Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - 80



Chương 75

Ôn Tử Nhiên vừa mới ngừng khóc lại bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, vừa khóc vừa lui về phía sau, khàn giọng nói: "Thần tạ ơn bệ hạ, thật sự không cần đâu."

Nhiếp Huyễn không hề động lòng, đi đến bên giường ngồi xuống, cầm cái lộc nhung kia chỉ chỉ vào hắn, nói: "Ngoan."

Dừng một chút, ý vị thâm trường nói thêm: "Cũng nhờ vừa rồi ái khanh thông minh, nếu không hiện giờ đã không phải là lộc nhung. Hổ tiên (hổ tiên là jj của hổ nha ^^) trong cung cũng có sẵn."

Ôn Tử Nhiên nhớ tới cái hổ tiên ở nhà to như lang nha bổng kia (lang nha bổng là cây chùy gai), mặt mũi liền trắng bệch.

Nhiếp Huyễn nhìn gương mặt trắng bệch khóc tức tưởi của hắn, cảm thấy có làm gì cũng là vô cùng khả ái.

Lại nghĩ đến người này bên dưới cái dáng vẻ cẩn thận nhát gan lại che dấu thật kĩ gian manh xảo trá, trong lòng càng thêm thiêu đốt, ngón trỏ giật giật.

Vốn cho rằng chỉ là khéo đưa khéo đẩy, không ngờ dã tâm lại không hề nhỏ, tính toán cũng thâm sâu.

Ngay cả người thông minh như Chu Hi cũng bị hắn làm cho mơ hồ, mình đây tự cho là anh minh thần võ, không phải cũng suýt nữa là bị gạt hay sao?

Nhưng người này nhát gan xấu hổ lại mẫn cảm cũng đều là sự thật, dọa một chút sẽ khóc, chạm một cái liền khóc còn lợi hại hơn, hai bên trái ngược, thật sự là tuyệt không thể tả.

Nhiếp Huyễn vui tươi hớn hở mà nghĩ, thật đúng là nhặt được đồ tốt.

Ôn Tử Nhiên nhìn ánh mắt của hoàng đế, ôm chăn gấm trên người quấn lấy càng thêm chặt.

Một ít tinh thủy dính bên khóe môi không kịp nuốt xuống, đã nửa khô, có vẻ đáng thương, hoàn toàn phù hợp với hốc mắt đỏ bừng, gương mặt đầy nước mắt.

Nhiếp Huyễn dùng cái lộc nhung kia nâng cằm hắn lên, cười nói: "Lao tâm lao lực vì cái vị trí kia như vậy, sao không thử nghĩ lại, nếu không hầu hạ trẫm chu đáo, ngươi ngay cả một nữ nhi cũng đừng mong gả, ngược lại cũng có thể để ngươi làm thừa tướng."

Lộc nhung kia hùng tráng lại mượt mà, trên đầu còn có lông tơ mỏng manh, phất qua cằm làm cho ngứa ngáy, Ôn Tử Nhiên một chút cũng không dám nghĩ đến nếu thứ đó đụng vào nơi khác thì sẽ là xúc cảm như thế nào, khóc thút thít nói: "Bệ hạ, bệ hạ đây là đang xem thần như là... xem như là Đổng Hiền sao?" (Đổng Hiền là người tình của Hán Ai Đế, sau này được Ai Đế ban chức Đại tư mã, tương đương thừa tướng trong truyện này, nội dung chi tiết nếu quan tâm xin mời GG thằng tiến ^^, à về sau Ai Đế chết, Đổng Hiền tự sát vì cho rằng sẽ bị vua mới kết tội, chứ nếu tự sát vì tình thì mị cũng cho là HE, nhưng đây là SE nha ^^)

Lấy sắc thị quân, cho dù được trọng dụng, cũng tuyệt không có kết cục gì tốt.

Huống chi Ôn Tử Nhiên hắn nào có chút tư sắc gì, nhìn làm sao cũng thấy là hoàng đế nhất thời tâm huyết dâng trào, căn bản không dám ỷ lại.

Lấy sắc thị quân còn sợ một ngày kia sắc suy mà bị tội, huống chi chỉ là hoàng đế nổi hứng nhất thời, sao có thể ỷ lại vào đó được?

Hắn hận không thể cười lạnh lên thành tiếng được, nhưng thân thể lại run rẩy không thể kiềm chế, nước mắt cũng không ngừng được, từng giọt rơi xuống, càng làm thành một dáng vẻ gầy yếu đáng thương.

Nhiếp Huyễn dùng lộc nhung lướt dọc theo cổ hắn xuống dưới, kéo ra một góc chăn gấm, tựa như không hề nghe thấy hắn vừa nói gì, thản nhiên nói: "Ái khanh là người thông minh đỉnh đỉnh, nên biết, nghe lời thì không chỗ nào không tốt ... Ngày trước đã nói sẽ làm người vui thích, đã có lần nào lừa ngươi hay chưa?"

Hoàng đế mặc dù dịu dàng nhưng vẫn là trước sau như một chưa từng nhẫn nại, vừa nói lời này, vừa cởi giày leo lên giường, ôm Ôn Tử Nhiên đặt cả người lẫn chăn ở dưới thân.

Lại sờ soạng một lát, rốt cuộc nắm cái lộc nhung thò vào trong chăn.

Cảm giác được lộc nhung kia mang theo lông tơ tinh mịn nhẹ nhàng ma sát bên ngoài hậu huyệt chính mình một lát, liền đỉnh vào bên trong, Ôn Tử Nhiên bị làm đau, rốt cuộc ai ai kêu lên, nhỏ giọng van xin: "Đừng...!"

Sau đó chủ động chui ra khỏi mền gấm, hướng về phía hoàng đế xòe tay, đưa ra tráp bạc đã bị hắn cầm đến phát nóng.

Nhiếp Huyễn nhìn một lát, nhận lấy, cười nói: "Nên như vậy."

Chương 76

Tráp bạc kia đã bị hắn cầm thật lâu, cao chi bên trong nóng đến tan chảy, khi mở nắp đã là một hộp dầu thơm mùi hoa quế.

Ôn Tử Nhiên dang rộng hai chân nằm dưới thân hoàng đế, mặc cho hoàng đế dùng dầu thơm kia xoa vào giữa kẽ đùi đến rối tinh rối mù, dùng gối ngọc lót vào eo mông, ngón tay đẩy ra cửa huyệt đóng chặt, lấy dầu quế thơm đổ thằng vào bên trong.

Hắn che mắt, thút thít khóc không dám nhìn.

Nhưng những lúc mắt không nhìn thấy thì thân thể bao giờ cũng sẽ phá lệ mẫn cảm, bời vì eo mông được kê lên cao, dầu thơm kia không chảy ra ngoài mà lại chảy ngược vào bên trong thân mình, cảm giác kì dị lạ thường.

Chưa kịp thích nghi với tình cảnh quái dị này, hoàng đế đã rút ngón tay ra, thay bằng một vật lành lạnh mang theo lông tơ mịn màng, từng chút từng chút đâm vào bên trong thân mình hắn.

Lộc nhung kia cũng không tính là thô to, nhưng lại dài, phía trước cũng không phải tròn trĩnh, còn có gai tròn nhỏ, lúc đâm vào bên trong, lông tơ tinh mịn quét qua vách ruột mẫn cảm, thật sự là sướng lên tiên.

Hoàng đế từng chơi đùa với hắn hai lần, lần đầu đã thao làm đến nỗi không cần đụng đằng trước hắn cũng tiết thân mấy lần, nghiễm nhiên đã sớm sờ chín toàn thân hắn, lần này thậm chí không cần sờ soạng, liền trực tiếp đâm lộc nhung kia vào đúng nơi tiêu hồn nhất bên trong thân mình hắn.

Ôn Tử Nhiên rên rỉ một tiếng, vừa ngọt vừa mềm, eo lưng cũng lập tức cong lên.

Nhiếp Huyễn lại vẫn cứ đâm lộc nhung vào nơi sâu nhất, cho đến khi phần đầu khối sừng đè chặt lên một điểm mềm mại sâu không chạm tới được mới buông lỏng tay, cười nói: "Thế nào?"

Làn da trắng nõn của Ôn Tử Nhiên nổi lên một tầng mây đỏ, che mắt ngượng ngùng khóc.

Nhiếp Huyễn nâng lên đầu tính khí giữa hai chân hắn lúc này đang chảy ra chất lỏng, cười trêu chọc: "Mới cắm vào đã có cảm giác như vậy? Thế nào, lộc nhung này có phải rất tiêu hồn hay không?"

Ôn Tử Nhiên bị y cầm đến rên lên một tiếng, thân mình co rụt lại theo bản năng, lại chỉ cảm thấy lộc nhung kia nặng nề mài lên vách ruột mềm mại thêm một chút, rên lên thành tiếng.

Nhiếp Huyễn ngắm nhìn cơ thể hắn đang rộng mở trước mắt mình, bắp đùi vừa rồi lúc còn trong Ngự hoa viên đã bị bóp nhéo để lại đầy dấu vết, mỉm cười, lại tiếp tục bóp xuống: "Sao, thích đến nỗi nói không nên lời, chỉ biết dâm đãng rên rỉ? Chẳng lẽ lộc nhung này còn có thể làm cho ngươi vui sướng hơn thứ kia của trẫm hay sao?"

Ôn Tử Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu, Nhiếp Huyễn liền mở rộng tà áo hắn thêm nữa, cúi xuống cắn lên đầu vú hắn.

Tay kia nắm lấy phần nhỏ gốc sừng còn lộ ra bên ngoài cửa huyệt, gắt gao ma sát lên chỗ sâu bên trong thân mình hắn.

Khoái cảm kịch liệt kéo dài nơi hạ thân khiến cho hắn hoàn toàn không chịu nổi, đây còn là lần đầu tiên bị một vật thể không phải là ngón tay hay là tính khí của hoàng đế tiến vào, vật chết không giống như vật sống, lộc nhung kia cứng ngắt lại hơi lành lạnh, chèn bên trong cơ thể, khiến cho hắn càng thêm có ảo giác bị đâm xuyên, ngay cả khi vật chết kia mang đến cho hắn khoái cảm hắn cũng không cách nào thừa nhận, toàn bộ không có một chút độ ấm, làm cho người không thể nào cảm thấy an toàn,

Ôn Tử Nhiên khóc đến cơ hồ đứt hơi, rên rỉ ngắt quãng van xin hoàng đế dừng tay.

Nhiếp Huyễn búng búng lên trên tính khí đã cương cứng dựng đứng của hắn một chút, cắn vành tai hắn hỏi: "Đã thích tới như vậy, lại còn nói không muốn, thật sự là không ngoan đâu."

Bàn tay che mắt của Ôn Tử Nhiên mạnh mẽ nâng lên, vòng qua ôm chặt lấy cổ hoàng đế, khóc lóc van nài: "Thần muốn bệ hạ... Chỉ cần bệ hạ thôi!"

Nhiếp Huyễn ngừng một chút, bàn tay cầm lộc nhung chậm rãi từng chút từng chút một rút ra mảnh sừng thấm đẫm cao chi trơn trượt và dịch ruột non, chậc một tiếng nói: "Chảy nhiều nước như vậy... Thật sự không thích sao?"

Ánh mắt Ôn Tử Nhiên đã gần như tan rã, lại chủ động dùng hai chân câu lên ôm lấy thắt lưng y.

Khó có khi nào Hộ bộ thượng thư của y lại có tư thái chủ động gọi mời thế này, trong lòng ngoại trừ nghi hoặc cũng chỉ còn lại một mảnh lửa nóng, tiện tay ném lộc nhung kia qua một bên, đặt tính khí đã hưng phấn bừng bừng của mình lên trên lối vào ướt mềm kia, cọ cọ, lại không vội vã tiến vào.

Giữa đùi cuối cùng cũng được vật cứng nóng bỏng tràn ngập sinh khí chen vào, Ôn Tử Nhiên hổn hển thở gấp, chủ động nâng eo lên đón nhận.

Ánh mắt Nhiếp Huyễn tối sầm lại, mạnh mẽ cắm vào, cắm đến cực sâu.

Thân mình Ôn Tử Nhiên bỗng nhiên gồng cứng, đúng là chỉ như vậy đã liền tiết thân, hậu huyệt co rút mút y sướng đến vô cùng, cơ hồ sắp thất thủ, mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh, lại chẳng để ý  nam nhân vừa đi qua cao trào sẽ mẫn cảm đến nỗi không được, nắm chặt eo hắn hung hăn đỉnh lên.

Ôn Tử Nhiên bị thao làm đến triệt để thất thần, chỉ biết ưm ưm a a rên rỉ theo từng đợt đỉnh đưa, đúng là thần thái phóng đãng hiếm có.

Vào lúc ý thức phiêu lãng càng lúc càng xa, mơ hồ nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai hỏi một câu: "Vị trí thừa tướng có cái gì tốt, thật sự muốn làm đến như vậy?"

Chương 77

Nhiếp Huyễn ăn Ôn Tử Nhiên đến sạch sành sanh, mới cảm thấy mĩ mãn ôm hắn đi tắm, lúc tắm còn đùa giỡn một hồi, nói nếu hắn thích thì lộc nhung kia cũng thưởng cho hắn, bảo hắn kẹp vào mông mang về đi.

Ôn Tử Nhiên sao có thể chịu, khóc cầu hồi lâu, lại lung tung đáp ứng rất nhiều yêu cầu của hoàng đế, lúc này Nhiếp Huyễn mới giả vờ đầy mặt hậm hực mà từ bỏ.

Một phen ép buộc như vậy, ngày đông ngắn ngủi, mắt thấy trời cũng đã sắp tối, Ôn Tử Nhiên bị y thao làm đến nỗi chân cũng phải cong, không cách nào trở về, bị hoàng đế giữ lại trong cung.

Vóc người hắn cũng không tính là cao, chỉ là thon dài, tỉ lệ eo chân vô cùng tốt, bình thường thì nhìn không ra, nằm bên cạnh hoàng đế cao gầy tuấn tú, lại lập tức có vẻ nhỏ xinh.

Sau khi trải qua tình sự, cơ thể mệt mỏi cùng cực, mắt cũng không mở lên nổi, Nhiếp Huyễn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn khả ái này của hắn, mềm lòng cực kỳ, ôm vào trong ngực tự tay lau khô tóc cho hắn, Ôn Tử Nhiên mơ mơ màng màng gối lên vai y, mặc cho y đùa nghịch.

Lại không cho hắn ngủ, ôm hắn đút chút cháo thanh đạm không để hắn đói, sau đó mới ôm hắn cùng ngủ.

Hôm sau không cần thượng triều, Nhiếp Huyễn còn chưa tỉnh, đã cảm thấy trong phòng một trận động tĩnh thật sự lớn, mở mắt ra liền thấy gương mặt đỏ hồng của nam nhân đang bị y ôm trong lòng, cẩn thận dè dặt muốn gỡ ra cánh tay y đang khoác bên hông mình, giữa những loay hoay cọ cọ lại thắp lửa lên rồi, Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, không chút nghĩ ngợi, xoay người liền đặt hắn dưới thân.

Suýt nữa là đã không thể thả người ra cung được.

Ngày hôm sau lúc lâm triều, Hộ bộ thượng thư lại xin nghỉ không đến.

Hoàng đế vô cùng săn sóc mà ban ít dược vật qua.

Hạ triều, lại như cũ triệu kiến Dung Hàm Chi đàm luận.

Qua mấy ngày như vậy, hôm nay lại có người tiến cử đan sư với y, nói đan sư kia có thể luyện được tiên đan trường sinh bất lão.

Nhiếp Huyễn chán ghét nhất chính là đạo sĩ và đan sư, trực tiếp đánh đuổi người ra ngoài.

Có điều, mấy ngày này y đều là ở trên triều lăn lộn, nghe tới đan sư, bỗng nhiên lại nhớ tới Nhiếp Kỳ, giật mình, xử lý xong mấy vấn đề quan trọng, liền đi đến cung điện giam lỏng Nhiếp Kỳ bên trong hậu cung.

Trong điện cực thanh tịnh, hương đốt bên trong cũng không phải ngự hương cung cấm thường dùng, ngửi lên lại tựa như trong quan miếu nào.

Nhiếp Kỳ cũng không mặc trang phục phong lưu quý giá áo lông trâm vàng như ngày trước, một thân áo choàng trắng trong thuần khiết, trên búi tóc một cây trâm gỗ, đang dựa vào bên tháp đọc kinh Hoàng Đình.

Hắn vốn dĩ sinh ra đã đẹp như một pho tượng bạch ngọc, lúc này đạo bào trâm gỗ, cho dù là mi mục phong lưu, cũng không che được một tia khí chất thanh nhàn không vướng bụi trần.

Nhiếp Huyễn nhíu nhíu mi theo bản năng, trực tiếp bước tới giựt đi quyển kinh trong tay hắn.

Nhiếp Kỳ lại như là vừa chợt thấy y đến, nhẹ nhàng thản nhiên cười cười, nói: "Cuối cùng bệ hạ cũng đến rồi."

Trong lòng Nhiếp Huyễn mơ hồ cảm thấy không đúng, vừa ngồi vào tháp vừa thò tay vuốt ve hắn, trêu đùa: "Thế nào, tiểu hoàng thúc nhớ trẫm sao?"

Nhiếp Kỳ tránh khỏi bàn tay hắn, nói: "Không nhớ."

Nhiếp Huyễn nhướng mày, vẫn cứ kéo hắn vào trong lòng: "Nhưng trẫm lại nhớ tiểu hoàng thúc, tiểu hoàng thúc đẹp như vậy, trẫm thật nhớ."

Nhiếp Kỳ cũng không giãy giụa, chỉ trầm trầm cười một tiếng, nói: "E là không đẹp bằng Chu Hi."

Dừng một chút lại nói: "Hiện giờ cũng không so được với Dung Hàm Chi."

Rồi sau đó ý tứ sâu xa nói tiếp: "Không biết nếu so với Ôn Tử Nhiên thì sao?"

Sắc mặt Nhiếp Huyễn khẽ thay đổi, bàn tay mò lên eo hắn, nghiền ngẫm nói: "Tiểu hoàng thúc đây là... ghen sao?"

Trong lòng lại thầm nghĩ mấy cung nhân bên cạnh này thật sự là thiếu đánh.

Nhiếp Kỳ bị giam lỏng trong cung mới chỉ khoảng hai tháng, không ngờ lại có thể rõ mọi hành động chả y như lòng bàn tay.

"Ta vì sao lại ghen chứ?" Nhiếp Kỳ cười một tiếng, đẩy ra bàn tay y đang vuốt ve trên eo mình, dịu giọng nói: "Thầm nghĩ muốn hỏi bệ hạ một câu, ngủ lâu như vậy rồi, cũng nên ngủ đủ, hôm nay đã có niềm vui mới, không biết bệ hạ khi nào mới thả ta về?"

Chương 78

Nhiếp Huyễn nheo mắt, dịu giọng nói: "Ở trong cung không tốt sao, cứ muốn trở về như vậy? Nếu như bọn nô tài có chỗ nào kém cỏi, tiểu hoàng thúc cứ nói với trẫm."

Nhiếp Kỳ lắc đầu cười khẽ một tiếng: "Mấy nô tài này của ngươi, đều rất ân cần. Ngay cả việc như hôm trước ngươi ngủ với ai trong tiền thiên điện, sáng hôm qua vẫn còn không chịu thả người đi, sau đó lại gặp mặt ai trong hữu thiên điện đến hai canh giờ, tất cả đều báo cho ta biết, rõ ràng thấu đáo."

Ánh mắt Nhiếp Huyễn trở nên lạnh lẽo, nhìn chung quanh một vòng, cung nhân hầu hạ trong điện nơm nớp sợ hãi quỳ hết xuống.

Nhiếp Kỳ bật cười: "Hung ác như vậy để mà làm gì, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là... thân là cung nhân của mấy vị sủng phi kia, cả ngày đều làm việc nên làm mà thôi."

Dừng một chút, ngay cả ý cười cũng phai nhạt: "Nhiếp Huyễn, nếu ngươi còn biết ta chính là tiểu hoàng thúc của ngươi, ngươi cứ như vậy, đến cùng là tính thế nào?"

Nhiếp Huyễn tuy rằng yêu thích tiết ngoạn triều thần, nhưng vẫn luôn không muốn để cho người biết, nếu không, hủy mất thanh danh thần tử, y liền mất đi lương tài giúp nước. Đang lạnh mặt cân nhắc xem trong đám cung nhân bên cạnh, ai là kẻ lắm miệng, dám đem việc đêm hôm trước y giữ Ôn Tử Nhiên lại mà truyền đến hậu cung vốn dĩ lắm người nhiều miệng đầy thị phi này, bỗng nhiên nghe thấy Nhiếp Kỳ gọi cả tên họ mình ra, trong lúc nhất thời thậm chí còn không kịp phản ứng Nhiếp Huyễn là ai.

Khi hồi thần lại, khẽ chậc một tiếng, nói: "Tiểu hoàng thúc, gọi thẳng tục danh của trẫm, là đại nghịch bất đạo."

"Thì ra ngươi mà vẫn để ý tới chuyện này sao?" Nhiếp Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn một cái, sau đó lại bật cười, càng thêm vui mừng khôn xiết: "Ngươi giam lỏng thân thúc thúc trong hậu cung, khi nào muốn liền dùng những dược liệu linh tinh rối loạn dùng như nữ nhân trên giường, còn câu kết với các đại thần trên triều, vậy mà Nhiếp Huyễn ngươi lại vẫn để ý tôn ti lễ pháp sao?"

Nhiếp Huyễn hơi mím môi, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ nhạy cảm bên hông hắn, chăm chú nhìn bộ dáng tiểu thúc này của y, đạo bào mộc trâm, trầm trầm cười một tiếng, nói: "Nếu hoàng thúc cảm thấy trẫm không chú trọng chuyện này...."

Nhiếp Kỳ bị hoàng đế giam lòng trong thâm cung đã hơn hai tháng, gần đây tuy rằng Nhiếp Huyễn thường lăn lộn trên triều, lúc trước thường thường cứ ba ngày thì hai đêm đã muốn đè hắn mây mưa, lăn qua lộn lại chơi đa dạng thì thôi cũng đành, nhưng mỗi lần đều cho hắn dùng dược, nhiều lần như vậy, thân thể đối với tình dục cũng càng phá lệ mẫn cảm.

Lúc này bị hoàng đế trêu chọc bên hông, liền cảm thấy thân mình như có chút nhũn ra, hơi tự giễu mà mím môi, đã thấy bàn tay hoàng đế từ dưới vạt áo vói vào bên trong đạo bào.

Bên tai là lời trêu đùa nóng ướt: "Dáng người này của tiểu hoàng thúc vốn dĩ đã mê người, ra vẻ tiên phong đạo cốt thế này, thật sự là khiến trẫm động lòng."

Nhiếp Kỳ cách lớp y phục đè lên tay hoàng đế, hô hấp đã loạn ba phần, từng câu từng chữ hỏi: "Làm xong lần này, sẽ thả ta hồi phủ sao?"

Nhiếp Huyễn hơi hơi nheo mắt, ngón tay ở dưới lớp y phục chậm rãi lên xuống, có vẻ vô tình thuận miệng hỏi: "Trong phủ có chuyện gì quan trọng, làm cho tiểu hoàng thúc nóng ruột nóng gan như vậy, cứ muốn đi? Bên phía Thành vương phi, vẫn còn đang cho rằng ngươi tị nạn ở Long Hổ sơn mà..."

Thân mình Nhiếp Kỳ mềm nhuyễn, miễn cưỡng dựa vào trong lòng hoàng đế, khoái cảm dưới eo dần dần bị hoàng đế khơi mào, tình dục như lửa, dọc theo xương sống nhẹ nhàng dày vò qua từng tấc da thịt.

Hắn nhắm chặt mắt nói: "Cũng sắp sang năm mới. Ngươi cũng nên thả ta về để còn phát tiền mừng tuổi cho đường đệ đường muội ngươi chứ?"

Nhiếp Huyễn cười nhạo một tiếng, hỏi: "Chỉ là như vậy?"

Lại không chờ hắn trả lời, trực tiếp đẩy người xuống tháp.

Chương 79

Nhiếp Kỳ bị hoàng đế đặt nằm trên tháp, cũng không tránh, đáy mắt đào hoa lại vẫn mang theo ba phần ý cười, mang theo một loại thong dong mà trước nay Nhiếp Huyễn chưa từng thấy, đáy lòng không biết vì sao lại ùa lên một cỗ tức giận, một ngụm cắn lên trên cần cổ trắng như sương tuyết của Nhiếp Kỳ, cơ hồ sắp chảy máu.

Nhiếp Kỳ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy y ra, nói: "Phát điên cái gì?"

Nhiếp Huyễn buông lỏng, liếm liếm lên trên dấu răng kia, chậm rãi nói: "Chỉ mới nửa tháng không gặp, tiểu hoàng thúc đã như thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay..."

Nhiếp Kỳ trầm thấp cười một tiếng: "Lúc ta còn nhỏ... khi ngươi vẫn còn chưa được sinh ra, Trương thiên sư từng nói với phụ hoàng ta, chính là gia gia của ngươi, rằng ta có tiên cốt, có tiên duyên, tự nhiên sẽ nhập đạo."

Nhiếp Huyễn ngừng tay, nét mặt âm trầm khó dò.

Nhiếp Kỳ lại vui vẻ nói tiếp: "Phụ hoàng có bằng lòng hay không thì ta không biết, nhưng mẫu hậu ta tuyệt đối không chịu. Thiên sư liền tới hỏi ta có nguyện ý theo hắn về núi hay không, khi đó ta còn nhỏ tuổi, liền hỏi lão mũi trâu kia, nhập đạo có điểm nào ưu việt không? Hắn nói với ta, có thể phi thiên độn địa, trường sinh bất lão."

Dừng một chút, lại thở dài nói: "Đều là lừa gạt hài tử, nhưng ta đúng là tin thật."

Nhiếp Huyễn cười một tiếng, nói: "Tiểu hoàng thúc thiên chân vô tà, thật đáng yêu."

"Ban đầu ta chỉ là vì muốn trường sinh, cả ngày luyện đan, ngược lại nửa tháng này, bị ngươi giam trong cung, chán đến chết, mấy nô tài này biết rằng ta thích bàn luận hoàng đạo, tìm một đống sách đạo đến lấy lòng ta." Nhiếp kỳ cười một cái, chỉ chỉ vào bản kinh Hoàng Đình vừa bị Nhiếp Huyễn ném xuống dưới bàn kia: "Lúc trước ta cũng từng xem rồi, một chút cũng không hiểu, mà nửa tháng này, đúng là lại nhìn ra được một ít."

Ngón tay Nhiếp Huyễn vô ý thức siết chặt, cảm thấy đau, mới phát hiện đã bấm vào lòng bàn tay, y trầm giọng, gằn từng chữ: "Tiểu hoàng thúc đây là... có ý gì?"

Nhiếp Kỳ nghiêng đầu nhìn y, hỏi ngược lại: "Ngươi không làm hay sao?"

Nhiếp Huyễn hơi mím môi, liền xé mở tà áo hắn, trong tiếng lụa trắng bị xé rách, hung hăng cắn lên đầu vú hắn, Nhiếp Kỳ đau đến hít khí, theo bản năng đẩy y ra, trong lời nói lại vẫn mang theo ý cười: "Hoàng điệt nhi của ta, hôm nay sao lại giống chó con thế, cắn đến lợi hại như vậy."

Nhiếp Huyễn liếm liếm lên đầu vú đã bị cắn đến chảy máu của hắn, gằn từng chữ: "Cầu đạo tu tiên có cái gì tốt, mà ngươi cứ kiên trì như vậy... Thần tượng kinh thư bên trong quan miếu cũng chỉ là những vật chết lạnh băng mà thôi, lẽ nào có thể khiến cho ngươi vui sướng hơn cả ta hay sao?"

Nhiếp Kỳ hỏi lại y: "Ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi như vầy, ta rất vui sướng sao?"

Nhiếp Huyễn chôn mặt vào hõm cổ hắn, trầm trầm cười ra tiếng, trong tiếng cười lại mang theo một loại cố chấp tà ác: "Người mỗi lần bị ta thao đều chảy nước giàn giụa mà cũng có tư cách nói ra lời này sao?"

Nhiếp Kỳ lắc lắc đầu, cảm thấy hoàng đế này cực kì vô lý, bên tai nghe thấy tiếng mở nắp, ngay sau đó, mùi xạ hương quen thuộc lan tràn trong không khí.

Đó là cao chi mà hoàng đế chuẩn bị riêng cho hắn, bên trong không biết đã hòa lẫn bao nhiêu tình dược, chỉ cần bôi một ít lên phía sau, sẽ lập tức vừa tê vừa ngứa, ngũ tạng như đốt, theo như lời hoàng đế, thì lại chính là thánh phẩm giường chiếu có thể tráng dương bổ thận.

Hắn chậc một tiếng, nói: "Ngươi chính là làm cho ta vui sướng bằng cách này sao."

Nhiếp Huyễn ngẩng đầu chằm chằm nhìn hắn, 'ba' một tiếng, đóng tráp bạc kia lại.

Quăng luôn xuống giường.

Chương 80

Nhiếp Huyễn một tay nắm cằm Nhiếp kỳ buộc hắn mở miệng, tay còn lại vươn vào, tùy ý đùa giỡn với đầu lưỡi mềm ướt của hắn. Nhiếp Kỳ bị y làm cho khó chịu, quay đầu muốn tránh, Nhiếp Huyễn lại hệt như khóa đồng thiết chú, khiến cho hắn không thể nào tránh khỏi.

Liền lười tránh, chỉ dùng đầu lưỡi chống đẩy ngón tay y, cố tình làm sao lại cứ như là chủ động liếm láp lên vậy, Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng ấm trơn mềm, bật cười nói: "Tiểu hoàng thúc thật nhiệt tình."

Nhiếp Kỳ liếc xéo y, đầu lưỡi vòng qua một bên ngón tay, liếm dọc theo khe hở, Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy ngứa, rụt tay lại, ánh mắt mang theo ba phần kinh ngạc nhìn qua.

Nhiếp Kỳ nâng tay lau đi nước bọt tràn khóe môi, bình thản ôn hòa nói: "Không phải muốn làm sao? Cao chi cũng ném rồi, nếu không liếm ướt đầu ngón tay cho ngươi, người đau lại chính là ta."

Nghe có vẻ thức thời, nhưng vẻ hờ hững bình tĩnh không để ý kia lại làm cho Nhiếp Huyễn vạn phần không thoải mái, một lần nữa thò ngón tay vào quấy trong miệng hắn, chậm rãi nói: "Tiểu hoàng thúc... thật sự là khác lạ. Chuyện thế này, cũng có thể làm đến thản nhiên như vậy."

Nhiếp Kỳ còn muốn nói thêm gì, đầu lưỡi lại bị đè nặng, chỉ có thể ưm a không thành lời.

Đơn giản không thèm nói nữa, mặc hoàng đế sờ soạng loạn trong miệng, móng tay quét lên niêm mạc hàm trên, vừa đau vừa ngứa, liền cắn một phát lên ngón tay hoàng đế.

Nhiếp Huyễn xuýt xoa một tiếng, rút ngón tay ra nói: "Còn nói trẫm như chó con, không phải hoàng thúc cũng biết cắn sao?"

Vừa nói, vừa thò tay xuống hạ thân hắn.

Ngón tay thấm đầy nước bọt xoa nhẹ lên cửa huyệt, chậm rãi đỉnh vào, rồi sau đó trực tiếp nhấn lên nơi mẫn cảm nhất bên trong thân mình hắn, móng tay nhẹ nhàng cào qua.

Nhiếp Kỳ không chịu đựng nổi, ngưỡng cổ, thấp giọng nói: "Đừng..."

Nhiếp Huyễn nhìn hắn một cái, lại thêm vào một ngón tay, càng tăng cường kích thích nơi kia.

Y tập luyện cung mã quyền cước, lại thường xuyên cầm bút, trên ngón tay có mấy vết chai, chỗ dày chỗ mỏng, thay nhau kích thích lên nơi mềm mại mẫn cảm kia, Nhiếp Kỳ ngay cả eo cũng cong lên, bên trong hậu huyệt gắt gao siết chặt hai ngón tay muốn ngăn lại mà ngăn không được, chỉ có thể theo bản năng chụp lấy cổ tay hoàng đế: "Ngươi đừng..."

Nhiếp Huyễn nhìn hai gò má hắn đã ửng lên một tầng hồng nhạt, bàn tay yếu ớt vô lực chụp lên cổ tay mình, càng đè mạnh lên nơi kia ấn ấn, tay còn lại đặt lên trên khố hắn, cười nói: "Tiểu hoàng thúc, mới thế này đã cương rồi."

Dừng một chút lại nói: "Ngay cả ngón tay cũng siết chặt mút vào sâu như vậy, còn nói không vui sướng sao?"

Nhiếp Kỳ mơ hồ đoán được ý đồ của y, giữa rên rỉ cố gắng phun ra được vài âm tiết vỡ tan rời rạc: "Ưm... a... Không được... không được... Ưm a..a..a! Ngươi đừng... đừng...!"

Động tác trên tay Nhiếp Huyễn không chỉ không dừng lại, còn cằng tăng lên thêm, ngoài miệng lại chậm rãi nói: "Sao lại không được? Thân mình tiểu hoàng thúc bị trẫm làm cho thành dâm loạn như vậy, đã sớm bị thao chín, sao lại 'không được' được chứ?

Vách ruột mẫn cảm, nào có chịu nổi chọc ghẹo như vậy, đã bị kích thích, chậm rãi ứa ra dịch ruột non trơn mượt, theo ngón tay xoay tròn, phát ra âm thanh ướt át dâm mỹ.

Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, rút ngón tay ra, đem luồng dịch trơn thấm ướt trên đầu ngón tay lau lên khóe mắt đã bị tình dục dày vò đến đỏ bừng, rơm rớm của Nhiếp Kỳ, gằn từng chữ: "Nhìn xem, chỉ dùng ngón tay đâm phía sau, ngươi đã ướt thành như vậy."

Nhiếp Kỳ hít vào một hơi, hậu huyệt mới vừa bị ngón tay đùa giỡn mang đến khoái cảm không ngớt nay lập tức mất đi cảm giác sung sướng, chỉ còn lại trướng đau, còn thêm cả hư không ngoài ý muốn.

Tình dục đã bị châm ngòi, thân thể liền tuân theo bản năng khát vọng càng nhiều vui sướng.

Cho dù là được mang đến bằng hình thức nào.

Nhiếp Huyễn tách mở hai chân hắn ra thật rộng, cúi xuống ngắm nhìn cửa huyệt kia, nghiêng đầu cắn một ngụm lên mặt trong đùi hắn, nói: "Dâm đãng."

Hơi thở nóng ướt phun lên bắp đùi, Nhiếp Kỳ run lên một chút, trầm thấp rên rỉ thành tiếng.

Nhiếp Huyễn lại mạnh mẽ cắm ngón tay vào, càng đè mạnh lên nơi kia nghiền ấn, Nhiếp Kỳ 'a' lên một tiếng, gương mặt đỏ bừng, dùng sức lắc đầu, nói không ra lời.

Cây trâm gỗ vốn chỉ được cắm hờ vào búi tóc, qua mấy trận cọ xát lăn lộn đã lỏng ra, giờ phút này dưới sự đong đưa của hắn mà hoàn toàn rớt xuống, mái tóc đen dài bung ra, lay động từng đợt từng đợt, da thịt tuyết trắng bị tình dục dày vò ra mồ hôi lấm tấm, tựa như hoa văn yêu dị.

Áo choàng trắng thuần vẫn còn khoác trên người, nhưng hạ thân lại cởi đến sạch sẽ, giờ phút này xem ra, lại mang một loại phong tình khác biệt.

Ánh mắt Nhiếp Huyễn mờ mịt, đầu ngón tay tầng tầng nhấn xuống.

Nhiếp Kỳ sợ hãi rên thành tiếng, eo lưng gồng cứng cong người lên, xuất tinh.

Nhiếp Huyễn ồ ồ thở gấp rút ra ngón tay thấm đẫm dịch ruột non, chậm rãi lau lên đôi môi mỏng đẹp, gằn từng chữ: "Dâm đãng đến nỗi chỉ cần bị ngón tay chơi thôi đã bắn, mà cũng muốn thành tiên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro