Nhượng Ái Hồi Gia - 让爱回嘉
Chuyến tàu cuối
Cre:七四七七四
Trán: jungsoo-ssi
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép
--------
BGM:《城市的浪漫运作》-- 甜约翰Sweet John
《靠窗座位》
《川流》
--------
1.
Triệu Nhượng đi làm một ngày, trừ cuối tháng ngày nào cũng phải làm báo cáo tổng kết doanh thu hoặc ngày nào quản lý luôn bắt cậu làm những việc không nên làm, cũng may thanh niên nên sức vẫn còn dư dả. Nhưng nói đến cùng vẫn có chút mệt mỏi, kéo thân thể này rời khỏi công ty đi đến ga tàu điện ngầm.
Ga tàu điện có lẽ là nơi tập trung nhiều người nhất, nhịp điệu nhanh đến mức người ta không thể theo kịp ở thành phố lớn này. Mọi người dường như đều thờ ơ, từng người từng người lướt qua nhau. Mỗi người đều cầm trên tay một chiếc điện thoại lướt weibo, đọc tin tức hoặc đeo chiếc tai nghe giảm bớt những tiếng ồn xung quanh, tận hưởng trong thế giới nhỏ bé sau khi tan làm.
Triệu Nhượng cũng vậy, thả lỏng cơ thể, bật một bài hát yêu thích. Thỉnh thoảng trước khi tan làm cậu hay đặt một ly trà sữa lạnh tại một quán nào đó, nhất là trong thời tiết nóng chảy mỡ như thế này, hận không thể đem mình ngâm trong bồn nước đá.
Triệu Nhượng giống như bao người đi tàu điện khác, cậu cũng muốn giành được chỗ, vừa được ngồi lại còn gần cửa ra vào. Tất nhiên đó là khi cậu thực sự quá mệt hoặc không có quá nhiều người trên tàu, bằng không cậu cũng không muốn tranh giành nhiều với người ta.
2.
Đường số 3, là con đường mà Triệu Nhượng mỗi ngày đều phải đi qua. Từ nhà đi đến cửa A, xuống cầu thang, đứng ở một chỗ thích hợp, hình như là khoang số 11. Cậu cũng không để ý đến nó, cậu ngồi không ít lần nhưng chút ấn tượng thì không có tí nào
Ngày ngày đều lặp đi lặp lại như thế, nhưng hôm nay thì khác.
"Kít!!!!!" - Tàu điện ngầm chưa đến ga, nhưng phanh dừng đột ngột. Ma sát nhanh giữa xe và đường sắt tạo ra một âm thanh chói tai khó chịu, chắc chắn đã đổ thêm dầu vào những con người đang thiếu kiên nhẫn.
- Có chuyện gì thế?
- Dừng lại gì vậy chứ, tôi còn phải đi về nấu cơm cho chồng con nữa!
- Còn dừng bao lâu nữa đây, tôi đã đứng cả quãng đường rồi đấy!
- Tôi còn phải về nhà làm bài tập đó!!!
Mọi người dường như đang phàn nàn với nhau, nhưng không ai thực sự quan tâm đến vấn đề của người khác. Dù sao vấn đề riêng của họ mới là quan trọng nhất.
Triệu Nhượng bĩu môi, bật to âm lượng, không muốn nghe những thứ ồn ào đó. Cậu cũng đói lắm rồi, muốn về sớm nấu một bữa, nhưng oán trách thì có nhanh hơn được đâu, đứng yên đợi đến đúng trạm là được rồi.
Một người khác đang tựa vào lan đối diện, cậu ta cũng đeo tai nghe nhưng lại là loại cài đầu. Lúc nãy dừng gấp, chiếc tai nghe cũng không còn cài trên đầu nữa. Sở dĩ cậu chú ý đến người này đơn giản vì thấy cậu ta nhìn mình từ lúc tàu điện chạy lại.
Triệu Nhượng đứng có chút không vững, nhanh chóng nắm lấy lan can bên cạnh cho chắc chắn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, chắc không có ai nhìn thấy đâu nhỉ. Hình như không có, định thở phảo một tiếng thì tầm nhìn của cậu va phải của người con trai kia. Khuôn miệng như đang nói 'Cẩn thận', Triệu Nhượng gật nhẹ đầu coi như cảm ơn, nở một nụ cười gượng gạo rồi quay đi.
Cậu ta cười lên cũng đẹp đấy chứ.
Tiếng radio vang lên, nói với mọi người rằng có một vấn đề nhỏ với chuyến tàu này. Nó không thể tiếp tục chạy trong thời gian tới và cần phải sửa chữa. Tất cả hành khách phải xuống tàu ở trạm tiếp theo. Nhân viên tại ga tàu điện ngầm hướng dẫn mọi người xuống xe . Tuy nhiên, khi mọi người xuống xe và không còn ai ở trong tàu nhưng họ vẫn chen chúc ở gần đó, chờ tàu điện ngầm hoạt động lại.
Triệu Nhượng hoàn toàn bị dòng người đẩy ra khỏi cửa xe. Dù sao cũng còn lại một trạm nữa là đến trạm cuối. Cậu nhìn đám đông trước mặt thở dài, thôi đi bộ về vậy.
- Này! Anh cũng xuống trạm này hả? Đi cùng nhau ha. - Là cậu trai mặt đẹp đó.
Triệu Nhượng muốn nói với cậu ta đáng lẽ cậu phải xuống ở trạm tiếp theo. Nhưng bị cái câu "Lát nữa anh có ngã thì không có người đỡ dậy đâu" của cậu ta mà phải nuốt xuống.
- Anh xem người anh cao như thế, lại còn gầy nữa, trông chẳng khác gì cây trúc cả, có khi trông còn giống lan can tàu điện hơn đấy. - Cậu nhóc đó cười lớn, nói chuyện giống như bạn bè lâu năm vậy.
- Cậu thần kinh hả? Tôi với cậu quen thân gì nhau đâu - Triệu Nhượng không nghĩ cậu nhóc này lại lắm chuyện như vậy.
- Ồ xin lỗi nhé, quên chưa giới thiệu, tôi tên Yên Hủ Gia, còn anh?
- Tôi cái gì mà tôi? Biết được cái tên là quen sao? Lẽ nào?? - Triệu Nhượng nắm chặt quai cặp, đôi chân dần lùi về phía sau
- Được rồi, đùa với anh một chút thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới đây, không quen biết nhiều lắm, muốn kết thêm bạn mà thôi.
- Có kiểu kết bạn như cậu hả, lạ đất lạ người thì đừng ngang ngược như thế, không sợ tôi là người đầu đường xó chợ gọi người đến đánh cậu hả??
- Anh? Cùng lắm tiểu lão đệ người ta thôi hahaha! - Triệu Nhượng không thèm để ý, dứt khoát quay người đi tiếp. - Được được được, em sai rồi, em là tiểu lão đệ. Vậy hỏi đại ca, anh biết đường Tân Hà đi hướng nào không?
Triệu Nhượng đối với hai chữ 'đại ca' này cực kỳ mãn ý, liền bảo Yên Hủ Gia đi theo cậu là đúng rồi. Cậu dắt theo lão đệ mới nhận này ra khỏi ga tàu, chỉ hướng cho cậu ta hướng cần đi.
- Đó, đi đến đây chắc được rồi, đúng không?
- Cảm ơn đại ca!
Triệu Nhượng vẫy tay để cho cậu nhóc đi đi, trước khi rời đi cậu còn nói: "Tôi họ Triệu"
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người kết thúc bằng một trò đùa ở ga tàu điện ngầm. Họ nói lời tạm biệt với nhau, quay lại và bước vào hoàng hôn buổi tối và ánh hào quang của mặt trời lặn trên lưng họ.
Triệu Nhượng trở về nhà, ôm bạn cùng phòng duy nhất của mình, Miên Miên, tự hỏi liệu ngày mai họ có gặp lại nhau không, hay đây chỉ là một điều đặc biệt nho nhỏ bị mắc kẹt trong cuộc sống này rồi biến mất.
3.
Lại là một ngày bận rộn, Triệu Nhượng như mọi ngày đi làm, nhưng cậu lại không đi đến cửa A. Cậu đi đến nơi hôm qua chao tạm biệt với Yên Hủ Gia, cậu nghĩ nếu như điều đặc biệt xuất hiện ắt hẳn có lý lẽ của nó. Nếu cậu đổi một con đường khác liệu có thể nhận được nhiều điều bất ngờ khác không nhỉ.
Đi đến ga tàu ngày hôm qua, mắt của Triệu Nhượng không tốt lắm hình như có người đang vẫy tay với cậu
- Anh đến rồi, mau dẫn em đi đi, nếu không đi làm ngày thứ hai lại đi muộn thì nhục lắm. - Nhìn vẻ mặt cậu nhóc này trông chẳng quan tâm gì đến việc đi muộn cả.
- Cậu đang đợi tôi? - Triệu Nhượng không ngờ rằng cậu lại nhận được bất ngờ này
- Ừ, đằng nào anh cũng phải ngồi tàu điện mà, cùng nhau đi đi. - Yên Hủ Gia kéo tay Triệu Nhượng xuống cầu thang
- Vậy nếu như tôi không đến lẽ nào cậu cũng không biết đường? Hôm qua làm sao mà cậu đến được công ty?
- Hôm qua có người dắt em đi, hôm nay quên mất rồi.
- Đúng là chỉ có cậu mới được như vậy!
Hai người cứ anh một câu tôi một câu cùng nhau đi đến cửa tuyến số 3. Bây giờ là giờ cao điểm, cảnh tượng người người chen chúc quen thuộc lại sắp diễn ra. Triệu Nhượng theo thói quen bỏ hộp tai nghe ra, chìm đắm trong thế giới riêng. Yên Hủ Gia có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra, một người quần áo là lượt chỉnh tề, 25, 26 tuổi như Triệu Nhượng lại có hộp tai nghe hình SpongeBob. Đúng là nhìn người chẳng thể biết được qua bề ngoài
- Sao thế, không muốn nói chuyện với em hay là muốn nghe nhạc? - Yên Hủ Gia giật lấy hộp trên tay Triệu Nhượng.
- Xin lỗi nhé, thói quen rồi. - Triệu Nhượng lắc đầu
- Một mình nghe chán lắm - Yên Hủ Gia lấy một bên tai nghe ra đeo vào tai mình. - Bật đi.
Triệu Nhượng lấy chiếc tai nghe còn lại, cất chiếc hộp vào trong túi áo, tùy tiện chọn một bài hát trong list rồi dựa lưng cạnh cửa ra vào
【人们擦身而过 一个笑容都嫌蹉跎,
应付 谁的问候 成了最日常的荒谬,
那些酒绿灯红 真的我也不置可否,
喧哗着的寂寞 难道就不称为寂寞。】
- Anh nhìn xem chúng ta có giống thần giữ cửa hay không? - Yên Hủ Gia luôn tìm những từ ngữ kỳ quái để hình dung. Nhưng đúng thật, hai người họ mỗi người đứng tựa một bên cửa ra vào, nhìn những vị khách đi qua đi lại để tìm được chỗ đứng gần cửa ra vào nhất, sống chết bám chặt nó. May thay hai người đều khá cao, không cần phải tìm kiếm trong đám đông như vậy.
Lần này thì đúng là xuống ở cùng một trạm rồi. Hóa ra Yên Hủ Gia làm cùng chỗ với cậu, nhưng không cùng một tầng. Triệu Nhượng nhìn đồng hồ, không biết Yên Hủ Gia có bị trễ giờ hay không chứ cậu muộn là cái chắc rồi, chính vì lúc nãy đi ra khỏi tàu điện ngầm hơi lâu. Cậu vừa ra khỏi tàu điện ngầm bỏ lại Yên hủ Gia chạy đi trước, quên mất một bên tai nghe vẫn còn trên tai Yên Hủ Gia. Cho đến khi Yên Hủ Gia nhận ra âm thanh trên tai không còn mới để ý là Triệu Nhượng quên cầm theo. Thôi kệ, dù sao tan làm cậu cũng sẽ gặp được thôi, đúng không?
Yên Hủ Gia đeo chiếc tai nghe còn lại kia cả ngày, bởi vì không có chỗ nào đặt xuống, cho đến khi trưởng phòng nói cậu đang làm việc mà còn nghe nhạc mới miễn cưỡng bỏ nó vài trong túi áo.
Thực ra cậu không ngố đến mức đó, làm sao mà quên cách đi vào trạm tàu điện chứ, cứ cho là quên thì cũng có chỉ dẫn. Cậu chỉ thử vận may, đợi xem có gặp được không, đứng không bao lâu thì nhìn thấy người cao cao gầy gầy mà cậu muốn gặp đó.
--------
Từ sau ngày hôm đó, hai người mỗi ngày cùng nhau đi làm, tan làm, nếu giờ nghỉ trưa dài thì sẽ cùng nhau đi ăn ở quán nào đó gần công ty. Quán trà sữa cậu hay đặt thi thoảng sẽ giảm giá cho ly thứ hai. Buổi sáng Triệu Nhượng sẽ dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng, đi bộ đến trạm, buổi tối cũng về muộn hơn một chút, coi như là tập thể dục. Miên Miên chắc không giận cậu nếu cậu hay về muộn đâu nhỉ?
4.
Ngày qua ngày cứ thế đi qua, ở thành phố lớn thế này tìm được chỗ ở đã khó, gặp được người đợi bạn cũng chẳng dễ dàng.
Buổi sáng cùng nhau nghe nhạc, đến trưa thì cùng nhau ăn cơm, kể chuyện vui hoặc nói xấu trưởng phòng ở phòng làm, đến chiều thì đi ngắm hoàng hôn trước khi về nhà. Mọi thứ đều sẽ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn.
Nếu như Yên Hủ Gia không đột nhiên biến mất
Hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường, Triệu Nhượng đi đến ga tàu như mọi ngày. Không có Yên Hủ Gia đứng đó, đợi một lúc lâu cũng không thấy, hay vẫn chưa tỉnh dậy? Nhắn tin, gọi điện thoại cũng không thấy. Muốn tìm đến nhà nhưng đến cả địa chỉ cậu cũng không biết.
Triệu Nhượng lại đi trễ rồi, trễ hơn hẳn lần trước, đến cả công việc cũng không chú tâm vào. Cả buổi sáng chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại đợi tin nhắn của Yên Hủ Gia. Đến giờ tan làm, Triệu Nhượng vẫn ngồi yên tại bàn, đồng nghiệp gọi cậu cũng không để ý
- Hôm nay là thứ 6, sao không tìm cậu nhóc nhà cậu đi chơi cùng đi?
Mấy người xem, Yên Hủ Gia, đến cả đồng nghiệp của tôi cũng quen cậu ấy luôn rồi. Sao cậu biến mất mà không nói câu nào, cậu đang ở đâu vậy chứ, Yên Hủ Gia?
- Đừng nói linh tinh, bọn mình chỉ là bạn thôi.
Triệu Nhượng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, một mình. Hôm nay tiệm trà sữa cũng có giảm giá, nhưng Triệu Nhượng không có hứng thú, một mình cậu mua hai ly cũng chẳng làm gì. Triệu Nhượng thất thểu đi ra ga tàu điện, hôm nay cậu lại quay về guồng quay trước đây, một mình đi về, đeo cả hai bên tai nghe.
Về đến nhà, ôm Miên Miên vào lòng, hồi tưởng lại mấy tháng nay. Cậu và Yên Hủ Gia thực sự hiểu rõ nhau sao? Trừ lúc ở công ty với ở nhà, hai người đều đi với nhau, nhưng tại sao lại cảm thấy lạ lẫm đến thế?
Hai ngày cuối tuần, Triệu Nhượng cũng không ra khỏi nhà, điện thoại cũng chẳng nhận được gì trừ mẹ cậu gọi hỏi sinh hoạt với công việc của cậu.
Trước đây, hai người luôn hẹn nhau cuối tuần đi chơi. Mới bắt đầu đều là Yên Hủ Gia ép Triệu Nhượng dẫn cậu ta dạo quanh quanh thành phố. Thực ra Triệu Nhượng cũng không quen thuộc gì nơi này lắm, bình thường cuối tuần cậu chỉ chôn chân ở nhà, thỉnh thoảng công ty có tổ chức hoạt động thì mới Triệu Nhượng mới bước ra khỏi.
Nhưng cậu vẫn nhận lời của Yên Hủ Gia, mỗi khi đến cuối tuần là hai người kiếm chỗ đi chơi. Dù sao cũng là thành phố lớn không thiếu cảnh đẹp, di tích lịch sử, bảo tàng hay công viên giải trí, chỉ cần là những điểm được giới thiệu, hai người đều đi không thiếu chỗ nào. Thi thoảng còn gặp phải đồng nghiệp, lấy hai người họ ra trêu, nói hai người là một đôi. Mỗi lần như thế Yên Hủ Gia đều cười nói với họ 'Thì là một đôi mà!'. Triệu Nhượng thực sự muốn hỏi cậu ta rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn không nói ra lời được.
5.
- Yên Hủ Gia, con về nhà đi, em con xảy ra chuyện rồi.
Chiều hôm thứ 5 đó, cậu và Triệu Nhượng vừa chào tạm biệt ai về nhà đấy, cậu có nhận được điện thoại từ mẫu thân đại nhân nhà mình. Nghe thấy tin em trai xảy ra chuyện, cậu cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng cái ngữ khí của mẹ cậu không đúng chút nào, không phải là gấp gáp mà giống như đang tức giận. Chắc là em trai bảo bối của cậu lại chọc tức mẹ rồi.
- Sao thế mẹ? Xảy ra chuyện gì? - Yên Hủ Gia nghĩ tốt nhất cứ hỏi rõ cái đã
- Con về đây đi rồi nói. - Ngữ khí của mẹ Yên dần trở nên đanh thép
- Nhưng mà con còn phải đi làm nữa.
- Công việc quan trọng hơn em trai con hay sao? Mau chóng về nhà ngay cho mẹ! Con xem con đi, từ khi sang đó làm việc bao lâu rồi con chưa về nhà? Ban đầu nói con đừng có đi xa như thế, cứ ở trong thành phố làm việc gần nhà, con có thèm nghe đâu! Giờ hay rồi, một mình con bay đến tận Quảng Châu, đến cả gọi điện về nhà con cũng quên.
- Được rồi, đợi con xin nghỉ phép rồi ngày kia con về
- Không cần xin nữa, mẹ xin phép hộ con rồi, vé máy bay cũng chuẩn bị rồi. Việc bây giờ của con là đi ra sân bay ngay lập tức cho mẹ!
- Cái gì? Mẹ à, con cũng đâu phải là học sinh tiểu học nữa đâu. Sao đến nghỉ phép mẹ cũng không nói với con. - Yên Hủ Gia tức đến mức đập bàn luôn rồi
- Con xin nghỉ thì sếp con có cho nghỉ ngay không?
- Thế mẹ làm thế nào mà được vậy?
- Nói em trai con sống không nổi nữa, bảo con về gặp nó lần cuối. - Mẹ Yên nhìn Yên Thành Gia đang ngồi nghe bên cạnh, tức giận nói. Yên Hủ Gia càng nghe thì càng chắc chắn Yên Thành Gia đã chọc mẹ tức rồi. Mẹ cậu biết rõ hai anh em thân nhau nhất, muốn cậu về là để công tác tư tưởng cho thằng út đây.
Được thôi, nói không qua mẫu thân đại nhân rồi. Yên Hủ Gia tùy tiện cầm theo vài thứ rồi bắt xe đi ra sân bay. Đi vội quên mang theo sạc điện thoại, đợi đến khi cậu check-in xong thông báo cho Triệu Nhượng một câu thì điện thoại sập nguồn. Cậu nghĩ khi nào về đến nhà thì gọi cũng không muộn, kết quả thì sao, vừa cắm được cái sạc thì mẹ cậu tịch thu cả điện thoại lẫn sạc luôn.
Yên Hủ Gia ngày ngày đều nhớ Triệu Nhượng, cậu muốn cùng anh ấy nghe nhạc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi uống trà sữa. Tuy ở cùng người nhà của mình cũng tốt, nhưng cậu không từ mà biệt cũng không hay cho lắm. Cậu sợ Triệu Nhượng lại nghĩ quàng nghĩ xiên. Cậu biết Triệu Nhượng luôn muốn hỏi sao cậu lại nói như thế với đồng nghiệp của anh ấy nhưng vẫn không nói ra. Cậu muốn đợi đến khi Triệu Nhượng hỏi rồi thuận nước nói luôn.
Yên Hủ Gia trước khi được thả về Quảng Châu 2 ngày đã nhận được lại điện thoại. Cắm sạc vào, điện thoại hiện lên toàn là tin nhắn với cuộc gọi từ Triệu Nhượng. Thực sự nghĩ tôi bỏ anh hay sao? Đúng là đồ ngốc mà!
Vốn dĩ muốn gửi tin nhắn cho Triệu Nhượng giải thích, nghĩ lại hay là gặp mặt giải thích vẫn tốt hơn.
Mở vòng bạn bè của Triệu Nhượng ra, lướt đến một ca khúc mà anh ấy từng chia sẻ về, cũng là bài đầu tiên mà hai người cùng nghe.
【这城市匆忙地闪烁 没有人停留
天真如我 还期待某种等候
回忆里的细水长流 有什么结果
都是一种 过份感性后的索求】
Triệu Nhượng, anh đang đợi em đúng không.
6.
Vừa đúng một tuần trôi qua, Yên Hủ Gia bay chuyến sáng sớm quay trở về Quảng Châu. Vừa về đến nhà, Yên Hủ Gia tức tốc chạy đến ga tàu điện ngầm, trốn đằng sau tấm quảng cáo cho Triệu Nhượng một bất ngờ
Triệu Nhượng vẫn đợi Yên Hủ Gia tới, vẫn tới sớm trước nửa tiếng đi đến trạm tàu đợi, nhưng vẫn không thấy Yên Hủ Gia đâu
Cậu lấy hộp đựng tai nghe ra, đeo một chiếc lên, cất chiếc còn lại vào trong túi áo. Đột nhiên có một bàn tay giật hộp tai nghe.
- Một mình nghe thì chán lắm đấy
Là giọng nói đó, là Yên Hủ Gia. Triệu Nhượng quay lại nhìn, đúng là Yên Hủ Gia rồi
- Cậu đi đâu thế? - Triệu Nhượng hạ thấp giọng, cố không để cho người bên cạnh nghe thấy
- Nói ra dài lắm, trưa đi ăn cơm em kể lại sau
- Nếu tôi không đi ăn với cậu thì sao?
- Em mới đi có một tuần mà anh đã tìm người khác rồi!?
- Lên tàu đi, tôi không muốn bị phạt tiền vì tới muộn nữa đâu. - Yên Hủ Gia biết mình cãi không lại, theo Triệu Nhượng lên tàu điện. - Triệu Nhượng, tuần này anh hay đi làm muộn rất nhiều lần sao? Là vì đợi em?
Triệu Nhượng vẫn không nói gì, đưa chiếc tai nghe bên phải cho Yên Hủ Gia, đeo lên tai mình cái bên trái
【霓虹扮演星空 情人对着高楼承诺
我们予取予求 却也如此深陷其中
这城市浪漫地运作 没什么不妥
他和他的短篇小说 有什么结果】
Hôm nay tàu điện có chút đông, hai người bị người bị ép chẳng còn đứng mỗi người một chỗ như trước nữa. Triệu Nhượng vẫn dựa vào tấm chắn như mọi khi, nhưng lần này lại khác, Yên Hủ Gia vòng tay quanh người cậu tránh cho cậu bị va vào những người khác. Hai người áp sát nhau đến mức có thể nghe được hơi thở của người kia, Yên Hủ Gia nhìn Triệu Nhượng, cố nói ra một câu 'Xin lỗi'
Tuy rằng đứng vững nhưng khi dừng lại vẫn không tránh được quán tính. Sẽ chẳng có ai biết được trong lúc hỗn loạn đó, đôi môi của Yên Hủ Gia đã hôn nhẹ lên gò má của Triệu Nhượng, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để xóa đi những buồn bực của Triệu Nhượng.
- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu
- Truyện ngắn cũng có kết cục đúng không.
Fin.
-----------
Bonus
7.
Triệu Nhượng đã không muốn nghĩ một tuần qua Yên Hủ Gia đã đi đâu, cậu biết Yên Hủ Gia không để cậu lại đây một mình là được. Nhưng Yên Hủ Gia vẫn kể lại cho Triệu Nhượng những gì xảy ra trong một tuần cậu đi mất đó
- Em muốn xem con thỏ của anh. - Yên Hủ Gia sớm biết Triệu Nhượng có nuôi một con thỏ nhưng vẫn không có cơ hội, thực ra cái cậu muốn là đến xem nhà của Triệu Nhượng.
- Được thôi, cho con gái tôi xem bố nuôi tôi mới tìm về cho nó.
Đến đúng trạm mọi khi hai người cùng về, Yên Hủ Gia định đứng lên thì bị Triệu Nhượng kéo cổ áo về lại chỗ ngồi.
- Không phải ở đây.
- Không phải ở đây sao, đợi tí nữa là quá trạm rồi đó - Yên Hủ Gia mặt đầy hoài nghi hỏi Triệu Nhượng
- Sẽ không đâu.
Tàu điện vừa dừng lại, Triệu Nhượng kéo tay Yên Hủ Gia đi ra, lâu quá chưa đến trạm này xém chút là quên mất cửa A ở đâu, do dự không biết nên đi hướng nào. Yên Hủ Gia trước giờ chưa đi đến chỗ này, chẳng thể dẫn đường được cho Triệu Nhượng.
- Anh xem, em đã nói là ngồi quá trạm rồi mà!
- Tôi chưa ngồi quá trạm bao giờ, chỉ là từ trước đến nay đều đi thiếu một trạm mà thôi
- Là vì em?
- Vì tôi sợ tàu điện lại dừng giữa chừng
- Ồ
- Không tin thì thôi
- Đồ ngốc
Hóa ra ga tàu điện cách nhà Triệu Nhượng gần đến thế.
--------
Món quà cuối cùng sau chuỗi ngày #16dayswithZhaorang đầy sự lộn xộn của Lẩu tình yêu Thanh Đảo. Một chút ngọt dành tặng Triệu Nhượng
Cảm ơn anh đã đến.
P/s: vẫn còn vài chỗ còn chữ Trung, vì mình chưa dịch lời bài hát bao giờ nên vẫn để nguyên
2020.04.24
#Chen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro