Cao Sơn Nguyên Dã - 高山原也(4)
Cặp đôi 10 năm đó chia tay rồi(4)(End)
Cre: 风流倜傥岑夫子
Trans: jungsoo-ssi
---------
Rời khỏi bệnh viện, Cao Gia Lãng quay trở về studio, tay quản lý nhìn thấy cậu quay trở lại liền vội vội vàng vàng lôi cậu vào
- Tổ tông, cuối cùng cậu cũng quay trở lại rồi. Nhanh nhanh vào trong dặm lại phấn rồi tiếp tục đi!
Nhưng Cao Gia Lãng vẫn đứng nguyên trước cửa, quản lý thấy có điều không ổn:
- Sao thế, chịu phải kích thích gì hả?
- Có thể...hủy tất cả những công việc của tháng này đi được không? Tôi có chút không khoẻ cho lắm..
- Đã nói là đừng có đi ra bệnh viện làm gì, ở đó toàn là vi khuẩn, chắc lại bị cảm rồi. Thôi kệ vậy, tháng này cũng không có nhiều việc, cố gắng chụp nốt hai bộ tạp chí này rồi về nhà nghỉ ngơi đi.
Vi khuẩn sao? Nhưng Lưu Dã của cậu là bác sĩ, ngày nào cũng phải ở bệnh viện tiếp xúc với người bệnh, lại gặp phải những người nhà không biết nói lý kia.
Cậu trầm mặc không nói gì, mặc cho thợ trang điểm vỗ lên gương mặt cậu.
Người trong gương kia là ai vậy? Trông thật xa lạ.
Không biết đã bao lâu cậu chưa nhìn kỹ bản thân, gương mặt của chính cậu như thế nào cậu cũng quên mất đi. Cậu chỉ nhìn thấy gương mặt sau lớp trang điểm, vẻ hào hoa sáng bóng sau ống kính của fan, những bức ảnh bị P đến không còn là cậu.
Dường như cậu của ngày xưa không phải như thế.
Bất tri bất giác đã chụp đến nhập nhoạng tối, tâm trạng không tốt, nên thời gian chụp cũng trở nên dài hơn, đến cơ thể này cũng không thể chịu được thêm một phút nào nữa.
Nhớ lại hai năm trước, cậu thực sự đã nhìn thấy đôi nạng đã phủ một lớp bụi mỏng dựng đằng sau tủ sách, một chỗ rất khuất nhưng tầm nhìn của cậu không thể rời khỏi đó. Đôi nạng đó chính là sự thất trách của cậu.
Có lẽ Lưu Dã không biết, chuyện tai nạn xe hai năm trước, Cao Gia Lãng có biết, nhưng đến khi có thể gặp được nhau, chân của Lưu Dã gần như đã bình phục, cậu cũng không dám hỏi thăm
Là một người bạn trai, lại chẳng thể quan tâm em một lần, dù cho giấu anh, đáng lẽ ra anh cũng phải hỏi từ bạn bè của em
Nhưng anh không làm như vậy
Dần dần khiến anh cảm thấy áy náy, nhưng anh lại coi nó như điều tất nhiên. Nó khiến anh lựa chọn trốn tránh, anh coi như không nhìn thấy đôi nạng sau tủ sách đó, coi như chưa từng phạm sai điều gì.
--------
Quán bar
- Viễn ca, anh nói xem...em là một thằng khốn nạn... đúng không? - Cao Gia Lãng đã say rồi, đủ say để bộc lộ ra cảm xúc của mình.
- Bây giờ... cậu mới biết... là cậu sai hay sao? Chỉ có thằng ngốc...mới để...mới để... người mình yêu ra ngoài tim như cậu... Cậu nói xem, cậu lên nhiều show như thế, bận như thế làm gì chứ, có tác dụng với cậu hay sao?
Anh thắng được trái tim của mọi người, nhưng lại thua trước Lưu Dã, có được danh lợi, củng cố được vị trí trong giới giải trí, có được bạn bè thật thật giả giả ở nơi đó. Nhưng nó có tác dụng với cậu hay không?
Không có
Người luôn bên anh, dùng một cách im lặng nhất rời khỏi anh, vốn là một người dịu dàng nhưng chỉ vì anh, em lộ ra một mặt khác của em, dùng nó để cắt đứt mọi thứ giữa hai ta.
Từng có em chống đỡ cho anh nửa bầu trời, giờ đây bầu trời đó đã sụp đổ rồi.
Sẽ chẳng thể tìm được ai có thể nói với anh rằng hãy làm những điều anh muốn. Họ chỉ nói rằng, nếu không nỗ lực thì sẽ bị đào thải, nếu không vì những bài hát kia nổi thì sẽ chẳng đứng được bao lâu, họ tùy ý tạo tin đồn, nhận đơn quảng cáo, nhưng họ chưa từng hỏi một câu bản thân anh muốn là gì
Cậu bị ép phải trầm nổi trong cái giới này, bị những cơn sóng đánh càng lúc càng rời xa. Thế nhưng, công ty chỉ vì lợi ích mà cậu mang lại mà không hiểu được mong ước ban đầu của cậu chỉ là mang bài hát của cậu đến nhiều người hơn.
- Em sai rồi...thực sự đã sai quá nhiều rồi... - Lưu Dã... anh nhớ em...
- Cậu khóc ở đây có tác dụng gì? Cậu khóc là em ấy có thể quay lại với cậu hay sao? Em ấy nói chia tay, cậu liền chia tay?
- Vậy giờ em phải làm sao?
- Cao Gia Lãng, anh chỉ cần cậu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cậu muốn gây dựng nên nền nhạc Hoa, hay là một người toàn tâm toàn ý yêu cậu?
Không trả lời câu hỏi của Trương Viễn, Cao Gia Lãng lảo đảo đứng dậy chạy ra khỏi quán bar, Trương Viễn cũng không ngăn cản, anh biết rõ câu trả lời của Cao Gia Lãng là như thế nào..
Con người ấy mà, vẫn luôn có lòng tham, mãi mãi không biết thỏa mãn là gì. Thực sự, cần nhiều danh vọng có tác dụng gì hay không? Đã đánh mất sự vui vẻ đơn giản ban đầu khi làm ca sĩ, cậu đã chẳng còn sự hứng thú mỗi khi ca khúc thành công.
Cậu muốn tiến lên phía trước, không sai, muốn nhiều người biết đến hơn, cũng không sai. Nhưng sai ở chỗ, cậu vì những thứ như có như không kia mà hi sinh cuộc sống của riêng cậu, sai ở chỗ cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người nếu như bị lộ ra
Cậu quên trước khi trở thành ca sĩ, trước khi trở thành minh tinh, cậu cũng là một con người có thất tình lục dục. Mỗi người đều có cuộc sống của họ, đều có lựa chọn của riêng họ. Cậu chọn Lưu Dã, chọn tình yêu mà người khác coi là nhục nhã
Love is love
Yêu chính là yêu, không lẫn với bất cứ gì hết
Lúc mới bắt đầu, cậu từng coi tình yêu của hai người giống như chơi đùa, cậu nợ Lưu Dã một câu 'Anh thích em' suốt mười năm, chưa từng đưa nó đến cho em, anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này
Thế nên bây giờ đứng trước mặt em, mượn bộ dạng say khướt này để nói với em
----------
- Đừng chia tay, có được không em? - Không quan tâm bó hoa trong tay Lưu Dã bị ép không thành hình dạng. Lưu Dã bị ôm đến không thể cử động, cố giãy giụa nhưng vòng tay đó lại ôm chặt hơn
- Anh bỏ ra đi, cẩn thận không khéo có paparazzi chụp phải.
- Cứ để cho họ chụp.
- Anh bỏ em ra, bây giờ anh đang say, thần trí không tỉnh, nếu không khi anh tỉnh, sẽ lại hối hận. - Từ bỏ giãy giụa, mặc cho Cao Gia Lãng ôm lấy mình. Thực ra Lưu Dã vẫn lưu luyến cái ôm này, hơi ấm quen thuộc này. Nếu như Cao Gia Lãng đã say, hãy coi như là kỉ niệm cuối cùng đi.
- Anh không bỏ, anh không say.
- Người say đều nói như vậy.
- Lưu Dã, anh thực sự thích em, thực sự yêu em! - Đôi tay của Cao Gia Lãng càng ôm chặt hơn, không quan tâm đến xung quanh mà hét thật to
- Đừng giày vò lẫn nhau nữa, được không anh?
- Anh không muốn! Anh không muốn! Anh không bỏ em, em cũng không thể bỏ anh.
- Đừng làm loạn nữa, nếu có người nhìn thấy sẽ không hay đâu, anh không thể cứ đứng đây mà ôm ấp với một thằng đàn ông như thế.
- Anh tại sao lại không thể, anh thích em, em chính là em! - Cao Gia Lãng buông tay, sụt sùi ôm lấy đôi tay của Lưu Dã. Giữa đêm gió thu tháng 9, Cao Gia Lãng giống như đứa trẻ bị cướp mất kẹo, đôi mắt đã ướt nhìn Lưu Dã
- Anh sai rồi, thực sự đã sai rồi, anh là tên ngốc nhất trên đời này,
Ngẩng đầu nhìn, anh ấy đang khóc. Lưu Dã đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ này. Trong trí nhớ của cậu, Cao Gia Lãng lúc nào cũng cười, trên sân khấu, trên TV, trong cả cuộc sống bình thường. Có lẽ lần rơi nước mắt trong ký ức của cậu, là concert đầu tiên của anh ấy được tổ chức.
Khi tất cả khán giả đều đã về hết, anh đứng giữa sân khấu nhìn khán đài rất lâu, cậu đứng ngay bên cạnh nhìn anh đang rơi nước mắt
- Lưu Dã, hôm nay tất cả mọi người đều vì anh mà đến đây
- Đứng thế, tất cả mọi người rất thích anh, sau này sẽ còn nhiều người hơn nữa thích anh
Từ đó về sau, con đường mà Cao Gia Lãng đi cũng trở nên bằng phẳng hơn, dáng vẻ đó cũng chẳng thể thấy được.
- Đừng khóc nữa.. - Đưa tay lau những giọt nước mắt kia, an ủi tên ngốc này: - Không khóc nữa.. chẳng có gì đáng khóc cả, sau này anh có thể gặp được những người tốt hơn. Có thể cùng anh đi được đến bây giờ, em đã rất vui. Ban đầu là em thích anh trước, bây giờ chia tay cũng là em trước, cũng coi như có đầu có kết.
Lau hết được trên mặt Cao Gia Lãng, lại khiến bản thân khóc theo
Những ngày gần đây, cậu gần như khóc hết nước mắt của cả đời này rồi, vì Cao Gia Lãng, vì đoạn cảm tình sắp kết thúc này.
- Cao Gia Lãng, buông tay em đi, chúng ta có thể đến với nhau, cũng có thể rời xa. Em là người không thể cùng anh xuất hiện trước công chúng, còn anh vẫn còn sân khâu lớn hơn đang chờ đợi anh. Em không muốn cản trở anh, cũng không muốn anh vì em mà từ bỏ đi những điều tốt hơn.
- Em nghe anh nói, Lưu Dã. Anh đã từng lạc lối trong giới giải trí đầy phù phiếm này, bị quá nhiều ánh mắt đổ dồn khiến anh đánh mất bản thân. Em rời xa khiến anh nhận ra một điều, nơi đó không phải là cuộc sống mà anh mong muốn, toàn bộ cuộc sống của anh, chính là em. Giờ đây, anh đứng trước mặt em, không phải vì em cùng anh đi qua những ngày túng thiếu, cũng không phải vì trách nhiệm trong anh, mà là anh yêu em, thực sự yêu em. Em có nguyện ý tha thứ cho anh, cho tên ngốc này một cơ hội, một cơ hội để yêu em một lần nữa?
Trong bộ phim 'Notting Hill', có một câu nói, là khi cảnh nữ chính đứng trước năm chính, cũng là cảnh mà Lưu Dã thích nhất. Nữ chính nói với nam chính đầy thâm tình nói
"I'm just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her." (Em chỉ là một cô gái bình thường, đứng trước người con trai em yêu, khẩn cầu người đó yêu em.)
Bây giờ Cao Gia Lãng cũng đang đứng trước mặt Lưu Dã, cùng một khung cảnh, người con trai ấy cũng đang khẩn cầu người mình yêu có thể một lần nữa theo đuổi.
Bỏ đi những thứ hào hoa kia, Cao Gia Lãng cũng chỉ là một chàng trai bình thường, có những khuyết điểm của những người bình thường, bây giờ anh đang đứng trước mặt cậu, thừa nhận những sai lầm, những khuyết điểm, anh nói anh sẽ dũng cảm yêu cậu,
- Nếu em chưa đồng ý, không sao. Anh sẽ hủy bỏ tất cả công việc, trước khi em tha thứ cho anh, anh sẽ không bắt đầu công việc.
- Anh đây là uy hiếp em sao?
- Anh chỉ muốn nói rằng, em là bầu trời của anh, nếu em không còn, mọi thứ của anh cũng không còn.
- Em có thể tin được anh không?
- Anh không biết, nhưng anh có thể chứng mình cho em thấy. - Cao Gia Lãng đưa tay về phía Lưu Dã. - Anh không còn sợ nữa, anh nhận ra rằng chỉ cần có em ở bên, sẽ chẳng còn gì đáng sợ hết.
Lưu Dã nhìn thật sâu vào trong đôi mắt ấy, dường như quay lại mười năm trước, nhìn dáng hình của thanh niên không sợ trời không sợ đất của mười năm trước. Nói đến cùng, cậu vẫn không thể bỏ được, cho dù đã từng thất vọng, cậu chưa từng từ bỏ tình cảm dành cho Cao Gia Lãng, chỉ là cậu cảm thấy sự mệt mỏi trong mối quan hệ này. Nhưng giờ đây, Cao Gia Lãng dường như quay trở lại khi đó, trở lại dáng vẻ trong ký ức của cậu
- Vậy em... em chỉ tạm thời tin tưởng anh thôi, tạm thời thôi đó. - Lưu Dã nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia đặt lên ngực trái của mình.
- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nếu như anh làm em thất vọng, em cứ việc đăng lên mạng ảnh 'giường' của anh lên mạng!
Thế giới này, nào có ai không phạm sai lầm lần nào đâu, Cao Gia Lãng cũng chỉ là một người bình thường, thế nên cũng sẽ phạm phải. Thật may, trước khi đoạn tình cảm này kết thúc, phát hiện ra được lỗi sai, phát hiện rằng bản thân đang lạc trong mê cung đó.
- Anh muốn hát cho em nghe, lâu lắm anh chưa hát cho em rồi
- Vậy anh hát đi..
Câu chuyện sau này ra sao, có lẽ là tay nắm tay cùng nhau đi tìm câu trả lời.
END.
--------
2020.08.03
#Chen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro