Tập 13: Một ngày chỉ riêng chúng ta
Note :" chữ đậm ": suy nghĩ của nhân vật
- chữ nghiêng : lời nói.
-------------------------
AhMi không muốn Yoongi xuất viện. Không ai muốn để một người đêm qua vừa mới phẫu thuật ra viện ngay vào ngày hôm sau như vậy. Nhưng cô không muốn làm khó anh. Dù thế nào, Yoongi cũng lớn hơn cô 5 tuổi, làm quản lí không có nghĩa là trở thành kẻ độc tài chỉ biết ra lệnh, huống chi là Yoongi, anh ấy chỉ làm những điều mình cần và muốn. Cô rất tôn trọng anh và vì vậy một lời phản đối cũng không nói ra.
Yoongi cựa mình toan đứng dạy cùng cô đi làm thủ tục xuất viện. Chuyển động không may làm ảnh hưởng đến vết mổ khiến cơn đau ập tới. " aizz" - Yoongi cúi gập người, mặt nhăn nhó, AhMi thấy vậy hoảng hốt chạy tới đỡ anh, lại bị anh dọa tới mặt mày tái mét.
- Yoongi, Yoongi anh không sao chứ.
Ah Mi quàng một tay sang hông anh, tay còn lại đỡ lấy tay kia của anh, gọi dồn dập như nức nở. Cơn đau chỉ thoáng chốc rồi qua đi, anh từ từ khom người đứng thẳng dạy. Anh quay sang định hất tay cô quản lí ra thì bỗng bị bất ngờ bởi biểu hiện của cô. Ah Mi trông đang thật là hoảng sợ, một cô gái không thân thích, chỉ mới quen biết anh vài tháng và thậm chí còn bị anh đối xử rất tệ đang mếu máo như khóc vì thấy anh đau sao? Yoongi thầm nghĩ " đùa tôi sao? tôi còn chả tỏ ra tệ đến mức nhìn như sắp chết đến nơi ?" Đúng lúc đó, AhMi cũng ngẩng đầu lên, đôi môi run và hai khóe mắt ứa nước, nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt họ chạm nhau lặng đi vài giây cho tới khi Yoongi quay vội đi vì ngại:
- Tôi không sao, được rồi.- Anh gỡ tay cô ra - Chúng ta đi.
- Anh có đi được không đấy - AhMi quẹt tay lên má xem liệu có giọt nươc mắt ngu ngốc nào trót rơi ra không, thực là làm cô lo chết đi được.
- Tôi....- Yoongi ấp úng " chắc chắn là không rồi, nhưng nói ra thì em sẽ cõng tôi à?"
- Không chứ gì - AhMi nạt anh cùng cái bĩu môi - Chờ em chút.
Ah Mi nói rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Yoongi có lê chân để tựa vào thành giường cho đỡ mỏi. "Cái thân thể chết dẫm này"- anh chửi thề. Một lúc sau cô quản lí quay lại với chiếc xe lăn, gương mặt vui vẻ. Mới nhìn thấy chiếc xe, Yoongi đã quát ầm lên :
- Có thôi đi không, tôi chưa có què.
- Anh không muốn về nhà?
-....
Mặt Yoongi cau lại, bực bội thì thào gì đó trong miệng rồi cũng chấp nhận bước tới chiếc xe lăn.
- Em đúng là đồ cứng đầu.
- Anh thì khác chắc.
Cô quản lí lắc đầu cười, rồi chạy lại đỡ anh, giúp anh di chuyển. Cái tiếp xúc gần lại làm họ ngại ngùng. Cả hai đều cố thở thật nhẹ để có thể giữ khoảng cách cho nhau. Cô đỡ anh ngồi xuống chiếc xe và đẩy đi. Họ cứ giữ im lặng từ khi làm thủ tục cho đến lúc lên xe và trở về nhà. Ah Mi lại đỡ anh vào nhà và ngồi xuống ghế sofa. Cô chạy vội vào bếp, lục đục một hồi thì bê ra đĩa hoa quả đã gọt thành miếng nhỏ, xếp ngăn nắp ra đặt lên bàn. Cô rót 1 cốc nước để bên cạnh. Tháo vát như cô quản gia tài giỏi.
- Có gì anh cứ gọi em.
- Em đi đâu?
- Em chỉ ở trong bếp nấu ăn thôi hà.
- Ừ... vậy....- Yoongi chợt lúng túng. Ah Mi chỉ cười rồi gật đầu, anh cũng im lặng gật đầu với cô. Cô quay vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Yoongi thở phào, người như nhũn lại trên lớp sofa mềm. Anh cho một miếng táo vào miệng và lôi điện thoại ra. Yoongi bỗng để ý trên bàn, cạnh đĩa hoa quả là đôi tai nghe bluetooth trắng của anh. Yoongi quay đầu lại phía bếp, cười " cô gái này hiểu anh nhỉ? ". Âm nhạc là thứ Yoongi tìm đến bất cứ lúc nào. Anh đẹo đôi tai phone và lặng lẽ cảm nhận thứ âm thanh yêu thích chảy qua thính giác. Dịu đi cả cơn đau, dịu đi cả vết khâu xấu xí ấy. Đột nhiên anh thấy ngứa ngáy đằng sau gáy... cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Yoongi quay phắt lại và một cái bóng vội vã hấp tấp núp vào phía tường. Anh giật môi một nhịp rồi quay đi làm như đã không nhận ra gì cả.
Ah Mi đứng nép vào bức tường, bị anh hù tưởng mình đã bị phát hiện nhìn lén người ta, tim như muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Lén liếc mắt thêm một lần thấy anh đang thư giãn mới yên tâm mà vào làm đồ ăn. Sẽ là một bữa thịnh soạn vì qua tới giờ cả 2 người chả có gì vào bụng. Nhưng cô cũng sẽ chú ý thanh đạm thật tốt cho người mới phẫu thuật ruột thừa.
Chừng gần 2 tiếng sau việc nấu nướng được hoàn thành, Ah Mi dọn bữa lên bàn. Yoongi ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức bụng cũng réo ầm lên. Chuyền mấy chai nước vô bụng thì vẫn chả no được. Anh đứng dạy, và đi lại bàn ăn. Nghỉ ngơi khiến vết khâu như nguội chỉ hơn một chút. Di chuyển nhẹ nhàng sẽ thấy không bị đau nữa.
- Ồ, anh đi được rồi hả? - Ah Mi bê bát đũa lên cuối cùng thấy anh ngạc nhiên hỏi
- Ừ, đỡ hơn rồi. - Yoongi gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn - Cám ơn em đã nấu bữa trưa cho tôi.
- Không có gì ạ - Ah Mi cũng ngồi xuống. Họ ngồi đối diện nhau và im lặng dùng bữa một lúc. Cho đến lúc cả hai dường như đang sắp ngộp trong sự im lặng, Yoongi mới quyết định bắt chuyện:
- Ah Mi tốt nghiệp trường nào?
- em tốt nghiệp khóa quản lí của đại học nghệ thuật Seoul - Ah Mi như chỉ chờ có vậy, vội vàng trả lời tới mức dường như cô chả suy nghĩ gì nhiều. Yoongi gật đầu, lúng túng và thêm 1 miếng cơm vào mồm. Câu trả lời của Ah Mi quá đầy đủ để hỏi thêm gì đó. Còn AhMi , thề có chúa cô chỉ muốn đấm vào mặt mình ngay lúc ấy. Anh Yoongi là người mở lời trước vậy mà cô lại nỡ lòng khiến cuộc đối thoại chấm dứt ngay lập tức. Cô nhìn anh dường như cũng đang ngại ngùng, quyết định sửa sai cho bản thân :
- Thực ra em không phải người Hàn.
- Thật sao?- Yoongi bất ngờ dừng đũa
- Anh ngạc nhiên lắm hả?
- Uhm... chỉ là tại em trông giống người Hàn, lại còn nói rất tốt tiếng hàn nữa. Vậy em đến từ đâu?
- Việt Nam ạ. Em sang đây học đại học rồi làm việc luôn.
- Em ở bên này có một mình à? Rồi phí sinh hoạt, học phí có ai chu cấp không? Chắc vất vả lắm nhỉ?
- Vâng, em ở bên đây một mình cũng 5 năm rồi ạ, Gia đình em bên Việt Nam cũng không giàu có gì họ lo cho em có cơ hội sang đây đã là tốt lắm rồi, chứ không có khả năng chu cấp thêm, em có đi làm thêm ở nhiều chỗ thời còn đi học ấy anh. Bây giờ có việc làm đàng hoàng rồi, em còn có thể gởi một chút về phụ giúp gia đình nữa. Em rất vui vì mình đã vượt qua thời gian khó khăn ấy để có thể đạt được thành quả như bây giờ, nên đã không còn cảm thấy mệt nhọc nữa.
- Woah....- Yoongi ngầm cảm thán " một cô gái trông có vẻ nhỏ người, yếu ớt vậy mà thật tài giỏi quá. Anh nhớ lại bản thân trước kia cũng phải đi giao hàng kiếm tiền đóng học phí, lòng chạnh lại, có khi cô gái này có giỏi giang hơn thế nhiều, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chăm chỉ, nhiệt huyết giống như anh vậy"
AhMi nhìn anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình một cách đầy kinh ngạc, thực ra năm đầu ở Hàn Quốc vì vất vả và chưa quen cô từng nghĩ sẽ bỏ cuộc và về nước với gia đình. Thật may khi ấy có ca khúc' tomorrow" của anh khích lệ, cô mới có nghị lực kiên trì tới ngày hôm nay. Là anh đã tạo ra phép màu cho cô. AhMi cười ghẹo:
- Anh Yoongi không ăn nữa sao?
Yoongi giật mình, lúng túng xua tay. Rồi anh cũng cười - nụ cười mỉm có cả sự gần gũi và dịu dàng, anh đã cười như vậy với cô lần nào chưa nhỉ?
- Có lẽ Jungkook nói đúng - Yoongi nói
- Jungkook? Jungkook nói gì ạ?
- Nói cô quản lí của chúng ta thực sự rất tài giỏi.
Nghe dứt cô, Ah Mi đỏ mặt, khúc khích :- Học Min Yoongi cả đó.
Yoongi đã không mảy may nhiều đến câu nói đó, hoặc anh còn không nghe thấy chúng. Họ lại tiếp tục yên lặng cho tới khi ăn xong. Thế nhưng cái im lặng bây giờ lại mang lại một loại cảm giác kì lạ, có cái gì đó nảy nở, rộn ràng trong lòng, khó hiểu nhưng dễ chịu.
Sau bữa trưa, Yoongi đã muốn ở lại giúp AhMi dọn dẹp, đương nhiên là AhMi đã đuổi anh lên phòng nghỉ. Như bao lần, Yoongi chả thế chống lại sự cứng đầu đó mà phải làm theo lời cô. Khi no thì rất dễ ngủ. Điều đó đúng với mọi người kể cả anh. Chưa đầy 2 phút khi đặt đầu xuống gối anh đã chìm vào giấc ngủ say.
Ảo ảnh trong giấc mơ xoay hồi một lúc rồi dần dãn ra cho tới khi pha loãng hoàn toàn vào tiềm thức. Yoongi mở mắt. Chắc chắn rằng anh đã ngủ đẫy vì người anh bắt đầu mềm nhũn ra rồi. Yoongi sợ rằng đầu óc anh sẽ bị trì trệ nếu cứ nằm suốt ngày mất, nên anh đã quyết định sẽ tới studio làm nhạc một chút. Bây giờ thì Yoongi đã di chuyển thoải mái hơn rất nhiều, vết mổ không còn nhạy cảm với những tác động nhẹ. Anh nhanh chân vớ chiếc áo khoác rồi vừa xuống tầng vừa khoác nó vào. Ra tới phòng khách, lúc nhặt chiếc mũ trên chiếc bàn con trong hành lang, Yoongi chợt thấy bóng dáng của cô quản lí trẻ trên chiếc ghê sofa. Chiếc áo khoác dày phủ lấy người nhưng vẫn phải nằm co lại để vừa với chiếc ghế. Khuôn mặt không phờ phạc như lúc ở bệnh viện nhưng vẫn lộ ra sự mệt mỏi khắp cơ thể. " Biết vậy mình đã mua một chiếc sofa dài hơn"- Yoongi bất chợt nghĩ ngớ ngẩn. Lạ thay trên bàn uống nước bên cạnh ghế có đặt tới ba chiếc đồng hồ, Yoongi ngắm từng chiếc, chúng đều được hẹn báo lúc 15:30, kế bên là 2 viên thuộc được đặt trên mảnh giấy trắng với vài nét chữ in hoa thật lớn như thế quan trọng lắm;
" Yoongi cần uống thuốc lúc 15:30"
Yoongi cau mày. Thật may vì chúng chưa réo ầm lên. Bây giờ là 15:24 phút Yoongi tắt từng báo thức và uống 2 viên thuốc trên bàn. Sau đó thì kiếm một cây bút để viết thêm vài dòng vào tờ giấy :
" Yoongi đã uống thuốc đúng giờ và đến studio"
Nắp bút lại anh đọc lại dòng chữ, và chúa ơi cái nét chữ loằng ngoằng ấy dù có nắn đến đâu cũng chỉ được vậy. Mong cô đọc được nó khi tỉnh dạy và về phòng nghỉ ngơi chứ đừng chạy loanh quanh tìm anh nữa. Cuối cùng Yoongi cũng rời đi.
Vừa bước vào studio Yoongi cảm nhận được rõ sự gần gũi, thân quen. Cảm giác dễ chịu lan tỏa thấm qua cả ngũ giác như kéo anh vào trong. Ngồi xuống ghế, đặt tay lên những phím đàn piano quen thuộc, nhắm mắt lại, tay tự tạo ra những bản free style ngắn như dạo đầu. Thuận theo trái tim, những nốt nhạc bắt đầu xuất hiện trôi chảy thành một giai điệu Yoongi nhanh chóng chép nó lại và tiếp tục hoàn thành nó.
Một tiếng trôi qua, Yoongi nằm ngả mình xuống ghế và bỗng dưng bị hụt cảm xúc. Từ bao giờ trong căn phòng này mà anh lại cảm thấy có chút cô đơn, trống trải như thế.
" Lạch cạch"- Tiếng cửa rung lên, có ai đó vừa xô phải cánh của studio của anh, Yoongi giật mình quay lại, sau lớp cửa kính mờ có một bóng người đen
- Này! Ai đấy?!
Không có tiếng trả lời, Yoongi lại bực bội gắt lên, ngoài trừ Jungkook không ai được phép làm ầm ĩ bên ngoài studio khi anh đang làm việc.
- YA! AI ĐẤY?
- Em! - Con người bên ngoài dường như bị anh gắt tới giật mình hốt hoảng lên tiếng.
- Ah Mi? - Yoongi nhận ra giọng cô ngay, anh đứng phắt dạy mở cửa một cái rầm, làm Ah Mi giật mình toàn thân rũ rưỡi.
- Sao em lại ở đây?
- Em.. em.. tại em lo cho anh thôi!- Bức quá làm càn, Ah Mi từ sợ hãi lại to tiếng lại với anh.
- Lo lắng cái con khỉ, tôi khỏe như vâm đây, về mau! -" Đã mệt như thế còn cố tình theo tôi đến đây . Muốn tôi thấy mắc nợ em lắm sao? "
Ah Mi phụng phịu, phồng má lắc đầu :
- Cho em ở đây với anh đi, nếu lỡ anh ngất trong đó còn có em biết chứ .
Yoongi thấy cô nằng nặc nài nỉ, anh vừa giận vừa không nỡ buông lời mắng mỏ, bất lực Yoongi tựa vào tường vuốt mặt, khoảng trống lúc anh đứng gọn vào tường ai ngờ lại tạo cơ hội cho Ah Mi, cô lập tức lách người lẻn vào trong. Ngồi phỗng xuống ghế khiến Yoongi trở tay không kịp.
- Ớ! Ya, đi ra mau, sao em phiền phức thế.
Ah Mi bấu lấy thành ghế, lắc đầu liên tục, trừng mắt :
- Không không, em sẽ không phiền anh làm việc, em hứa đấy, cho em ở lại đây đi TT
Có sống có chết gì thì Ah Mi cũng phải ở lại , lỡ anh lại lên cơn đau thì biết làm sao? Yoongi nhìn cô, đơ mặt, cảm thấy mọi cố gắng hoàn toàn vô dụng, anh xua tay :
- Thôi em thích làm gì thì làm - Yoongi lê chân tới chiếc ghế xoay của mình, thả cơ thể xuống tỏ như đầy mệt mỏi, khó chịu - Ngồi đấy mà làm ồn thì tôi đuổi về đấy.
Ah Mi được anh đồng ý cho ở lại, vui cười tới tít mắt gật đầu lia lìa, vâng vâng dạ dạ như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Yoongi thấy thế lại cười, đeo tai nghe lên và xoay ghế về phía màn hình sẵn sàng làm việc tiếp. Ah Mi im lặng ngồi bên cạnh, cô chắp 2 tay nâng cằm, ngước đôi mắt tròn nhìn quanh studio của anh. Lần đầu được vào studio của Yoongi, thật thích quá đi à, fan như cô, có mơ cũng không nghĩ tới ngày được ngồi trong căn phòng này- căn phòng mà Yoongi đã dùng để tạo ra bao nhiêu giai điệu hay. " Càng ngắm càng ngưỡng mộ. Bao nhiêu máy móc, phức tạp là thế, sao anh ấy giỏi thế nhỉ . Qủa thực là thiên tài "- Ah Mi khúc khích cười rồi nằm bò ra bàn, đảo mắt nhìn mọi thứ thêm vài lần nữa. Yoongi lén liếc nhìn cô :
- Cũng biết nghe lời đó- anh chép miệng.- dưới ngăn kéo có cái mp3 bé, lấy ra nghe nếu chán, phòng này không có sách báo gì đâu.
- Cám ơn anh- Ah Mi cười với anh rồi lẹ tay lấy mp3 ra nghe , có một số bài hát của Bangtan và một số của các nghệ sĩ nước ngoài mà Yoongi ưa thích. Chúng đều hay và đa số mang giai điệu nhẹ nhàng... lờ mờ và mệt mỏi... những ca khúc cứ như ru AhMi vào giấc ngủ vậy. Yoongi quay đi tầm 20 phút, quay lại đã thấy cô lại chìm vô giấc ngủ say. Anh đứng lên, gỡ tai phone ra khỏi tai cô, vớt vài sợi tóc mai vướng trên mặt lên, bỗng như bị thu hút bởi thứ gì đó. " Lúc thức dạy bao giờ cũng tỏ ra mình lanh lợi, mạnh mẽ, năng nổ lắm, vậy mà khi nhìn cũng mệt mỏi như thế à. Một cô gái trẻ, xinh đẹp lại suốt ngày chúi mũi vào công việc, suốt ngày đi theo anh và Bangtan rồi thì giờ đâu mà yêu, yêu ai thì chưa nói đến, yêu bản thân mình có khi cũng không có nữa là..."Yoongi thầm nghĩ. Có cái gì đó lại gợn lên trong lòng anh, anh trở lại bàn làm việc, và bắt tay vào một ca khúc mới. Ca khúc có màu sắc hồng nhẹ, dễ thương và thủ thỉ. Lời hát tựa như tiếng lòng của một chàng trai đang rối trí trong cảm xúc . Yoongi thậm chí ngạc nhiên với nó, anh đã bao giờ tạo ra thứ âm nhạc này sao? " Ruốt cuộc thì mình bị gì vậy"
Hoàng hôn ngả xuống rồi màn đêm cũng chen tới.... Yoongi vươn vai, gỡ tai nghe xuống cổ, cuối cùng thì cũng hoàn thành, anh quay lại nhìn Ah Mi vẫn đang ngủ, nhưng trông có lẽ đã đỡ mệt mỏi hơn, thoải mái và dễ chịu. Anh nên đánh thức cô và... trả ơn hay làm gì đại loại như vậy phải không? Tính ra thì từ khi lên máy bay từ Nhật về Hàn Quốc cho tới giờ cũng tròn một ngày. Cô gái ấy với anh cứ như hình với bóng suốt 24 tiếng đồng hồ qua vậy...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro