Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Sơn Nguyên Dã - 高山原也 (2)

Cặp đôi yêu nhau 10 năm đó chia tay rồi(2)
Cre: 风流倜傥岑夫子
Trans: Chen
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép

--------

Cao Gia Lãng hồi mới ra mắt là những ngày khó khăn nhất của hai người. Ở trong nước, nếu đơn thuần dùng mỗi âm nhạc để nổi tiếng vốn đã khó đi, thời kỳ đỉnh cao của nhạc Hoa cũng đã đi qua. Mười mấy năm sau đó chẳng có bao nhiêu ca sĩ có thể thay thế được vị của các tiền bối, cộng thêm việc giới giải trí lúc nào cũng có những chuyện dị thường. Chính vì thế nếu chỉ đơn thuần dựa vào bài hát mà nổi lên cũng là khó càng thêm khó.

Nhưng Cao Gia Lãng tất nhiên là không tin vào đó rồi, hắn bắt đầu đi hát dạo.

Từ một sinh viên đang học chăm chỉ ở đại học, thời gian một năm đầu khiến bản thân nhận ra cái hắn muốn không phải là sống một cuộc sống đơn giản như thế, không muốn những kiến thức khô khan trong mấy quyển sách dày cộp đó, hắn hy vọng những nốt nhạc trong khuông nhạc được trở thành bài hát.

Hắn cầm theo chiếc guitar, mua thêm loa và mic, bắt đầu đi hát ở trong khuôn viên trường hoặc ở vỉa hè. Cao Gia Lãng đi hát như thế nhưng không nhận tiền, chỉ cần những người nghe biết đến là được.

Cuộc đời hắn vẫn sẽ tiếp tục như thế cho đến khi gặp được Lưu Dã. Là một buổi chiều ngày hè của mười năm trước, Cao Gia Lãng đến trường của Lưu Dã hát, ngồi ở con đường mà sinh viên sau khi học xong ai cũng phải đi qua. Nhắm hờ đôi mắt theo thói quen, tiếng hát thuận theo tiếng gió, thu hút rất nhiều sinh viên đến nghe.

Lưu Dã cũng là một trong số đó, cũng là người cuối cùng ở lại nghe hắn hát

- Ngày mai cậu có tới đây nữa không? - Khi Cao Gia Lãng cầm chiếc đàn lên, Lưu Dã mới rụt rè hỏi

Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió phảng phất bên tai, Cao Gia Lãng quay đầu lại nhìn, đây là lần đầu tiên có người mong đợi ngày mai được gặp lại hắn. Nhìn người đang đứng trước mặt mình, thấp hơn mình nửa cái đầu, đeo cặp kính cận màu đen, trên tay còn ôm quyển đại cương dày hơn hồi hắn đi học.

- Cậu thích tôi sao? - Cao Gia Lãng không ý thức được mà hỏi lại, nhận ra hình như sai ở chỗ nào đó, tay chân hoảng loạn giải thích. - Không phải, không phải, tôi hỏi nhầm.. ý tôi là, cậu thích bài hát của tôi sao?

- Thích. - Lưu Dã trả lời không chút do dự.

- Thế này đi. - Cao Gia Lãng lấy bút và giấy trong cặp ra, viết ra một dãy số đưa cho Lưu Dã. - Đây là số của tôi, nếu cậu muốn nghe tôi hát thì cứ gọi vào số này.

- Vậy ngày mai cậu còn tới đây nữa không?

- Tới.

Cho đến khi hai người đến với nhau, Lưu Dã mới kể lại cho Cao Gia lãng làm sao gặp được anh. Bởi vì hôm đó vì đống bài tập giáo sư giao cho làm Lưu Dã phát ốm, làm hết trang này đến khác mà vẫn không hết, chịu không nổi nên mới thu dọn đi về, vừa hay lại nghe được tiếng hát của Cao Gia Lãng. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát như chạm vào trái tim Lưu Dã, khiến cho phiền não khi đó đều biến đi hết.

Thời gian sau đó, Cao Gia Lãng vẫn đi hát như thế, đưa tiếng hát đến cho nhiều khán giả hơn cho đến khi ký được hợp đồng, làm nghệ sĩ dưới trướng của công ty hiện tại. Hắn vẫn không thể quên được đã từng có một Lưu Dã ở lại cuối cùng nghe cậu hát.

Hắn từng nói với Lưu Dã rằng: Bất kể sau này ra sao, em luôn là người đầu tiên được nghe bài hát của anh.

Hắn thực sự đã làm được điều đó.

Lúc mới kí hợp đồng, công ty cũng không sắp xếp cho nhiều, thi thoảng mới đi hát ở vài chương trình nhỏ. Hắn cũng không có quản lý riêng, mà tay quản lý của cậu còn quản dưới tay 5,6 nghệ sĩ giống như vậy nữa. Cứ nghĩ tìm được công ty, được ra mắt là sẽ không còn đối mặt với cái hiện thực tàn khốc như trước. Cao Gia Lãng khi đó mới biết rằng nghệ sĩ không nổi ở trong giới giải trí là cảm giác như thế nào. Quản lý thì hung hăng vênh váo, ai cũng có thể đưa chân đạp bạn một cái, sự tồn tại của bạn sẽ chỉ giống như con tôm con tép sống tạm bợ mà thôi.

Mỗi lần Cao Gia Lãng nghĩ về quãng thời gian bị mất phương hướng đó, nếu không gặp được Lưu Dã, chắc hắn cũng chẳng thể chống đỡ được trong cái giới này được đến bây giờ.

Phải cảm ơn khi đó đã đưa số điện thoại cho Lưu Dã. Khoảng mấy ngày đầu không hay nhận được điện thoại từ em ấy cho đến một tháng sau. Sau lần gọi đó, tần suất Lưu Dã gọi cho hắn cũng nhiều hơn, nhưng đa phần đều là khi đã quá nửa đêm.

- Cậu thực sự thấy bài hát của tôi rất hay sao?

- Tôi thấy hay lắm, tôi cũng rất nó nữa.

Lưu Dã cảm thấy trong tiếng hát của Cao Gia Lãng có một thứ gì đó khiến cho cậu yên tâm, khiến cho cậu bình tĩnh trở lại. Đây có lẽ là sức mạnh của âm nhạc mà Cao Gia Lãng muốn dành cho khán giả.

- Vậy cậu tìm đến chỗ của tôi, để tôi hát live cho cậu nghe?

Được đấy Cao Gia Lãng, mọi lần hát ru ngủ được tôi, giờ có mỗi câu mời tôi đến nhà đã khiến tôi thức trắng đêm thế này. Bạn cùng phòng còn nói đùa rằng ngày mai đi gặp bạn gái quen qua mạng, Lưu Dã không phản bác lại họ, chỉ chăm chú nhìn tủ quần áo xem có cái nào đẹp đẹp để gặp người ta. Cậu nhìn bản thân trong gương sau khi bỏ cặp kính cận ra, hừm, mắt hơi mờ tí cũng được, nhìn mặt đẹp hơn rồi.

Nhưng Lưu Dã ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến khả năng tìm đường bấy lâu nay của cậu. Bình thường đeo kính cũng đã lạc đường rồi, giờ đây bỏ kính ra thì đông tây nam bắc cũng chẳng nhìn ra nữa.

Lưu Dã hẹn Cao Gia Lãng là 9h tới mà bây giờ đã là hơn 10h. Cao Gia Lãng không nhịn được mà gọi điện cho Lưu Dã

- Cậu đang ở đâu?

- Tôi... không biết nữa. Bị lạc đường mất rồi...

- Tiểu khu dễ tìm như thế sao cậu lại lạc đường được nữa vậy?

- Hôm này tôi không đeo kính nên không nhìn rõ được. Đi trong khu này từ nãy tới giờ, xin lỗi..

- Vậy thì đừng cúp máy, nhìn xung quanh xem có ai không đưa máy cho họ để người ta chỉ đường cho tôi, sợ cậu chỉ không khéo tôi cũng đi lạc mất.

Vừa hay gần cậu có một bác gái đi qua, Lưu Dã nhờ bác gái đó nghe máy hộ cậu, bác ấy chỉ chỗ của cậu cho Cao Gia Lãng. Lúc trả lại máy cho cậu thì đã cúp mất rồi, bác gái đó nói cậu cứ đứng đây đợi, Cao Gia Lãng sẽ tìm tới đây.

Đợi khoảng 5 phút đã thấy Cao Gia Lãng chạy đến, có lẽ đã lo cho cậu rất nhiều. Cao Gia Lãng không nói không rằng nắm chặt lấy tay Lưu Dã đưa cậu về nhà của hắn. Vừa đóng cánh cửa lại, hắn liền ôm lấy gáy của Lưu Dã, áp đôi môi của hắn lên môi của Lưu Dã. Đôi môi mỏng mang chút hương bạc hà khiến cho hắn càng muốn gặm nhấm nhiều thêm một chút. Đây là lần đầu tiên Lưu Dã bị hôn, đến hít thở cũng không biết, mặc cho đầu lưỡi của Cao Gia Lãng càn quấy trong miệng cậu. Mãi đến khi Lưu Dã không còn chịu đựng được nữa hắn mới rời khỏi.

- Sao lại không đeo kính vào?

- Trông xấu lắm...

- Đúng là ngốc thật, đừng có làm cho anh lo như thế nữa, lần sau nhớ gọi cho anh, nghe chưa?

Cao Gia Lãng bỏ tay đang ôm eo cúi người cởi dây giày cho Lưu Dã, dẫn cậu vào trong phòng khách ngồi, còn hắn thì vào trong phòng ngủ lấy đồ, là cái gì thì Lưu Dã nhìn không ra.

- Cái đó... Cậu vừa nãy mới hôn tôi? - Lưu Dã ngập ngừng hỏi

- Tất nhiên.

- Vậy chúng ta bây giờ là một đôi?

- Em nghĩ như thế nào?

- Nhưng tôi là nam... - Trực giác của Lưu Dã nói cho cậu biết, Cao Gia Lãng sẽ chẳng thích đàn ông.

- Em là người học y mà còn sợ người đồng tính? Vậy anh hỏi em, em thích tôi sao?

Câu hỏi giống hệt như buổi chiều hôm đó Cao Gia Lãng hỏi cậu, cùng là một câu hỏi và đáp án của cậu sẽ chẳng đổi thay

- Thích

- Vậy chúng ta đã là một đôi rồi. Cái này tặng em, anh nhìn cái gọng kính đen đó không hợp với em cho lắm, gọng bạc hợp với em hơn. Đợi đến chiều rồi anh dẫn em đi cắt kính nhé.

- Vâng..

Đó là món quà đầu tiên Cao Gia Lãng tặng, cậu luôn đeo nó cho đến khi không thể sửa chữa được cậu mới miễn cưỡng đem nó cất vào trong ngăn tủ. Món quà này với Lưu Dã mà nói, mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Tình yêu giống như hạt giống, chầm chậm nở thành đóa hoa, là khi hai người bên cạnh nhau. Là Lưu Dã ở bên cạnh hắn từ năm 20 tuổi, bầu bạn với hắn trong khoảng thời gian hắn sa sút nhất cho đến bây giờ. Từng đối mặt với tuyệt vọng, thậm chí hắn từng nửa đêm tỉnh dậy vì ác mộng. Người bên cạnh hắn, ôm lấy hắn mỗi khi mất ngủ luôn là Lưu Dã. Hắn từng hỏi Lưu Dã, nếu như đến cả người hâm mộ hắn cũng không có lấy một người thì phải làm sao đây?

- Hãy làm những gì anh muốn, còn lại đưa cho em được không? Nếu thực sự không có...thì em sẽ là người hâm mộ của anh, là người đầu tiên cũng là người trung thành nhất của riêng anh mà thôi.

Câu nói của Lưu Dã là sức mạnh giúp cho Cao Gia Lãng kiên trì cho đến ngày hôm nay, trở thành hậu thuẫn mãi mãi không thể thay thế được.

4.

- Tiểu Dã... - Đới Cảnh Diệu sau khi hết ca liền quay lại phòng bệnh thăm Lưu Dã. - Gia Lãng đâu?

- Anh ấy đi rồi. - Lưu Dã bình tĩnh nói

- Hả? - Đới Cảnh Diệu thực sự muốn đập thằng này, người yêu thì bị thương nằm giường bệnh thế này mà vẫn bỏ đi được. Nhưng cơn tức giận của Đới Cảnh Diệu không dám nói ra vì vành mắt của Lưu Dã vẫn còn hơi hồng, có lẽ mới khóc xong.

- Cậu..không sao chứ?

- Tớ không sao, còn cậu đấy Đới Đới, sau này tớ xảy ra chuyện gì đừng có tùy tiện gọi cho anh ấy nữa...

- Tớ thấy cậu không gọi nên tớ gọi thôi. Người ta là bạn trai cậu, anh ấy phải biết chứ.

- Hiện tại đã không còn là như thế nữa rồi...

- Vì sao?

- Vì rất nhiều thứ...tớ từng không hiểu vì sao hai người vốn dĩ rất yêu nhau vì sao đến cuối cùng kết cục luôn là chia tay? Bây giờ đã hiểu, cuộc sống của hai người không phải chỉ dùng mỗi tình yêu là có thể chống đỡ tới cuối cùng...

Thế tục đổi thay, con người cũng chẳng giữ được như ban đầu, đủ để khiến cho tình cảm trong chớp mắt biến thành cát bụi. Tuy hai người ở bên cạnh nhau nhưng cái hai người đối diện lại không giống nhau.

Lưu Dã là bác sĩ, mỗi ngày đều phải nghĩ cách để cứu được bệnh nhân, hoàn cảnh sinh tồn của cậu tuy có áp lực nhưng không có cạnh tranh. Nhưng Cao Gia Lãng thì khác, luôn luôn trong trạng thái có thể bị đào thải bất cứ lúc nào, không phải lúc nào cũng có thể đứng vững trên trên đỉnh cao đó. Vốn chỉ là một chàng trai yêu thích âm nhạc, thế nhưng bây giờ, anh ấy đã trở thành một người mà Lưu Dã không còn quen biết dưới sân trường năm nào. Đến cuối cùng Cao Gia Lãng vẫn cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó, trở thành những người nghệ sĩ giống anh ấy từng nói xấu, trở thành một người chỉ biết đánh bóng cho danh tiếng như thế.

- Tớ cảm ơn những năm qua bao nhiêu tin đồn như thế, anh ấy đều nói trước với tớ đó đều là công ty bày ra, anh ấy cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện bạn gái lý tưởng vì nghĩ đến tớ. Nhưng đến cuối cùng thì tớ vẫn là người ngoài ngành, sẽ chẳng thể hiểu được nơi đầy thị phi đó, cũng không ở lại được bên cạnh anh ấy.

Mấy năm gần đây, thói quen đọc tin tức về Cao Gia Lãng trước khi đi vào phòng mổ của Lưu Dã đã không còn. Trước đây cậu mong nhìn được hình ảnh của anh giống như lời cổ vũ của anh dành cho cậu. Nhưng cậu lại sợ đọc được những tin không tốt về anh, sợ những tin đồn hẹn hò đó của anh khiến cho cậu không thể cầm được dao mổ. Nhìn anh ngày càng toả sáng, cậu cũng ngày càng trở nên nhỏ bé.

--------

'anh bỏ đi vầng quang đó, trở lại làm Cao Gia Lãng cầm guitar hát cho em nghe mỗi tối, bên cạnh em những khi mệt mỏi, trở thành Cao Gia Lãng của riêng em. anh chỉ xin em một điều, đừng rời xa anh được không em?'

'nếu anh bỏ đi âm nhạc, anh sẽ không còn là Cao Gia Lãng của năm đó mà em từng yêu nữa'

--------

2020.05.14
#Chen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro