không ăn , em sẽ ở lại studio tới tối. - Anh  hừ lạnh một câu rồi bỏ đi, lòng qủa thực khó chịu. Không biết rằng đối diện anh, cũng có người lòng thực đã tổn thương. 

----

Yoongi ngồi ở studio liền 6 tiếng, vậy mà một nốt nhạc cắn đôi cũng chả sáng tác nổi. Anh vứt chiếc bút sang bên cạnh, bức bối vò tới rối tóc. Đột nhiên, thứ gì đó dội trong tâm trí anh, như sợ sẽ bỏ lỡ  một điều quan trọng, anh tất tưởi trở về kí túc xá. 

Tiếng cạch cửa thu hút NamJoon và Taehyung ngoài phòng khách. Yoongi bước vào, sự im lặng nhanh chóng ngộp tới bao quanh anh. Vắng lặng. 

- Mọi người đã ăn chiều chưa ? - Yoongi hỏi

- Rồi, hyung ! giờ đã là 13:25 rồi ! 

Hoặc NamJoon, hoặc Taehyung đã trả lời với anh, thậm chí anh đã không để tâm đến điều đó

- Ah Mi đâu ? 

- Cô ấy theo Jimin và Hoseok ra ngoài mua thêm truyện rồi. cửa hàng "otaku mochiii ' đối diện công ty ấy

" Lại đi cùng người khác "- bàn tay Yoongi vô thức nắm chặt, thứ gì đó kìm nén trong lòng như muốn vỡ òa, anh quay bước chân ra ngoài, đóng rầm cửa một cách tức giận. Những bước chân có chút mất kiểm soát. Thật may mắn,  Yoongi nhìn thấy Jimin và Hoseok đang ăn kem tại một quán ăn nhỏ ven đường. 

- Ah Mi đâu ?

- Tụi em đi mua sách xong thì cô ấy chạy đi luôn vì có hẹn với anh SeokJin đi mua đồ cho bữa tối. 

" Lại... "

----- ----- -----

- Alo, SeokJin hyung , anh đang đi với Ah Mi à?

- Không, anh mới kêu em ấy về nhà để mang ...

Yoongi chỉ trực nghe có vậy, cúp máy, không hề có ý định để SeokJin nói hết câu. Yoongi vội vàng trở về kí túc xá. Chính anh, chính bản thân người đang lật đật chạy khắp nơi để tìm kiếm cô, cũng chả hiểu nổi lí do anh phải hành hạ bản thân mình đến thế.  Vì điều gì? Anh chả kịp nghĩ về lí do đó hay nói cách khác, không kịp bào chữa cho bản thân.

Yoongi trở về trước phòng cô ở kí túc xác, đứng tần ngần một lúc, do dự nhấn chuông. Tiếng chuông đầu tiên vang lên, không phải hồi. Tiếng chuông thứ 2 cũng vậy. Những tiếng chuông sau đó, ít khoan thai và bình tĩnh hơn. Yoongi bắt đầu đập cửa. Anh rút điện thoại ra ..

" Xin lỗi, tạm thời, thuê bao không thể trả lời điện thoại, xin vui lòng để lại lời...."

Kiệt sức,qủa thực mệt mỏi . Tay anh buông thõng xuống, chiếc điện thoại bỗng nhiên nặng nề hơn bao giờ hết. Sau bao công sức ... anh vẫn không gặp được cô. Là vô tình hay né tránh. Lẽ nào  anh đáng ghét đến mức ấy . Yoongi thu mình lại, ngồi bệt xuống trước cửa phòng cô, nước mắt ứa ra. Đau. Thực sự rất đau... Có những khi con người ta phải chịu những tổn thương mà thậm chí kể cả khi không biết nguyên do của chúng .

-------------------

bao h mình viết xong thực tập sinh mình sẽ quay lại viết cai này














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro