Chương 206 - 210
Chương 206
Nhiếp Huyễn nhìn dáng vẻ say ngủ của thần tử trẻ tuổi dung nhan tươi mới trên giường, chậc một tiếng, lắc lắc đầu, được bọn thái giám hầu hạ thay quần áo, có chút không vui mà xoay người đi.
Tươi mới lại thông minh như vậy, dã tâm bừng bừng, rất biết lấy lòng, mà lại trẻ trung như vậy y vốn dĩ rất thích, thế nhưng lại có chút gì đó quá sòng phẳng.
Cho dù là lên long sàng, có chuyện muốn cầu xin thiên tử cũng không nên nói thẳng ra như vậy, những lời như là muốn đến nơi nào đó làm quan vì bệ hạ phân ưu, cho dù đã nói ra giữa lúc dáng vẻ ngoan ngoãn khóe mắt nhuộm đỏ vì tình dục, mồ hôi ướt tóc mai, cũng là quá mức trần trụi không hề được che lấp.
Ngay trong một nháy mắt đó, Nhiếp Huyễn cảm thấy mình như là một kẻ quyền thế đùa bỡn thiếu niên, như một khách làng chơi bảy tám mươi tuổi trọc đầu bụng phệ vậy.
Cho dù bản thân có thật phải là một kẻ quyền thế đùa bỡn thiến niên hay không, thì cảm giác như vậy cũng khiến y cảm thấy chán ngấy đến tột độ.
Hoặc là dứt khoát nói không tình nguyện, ngược lại cũng xem như là tình thú; hoặc chính là củi khô lửa bốc mà nồng nàn tình ý, cũng là tình thú; Nếu không nữa thì, ngươi tình ta nguyện dịu dàng thắm thiết ôn tồn, cũng có thể khiến trái tim ngứa ngáy.
Bỗng nhiên giật mình, lại nhớ tới Ôn Tử Nhiên.
Chuyện ở Kinh Châu đã hoàn thành, Chu Sưởng và Ôn Tử Nhiên cũng nên triệu hồi về rồi.
Chu Sưởng lập công lớn, không chỉ có thể ngồi vững cái ghế Lại bộ thị lang này, nếu qua thêm hai năm nữa, cũng có thể danh chính ngôn thuận chuyển đến Hộ bộ.
Ôn Tử Nhiên đã ly kinh được ba năm, tuy rằng hàng năm đều yết khuyết, nhưng cũng chẳng qua là cùng vào kinh với nhóm quan lại tri châu, chỉ nhìn từ xa xa mà thôi.
Cũng từng muốn triệu kiến mấy lần, nhưng là cuối năm nhiều việc vụn vặt, khó có thể rỗi rãi, năm ngoái thật vất vả mới có chút thời gian, hắn lại cáo bệnh.
Cũng không biết có phải là từ chối hay không, nhưng với cách làm người của tên thỏ đế kia, chắc có lẽ không phải.
Đành vậy thôi.
Hiện giờ cũng nên triệu hắn về rồi, đã ra ngoài vài năm, lại tích cóp công huân, không chỉ lập công chuộc tội, ngược lại nếu có thăng chức cũng chỉ là chuyện thuận lý thành chương mà thôi.
Dù sao vị trí Hộ bộ thượng thư vẫn luôn là của hắn.
Hai năm nay Nhiếp Huyễn vẫn còn hoàn chỉnh ý cải cách tướng quyền, hình thức thừa tướng lý chính thứ tướng chưởng binh hiện nay y thật sự không thích, muốn sửa lại, một thừa tướng ba thứ tướng, các thứ tướng mỗi người quản một việc, thừa tướng quản chung, cũng có thể bớt đi một chút cái sự quyền khuynh triều dã, không xem hoàng đế ra gì.
Việc này ngược lại không phải là việc cấp bách.
Nhiếp Huyễn nhớ tới Chu Hi lại cáo bệnh ở nhà, khe khẽ thở dài.
Thừa tướng này của y tuổi tác cũng không lớn, với cương vị là thừa tướng, thậm chí còn xem như là trẻ tuổi, lại là đang độ tuổi xuân, nhưng thân mình xương cốt thế kia thật sự là khiến người nhìn mà sốt ruột.
Làm tướng một nước, chưởng quản các chính sách quan trọng, thật sự là quá mức nhọc lòng, Chu Hi tâm tư lại nặng, phí tâm đến hao tổn tinh thần, cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách hay.
Cố tình người kia cũng không để y bớt lo, sao có thể chịu buông tay chứ.
Nhiếp Huyễn lắc lắc đầu, cảm thấy đau đầu.
Chuyện Nhiếp Tuấn xuất các đọc sách cũng bởi vì Dung Hàm Chi mà bị trì hoãn, đến nay cũng chưa tuyển được ai.
Hoàng đế có chút ủy khuất mà nghĩ, thật đúng là từng người một đều không làm mình bớt lo đi được.
Quay đầu hỏi thái giám bên cạnh: "Thành vương có hồi kinh hay chưa?"
Thái giám ngoan ngoãn trả lời: "Thành vương điện hạ hôm qua mới gởi thư về phủ, nói cùng Đạo Huyền chân quân trên núi Tam Thanh đàm huyền luận đạo có thành quả, đang chuẩn bị bế quan thanh tu."
Nhiếp Huyễn hơi hơi mím môi, nhỏ giọng nói thầm: "Đây là thật sự muốn xuất gia làm đạo sĩ sao."
Chương 207
Chu Hi đối với việc ở riêng một mình một phòng với hoàng đế đã thành một nỗi sợ thâm căn cố đế.
Đáng tiếc, làm thần tử của người, thân bất do kỷ. (thân bất do kỳ: không nắm được vận mệnh của mình, không quyết định được số phận mình.)
Hắn đứng trước cửa một lát, mới chậm rãi bước vào, mỗi một bước chân đều như đạp trên lưỡi dao.
Trong Noãn các không một bóng người.
Chu Hi ngẩn ra, chậm rãi bước sâu vào trong, xoạch một tiếng, âm thanh truyền ra từ sau án thư của hoàng đế, Chu Hi ngớ người, đi tới, nhìn thấy một nam hài tử ngọc tuyết khả ái nhô đầu ra khỏi mặt bàn, chớp đôi mắt to đen nhìn hắn.
Chu Hi thật ra thích nhất là hài tử, nhìn thấy liền cảm giác trong lòng mềm nhũn, sau khi nghĩ kỹ lại lập tức nghiêm mặt, cúi người xuống hỏi: " Trước mặt là đại điện hạ chăng?"
Đứa nhỏ này hẳn là vừa mới nhảy xuống khỏi ghế dựa sau ngự án.
Đó là chỗ ngồi của hoàng đế, cũng chỉ có hoàng đế mới có thể đặt nhi tử của mình lên ngồi ở đó.
Hoàng đế muốn lập đại hoàng tử thành trữ quân, là chuyện mà mọi người đều đã biết.
Tuy Nhiếp Tuấn vẫn chưa xuất các đọc sách, quần thần không biết mặt, nhưng dựa vào tuổi tác tướng mạo, xác nhận là tám chín phần mười.
Nhiếp Tuấn nhìn hắn một lát, đi ra khỏi thư án, đoan đoan chính chính hành lễ: "Ra mắt tiên sinh."
Chu Hi giật mình, nghiêng người tránh đi không dám nhận lễ, còn cúi thấp người nói: "Thần Chu Hi, ra mắt điện hạ."
Nhiếp Tuấn chớp mắt, hỏi: "Trước mặt là Chu thừa tướng sao?"
Chu Hi gật đầu.
Nhiếp Tuấn bước tới hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng ngoan ngoãn.
Chu Hi nhìn cũng cảm thấy mềm lòng, nhớ tới điệt nhi Chu Khác. Chu Khác tuy rằng hoạt bát hiếu động khả ái vô cùng, trái lại không bằng tiểu hoàng tử nhu thuận hiểu lễ đoan trang hào sảng này. Trong lòng Chu Hi mềm nhũn, hạ thấp người, hỏi: "Vì sao điện hạ lại ở đây?"
Nhiếp Tuấn nghiêng đầu, hỏi ngượi lại: "Tiên sinh có rảnh rỗi không?"
Chu Hi ngày nào cũng bận rộn đến chết, nhưng lời này dường như không thể nói với đại hoàng tử được, liền cười: "Thần là thần tử của bệ hạ, cũng là thần tử của điện hạ, tự nhiên là tùy điện hạ sai bảo."
Nhiếp Tuấn gật gật đầu, nói: "Phụ hoàng vốn đã đồng ý cùng chơi với ta, nhưng bỗng nhiên lại có chính vụ khẩn cấp, cho nên phụ hoàng nói, sẽ tìm người đến chơi với ta. Nếu tiên sinh đã đến rồi, tiên sinh lại rảnh rỗi, vậy..."
Khóe mắt Chu Hi giật giật, vội vàng cúi đầu, không để Nhiếp Tuấn nhìn ra chút nào không ổn.
Hắn vẫn quen che giấu trước mặt người khác, cho dù là đối diện một hài tử, cũng không dễ dàng để lộ hỉ nộ.
Nhiếp Tuấn lại thoải mái nắm tay hắn, đầy mặt nhu thuận chớp chớp mắt, không nói tiếp nữa.
Phụ hoàng thường nói, làm vua phải có uy nghi, có vài lời không cần phải nói hết, để cho người khác đoán, những lời không tiện nói, cũng không cần phải nói thẳng ra.
Nhiếp Tuấn nghĩ, phụ hoàng luôn nói Chu thừa tướng chính là người thông minh nhất, sẽ hiểu.
Trong lòng Chu Hi lại là cười lạnh.
Đại hoàng tử không hổ là do hoàng đế giáo dưỡng, còn nhỏ tuổi, mà đã học được một đầu đế vương tâm thuật kín đáo che giấu nha.
Từ sau khi Dung Hàm Chi lập kinh quan ở Kiến Ninh, lập trữ cũng vậy, hoàng tử xuất các đọc sách cũng vậy, tất cả đều bị trì hoãn hết, trước đây hoàng đế cũng từng nói đùa muốn hắn làm đông cung chi sư, hôm nay ý đồ lại càng thêm rõ ràng.
Nhưng cho dù có đường đường thành đông cung chi sư, làm sao tốt như là làm thừa tướng chưởng quản mọi chính sách quan trọng.
Trong lòng Chu Hi khinh thường, lại hơi hạ thấp người, vẻ mặt ôn hòa nói với tiểu hoàng tử: "Bệ hạ tướng triệu, điện hạ sai bảo, thần tự nhiên sẽ phụng mệnh. Không biết điện hạ muốn chơi trò gì đây?"
Nhiếp Tuấn cười rạng rỡ với hắn, vươn tay cầm lấy một quyển Xuân Thu trên bàn đặt vào tay hắn, đôi mắt đen sáng ngời, khiến hắn không nhịn được mà lại nhớ tới Chu Khác.
Ngay cả gương mặt nghiêm nghị cũng trở nên ôn hòa, nhận sách, nói: "Mời điện hạ ngồi."
Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, giương mắt nhìn lên trên lầu.
Giữa những kẽ hở chằng chịt, nhìn thấy một góc áo quen thuộc.
Chương 208
Tuy rằng thời điểm nghiệm thu đập lớn vào mùa hè đã kết thúc, nhưng sau khi tiễn Chu Sưởng đi, Ôn Tử Nhiên vẫn ở lại Kinh Châu thêm một thời gian, chủ trì tất cả sự vụ, thu xong thuế mới chậm chạp lên đường hồi kinh.
Đi chưa được nửa đường, chiếu thư của hoàng đế đã đến trạm dịch, muốn hắn lập tức nhanh chóng về kinh.
Ôn Tử Nhiên hiếm khi nhướn mày, dập đầu tiếp chỉ, sau khi đứng dậy vô cùng thuần thục mà nhét một khối bạc vào ống tay áo thái giám truyền chỉ.
Thái giám kia tươi cười đầy mặt gật đầu cảm tạ, Ôn Tử Nhiên đợi, hơi giật mình, cười lấy tay về, nói: "Xin công công bẩm lại với bệ hạ, thần nhất định đi ngày đêm, không làm lỡ việc."
Trước kia hoàng đế lúc nào cũng bảo thái giám truyền chỉ tiện thể đưa một phong thư đến, viết hai câu thơ tình linh tinh, hôm nay lại không có.
Nghĩ đến tình tiết hồng nhạn truyền thư này, chơi đã hai ba năm, chắc cũng chán rồi.
Thái giám kia thấy hắn hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước đây phương bắc liên tiếp gởi cấp tấu tới... Ôn thượng thư, bệ hạ còn đang chờ ngài mau chóng về kinh chủ trì Hộ bộ đấy."
Ôn Tử Nhiên bỗng ngẩng đầu.
Năm thứ ba Dung Hàm Chi rời đi, Hung Nô rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa.
Ôn Tử Nhiên thở ra một hơi dài, nói với đám tùy tùng: "Chuẩn bị, lập tức khởi hành."
Nhiếp Huyễn đang ngồi một mình trong Thùy Củng điện.
Chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm văn thư báo nguy đang đặt trước mặt một hồi lâu.
Lâu sau mới thở dài một tiếng, đóng tấu chương lại.
Bắc cảnh an bình đã lâu, Hung Nô lại đổi chủ nội đấu, y mới vừa yên tâm triệu Dung Hàm Chi về kinh, không ngờ chớp mắt đã qua ba năm. Thầm nghĩ nếu như Thiền Vu mới lại tầm thường ngu ngốc không ai bằng như trong tin tình báo thì sớm đã bị đàn sói thảo nguyên xé nát, hôm nay lại lớn mật xâm phạm biên giới, xem ra đúng là nhân vật cao thâm giấu tài.
Thảo nguyên ngoại vực nhanh như vậy đã bị hắn chỉnh đốn mà kéo đến phạm biên, thật sự có chút phiền toái.
Đám quan viên trấn giữ Bắc cảnh tranh nhau nói trong văn thư báo nguy, Dung tướng trấn biên, xây dựng ảnh hưởng to lớn ở phương bắc, Hung Nô e ngại uy danh này, muốn điều lại Dung tướng về phương bắc trấn biên.
Nhưng, chính phần văn thư báo nguy này lại khiến y do dự.
Hiện đang lĩnh quân trấn thủ bắc cương là một vị tướng lãnh được chính Dung Hàm Chi đề bạt, tuy rằng không được xuất sắc như Dung Hàm Chi, nhưng cũng xem như là có chiến công hiển hách, ngay cả Dung Hàm Chi cũng khen hắn ổn trọng kín đáo, thích hợp để phòng thủ biên thùy.
Thực ra như vậy cũng tốt, hạ chỉ xuống, căn dặn đám tri châu phương bắc đều ổn trọng thêm chút, hộ thành cẩn thận, Hung Nô không giỏi công thành, lâu ngày sẽ tự bại.
Nhưng tâm tư Nhiếp Huyễn lại còn nghĩ đến chuyện khác.
Tân Thiền Vu vừa mới hàng phục chư bộ, đã đến phạm biên, nhìn như khí thế hùng hổ, thực ra lại là một cơ hội tốt, nếu có thể bắt lấy cơ hội này đập tan Hung Nô, thừa thắng xông lên, chiếm luôn ổ sói cũng là chuyện dễ dàng, từ đây cắt đứt hậu hoạn Mạc Bắc, bản đồ Đại Yến có thể thêm vạn dặm phương bắc – đây là tình huống khiến lòng người không cầm nổi đến như thế nào.
Không một vị hoàng đế nào có thể cự tuyệt sự dụ hoặc này.
Nhưng, nếu muốn thành được thế công này, nếu thiếu một tướng lãnh ổn trọng kín đáo am hiểu thủ ngự thành trì là vạn vạn làm không được.
Y đương nhiên biết ai thích hợp nhất vì y mà làm chuyện này để y lưu danh sử sách.
Dung Hàm Chi.
Bởi vì nhất thời tức giận, đang bị y giữ lại nhàn tản ở kinh thành, hai năm tu sửa binh thư, Dung Hàm Chi.
Dung khanh của y kiệt ngao tiêu sái như vậy, chí thú thanh kỳ đến không giống thế nhân.
Nhiếp Huyễn lại thở dài một hơi, có chút phức tạp nhắm mắt lại, nâng tay đè huyệt thái dương.
Hay là cứ nghĩ thêm đi.
Chương 209
Nhiếp Huyễn còn đang do dự, Ôn Tử Nhiên đã về đến kinh thành.
Bởi vì phụng mệnh, nên sau khi rửa mặt chải đầu, liền vội vàng vào cung diện thánh.
Nhiếp Huyễn tiếp kiến Hộ bộ thượng thư của y tại Thùy Củng điện.
Ôn Tử Nhiên đã ở Kinh Châu hơn hai năm, thật sự gầy đi nhiều, không biết thế nào mà thoạt nhìn lại càng thêm trẻ trung.
Một chút cũng không nhìn ra là đã thành ngoại tổ phụ.
Trong lòng Nhiếp Huyễn có chút mềm mại, lại có chút ngứa ngáy, ôn nhu gọi hắn: "Ôn khanh."
Ôn Tử Nhiên vừa mới hành lễ với hoàng đế, liền chỉ cúi thấp người đáp: "Có thần."
Hoàng đế bỗng nhiên lại cảm thấy thú vị, vì thế lại gọi: "Ôn khanh."
"Có thần."
"Ôn khanh~~"
"Có thần..."
"Ôn khanh......."
"Bệ hạ." Ôn Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cắt ngang trò đùa ấu trĩ của hoàng đế, lôi từ trong tay áo ra một xấp thư thật dày, cung kính nói: "Thần có một vật, muốn trình lên bệ hạ."
Một câu Ôn khanh, trẫm nhớ ngươi của Nhiếp Huyễn bị cắt ngang nửa chừng, nghẹn ở yết hầu, tiến thối lưỡng nan, xém chút sặc, hoãn một hơi mới thuận khí, không biết Ôn Tử Nhiên muốn trình lên thứ gì, liền phất tay, bảo thái giám đi cầm đến.
Thái giám nhận lấy chồng thư từ tay Ôn Tử Nhiên bưng đến trước mặt hoàng đế, Nhiếp Huyễn thò tay tiếp, lập tức mặt trầm như nước.
Một chồng kim long hoa tiên ngay ngắn chỉnh tề, còn có ngự hương triền miên bên trên, phảng phất tỏa ra, mặt trên đều là bút tích của chính mình, trên mỗi trang thư đều là vài câu thơ ôn nhu chân thành, ẩn tình mạch mạch.
Hoàng đế thầm đếm, toàn bộ thư từ mà y gởi đến Kinh Châu nhiều như vậy, không thiếu một phong, đều nằm ở đây.
Ôn Tử Nhiên vẫn như cũ hơi hơi khom lưng, cúi đầu, không để hoàng đế thấy mặt hắn, thanh âm ôn hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh cất lên: "Mật chỉ của bệ hạ, đều ở đây, thần xin giao lại."
Hoàng đế đặt xấp thư kia lên trên mặt bàn, giương mắt lạnh lùng đánh giá nam nhân vẫn thủy chung không chịu ngẩng đầu lên để y nhìn thấy mặt kia.
Thật đúng là tôi luyện thành rồi a, tính tình cũng vậy, nhuệ khí cũng vậy, cốt khí cũng thế, đều mài thành.
Cố tình tất cả đều hướng về phía người không nên hướng.
Nhiếp Huyễn đứng đậy, lạnh giọng nói: "Ôn khanh, đi theo trẫm."
Vừa nói vừa đi thẳng ra khỏi điện.
Ôn Tử Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át chớp chớp, chần chờ một lát, không nói một lời đi theo sau.
Vửa theo liền theo đến Noãn các.
Ôn Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh lầu, do dự lùi bước, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị hoàng đế đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay, kéo đi về phía Noãn các.
Ôn Tử Nhiên bị hoàng đế kéo đến lảo đảo, trong hoàng cung ngạch cửa nào cũng cao, đã lâu không ở trong kinh, bị ngạch của ngáng một bước, xém chút vấp ngã, mới đứng vững lại được.
Lại bị lôi đi về hướng thang lầu, dưới tình thế cấp bách, dùng cánh tay không bị nắm ôm chặt lấy cây cột nhỏ bên cạnh.
Hoàng đế hung hăng kéo một chút, kéo không được, xoay người thấy Hộ bộ thượng thư nhà mình ôm cây cột đỏ mắt trừng y.
Thấy y hung tợn mà trừng lại một cái, dường như bị dọa sợ, theo bản năng trợn mắt lên, xoạch một tiếng, trong mắt lăn ra một giọt nước mắt, nhỏ xuống nền nhà.
Thực sự là điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.
Nhiếp Huyễn chần chờ một lát, buông lỏng tay một chút, hậu tri hậu giác nhìn cổ tay hắn bị mình niết đến đỏ bừng, không ngờ đến tên thỏ đế kia nhân cơ hội rút tay về, cả hai tay cùng ôm lên cây cột, ôm chặt cứng, sau đó xoay mặt đi không nhìn y nữa.
Nhiếp Huyễn mơ hồ không rõ cảm thấy có chút băn khoăn.
Chương 210
Ôn Tử Nhiên ôm cây cột, nước mắt rơi xoành xoạch, ủy khuất vô cùng.
Sự băn khoăn của Nhiếp Huyễn chậm rãi biến thành tay chân lóng ngóng, vươn tay ra nghĩ nghĩ nên vỗ vỗ lên vai hắn hay là lưng đây, bàn tay vươn ra được một nửa, khóe mắt dư quang của Ôn Tử Nhiên thoáng thấy, theo bản năng rụt vai lại.
Ngay cả dũng khí đi an ủi hắn của Nhiếp Huyễn cũng tiêu tan, thở dài thu tay về, có chút oan ức nghĩ: "Trẫm cũng không có xếp hết tấu chương mấy năm nay của ngươi thành một chồng trả lại cho ngươi...khóc cái gì."
Cứ như vậy mà nói toạt ra suy nghĩ trong lòng.
Lại nghĩ cái gì mà tính tình nhuệ khí cốt khí, thì ra đều là cố gắng giả vờ, mới bao lâu đã chống đỡ không nổi, lại biến thành nước ấm, chạm vào liền khóc, dừng cũng không dừng được.
Lời kia của y vửa thốt ra, Ôn Tử Nhiên quay đầu nâng lên đôi mắt ướt sũng nhìn y, lại buông xuống, sờ sờ lên hồng ngân trên cổ tay, cũng không lên tiếng.
Tướng mạo Ôn Tử Nhiên vốn dĩ đã mềm mại, giờ phút này đôi mắt đỏ tràn ngập nước mắt, bộ dáng ôm cây cột đứng khóc thật sự khiến người thương tiếc, lại còn thêm vết hồng ngân trên cổ tay, làm cho hoàng đế cảm thấy bản thân hệt như cầm thú.
Ôn Tử Nhiên ở bên ngoài hai năm nay cũng thường xuyên vướng bận, vốn nghĩ thật vất vả mới quay về, oán hận lúc trước cũng nên buông xuống, nên thân cận thì cứ thân cận, không ngời lại nháo thành như vậy.
Lại lập tức tựa như hiểu ra được rất nhiều chuyện: hai năm nay khó có khi yết khuyết, lúc triệu kiến lại thoái thác; sau khi điều nhiệm nên sớm về kinh, lại cố tình kéo dài hành trình.
Còn có mấy năm nay thư đi không có hồi âm, hôm nay tất cả đều bị trả về.
Ôn Tử Nhiên trước mặt đang ôm cây cột lặng lẽ khóc này cùng với người năm đó ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Nếu thần... không tiếp chỉ thì sao?", hai hình bóng xếp chồng lên nhau, hoàng đế đè đè thái dương, có chút không dám tin mà hỏi: "Tử Nhiên...chẳng lẽ vẫn còn giận trẫm sao?"
Ôn Tử Nhiên vô thanh nghẹn ngào dừng một chút, lát sau mới nhỏ giọng nói: "Quân ân nặng như chín đỉnh, thần nào dám giận."
Sắc mặt Nhiếp Huyễn có chút khó coi.
Quân ân nặng như chín đỉnh, thần mệnh nhẹ tựa một hào.
Y vẫn luôn có thói quen chỉ nói nửa câu đầu để người tự suy đoán phần sau, hôm nay bị người trả lại, mùi vị rất không phải.
Huống chi một câu này để lộ không phải là sự giận dỗi, mà rõ ràng là oán hận.
Hoàng đế nhăn mày, khó hiểu, thất vọng cùng phẫn nộ hòa lẫn vào nhau, nói: "Lẽ nào Ôn khanh vẫn cảm thấy, năm đó trẫm không nên xử trí ngươi sao?! Ngươi phạm vào sai lầm như vậy, trẫm không xử lý ngươi, nhẹ nhàng xử trí, ngươi lại oán hận đến tận bây giờ... Đúng không?"
Ôn Tử Nhiên tựa như ngây ngẩn cả người, từ từ quay đầu nhìn hoàng đế, nhìn chằm chằm cứ như lần đầu gặp gỡ vị nam nhân trẻ tuổi anh tuấn này vậy, thần sắc không dám tin dần dần chuyển thành vừa tức giận vừa muốn cười, hồi lâu mới nói: "Nếu bệ hạ đã nghĩ như vậy... thần cũng không thể nói gì hơn."
Hàng chân mày dày anh khí của Nhiếp Huyễn nhíu chặt.
Ôn Tử Nhiên rời kinh đã gần ba năm, không chính chắn thêm thì thôi, sao nói chuyện lại càng lúc càng không lọt tai như thế.
Từ lúc mới gặp lại đến bây giờ, ngoại trừ mấy câu 'có thần' ban đầu kia, không còn câu nào có thể vào tai nữa cả. Cách nói chuyện âm dương quái khí bằng mặt không bằng lòng cứ như là...
Không, ngay cả Chu đại thừa tướng của y hiện giờ cũng đã học ngoan, không dễ gì dùng tư thái như vậy nói chuyện với hoàng đế.
Hoàng đế nâng nâng cằm, lạnh giọng nói: "Tử Nhiên, ngươi nói rõ ràng cho trẫm, nếu không muốn bước lên kia ngồi xuống nói cho rõ, thì nói ngay ở đây, cứ ôm cây cột của ngươi, nói hết, hai năm rõ mười, nói hết cho trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro