Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Sơn Nguyên Dã - 高山原也

Dâu tây
Cre: 恒定星系_0608
Trans: jungsoo-ssi
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép nhé

--------

Mùa đông tới, mùa dâu tây chín mọng cũng đến rồi.

Lưu Dã nằm trên sofa, nhìn trong vòng bạn bè ai cũng đăng hình dâu tây lên. Khiến cho cái bụng cậu rõ ràng vừa ăn no xong lại có cảm giác đói rồi.

- Cao Gia Lãng, em muốn ăn dâu tây!

Cao Gia Lãng nghe thấy mệnh lệnh đầy nhõng nhẽo của Lưu Dã, Cao Gia Lãng hận không thể mua hẳn một thùng thật to về cho Lưu Dã. Nhưng Cao Gia Lãng chợt nhận ra rằng giờ này ở siêu thị chắc chắn không còn nhiều nếu còn thì cũng chỉ còn mấy quả vừa bé vừa dập không ai mua.

- Ờm.. Nhã Nhã này, em ăn tạm miếng táo được không? - Cao Gia Lãng ngập ngừng hỏi Lưu Dã. Lưu Dã im lặng không trả lời Cao Gia Lãng.

- Vậy em muốn gì? Dâu tây thực sự không mua được đâu. Hay chúng ta xuống dưới lầu ăn xiên nướng đi, dưới khu có một quán mới mở, nghe lão Bành nói cũng khá ngon đấy. Chúng ta đi ăn được không?

Cao Gia Lãng nhìn tiểu tổ tông nhà mình, càng ngày càng xích lại gần Lưu Dã.

- Em chỉ muốn ăn dâu tây mà thôi, anh không đi ra siêu thị xem thì sao biết được ngoài đó còn hay không chứ? Có phải anh không yêu em nữa hay không? Cái em muốn là dâu tây chứ không phải là xiên nướng. Em muốn ăn từ mấy hôm trước nhưng anh cũng đâu mua cho em. Giờ anh lại mang nó ra để dỗ em hay sao???

Lưu Dã trách móc Cao Gia Lãng một hồi, hất tay Cao Gia Lãng ra khỏi tay mình, giận dỗi chạy về phòng, còn cố ý đóng cửa thật mạnh làm Cao Gia Lãng nghe thấy.

Cao Gia Lãng nhìn thấy cánh cửa phòng Lưu Dã, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ lúc anh và Lưu Dã ở bên nhau, tính cách của Lưu Dã ngày càng nóng nảy hơn rồi, khác một trời một vực khi ở trong doanh.

Bị Nhã Nhã mắng như vậy, ngược lại anh còn thấy vui. Lưu Dã cũng là người bình thường, không cần phải kiềm chế khó chịu trong nội tâm. Ở bên anh, Lưu Dã có thể thoải mái xả hết ra trên người anh. Một phần cũng do Lưu Dã biết anh yêu cậu nên Lưu Dã được sủng sinh kiêu.

Nhưng Cao Gia Lãng biết rằng một lần con hổ này nổi nóng xong bình tĩnh ngồi trong phòng một lúc sau sẽ lại trở thành một con cáo nhỏ bám người ngay. Từ nhẹ nhàng bước từ phòng xuống, dùng một giọng đầy mật ngọt xin lỗi anh, chủ động ôm anh. Có những lúc nếu Lưu Dã cảm thấy bản thân hơi quá, lúc đó Cao Gia Lãng anh còn có thể có được một nụ hôn ngọt ngào từ Lưu Dã nữa.

Nghĩ đến đây Cao Gia Lãng đã thấy thật mãn nguyện rồi.

Ngồi xem TV được một lúc, Cao Gia Lãng nghe thấy tiếng cửa phòng động một tiếng. Rất rõ ràng rằng người trong căn phòng đó đã cố gắng không để phát âm thanh quá lớn. Tiếng dép lê va chạm với sàn nhà cũng rất nhẹ nhàng.

Cao Gia Lãng cảm thấy Lưu Dã đã đến rất gần rồi, nhưng vẫn cứ phải cố gắng nhịn cười, giả vờ coi như không thấy Lưu Dã

- Cao...Cao Gia Lãng...

Cao Gia Lãng tiếp tục không để ý Lưu Dã.

- Lãng ca... - Lưu Dã cảm thấy rằng Cao Gia Lãng giận cậu thật rồi, cứ như thế mắt Lưu Dã dần dần hồng lên.

Nhưng Cao Gia Lãng vẫn cứ không ngẩng đầu nhìn cậu, Lưu Dã sợ rằng Cao Gia Lãng không còn yêu cậu nữa. Lưu Dã không dám nghĩ thêm, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

- Gia Lãng, anh đừng giận em mà.. chỉ là em thấy buồn thôi... Anh đừng hết yêu em mà...

Cao Gia Lãng cảm thấy không đúng cho lắm, liền ngẩng đầu nhìn Lưu Dã, anh đã đùa quá trớn rồi.

- Đừng khóc nữa, anh thực sự không giận em. Với lại, anh yêu em còn chưa đủ, làm sao hết yêu em được? Đừng khóc nữa, dâu tây ngày mai nhất định anh sẽ mua về cho em, em muốn bao nhiêu anh cũng sẽ mua về. - Cao Gia Lãng vừa dỗ vừa lau nước mắt cho con cáo nhỏ.

- Xiên nướng lần trước không phải là anh không muốn mua cho em. Do quán của họ nghỉ lễ nên anh không mua được. Nếu em thích ăn xiên nướng, hôm nào chúng ta đi ăn, anh bao cả sạp cho em ăn thoải mái mới thôi.

Lưu Dã thấy Cao Gia Lãng lại muốn lãng phí tiền, liền cố gắng nén nước mắt, vừa nấc vừa nói:

- Không cần, lãng phí tiền lắm.

Cao Gia Lãng nhìn thấy Lưu Dã vì ủy khuất mà mắt mũi đều hồng hết cả lên, nhìn vừa đau lòng lại thấy có chút đáng yêu.

- Được được, Nhã Nhã đừng khóc nữa.

Nói đến đây, Cao Gia Lãng hôn lên trán cậu, dần chuyển xuống lông mi vẫn còn đọng nước, hôn dọc theo sống mũi của Lưu Dã, đến đôi môi mỏng.

rồi chẳng thể nào biết được từ hai người đang đứng dần trở thành nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Vừa dứt nụ hôn đầy ngọt ngào đó, Lưu Dã liền đẩy Cao Gia Lãng ra, cúp đuôi chạy ngay về phòng của mình. Cao Gia Lãng nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Lưu Dã, thế này là hết giận anh nữa rồi.

--------

Ngày hôm sau

Hôm nay Lưu Dã không có lịch trình nên ngủ đến 11h, do hôm qua sau khi làm hòa với Cao Gia Lãng, hai người cùng nhau xem phim. Hai người cứ xem đến nửa đêm mới ngủ.

Mắt vẫn chưa thể mở ra, tay của Lưu Dã đã sờ sang phía bên cạnh, không thấy Cao Gia Lãng ở bên cạnh

- Cao Gia Lãng!!

Cao Gia Lãng đang ở dưới bếp nghe thấy tiếng của Lưu Dã gọi mình, bỏ luôn cả nồi canh sắp sôi trên bếp. Chưa bước lên cầu thang đã nhìn thấy Lưu Dã đầu tóc dựng hết cả lên, chân thì không đi dép. 

- Em tỉnh rồi à? Rửa mặt đi rồi ăn cơm

Cơm nước ăn xong rồi mà Lưu Dã vẫn như ở trên mây vậy, cuộn thành một đống nằm ngoài phòng khách

- Ý, Cao Gia Lãng, dâu tây của em đâu? Không phải là anh lại quên rồi đó chứ? - Cao Gia Lãng nhìn Lưu Dã có vẻ lại sắp nổi giận, cậu liền nhanh chóng bê bát dâu tây đã rửa sạch sẽ cho Lưu Dã.

- Anh còn tưởng em nhìn thấy rồi cơ, em ngồi ăn lâu như thế mà cũng không để ý. Hầy, ai mà biết được, có những người căn bản không để ý đến tâm huyết của tui, buồn quá mà 😔

Lưu Dã nhìn Cao Gia Lãng dùng giọng Đông Bắc diễn trò ủy khuất khiến cậu nhìn cười không nổi. 

- Này, quả đầu tiên, anh ăn đi. - Cao gia Lãng nhìn bàn tay trắng trắng kia cầm quả dâu tây, không nhịn được mà muốn cắn một miếng, nhưng tâm lại niệm rằng 'Cái này mua cho Nhã Nhã ăn, phải nhịn!'

- Anh ăn rồi, em ăn đi.

Lưu Dã bán tín bán nghi nhìn Cao Gia Lãng đang nghịch điện thoại, nhưng chỗ dâu tây này quá hấp dẫn rồi. Không rảnh ngồi nhìn Cao Gia Lãng nữa, bắt đầu ăn thôi.

Cao Gia Lãng đã rửa sạch, bỏ cả cuống đi nên lúc ăn rất tiện, hai miếng là hết một quả rồi.

Nhìn người bên cạnh mới đó đã ăn hết bát dâu tây rồi, Cao Gia Lãng đột nhiên lại có ý nghĩ hơi.. trong đầu

- Nhã Nhã, đút cho anh một quả

Lưu Dã vừa nãy ăn không để ý, cứ nhìn TV rồi vô thức đưa vào miệng, bây giờ thì chằng còn quả nào hết, có chút xấu hổ vì không để lại cho Cao Gia Lãng mấy quả.

- Sao bây giờ, em..em ăn hết ưm..

Lưu Dã lời vẫn chưa nói hết thì lưỡi của Cao Gia Lãng đã tiến vào miệng cậu, lướt qua một lượt rồi tách ra

- Cũng ngọt đấy, xem ra anh chọn cũng ngon đấy chứ. - Cao Gia Lãng chép miệng khen ngon, tiếp tục lướt điện thoại.

Lưu Dã nhìn con sói đáng ghét trước mặt, cậu á khẩu rồi. Đâu ra kiểu 'ăn dâu tây' như Cao Gia Lãng chứ. Thực sự cậu rất muốn cắn con sói này. Không nói nhiều, Lưu Dã bỏ chiếc bát trong tay xuống, cắn một ngụm ngay cổ của Cao Gia Lãng rồi bỏ chạy lên phòng.

Cao Gia Lãng bị cắn thì hai mắt sáng như đèn pha vậy, dù sao lâu rồi hai người cũng chưa làm, nếu như Lưu Dã muốn thì sao cậu có thể từ chối được.

---------

Nửa sau câu chuyện mọi người hãy để cho suy nghĩ của mình bay bổng nhé. Đằng nào chiều ngày hôm đó, Lưu Dã cũng không thể rời giường và Cao Gia Lãng bị bắt ngủ ở sofa nên không cần tui kể nhiều đâu ha

--------

20h05
2020.02.14
#Chen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro