Chương 6 - Bắt Gian.
Chương 6: Bắt gian
"Cậu nói ai thuộc về cậu?" Tiếng nói như đàn dương cầm du dương vang lên đã giải chú cho mọi người, họ lấy lại tinh thần, cùng lúc hướng ra cửa, thanh niên đội nắng đứng đó, ánh sáng chiếu rọi cả người anh như một viên kim cương lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.
Tim của Hạ Thiên vang lên một tiếng lộp bộp, không hiểu cảm giác chột dạ này từ đâu ra nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, "Không liên quan cậu."
Quân Lâm nhẹ nhướng mày, thong dong đi đến, "Không liên quan thật sao?" Anh cúi đầu, sáp lại gần Hạ Thiên, "Cậu muốn chết đúng không?" Dám trêu chọc nam sinh khác sau lưng anh, cô đúng là ăn gan hùm.
Hạ Thiên bĩu môi, đừng tưởng cô sẽ sợ hãi đôi mắt mang ý cười nhưng chứa đầy nguy hiểm của cậu ta. Hừ!
"Cậu đến đây thì lo ăn cơm của cậu đi." Hạ Thiên quay sang, nhìn vào Hoa Gia Tướng đang im lặng quan sát hai người, "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."
Hai mắt chợt lóe sáng, khóe môi Hoa Gia Tướng khẽ cong khi nhận ra sắc mặt của Quân Lâm lạnh hẳn đi vì Hạ Thiên để lại cho anh bóng lưng. Thì ra có người ngây ngô, chậm chạp không hiểu rõ.
"Được thôi." Hoa Gia Tướng mỉm cười, đột nhiên anh rất muốn xen vào câu chuyện thú vị giữa hai người họ.
Hạ Thiên hí hửng chuẩn bị cất bước, nhưng rất tiếc người nào đó đã nhanh tay kéo cô lại, "Cậu mà dám đi theo cậu ta, tôi cho cậu tự sinh tự diệt."
Hạ Thiên trợn tròn mắt xoay người lại nhìn Quân Lâm, dĩ nhiên cô hiểu 'tự sinh tự diệt' mà Quân Lâm nói là ý gì. Không được nha, cô phải dựa vào cậu ta để vượt qua hai môn học cực hình! Còn nữa, những khi ba mẹ hai bên có việc đi xa, ngũ miếu của cô cũng phải dựa vào tay của cậu ta mà lấp đầy.
Hạ Thiên chợt nhíu mi, còn gì nữa đây? Đúng rồi, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, tất cả chuyện trong nhà không phải đều do Quân Lâm giúp cô làm sao? Bắt cô tự sinh tự diệt chẳng khác nào cho cô từ thiên đường xuống địa ngục. Không! Không thể được!
Hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cơn tức, Hạ Thiên mím môi, hung hăng trừng mắt Quân Lâm một cái rồi mới chậm rãi xoay người nhìn lại Hoa Gia Tướng đang hai tay ôm ngực, hứng thú xem cô.
"Hôm nay không được rồi, ngày mai nhé?" Dù sao soái ca tới tay rồi, cô sợ gì không có thêm cơ hội tiếp cận chứ, "Cậu phải nhớ đã hứa dùng thân báo đáp tôi đó nha."
Bật cười khi Hạ Thiên lém lĩnh nháy mắt với mình, Hoa Gia Tướng gật gật đầu, "Được, tôi chờ cậu."
"Không cần chờ. Vì 24 giờ của Hạ Thiên đều là của tôi." Quân Lâm lạnh nhạt nói xong liền kéo tay Hạ Thiên đi về phía bàn nơi Lý Lam ngồi, người kia đã gục đầu hết mức có thể vì không dám đối diện với khí lạnh mà Quân Lâm không ngừng phát ra.
Tất cả người trong căn tin cũng im lặng ăn cơm, không ai dám hó hé một lời vì rất sợ đụng phải ánh mắt như muốn đóng băng người khác của Quân Lâm. Ai không biết hoàng tử băng giá rất ít khi nổi giận, nhưng kết cục của những người đụng tới cậu ấy đều rất thảm. Họ không ngốc mà dây vào.
Nhếch môi cười, Hoa Gia Tướng đi lấy thức ăn, sau đó chọn ngồi ở bàn đối diện. Hộ thực sao? Như thế anh càng muốn với tay vào 'mâm' của Quân Lâm, vì Hạ Thiên gợi lên hứng thú của anh.
"Đây là khay của cậu?" Quân Lâm nhìn khay thức ăn trước mặt, nhàn nhạt hỏi Hạ Thiên.
"Phải." Hạ Thiên vừa dứt lời, Quân Lâm đã kéo lại gần, bắt đầu ăn. Ngạc nhiên nhìn anh, Hạ Thiên nhíu mày, "Sao cậu lại ăn của tôi?"
"Lười." Quân Lâm ngắn gọn dứt khoát.
Hạ Thiên nghiến răng, chỉ có thể nhận mệnh đi lấy phần khác.
"Ăn cùng tôi." Quân Lâm nắm lấy tay của Hạ Thiên, kéo cô ngồi lại.
"Không đủ."
"Tôi ăn rất ít."
Hạ Thiên muốn nói thêm gì đó nhưng chợt nghĩ kỹ lại, hình như Quân Lâm ăn rất ít khi ở trường, là do không hợp khẩu vị của cậu ta hay sao?
Không tình nguyện ngồi ngay ngắn lại, Hạ Thiên dùng muỗng chậm rì rì múc ăn, còn Quân Lâm dùng đũa.
Nhìn hai người tuy một mặt lạnh, một bất đắc dĩ cùng ăn chung một phần thức ăn nhưng Lý Lam cảm thấy đẹp đôi vô cùng. Che miệng cười mỉm, Lý Lam cố gắng giấu đi cảm xúc. Bị bắt gian thế này mà Hạ Thiên còn 'sống sót' thì quả thật hi hữu. Xem ra là do Quân Lâm cảm giác được nguy cơ từ tình địch rồi!
"Cậu ăn uống có thể nhã nhặn chút được không?" Quân Lâm dừng đũa, nâng tay về hướng Hạ Thiên.
Theo phản xạ được hình thành nhiều năm, Hạ Thiên lùi đầu về sau, đề phòng nhìn Quân Lâm, "Cậu làm gì?"
"Ngồi im." Quân Lâm thiếu kiên nhẫn, một tay giữ lấy mặt của Hạ Thiên, tay kia dùng ngón cái lau nhẹ nước sốt dính bên mép của cô. Hành động ngọt ngào như thế khiến trái tim thiếu nữ của Hạ Thiên bỗng dưng đâpn rộn ràng, nhưng một giây sau liền như bong bóng vỡ.
Cúi đầu nhìn ngón tay đang lau vào váy mình, miệng của Hạ Thiên run rẩy. Đúng vậy, tên Quân Lâm đáng ghét này thì làm gì biết lãng mạn, biết đối xử dịu dàng với cô chứ. Vừa rồi nhất định là cậu ta cố ý làm vậy để được có cơ hội làm bẩn váy cô mà!
Lý Lam lại lần nữa cố gắng nhịn cười, nhưng khi nhìn sang Quân Lâm, thấy được khóe môi nhợt nhạt giơ lên của anh, cô liền kinh dị. Cô đang nhìn lầm đúng không? Sao nụ cười cưng chiều lại có thể xuất hiện trên gương mặt băng giá của Quân Lâm được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro