Ngươi quên ta rồi sao ?
Tôi vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang diễn ra thì cánh cửa lớn của đại sảnh bỗng nhiên bật mở. Một cô gái bước vào, dáng người thanh thoát, khí chất điềm tĩnh nhưng lại mang theo vẻ kiêu sa khó tả. Mái tóc dài suôn mượt như dòng suối đen, đôi mắt phượng sáng rực như vì sao đêm. Cô ấy mặc một bộ sườn xám màu xanh lục nhạt, hoa văn thêu tinh tế tôn lên dáng người mềm mại mà không kém phần mạnh mẽ.
Hai người đàn ông trước mặt tôi—Bạch Lang và Hắc Lang—bỗng chốc trở nên cung kính lạ thường. Họ cúi đầu, gần như đồng thanh gọi: "Tô tiểu thư!"
Cô gái tên Tô Thanh Nhã không để ý đến họ mà ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào tôi. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy, nhưng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim. Như thể... tôi đã từng biết cô ấy ở một nơi nào đó.
"Ngươi... cuối cùng cũng đã quay lại." Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước. "Cô là ai? Tôi chưa từng gặp cô."
Cô ấy hơi nheo mắt, dường như đang đánh giá tôi. Rồi, chẳng để tôi kịp phản ứng, cô ấy lao đến. Tôi giật mình định né tránh, nhưng đôi chân không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Cô ấy vươn tay chạm vào mặt nạ của tôi, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Khi đầu ngón tay lướt qua vết chém giữa mặt nạ, đôi mắt cô ấy ánh lên tia đau thương thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.
"Ngươi thật sự đã quên tất cả sao?" Giọng cô ấy có chút run rẩy.
Trong đầu tôi vang lên giọng nói quen thuộc kia: "Tên nhóc, cô ấy là người rất quan trọng với ta... cũng chính là cậu. Cậu không nhớ cô ấy sao?"
Tôi siết chặt bàn tay, cố gắng lục lọi trong ký ức mơ hồ của mình, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào về cô ấy. Chỉ có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
"Tôi không biết cô... Nhưng tôi muốn biết!" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.
Một giây im lặng trôi qua, rồi Tô Thanh Nhã bật cười, nụ cười mang theo chút chua xót.
"Vậy thì, để ta giúp ngươi nhớ lại." Cô ấy nhẹ giọng nói, rồi đột nhiên ra tay.
Cô ấy nhanh—cực kỳ nhanh! Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một luồng nội lực mạnh mẽ ập đến. Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng bàn tay cô ấy đã đặt lên ngực tôi, một luồng khí nóng bỗng chốc tràn vào cơ thể.
Ký ức như từng mảnh vỡ rơi xuống, xâu chuỗi lại thành một bức tranh mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi thấy chính mình... và cô ấy... trong một thế giới hoàn toàn khác, một trận chiến sinh tử, những lời hứa chưa kịp thực hiện, những cảm xúc bị đè nén, một bóng hình mà tôi từng cố gắng bảo vệ bằng mọi giá...
Tôi kinh ngạc nhìn Tô Thanh Nhã, tim đập mạnh như muốn nổ tung.
Cô ấy mỉm cười. "Ngươi có nhớ ra chưa, chủ nhân của lâu đài này?"
Mọi ký ức vừa mới mở ra nhưng đột nhiên sầm một cái đóng lại.Tôi ngất lịm đi vì choáng váng. Giọng nói lại vang lên mang theo vẻ gấp gáp:
"Ngươi không được ngất, nếu ngươi cứ thế mà ngất đi thì không chỉ ngươi quên đi cô ấy mà đến cả ta, vùng kí ức cuối cùng này cũng quên mất cô ấy, vậy cô âý phải làm sao đây, phải làm sao đấy chứ?"
Tôi vẫn cứ vậy mà ngất đi rồi mọi thứ về cô ta vừa nhớ ra cứ vậy mà quên sạch, không sót lại thứ gì.Bên này, Tô Thanh Nhã nhìn tôi hồi lâu đang nằm bất tỉnh dưới đất, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má:
"Đã quên rồi thì bắt đầu lại từ đầu vậy!"
Rồi cô ta sai người đưa tôi vào trong 1 căn phòng.
" Này tên nhóc thối tha mau dậy đi cho ta"
Cái giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi một lần nữa.
"Sao tôi lại ở đây? Không phải đang ở sảnh sao?"
"Ta cũng không biết, chắc chắn là do tinh thần lực của ngươi quá yếu rồi đột nhiên bị cưỡng ép nhớ ra một thứ gì đó sau đó liền ngất đi. Cái tên nhà ngươi không những làm cho chính mình quên tuột đoạn kí ức đó mà còn làm cả ta mất luôn nữa. Cái thứ tiểu hỗn đản nhà ngươi!"
Cánh cửa mở ra, một tên mặt nạ sói xám bước vào, tay cầm một chút đồ ăn nhẹ:
"Xin điện chủ dùng bữa để bệnh đau dạ dày khỏi tái phát."
"Điện chủ ? ta thành điện chủ bao giờ vậy?" Tôi thầm nghĩ
"Hừ cái tiểu hỗn đản nhà ngươi, ngươi không phải điện chủ, ta mới là điện chủ!"
" Vậy ngươi là ai?"
"Ta là ngươi!"
"Người đùa ta đấy à =))!"
" Hừ chuyện này nói sao ngươi cũng chẳng hiểu được, giờ nói cho ngươi nghĩa là cưỡng ép thay đổi trí nhớ của ngươi, chỉ sợ là thậm chỉ ngươi ngất đi không nhớ được gì mà ta còn quên sạch như lúc nãy. Vẫn là đợi tinh thần lực của ngươi đủ lớn đi!"
Tô Thanh Nhã không biết đã rời đi từ bao giờ, ngay hôm sau tại 1 trường đại học, nơi tôi học, xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp tên Tô Thanh Nhã, cô ta đứng trước cổng đại học lầm bầm:
"Đồ Lang ngốc, xem ta chinh phục ngươi lần nữa này!"
Nói rồi ung dung đi vào trường nhập học.
Còn bên này sau một ngày làm mấy chuyện chẳng đâu hết đánh nhau lại ngất xỉu, tôi trở về nhà vào đêm khuya, lén lút như một tên trộm. Khi tôi đang lên nhà thì đột nhiên thấy mọt bóng dáng quen thuộc, dù rất thân quen nhưng lại không nhớ nổi là ai. Tôi hỏi người trong đầu:
"Ngươi có quen người này không?"
"Dường như là một người quen trong ký ức vừa bị mất chiều nay của ta và ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro