Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Cấp dưới ?

Yoongi quỵ xuống vì đau đớn bất ngờ, trước đó anh vẫn cố lùi vào sau nhóm nhảy phụ. Những cơn đau quăn thắt trong dạ dày khiến anh vô thức buông míc ôm lấy bụng, nằm cuộn tròn trên sân khấu, người run lên bần bật trong khi tóc ướt nhẹp, rũ rượi vì mồ hôi. Cơn đau làm thính giác Yoongi yếu đi, tiếng nhạc nhỏ dần và biến mất, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Hai staff chạy ra và đỡ anh vào, cẩn thân di chuyển sau nhóm nhảy phụ để không lọt vào ánh nhìn của fan.

" Yoongi, yoongi anh không sao chứ"

Một giọng nói quen thuộc len vào giữa hơi thở, có cả tiếng nức nở. Yoongi cố mở mắt, hình ảnh cô quản lí mập mờ xuất hiến. Rất gần. Bàn tay ấm áp đan vào những ngón tay lạnh buốt của anh như cố truyền đi chút hơi ấm. Kể mà anh có đủ khả năng, anh sẽ nói với vô rằng hơi lạnh ấy là bẩm sinh và xin cô đừng cố gắng nữa. 

- Về Seoul! Về Seoul Ngay!

Tiếng hét lớn át đi mọi thứ kể cả hơi thở của Yoongi, cơn đau sau dần trở nên tê dại và anh lịm đi. 

------

Bệnh viện trung ương Seoul - 10:30 phút sáng

Ánh sáng ban trưa vẫn còn non nớt vì là vào mùa đông dạt vào, xuyên qua lớp cửa kính của phòng bệnh. Yoongi nhíu mày. Anh chả mơ mộng gì, cũng phải, ngất đi do đau đớn hay do thuốc tê thì mơ mộng được cái gì hay ho cơ chứ. Toàn thân ê ẩm khiến việc cử động trở nên khó khăn nhưng tinh thần lại tốt hơn hẳn, Yoongi nghĩ là do lâu rồi anh mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Đánh mắt sang bên trái giường, bên cạnh cửa phòng bệnh hàng ghế  chờ xếp đều đặn với màu xanh vàng xen kẽ. Một cô gái đang nằm giải người trên đó.

" Là Ah Mi"
Yoongi nhíu mày. Ah Mi vẫn mặc nguyên bộ đồ trong buổi concert hôm qua, hai tay chắp gọn bên má. Mái tóc rối và bết, phần mai ướt nhẹp mồ hôi. Trên bên má lộ ra , còn đậm vệt ướt dài, dưới mắt là quầng thâm trông thật hốc hác. Kì lạ vẫn giữ được nét dễ thương của một cô gái trẻ chăm chỉ. 

" Aizz , con nhỏ này..."
Yoongi thở dài, cảm thấy mình đúng là một gánh nặng. Anh cố ngồi dạy, nhẹ nhàng để không gây ra quá nhiều tiếng động khiến cô quản lí tỉnh giấc. " Cạch" - tiếng chốt cửa vang lên Yoongi giật mình quay lại. Người bước vào là một vị bác sĩ nam, còn trẻ. Nhìn thấy bệnh nhân mình đã tỉnh lại, anh ta toan hét lên:

- Anh!

- Suỵt - Yoongi ra dấu cho anh im lặng, và nhiếc mắt sang phía Ah Mi vẫn đang ngủ. Vị bác sĩ trẻ nhanh hiểu ý, chầm chậm, nhẹ nhàng bước tới giường bệnh làm công việc kiểm tra của mình. Khi anh chỉnh lại bình truyền nước cho Yoongi, anh bỗng đưa mắt nhìn Yoongi thật kĩ, hỏi khẽ khàng:

- Anh là Idol? Trông anh giống người nổi tiếng mà tôi từng nhìn thấy trên tivi.

- Ồ không, tôi không phải - Yoongi thiết nghĩ nếu có ai nhận ra anh ở cái chốn này với cái tình trạng chết dẫm này thì sẽ thật phiền phức. 

- Vậy thì anh là một người bình thường mà may mắn đấy - Vị bác sĩ đút tay vào trong túi áo   blouse trắng nói giọng có chút tị nạnh.

- Ý anh là sao?

Anh ta nhiếc mắt sang chỗ Ah Mi, nhún vai như vẻ biết tuốt :

- Anh có một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa yêu anh hết mực còn gì, mấy y tá nam và tôi rất lấy làm ghen tị đấy. 

- Gì - Yoongi giật mình - Không, cô ấy không phải bạn gái tôi. 

Thoáng có chút bất ngờ, vị bác sĩ trẻ cười như hẳn không tin vào chuyện đó - Anh nói vậy thì lạ nhỉ? Cô ấy đã khóc suốt 1 tiếng đồng hồ của ca phẫu thuật,  tôi nghe nói hai người vừa bay gấp từ nhật bản về và tôi chắc rằng suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cô ấy cũng không ngừng khóc, chính vì vậy khi tới bệnh viện mắt cô đã sưng tấy cả lên. Tôi nghĩ cô ấy nên đi kiểm tra tuyến nước mắt hiếm có người nào khóc nhiều và dai dẳng như vậy ? Sau khi phẫu thuật thì cô ấy túc trực bên giường bệnh anh hơn chục tiếng rồi đó. Có lẽ mới chỉ thiếp đi thôi.

- Khoan đã - Yoongi ngớ người hỏi - Bây giờ là mấy giờ?

13 giờ trưa, anh bị hôn mê khá sâu đấy, tôi nghĩ là do mất ngủ nhiều nữa. 

- Ý anh là cô ấy ở đây chăm sóc tôi từ lúc lên máy bay tới giờ này ?

- Cái này anh phải rõ hơn tôi chứ nhỉ? Mà anh nói cô ấy không phải bạn gái anh , vậy là ai? Không phải vợ đâu ha, nhìn hai người còn trẻ. 

- Không... À..ừ..m cô ấy là... cấp dưới của tôi.- Yoongi ấp úng

-Cấp dưới á ? - Vị bác sĩ chút nữa là không kiểm soát được âm lượng trong thanh quản của mình - Ồ, công ty anh hay nhỉ, cấp dưới khóc lên khóc xuống vì cấp trên lâm bệnh, ở lại chăm sóc cho cấp trên tới kiệt sức thế kia. Nhìn cô ta rất quan tâm anh... Mà này, anh biết không?

- Sao- giọng Yoongi bắt đầu cằn nhằn đầy sự khó chịu. "Bác sĩ bây giờ đều thích tìm hiểu kĩ về bệnh nhân của mình như thế à? Hay do anh ta còn trẻ, tính hiếu kì cao? " Vị bác sĩ ghé sát tai Yoongi thì thầm một cách tinh nghịch:

- Nếu không phải cô ta có tình cảm với anh, tôi nghĩ anh nên cẩn thận vì có thể cô ta có âm mưu gì đó... anh biết đấy với cái ghế cấp trên của anh ? :))

- VỚ VẨN! - Yoongi bỗng la toáng lên và đẩy vị bác sĩ kia ra. Ngay sau đó cô quản lí cũng tỉnh giấc. Ah Mi cựa mình, đầu đau nhức đến độ tạo ra hiệu ứng ong ong tê từng dây thần kinh gần thái dương. Mắt hơi hoa và mờ đi, toàn thân bủn rủn và kiệt sức. Ngay khi có lại nhận thức và tầm nhìn ở một mức độ nào đó, cô liền quay sang tìm kiếm Yoongi. Thấy anh tỉnh lại, cô vui mừng khôn xiết, bỗng như được nạp đầy năng lượng, cuống quít chạy tới chỗ anh, vội đến mức để bản thân ngã nhào xuống mặt đất. Đứng dậy trong tức khắc, Ah Mi vô thức nắm lấy tay Yoongi, ủ nó bên trong lòng bàn tay cũng lạnh ngắt của mình.

- Yoongi, may quá anh tỉnh lại rồi, làm em lo chết đi được,Yoongi, yoongi,....- cô cứ gọi tên anh nửa cười nửa mếu chỉ biết là lại sắp khóc đến nơi.

- E hèm - vị  bác sĩ đứng bên cạnh tỏ ra bực dọc " từ bao giờ tôi trở nên vô hình thế?"

Cả hai thu tay lại và cùng đỏ mặt. " Thật thất lễ và kì cục "

- Được rồi, tôi đi xuống viết báo cáo, hai người ở lại, bệnh nhân không dược di chuyển mạnh quá tránh ảnh hưởng đến vết khâu, mà anh....- Vị bác sĩ dừng lại, vẻ mặt có chút nham hiểm, anh ta đặt tay lên vai Yoongi và ấn mạnh, tới mức khiến Yoongi suýt chút nữa đã nhổm dạy và văng vài câu chửi thề cho anh ta. " Muốn gì nữa đây?"

- Anh hãy nhớ kĩ lời tôi nói, cẩn thận, đề phòng một chút.

Yoongi lườm anh ta, Ah Mi thì hoàn toàn không nghĩ bác sĩ đang ám chỉ về cô. Vị bác sĩ cười và quay ra cửa, rời khỏi phòng bệnh.

- Anh ta thật chả giống một bác sĩ - Yoongi lầm bầm.

- Yoongi, anh tỉnh lại thật là tốt, em...em - Ah Mi lại bắt đâu rưng rưng, chỉ là cô vui mừng quá, từng giây từng phút trôi qua phải nhìn Yoongi trên giường bệnh làm cô phát điên. Cô chỉ ước gì được thay anh chịu những đớn đau ấy. 

- Này em tính khóc nữa đấy à, tôi tỉnh thì phải vui chứ, đừng khóc. - Yoongi chợt có cảm giác anh sẽ là thằng khốn nếu khiến cô ấy phải khóc nữa. Ah Mi quẹt má và gật đầu lịa lịa, nở một nụ cười híp mắt quen thuộc. Ánh sáng lạnh của mùa đông chiếu lên gương mặt cô và dường như trở nên rực rỡ hơn nhờ nụ cười ấy. Cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn. Yoongi chỉ sợ sự lạnh lẽo của bản thân sẽ làm tổn thương hơi ấm ấy. 

- Mọi người đâu? - Anh cố gạt đi những xúc cảm lạ lùng, hỏi

- Họ vẫn ở bên Nhật,qua về gấp quá mà buổi cuối concert có nhiều thứ phải thu xếp, với cả đặt được đúng 2 vé cấp tốc nên họ cử một mình em về với anh. - Ah Mi trả lời vừa đứng dạy rót một cốc nước khi để ý môi anh hơi khô lại. Yoongi đón cốc nước từ tay cô

- Concert thế nào?

- Anh đừng lo, mọi chuyện đều  ổn thỏa, sáng nay Bighit mới thông báo cho fan biết, họ đều thông cảm, vì bị cắt mất phần tạm biệt nên các bạn đều được nhận 1 món quà nhỏ coi như bồi thường. Dù sao thì concert cũng đã rất tuyệt.

- Vậy à....- Yoongi nhấp một ngụm nước, thấy hơi đắng ở đầu lưỡi, thở dài nặng trĩu, Ah Mi nhìn anh đôi mắt cũng trĩu xuống " Tại sao anh lại để tâm như vậy?" Cô biết anh đang cảm thấy có lỗi lắm

- Anh đã làm rất tốt. Cố lên - Chả thể nghĩ ra lời hoa mĩ hay bài diễn văn nào dài hơn, câu nói ấy hiện diện trong đầu và Ah Mi nói nó ra như trong vô thức, cô cười, nụ cười và ánh mắt đậm nét buồn lo, và có cả sự chân thành. Yoongi chả hiểu sao bỗng thấy nhẹ nhõm.

-Ừm- anh uống cạn cốc và đưa lại cho cô- cám ơn em.

Ah Mi đón lấy chiếc cốc và đặt lại trên bàn. 

- Bao giờ các thành viên khác về?

- Em nghĩ là họ đang ở trên máy ....

" Reng reng" - tiếng chuông điện thoại của Ah Mi bỗng reo lên, cô lấy ra, là một cuộc video call từ Jimin.

- Là anh Jimin- Ah Mi quay sang như thể xinh phép anh. Yoongi gật đầu.

- Ah Mi, may quá em bắt máy rồi - Jimin trong màn hình cười mừng rỡ - Sao trông hốc hác thế kia, anh Yoongi đâu?

- Yoongi oppa mới tỉnh đó anh, để em chuyển máy cho anh ấy - Ah Mi đưa máy điện thoại cho Yoongi, vừa thấy anh, Jimin đã hét ầm lên:

- Yoongi hyung! Anh đỡ chưa còn đau không? Ya! làm em lo chết đi được!

- Ya ya cái đâu cậu! Kính ngữ đâu hết rồi hả? 

- Cái hyung này thật là, mọi người ơi Yoongi hyung nè - Jimin quay ra gọi những người khác. Chưa đầy một phút sáu người kia chạy tới liến thoắng hỏi han anh bằng đủ thứ câu dạng dạng như nhau khiến Yoongi nghe tới đau đầu mà bóp trán gắt gỏng.

" Anh khỏe chưa hyung?"

"Phẫu thuật sao rồi hyung?

' Vết mổ có nghiêm trọng không Yoongi?"

" Hyung đã uống thuốc chưa?"

"Anh đi lại được không"

- Chưa chết được đâu!

- Ơ, cái thằng này, lo cho mày mà thái độ thế à, đừng tưởng bệnh rồi thích nói gì thì nói nhá.- SeokJin trừng mắt, mắng mỏ, vì anh lo cho Yoongi muốn chết đi được.

- Được rồi mà mọi người, em không sao, thật đó. Bao giờ thì mọi người về? - Yoongi hạ giọng

- Chỉ có vé máy bay đêm thôi, do đông quá( vì bệnh tình của Yoongi nên phần lớn staff của công ti đều tới concert đợt này ) - Nam Joon nói.

Jungkook  chen vô giọng tinh nghịch:-Đưng lo hyung, cỡ chiều mai hội em về tới kí túc xá hà"

- Vậy thì tốt, thôi đi ăn trưa đi.

- Hyung cũng  nhớ ăn uống đầy đủ nhá - Hoseok căn dặn vị hyung hơn mình một tuổi. 

- Rồi rồi.

- Khoan đã - Taehyung chợt lên tiếng, giọng nghiêm túc - Anh đừng có cậy bệnh rồi ăn hiếp Ah Mi nhá. Em thấy em ấy hốc hác lắm rồi đó.

- Phải đó hyung tụi em về phải thấy cả hai người ở nhà đó.- Jimin hùa với đứa bạn cùng tuổi. Bao giờ hai đứa đó cũng thật hiểu nhau. Yoongi giận tím mặt, cái gì mà ăn hiếp chứ, Ah Mi đối tốt với anh như vậy anh sẽ chả khốn nạn đến mức bắt nạt cô

- Khỏi lo đi, mọi người ăn ngon miệng, em cúp máy...

" Tút" - Lời nói đi kèm hành động, Yoongi cúp máy ngay tức khắc. Bangtan phía dây bên kia chỉ biết bực mình mà mắng mỏ vào màn hình di động của Jimin. 

SeokJin nói, giọng an tâm - Nhưng ít nhất thái độ ấy chứng tỏ tâm lí của Yoongi rất bình thường. Thật may là nó không" nổi quại" như những lần khác

Kể cũng lạ hyung nhỉ - NamJoon cũng thắc mắc , 94line tâm đầu tiếp ý cho nhau , Hoseok nói

- Em cứ nghĩ anh ấy sẽ lại đổ lỗi cho bản thân như mấy lần trước...

- Nhờ chị Ah Mi đó - Jungkook chen vào, và câu nói của cậu một lần nữa làm mọi người phải im lặng suy nghĩ. Rốt cuộc cô gái đó có phép thần tiên gì mà tài giỏi như vậy?

----------

- Ah Mi 

- Dạ?

- Làm thủ tục xuất viện, tôi muốn về nhà.

----------- end------

  Dạo này tui lại lười viết rồi các cô ạ :( tui nghĩ là tại tui thấy chán mình quá, viết fic kiểu gì mà tập 10 : 31 sao , tập 11 : 25 sao T^T mà các cô chịu khó cmt cho tui vui đi TT Dự fic sẽ có 21tập ( ô ít nhỉ TT _ nhưng có thể nhiều hơn đó )

Tập 13 : Một ngày chỉ có chúng ta.

Tập 14: chuyên gia tư vấn tình yêu online

Tập 15: Ghét là ghen là yêu?

Tập 16: Những ngày nắng ngọt.

-- Chương III : Chuyển - Tôi nhất định sẽ giết chết các người
Tập 17: Vụ kiện
Tập 18: Tôi nhất định sẽ giết chết các người
Tập 19: Anh ấy nói anh ấy sẽ hận tôi tới chết
---Chương IV : Hợp - The end
Tập 20: Lí do
Tập 21: Phát súng

Thực ra ban đâu tập 13, 14 là một tập nhưng vì viết dài quá nên lại tách ra :)) nên cứ vậy đi còn có thể 20, 21 tập tùy :>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro