Tập 11: Bệnh
Sau thời gian bận rộn quảng bá cho mini album " Love yourself - Her" Bangtan quay lại hoàn thành tour world " Wings" của họ. Sắp tới họ có 2 đêm concert ở Osaka, Nhật Bản. Thật không may vì tuần trước Yoongi đã nhận được tin từ bác sĩ tư của mình yêu cầu anh chuẩn bị làm phẫu thuật ruột thừa. Concert không thể hủy, đã quá gần ngày diễn và chắc chắn rằng không ai muốn phụ lòng chờ đợi của J-ARMY.
Yoongi cảm thấy rất giận bản thân vì để mọi người xung quanh lo lắng, sắp tới concert còn phải chật vật cho cái bệnh tình chết tiệt này của anh. " Sao lại cứ phải lúc này chứ" Yoongi đã tới gặp bác sĩ và hỏi liệu có thể để sau concert mới tiến hành phẫu thuật không. Bác sĩ đã trả lời là có thể nhưng bao gồm vài điều kiện để đảm bảo ruột thừa không bị vỡ ra khi họ lưu diễn. Dù khá lo lắng, nhưng vì Yoongi yêu cầu và tự đưa ra đảm bảo cho bản thân nên Bighit đã đồng ý cho anh cùng Bangtan sang Nhật Bản.
Ngày cuối cùng ở Seoul trước khi bay tới địa điểm tổ chức concert. Bangtan bận rộn thu dọn đồ trong phòng của mình. Khi Yoongi nhét quyển sách đang đọc dở vào vali, đã có người lén mở cửa, ló đầu vào, nói với giọng tinh nghịch quen thuộc:
- Yoongihyung?
Yoongi chả buồn quay đầu, tiếp tục thu dọn hành lí của mình:
- Jungkook à, sao qua đây? dọn đồ xong chưa?
- Hyung, anh có thể không đi mà. - giọng Jungkook hơi trầm hơn, nghiêm túc và có cả chút nỉ non. Yoongi ngưng tay, thở dài, buông ánh nhìn lên bìa quyển sách vừa đặt vào vali.
- Không đâu, anh không thể làm vậy.
- Hyung, không ai trách mắng anh gì đâu mà.
- Phải đó, hyung chúng ta sẽ thông báo và fan sẽ hiểu cho anh mà.
Không phải tiếng Jungkook, 2 giọng nam gần như đối lập nhau vang lên.
- Taehyung, Jimin nghe này... anh sẽ đi, được chứ? Bây giờ thì 3 đứa quay về phòng xếp đồ cho xong đi.
- Yoongi, tụi nhỏ chỉ lo cho em thôi.- SeokJin lên tiếng và 2 thành viên còn lại cũng đang ở đó. NamJoon chen lên và nói với vẻ thu xếp, giao kèo hiền lành:
- Hyung, chúng ta có thể hoãn concert....
- NamJoon đừng nghĩ tới việc thiếu trách nhiệm như thế. Em biết để thuê sân vận động đó chúng ta đã mất một khoản vốn, họ sẽ không cho chúng ta hoãn đâu. Có rất nhiều ARMY thậm chí bay hàng ngàn cây, khó khăn lắm mới thu xếp được thời gian tới coi chúng ta diễn. Để có một buổi concert không chỉ chúng ta, ARMY cũng sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Anh không thể làm họ thất vọng.
- Hyung - Người cuối cùng cũng lên tiếng - Sức khỏe là quan trọng nhất.
Yoongi gần như mất kiên nhẫn. Sống với nhau bao nhiêu năm họ phải hiểu rằng một khi Yoongi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Yoongi cũng trưởng thành rồi, anh lớn hơn 5 người trong số 6 người họ và anh biết giới hạn của bản thân. Anh không muốn mọi người coi anh như đứa trẻ và cố gắng thuyết phục anh lo cho bản thân mình. Yoongi quay lại và nghĩ rằng bản thân sẽ gắt ầm lên :
- Mọi người! - Trong một khoảng khắc khi lời quát mắng khắc nghiệt đang ở nơi cửa miệng, Yoongi nhìn thấy các thành viên đứng bên cửa, cả 6 người, anh đã mềm lòng, sự tức giận bị những ánh mắt đầy chân thành và quan tâm ấy hóa thành niềm yêu thương xen lẫn hối lỗi. Yoongi tự hạ giọng - Mọi người.. em không sao, thật đấy, em biết giới hạn của mình ở đâu, giờ thì chúng ta đi thôi, được chứ?
Đúng lúc đó, cô quản lí hớt hải chạy vào với khuôn mặt tươi cười :
- Mọi người chuẩn bị xong chưa?
Thật kì lạ và trái ngược khi trông thấy khuôn mặt của 6 người hơi đượm ưu phiền còn Yoongi lại nhanh nhẹn lách qua cửa cùng cái vali lớn, hô to:
- Được rồi! Đi nào!
Nhìn bóng Yoongi đi ra khỏi cửa các thành viên cũng lần lượt kéo vali ra. Nụ cười Ah Mi méo mó, cô cũng biết về tình trạng sức khỏe của Yoongi, nói cô không lo lắng thì thực sự là nói dối, chỉ là cô không muốn thể hiện nó ra ngoài. Ah Mi biết Yoongi có lòng tự trọng của anh ấy, cô biết Yoongi một khi đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được anh ấy. Thay vì làm đôi bên phải khó chịu, e chừng thì giữ sự vui vẻ không phải tốt hơn sao? Người bệnh mà luôn nghĩ mình bệnh thì sẽ chả bao giờ khỏi được.
------
Sau chuyến bay dài, đại sứ quán cho xe tới đón Bangtan về khách sạn. Lần này đặc biệt là thầy Son ( biên tập vũ đạo của Bighit) cũng theo Bangtan qua Nhật Bản. Chả là ban staff đã họp lại, quyết định sẽ sang Nhật Bản sớm hơn dự tính và sẽ bớt một số ca khúc có vũ đạo mạnh và thay một số động tác trong các ca khúc được chọn trình diễn. Tất cả bởi vì bác sĩ căn dặn Yoongi không được hoạt động quá mạnh, sẽ gây ảnh hưởng tới việc kéo dài phẫu thuật.
Bangtan đang tụ lại phòng của NamJoon nghe căn dặn từ staff và thầy Son.
- Cái gì? Thay đổi vũ đạo? Thầy đùa tôi sao? - Yoongi giận dữ quát lên sau khi nghe về việc tuyên bố thay đổi một số động tác trong concert.
- Tất cả để đảm bảo sức khỏe cho cậu và thành công của concert, Yoongi, đừng cố chấp nữa. - Thầy Son nghiêm túc nói.
- Yoongihyung, thầy Son nói phải đó, sẽ không sao đâu, chỉ mất vài buổi để học 1 số động tác căn bản thôi - Nhóm trưởng cũng ủng hộ và Hoseok nói rằng mình đã xem qua vũ đạo và thấy chúng rất dễ nhớ.
Các thành viên ngồi xung quanh anh và thầy, ai cũng thay phiên nhau góp vài câu khuyên nhủ, động viên, giảng giải về việc đổi vũ đạo quan trọng ra sao và không gây ảnh hưởng đến concert như thế nào. Yoongi không nói gì nữa, anh chuỗi mặt xuống, hai tay nắm chặt tới đổi màu đỏ tấy. Trong đầu là một mớ hỗn độn xen lẫn sự giận dữ. Những lời nói kia có nói thêm cũng chả lọt tai anh. Bỗng như không thể chịu đựng được nữa anh hét lên:
- Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà, đừng đối xử với tôi như thằng vô tích sự thế! - Yoongi quay đi chạy ra khỏi phòng và đóng rầm cửa phòng của mình lại. Mọi người ở trong phòng giật mình tới không thể phản ứng chỉ mở to mắt nhìn nhau. Sau đó.. thì buông hơi thở dài. Nếu người khác nói gì hay thậm chí xúc phạm Yoongi, anh có thể vẫn bình tĩnh đáp trả, nhưng với những người yêu thương quan tâm anh, anh sẽ trở nên tức giận.
Ah Mi chứng kiến toàn bộ quá trình, chờ mọi người từ phòng NamJoon tản về nghỉ ngơi hết, cô muốn tới gặp riêng Yoongi. Ah Mi không thể để mọi chuyện cứ mãi như vậy, dù có lên được sân khấu nhưng với thái độ ấy thì liệu có diễn được không? Bangtan thì lo lắng, Yoongi thì cố chấp, tức giận. Lỡ như bệnh tình chuyển biến xấu sẽ còn nghiêm trọng hơn. Không! chừng nào cô còn là quản lí, không ai được phép có chuyện.
- Yoongi oppa- Ah Mi lên tiếng sau 2 tiếng gõ cửa, Yoongi nói vọng ra :
- Chuyện gì?
- Oppa, mở cửa cho em vào đi.
- Tôi chả có chuyện gì muốn nói với em cả, nếu muốn khuyên tôi chấp nhận yêu cầu của thầy Son thì quên đi.
- Anh biết họ quan tâm nên mới làm vậy mà - Ah Mi nói giọng nhỏ, vừa để xuyên qua lớp cửa nhưng không vang ra hành lang khách sạn. Mắt cô chuỗi xuống, một phút giây nào đó cô nghĩ mình thật vô dụng. Yoongi bên trong như bị đánh trúng tim đen, hạ giọng đầy xấu hổ, anh mạnh mẽ, khắc nghiệt, cố chấp là vì sao chứ? là vì anh sợ làm những người xung quanh phải lo lắng.
- Nếu quan tâm đáng ra họ nên hiểu rằng tôi rất khỏe, tôi có thể thực hiện vũ đạo như bình thường. Đừng lo lắng cho tôi, tôi không muốn thế.
-Anh muốn họ an tâm thì đừng như vậy. Yoongi , anh không hiểu sao? Nếu anh có mệnh hệ gì... họ sẽ càng lo lắng thôi. - Ah Mi bỏ đi sau câu nói đó, bất lực và tuyệt vọng, nỗi sợ và lo lắng bao trùm làm cô kiệt quệ. Cô đã tỏ ra vui vẻ cả ngày để mong mọi thứ tốt đẹp hơn, giờ thì sao chứ? Bỗng tiếng chốt cửa vang lên sau lưng, cánh cửa mở ra, Ah Mi quay người lại và nhìn thấy Yoongi đang đứng ở đó, không nhìn cô, chỉ mải ngắm nét hoa văn trên nền gạch. Kể cả góc nghiêng của Yoongi cũng toát lên sự thu hút của một người đàn ông trưởng thành. Khắc nghiệt và ấm áp. "Yoongi , anh là thiên thần của em, là thiên thần của mọi người nhưng lại là ác quỷ với chính bản thân mình"
- Tôi đồng ý thay đổi vũ đạo, em nói với thầy Son họp mọi người lịch tập đi, chúng ta phải tập sớm để kịp concert.
Dứt câu Yoongi đóng cửa lại, những nỗi ưu phiền trong lòng cô bỗng vỡ òa, tan vào không khí, khuôn miệng theo một ý thức nào đó của trái tim chứ không phải hệ thần kinh mà cười lên. Cô lau hai khóe mắt đang rơm rớm hô to tiếng " Nae" , vang cả hành lang, chạy xuống cả cầu thang.
Sau khi nghe Ah Mi nói thầy Son và Bangtan rất ngạc nhiên, mới đây còn cố chấp như vậy lại thay đổi nhanh chóng. Jungkook thậm chí đã buột miệng nói ra một câu đùa " Chị quản lí lại làm nên điều kì diệu với anh Yoongi rồi" nhưng mọi người không cười, họ chỉ ngấm ngầm cảm thán và nghi vấn, thắc mắc. Ah Mi nghe câu nói ấy, lòng gợn lên chút ngại ngùng khó tả.
Ba ngày sau đó Bangtan chăm chỉ tập vũ đạo mới, vì vũ đạo đơn giản nhẹ nhàng nên rất dễ nhớ. Đêm đầu tiên của concert cũng diễn ra suôn sẻ. Yoongi đã khóc vào cuối concert khi họ nói tạm biệt fan. Yoongi cảm thấy biết ơn và có lỗi. Cảm thấy bản thân có chút phụ lòng ARMY. Nhưng càng vì vậy anh càng phải cố gắng vì bản thân mình.
Mọi người đã thấy an tâm hơn sau đêm concert đầu tiên, họ đã gần như ăn mừng vì điều đó. Nhưng những điều xấu luôn đến lúc người ta không ngờ đến nhất. Đêm concert thứ 2 điều lo lắng của tất cả mọi ngưỡi đã xảy đến. Vào chính cái khoảng khắc gần như kết thúc concert một các hoàn hảo, khi đoạn nhạc "333" của Fire - ca khúc cuối concert vang lên. Đội nhảy phụ ào ra lấp đầy sân khấu lớn. Một thành viên bỗng lùi lại phía sau đội nhảy phụ, rời khỏi vị trí trung tâm ánh sáng và khụy xuống. Tiếng míc rơi hơi lóe lên nhưng không át đi tiếng nhạc điện tử. Không ai nhận ra, trừ những người trên sân khấu.
- Yoongi! Yoongi! - Jimin hốt hoảng quay lại, ngay lập tức bị NamJoon đẩy trở lại vị trí:
- Không được Jimin, tiếp tục đi, mọi người phía sau sẽ giúp đưa anh ấy vào, chúng ta phải tiếp tục diễn. Sắp kết thúc rồi....
- Nhưng anh ấy..- Jungkook vừa thực hiện vũ đạo một cách hời hợt vì lo lắng, nói như suýt khóc.
- Không, Jungkook.. Yoongi không muốn chúng ta dừng lại.
Đâu đó trong hậu trường, những giọt nước mắt rơi, những giọt nước mắt sợ hãi tới tột cùng....
- Về Seoul... phải về Seoul ngay!
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro