Vừa quen mà vừa lạ
Đột nhiên, cô gái đó quay ngược lại nhìn tôi, ánh đèn rọi vào mặt toát lên vẻ đẹp mang sức u buồn, khẽ nói:
"Xin chào! Tôi là Tô Thanh Nhã, là hàng xóm mới ở đây."
"Xin chào! Tôi là Lang Phong.... Rất vui được gặp cậu."- Tôi ngập ngừng nói
Tô Thanh Nhã quay đi, đi thẳng, tôi thầm nghĩ :
"Người này có vẻ không thân thiện nhỉ!"
Giọng nói lại vang lên trong đầu:
"Dường như người này có chút bí ẩn, chỉ là có điều không hiểu, rất nhiều nữ nhân đều không làm ta rung động, vậy mà nữ nhân này lại làm ta có chút thuộc về, thật kì lạ!"
Tôi nào biết Tô Thanh Nhã quay đi là không để tôi thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt của cô, Thanh Nhã vừa đi vừa nói với giọng rất nhỏ, tựa như vừa muốn tôi nghe thấy vừa không:
" Cậu vẫn như vậy, vẫn ngốc như thế, chỉ là bây giờ trong trí nhớ của cậu đã không còn tôi rồi!"
Hôm sau, tôi đến khu trường đại học mà tôi vẫn học, kì lạ là cô gái tối qua cũng học ở đây, dường như là một người mới, ngồi ở chỗ ngay cạnh tôi. Giọng nói lại nhắc nhở:
" Tên này vẫn có gì đó rất kì lạ!"
Cô giáo nói to:
" Cả lớp trật tự! Hôm này lớp ta có một người bạn mới, tên là Tô Thanh Nhã."
Cả lớp vỗ tay rào rào. Vì sao ư? Nghe nói "quý cô" này đã quyên góp cho trường tận 3 tòa nhà.
Ra chơi, mấy cô gái đến bắt chuyện làm quen với Tô Thanh Nhã, thậm chí còn có mấy chàng trai đến bắt chuyện, cô ta đều làm ra bộ mặt chán ghét rồi đuổi đi. Có một công tử nhà giàu tên Đỗ Hống Kiều đi đến bắt chuyện:
" Cậu bạn, tôi cho phép cậu làm quen với tôi ?"
Nói xong 1 câu thẳng thừng, tự luyến và thô lỗ, cậu ta vứt tập tiền xuống mặt bàn, cả lớp đều lộ 7 phần ngạc nhiên, 3 phần thán phục. Bất giác trong lòng tôi cảm thấy có chút khó chịu mà tôi cũng chẳng hiểu nổi. Giọng nói trong đầu lại vang lên:
" Không xong rồi, tại sao ta lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ, tựa như cả ngàn vạn mũi kim đâm vào người vậy!"
Rồi đột nhiên bất giác tỏa ra một lượng uy áp cực lớn làm cho tất cả những kẻ gần Tô Thanh Nhã đồng loạt quỳ xuống. Tô Thanh Nhã quay sang nhìn tôi với ánh mắt mong đợi nhưng sau khi thấy sự khó hiểu và không kiểm soát trong mắt tôi, cậu ấy lại thất vọng quay đi làm tôi thấy khó hiểu.
Cuối buổi học, tên Đỗ Hống Kiều dẫn theo vài đàn em đến chặn trước lối tôi đi. Tên đó lên tiếng:
" Ngươi hãy để chỗ bên cạnh Thanh Nhã cho ta!" Giọng của hắn 10 phần thì tới 9 là ra lệnh.
Tôi khá không vui vì rõ ràng là cậu ta tự chuyển tới ngồi cạnh tôi chứ tôi đâu có đến ngồi cạnh cậu ta. Đột nhiên, Giọng trong đầu lại vang lên:
" Ta không muốn nhục thể của ta bị nói chuyện với điệu bộ như vậy. Chuyện này để ta giải quyết."
Cơ thể tôi lại mất kiểm soát, miệng không thể kiểm soát nói một câu mang theo khí thế sắc lẹm đủ cắt đôi một con bò:
" Ngươi không có quyền thương lượng với ta."
Nói rồi không để mấy tên kia kịp phản ứng trực tiếp dùng 1 luồng uy áp làm cho bọn chúng quỳ rạp xuống đất, tiếng chân gãy răng rắc, chúng kêu là oai oái.Đột nhiên mười mấy tên áo đen hiện ra đồng loạt nói:
" Không được làm hại Đỗ thiếu gia."
Lông mày tôi khẽ nhíu, nói thêm một câu:
" Các ngươi đây là ra lệnh cho ta."
Rồi một tia kiếm khí lóe lên, tất cả kiếm của mấy tên áo đen đầu bị cắt đứt chỉ còn chuôi. Bọn chúng trợn tròn mắt rồi đồng loạt lao lên, nhưng vừa đến gần, bọn chúng không những không thể chạm vào cơ thể tôi mà còn bị luồng uy áp xung quanh cơ thể tôi đè cho quỳ rạp xuống đất. Tôi khẽ trừng mắt, tất cả đều thổ huyết ngã lăn ra đất.
Nghe tin con trai mình bị thổ huyết mà khó giữ mang, Đỗ Gia Khánh - cha của Đỗ Hống Kiều không bao lâu kiểm soát camera đã tìm ra ta, ông ta liền phái mấy sát thủ đến bắt tôi về, nhưng tất cả không những không bắt được mà còn tắt thở cả loạt được xếp ngay ngắn trước cổng biệt thự của hắn, tên đó không hạ sát được tôi thì nghĩ cách dùng tiền đè người, liền quyên góp cho trường liền 10 tòa nhà yêu cầu đuổi học tôi, nhưng lại phát hiện trường đã bị mua lại bởi một thế lực bí ẩn, không những không nhân tiền còn chửi thẳng mặt ông ta. Bên này, tôi vẫn chẳng biết gì về mấy thứ đó, còn Tô Thanh Nhã, với thân phận gia chủ nhà họ Tô, gia tộc đứng đầu kinh đô, đang liên tục phái người âm thầm bảo vệ tôi, thậm chí mua lại cả trường đại học nơi tôi đang ở. Mà hành động phái người liên tục bảo vệ của cô ta đã bị người trong đầu tôi nhạy bén phát hiện:
" Ngươi biết không, vậy mà lại có người bảo vệ chúng ta, ta đã để ý có rất nhiều sát thủ đã tiếp cận chúng ta, vậy mà lại bị hạ sát hết"
"Sát thủ á, ở đâu, khi nào, sao ông không nói cho tôi một tiếng!"
" Ngươi thì làm sao mà biết được, vả lại ta cần quan sát bọn họ thêm một thời gian, nhìn ra hành tung của chúng từ đó phán đoán ra kẻ đằng sau, bất quá nhìn chưa đã mắt chúng đã bị hạ sát rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro