Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180 - 184


Chương 180

Nhiếp Huyễn không trả lời, chỉ nhìn hắn, một lát sau mới cười nói: "Lục lang thật thông minh."

Chu Sưởng dập đầu, nói: "Chu Sưởng bất tài, chỉ là tôn thất đều nhớ trong lòng, lời nói cử chỉ của bệ hạ không giống người thường, tất nhiên không phải xuất thân hàn môn, mà thiên tử năm nay thánh thọ hai mươi mốt, tiên đế cũng chỉ có một nhi tử độc nhất, đây đều là những việc mà các tôn thất khác không có, cho nên mới cả gan kết luận..."

Nhiếp Huyễn cười cười: "Thuận tiện cũng có thể phun hết mọi oán khí đối với đại ca nhà ngươi có đúng không?"

Chu Sưởng không ngẩng đầu: "Huynh trưởng nuôi dạy ta lớn lên, ta với tư cách ấu đệ nói huynh trưởng như vậy, là ta sai; gia huynh và bệ hạ quân thần bất hòa, ta lại nói mấy lời này trước mặt bệ hạ, giống như nịnh nọt, nếu bệ hạ khinh thường ta, ta cũng nhận."

Dừng một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt phượng sáng rõ rạng rỡ: "Ta cũng chẳng qua là, tâm ý nan bình."

Nhiếp Huyễn trên cao nhìn xuống hắn, nheo mắt, nói: "Trầm thực thích người trẻ tuổi cầu tiến như Cảnh Dương đây vậy."

Ánh sáng trong đôi mắt Chu Sưởng vụt tắt, gục đầu xuống không nói gì thêm, nhưng tấm lưng vẫn thẳng đứng như cũ, đúng là tâm ý nan bình.

Nhiếp Huyễn bỗng bật cười.

Thông minh thì thật đúng là thông minh, tính tình cũng thật là vừa thối vừa cứng.

Cái giọng điện tuổi trẻ khí thịnh này nào giống như là đại ca nhà hắn, Chu Hi đầu tiên đều sẽ nói lý lẽ...ah, mà cứ giống như là Dung khanh.

Hoàng đế bị ý nghĩ của mình chọc cười, càng nghĩ càng vui, vui vẻ một lát, vươn tới một bàn tay, nói: "Không biết sao? Huynh trưởng của ngươi là thừa tướng đương triều, vẫn luôn diện quân không quỳ."

Chu Sưởng ngẩng đầu lên, lại không phù tay hoàng đế, trảm đinh chặt sắt mà nói: "Chu Hi là Chu Hi, Chu Sưởng là Chu Sưởng, huynh trưởng kinh vĩ thiên hạ, phong quang vô hạn, ta đã thấy nhiều, nhưng liên quan gì đến ta chứ."

Nhiếp Huyễn cười một tiếng, rút tay về, nói: "Vậy ngươi tự mình đứng lên đi."

Chu Sưởng phất vạt áo đứng dậy, nói: "Tạ bệ hạ."

Nhiếp Huyễn cầm chén rượu lên, nheo mắt tinh tế phẩm, cười nói: "Cảnh Dương, trẫm xác thật thiếu nhân tài, nhất là người giỏi về thủy lợi công sự xây dựng, ngươi cũng biết, đệ tử sĩ tộc sùng mộ văn học thanh quý, hàn môn đệ tử lại không học được mấy chuyện này. Triều đình kén tài, không phải chuyện nhỏ. Nếu ngươi không muốn bị người coi là đệ đệ của Chu đại thừa tướng, vậy phải làm theo quy củ."

Chu Sưởng hơi hơi hạ thấp người, nói: "Xin bệ hạ phân phó."

Nhiếp Huyễn cười cười, nói: "Ngồi đi. Cảnh Dương có thể viết luận thư không?"

Chu Sưởng nhẹ nhàng gật gật đầu: "Tuy rằng văn chương không tính là xuất chúng, nhưng đã có lòng muốn xuất sĩ, dù rằng không viết được thi từ, nhưng luận thư lúc nào cũng có thể viết."

"Trở về nghĩ kỹ lại, sơ lý sơ lý, không phải mới từ Kinh Châu về sao? Viết trát đi." Nhiếp Huyễn đặt chung rượu xuống, như cười như không chăm chú nhìn thanh niên tướng mạo xuất chúng trước mặt: "Viết mười điều cơ bản trong việc trị thủy Kinh Hồ đi, thế nào? Có thể viết được không?"

Chu Sưởng hơi hơi mím môi, nói: "Tự nhiên sẽ làm hết sức."

Nhiếp Huyễn cười một tiếng, nhìn hắn, đôi mắt đen thăm thẳm phong lưu, doanh doanh mỉm cười, lời nói ra lại là: "Làm hết sức vẫn chưa đủ."

"Nếu trát viết tốt, Viên ngoại lang của Công bộ Thủy bộ đã già nua mù mờ, trẫm nhìn hắn không vừa mắt đã lâu, đúng lúc bảo hắn về nhà ngậm kẹo chơi với cháu, chức Viên ngoại lang Thủy bộ này, liền giao cho ngươi."

"Nếu viết không tốt, hai mươi tám quyển Thiên Hạ Sơn Xuyên Thủy Mạch đồ kia, trẫm đã nói đưa cho ngươi, sẽ không nuốt lời, còn những chuyện khác, liền không nhắc tới nữa."

Viên ngoại lang Thủy bộ, phụ trách núi sông trong thiên hạ, đắp đê làm mương máng, khơi thông kênh ngoài, thủy lộ, là chức quan lục phẩm.

Còn cao hơn ba cấp so với Hàn Lâm Chu Dục.

Chu Sưởng dùng sức gật đầu nhận lời: "Tạ bệ hạ!"

Chương 181

Nhiếp Kỳ lười biếng nằm nghiêng trên tháp, không chút để ý bóc vỏ hạt thông, vô cùng nghi hoặc liếc xéo hoàng đế: "Bệ hạ dạo gần đây thật sự thanh nhàn lắm sao? Sao cứ như là cả ngày đều không có việc gì để làm như thế?"

Nhiếp Huyễn cúi đầu nhìn tấu chương trên tay, có chút muốn đánh người: "Tiểu hoàng thúc từ chỗ nào nhìn thấy trẫm thanh nhàn?"

Nhiếp Kỳ khẽ cười một tiếng: "Nếu ngươi không nhàn thật sự, sao cứ cả ngày tìm tiểu hoàng thúc của ngươi là ta đây đến nói chuyện phiếm, quấy nhiễu thanh tu của ta."

Nhiếp Huyễn nhướn mày nhìn mi nhãn phong lưu của hắn: "Cả ngày thanh tu để làm gì, hoàng điệt nhi của ngươi khó coi lắm sao? Nếu cảm thấy không vui, đợi trẫm xem xong mấy cuốn chiết tử này, sẽ cùng ngươi nghiên cứu bí phòng thuật nhé."

Nhiếp Kỳ xém chút đã quăng thẳng vỏ hạt thông trong tay vào mặt hoàng đế, gương mặt phong lưu tuấn tú kia cũng như bị một lớp vô sỉ bao phủ, đương nhiên không còn chút khí độ đế vương, chỉ còn lại tên háo sắc không mặt mũi.

Nhiếp Huyễn thấy hắn như vậy, cười khẽ một tiếng: "Tiểu hoàng thúc vẫn còn xấu hổ sao?"

"Đương nhiên là so không lại với hoàng đế bệ hạ." Nhiếp Kỳ lười biếng nói: "Nghe nói sau khi Ôn Tử Nhiên rời kinh, các đại thần trong triều vì tranh dành chức vụ Hộ bộ thượng thư kia, mà vài thế gia đánh đến túi bụi, bổn vương ở trong phủ không hỏi thế sự mà cũng nghe thấy."

Hoàng đế ngẩng đầu, cười đến ý vị sâu xa: "Muốn bọn họ cắn."

"Phụ hoàng chèn ép thế gia, xem trọng hàn môn, khiến cho đám thế gia này kết thành một đoàn." Nhiếp Huyễn đạt bút xuống, bưng tách rà lên nhấp một ngụm: "Nhưng từ khi trẫm kế vị, lúc trước bệnh triền miên, lại có chút hoang đường. Phụ hoàng thì sao, lại xếp đầy người của thế gia vào trong Đông cung."

"Thế gia vốn là thế lớn, hôm nay lại học được cách đoàn kết với nhau, không để cho bọn họ tìm cớ sinh ra hiềm khích, thiên hạ này, vẫn còn là của Nhiếp gia chúng ta sao?"

"Trẫm vậy nhưng không muốn làm con rối cho người khác, huống chi thân mình xương cốt trẫm vốn dĩ không tốt, không biết lúc nào sẽ buông tay rời đi, Tuấn ca nhi mới lớn được bao nhiêu đâu, không cẩn thận sợ sẽ bị thế gia nắm giữ triều chính."

"Cho nên hiện tại trẫm chỉ muốn bọn họ sinh ra hiềm khích... Muốn bọn họ học được, cái gì gọi là quân vi thần cương, cái gì gọi là nghe lời."

Nhiếp Kỳ gật gật đầu: "Thì ra là như vậy. Thế gia lấy Chu Hi làm chủ, sai đâu đánh đó, vì sao bệ hạ lại không khai đao với Chu Hi?"

"Chu Hi thông minh, có năng lực, tâm tính cũng cao. Người thông minh biết xem xét thời thế, người có năng lực có thể làm tốt mọi việc, mà người có tâm tính cao ngạo, mới sẽ không làm ra những việc thấp kém." Nhiếp Huyễn phân tính rõ ràng, cười nói: "Hơn nữa hắn rất tinh minh, nhắm vào hắn, quá mệt mỏi. Một khi đã như vậy, ngại gì mà không khai đao với vài kẻ ngu dốt trước? Chu Hi là hồ ly tinh a... Tiểu hoàng thúc ngươi thấy không, những người đó vì Hộ bộ thượng thư, tranh đế mặt đỏ tai hồng, mà thê huynh của Chu Hi, Trần Phong, nguyên là Tư nông Tự khanh, tài cán nhân phẩm xem như đều có đủ, vốn dĩ nếu hắn xuống sân tranh, hơn phân nửa sẽ thành cái đích để mọi người chỉ trích, khiến cho Chu Hi phải dùng uy vọng của chính mình áp đảo thế gia, đây sẽ thành hiềm khích giữa thế gia và Chu Hi. Đáng tiếc a, Chu Hi một chút cũng không ngu ngốc, lần này tranh Hộ bộ thượng thư, không phải là kết cục mà hắn dành cho Trần Phong."

Nhiếp Kỳ nhíu mày, có hứng thú: "Hả? Trong sáu bộ, Hộ bộ dưới Lại bộ, chung với Binh bộ, Hộ bộ thượng thư quý trọng cỡ nào, hắn lại có thể không cần? Thật không hiểu sao Trần Phong lại có thể nghe lời hắn."

Nhiếp Huyễn hừ một tiếng: "Năm đó hắn có thể khiến cho Trần Phong chiêu Tần Hiên làm con rể, hôm nay cũng có thể khiến cho Trần Phong không cần chức vị Hộ bộ thượng thư đã đưa tới bên miệng, Chuyện nhà của bọn họ, trẫm sao có thể lý giải được."

Chương 182

Lúc thái giám trình đưa công báo đến bên cạnh thủy tạ, nhìn thấy hoàng đế đang ngồi trong thủy tạ xem đại hoàng tử diễn luyện lễ nghi.

Đại hoàng tử Nhiếp Tuấn năm nay sáu tuổi, diện mạo ngọc tuyết khả ái, trầm tĩnh an tường, đang rất có nề nếp mà diễn tập lễ nghi lúc diện kiến ngoại thần.

Từ năm trước, sau khi hoàng đế có ý niệm muốn lập thái tử, liền vẫn luôn bảo lễ quan dạy đại hoàng tử cử chỉ lễ nghi, sợ sau khi thái tử xuất các đọc sách bởi vì hành tung khác lạ mà mấy uy nghiêm trong mắt quần thần.

Lúc sang năm mới, còn đem nữ nhi duy nhất còn lại của hoàng hậu đã qua đời là Minh Ngọc công chúa dưỡng trong cung Thục phi.

Hiện nay thái độ của hoàng đế đối với hậu cung thập phần đạm mạc, lúc hoàng hậu khó sinh qua đời hoàng đế còn đang bệnh nặng không dậy nổi, cho tới nay cũng đã hơn một năm, nhưng từ khi hoàng đế hết bệnh lại không còn sủng hạnh hậu cung, ngược lại chỉ tăng thêm sủng ái với dám tử nữ.

Hôm nay hoàng đế vài lần lên tiếng muốn lập đại hoàng tử làm thái tử, Thục phi lại là phi tử có địa vị cao nhất trong hậu cung, hoàng đế lại chưa từng đề cập đến muốn lập nàng làm hậu.

Có lời đồn nói hoàng đế trước kia suýt chết trên bụng nữ nhân, ngày nay sau khi hiểm tử hoàn sinh liền có chướng ngại với nữ sắc; thậm chí còn nói tuy rằng hiện nay thân mình xương cốt của hoàng đế đã tốt rồi, nhưng về mặt nào đó kia thì lại không được.

Lời đồn này tuy rằng đại nghịch bất đạo, lại có chút hợp lý. Ngay cả đám thần tử trong triều cũng đều phỏng đoán, cảm thấy lời đồn không hẳn là không có lửa thì làm sao có khói, hoàng đế còn vội vã lập thái tử, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện về sau sẽ không có thêm hoàng tử nào nữa.

Mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng quần thần lần nữa góp lời nói hoàng đế đang độ tuổi xuân, không cần vội vàng lập trữ, hoàng đế cũng đã xem đại hoàng tử như là thái tử mà giáo dưỡng.

Bọn thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế đã lâu, đều biết tâm ý của hoàng đế, cũng đều cung kính đối với đại hoàng tử.

Hoàng đế nghe nói là công báo quân tình Tây Nam cùng với bản tấu của Dung Hàm Chi, liền gật gật đầu, thái giám cho rằng y sẽ bảo đại hoàng tử đi nghỉ ngơi, không ngờ hoàng đế lại vẫy vẫy tay, nói: "Tuấn ca nhi, lại đây."

Đại hoàng tử chần chờ một lát, mới cung kính đi đến trước mặt hoàng đế, hành lễ nói: "Phụ hoàng."

Nhiếp Huyễn vừa ôm nhi tử đặt lên trên đùi, vừa nói: "Phụ hoàng tìm lão sư cho ngươi. Hiện nay hắn đang bình định Tây Nam, đánh đâu thằng đó, sắp khải hoàn, lần này hắn truyền quân tình về, ngươi cũng cùng nghe một chút."

Nhiếp Tuấn chớp chớp mắt, hỏi: "Không biết là vị hiền thần nào trong triều phụ hoàng?"

Nhiếp Huyễn nhận lấy công báo, mở ra, cười nói: "Là thứ tướng đương triều Dung Hàm Chi, Dung khanh, là một nhân vật xuất chúng phong hoa tuyệt đại, một thân văn võ song toàn, khôi hài sang sảng. Tuấn ca nhi nhất định sẽ thích hắn."

Nhiếp Tuấn gật gật đầu, nói: "Phụ hoàng cũng thích hắn sao?"

Nhiếp huyễn ngẩn người, bật cười: "Phải, phụ hoàng rất thích hắn."

Nhiếp Tuấn cố gắng nghĩ nghĩ, hỏi: "Là phu gia của Sấu Ngọc tỷ tỷ, chính là Dung gia đó đó sao?"

Nguyên chủ thể nhược nhiều bệnh để lại bảy nữ nhi ba nhi tử, lại có tuổi tác gần gần bằng nhau, trưởng nữ Sấu Ngọc công chúa lớn hơn đại hoàng tử Nhiếp Tuấn ba tháng, hai vị mẫu thân cũng là bạn khăn tay, hai tỷ đệ tự nhiên là thân thuộc.

Y gật gật đầu, vừa xem công báo, vừa nói: "Sấu Ngọc chính là hứa cho ấu tử của Dung khanh." Dừng một chút lại nói: "Phò mã tương lai kia của Sấu Ngọc nghe nói cũng rất thông minh lanh lợi, sau này chờ ngươi xuất các đọc sách, tìm đến làm thư đồng cho ngươi là phù hợp. Các ngươi thân cận từ nhỏ, cũng tốt. Ngươi còn có thể thay tỷ tỷ của ngươi để ý Dung Mẫn kia một chút, giục hắn đọc sách cầu tiến, tránh cho nàng về sau gả cho một phu quân không nên thân."

Nhiếp Tuấn bĩu môi nghĩ, chuyện này đâu có đúng, làm gì có ai đường đường là thái tử lại suốt ngày đốc thúc thư đồng của mình học tập chăm ngoan đâu chứ.

Nhưng ở trước mặt phụ hoàng, lời này, không dám nói ra.

Nhiếp Huyễn đang xem bản tấu chương của Dung Hàm Chi, chân mày bỗng nhíu một chút, rồi lại thả lỏng, cười thở dài: "Loạn tặc chỉnh đốn toàn tộc, lui về giữ lấy Kiến Ninh, dùng tất cả người hán ở phụ cận để áp chế Dung khanh. Tuấn ca nhi, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?

Nhiếp Tuấn suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu.

Nhiếp Huyễn cũng không bực bội hoặc thất vọng, chỉ cười nói: "Lão sư tương lai của ngươi hôm nay muốn xin trẫm ban chiếu thư cho hắn được tùy cơ ứng biến, cùng xem hắn làm thế nào đi."

Nhiếp Tuấn gật gật đầu.

Hoàng đế đặt bản tấu chương của Dung Hàm Chi xuống, đổi thành bản công báo của hành dinh Tây Nam phát cho Công bộ, chậm rãi nói: "Hôm nay, trong sáu bộ, Lại bộ thượng thư lưỡng lự, may mà cũng xem như là thông minh; Hộ bộ thượng thư Ôn khanh... tạm thời không ở trong kinh, nhưng Hộ bộ là một chiếc thùng sắt, trẫm sẽ không để người làm bẩn; Công bộ thượng thư và tả thị lang đều do một tay phụ hoàng đề bạt... Đợi đến khi Dung khanh chiến thằng trở về, Binh bộ cũng sẽ triệt để cúi đầu vâng lời. Đến lúc đó, thế gia nếu muốn không nghe lời, cũng không có chỗ nào để dùng."

Nhiếp Tuấn cái hiểu cái không, nhưng nhìn dáng vẻ khí thế của phụ hoàng, cũng theo bản năng gật gật đầu.

Chương 183

Nhiếp Huyễn ngồi trên long ỷ trước kim điện, đứng phía dưới là toàn bộ quan viên văn võ đủ tư cách tham dự họp triều, y hít sâu vào một hơi, tầm mắt từ cửa điện thu vào đến bách quan.

Từ Giám sát ngự sử Trương Hoài Ân và Công bộ chủ sự đang khẳng khái đứng hai bên, cho đến Công bộ thượng thư Phùng Duyên Thế đang quỳ rạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ không dám cất đầu.

Hoàng đế siết chặt nắm tay, nheo mắt lại, cuối cùng dừng mắt trên người thừa tướng của y.

Chu Hi vẫn trước sau như một, phong tư xuất chúng, cao ngất ưu nhã, vai lưng thẳng tắp, như trúc như ngọc. Lúc này đây đang mang nét mặt trang nghiêm đứng đầu quần thần, nghe vị Ngự sử kia trần thuật.

Cứ như thể việc này không liên quan gì đến hắn vậy.

Tựa hồ là nhận ra ánh mắt của hoàng đế, còn nhàn rỗi mà cung kính khẽ hạ thấp người.

Giám sát ngự sử Lô Hoài Ân buộc tội Công bộ thượng thư Phùng Duyên Thế hai mươi tám điều trọng tội, từ tham ô, đến thu nhận hối lộ, lấy công mưu tư, từng điều từng khoản, có lý lẽ có bằng chứng, thậm chí hắn còn lôi từ trong lòng ra một phong hàm, bên trong thật sự dày, tất cả đều là tội chứng của Phùng Duyên Thế.

Cả triều văn võ im lặng lắng nghe.

Ai mà không biết Công bộ thượng thư được hoàng đế tự mình lý chính sau đó lại tự mình đề bạt, thậm chí, lúc đó hoàng đế thoát ly hậu cung, sơ chưởng triều chính, muốn xếp nhân thủ vào, còn gặp phải thế gia cản chân cản tay.

Lô Hoài Ân cứ như thế mà ngang nhiên buộc tội Phùng Duyên Thế ngay giữa triều, cũng chẳng khác gì cởi chiếc giày thối quơ qua quơ lại trước mũi hoàng đế.

Mà lời hắn nói lại vô cùng chuẩn xác, ngay cả vật chứng cũng có đủ.

Sau khi buộc tội không ngừng nghỉ xong xuôi, còn không quên quỳ rạp xuống đất, lột bỏ mũ quan của mình, cung kính nói: "Thần biết bệ hạ tín trọng Phùng Duyên Thế, chính vì như vậy, Phùng Duyên Thế khi quân phạm thượng, mới càng là tội ác tày trời! Thần xin bệ hạ, phán xử theo lẽ công bằng, vấn tội!"

Tâm trạng Nhiếp Huyễn kém đến cực điểm, cầm lấy phòng hàm được thái giám trình lên đổ hết lên long án, một mớ vật chứng thật dày nằm la liệt, y bình tĩnh sắp xếp lại mấy trang giấy kia, xem qua từng tờ, càng xem càng cảm thấy kém, hận không thể ném hết lên trên mặt Phùng Duyên Thế, còn bắt hắn phải ăn vào từng tở từng tở một.

Chỉ quát: "Còn không mau lôi Phùng Duyên Thế xuống, giao cho Tam pháp tư luận tội!"

Dừng một chút, lại hít sâu một hơi bình phục tâm tình, lại nói: "Lô khanh, bình thân đi, ái khanh cần mẫn chăm chỉ, nên hạ chỉ ca ngợi, không cần như vậy."

Lô Hoài Ân tạ ơn, mới đứng dậy, lại đội mũ quan vào.

Nhiếp Huyễn tức giận đến không muốn nói, lại nghe có thần tử bước ra bẩm tấu: "Khải tấu bệ hạ, Hộ bộ thượng thư đến nay vẫn bỏ trống, hôm nay Công bộ thượng thư lại khuyết chức, lục bộ là trụ cột triều chính, không thể vô chủ a."

Mấy thế gia nhắm vào Hộ bộ thượng thư lần lượt bước ra, trong tối ngoài sáng, úp úp mở mở muốn hoàng đế sớm định Hộ bộ thượng thư.

Nhiếp Huyễn hơi hơi mím môi, nói: "Hộ bộ thượng thư quan trọng, trước hết nghị sự về nhân tuyển của Công bộ thượng thư đi."

Khóe môi Chu Hi hơi cong cong.

Công bộ tả thị lang Hà Trọng và Phùng Duyên Thế đều do một tay hoàng đế đề bạt, lúc này câm như hến.

Công bộ hữu thị lang Lý Khiên bước lên một bước nói: "Khải tấu bệ hạ, chư công trong triều, vốn ít ai am hiểu công sự xây dựng, hiện nay Phùng Duyên Thế bị buộc trọng tội, thần và Hà thị lang cùng Phùng Duyên Thế chính là đồng liêu thân cận, bệ hạ không truy cứu đã là đại ân, thần cho rằng, Tư nông tự Trần tự khanh, có thể đương Công bộ thượng thư."

Nhiếp Huyễn ngẩng phắt đầu lên.

Chu Hi vẫn một thần sắc vân đạm phong khinh như cũ, ngay cả khóe môi cũng liễm đi mấy phần, quân tử đoan chính, ôn nhu như ngọc.

Chương 184

Phùng Duyên Thế không chỉ bị cách chức xét nhà, còn bị lưu đày toàn môn ba ngàn dặm.

Công bộ thượng thư tân nhậm là Trần Phong.

Lô Hoàn Ân là thê huynh của Chu Dục.

Nhiếp Huyễn nhấp từng ngụm từng ngụm trà, uống ba chén, mới đặt chung trà xuống, nói: "Đi chính sự đường."

Bọn thái giám hai mặt nhìn nhau một lúc, mới đi chuẩn bị xa giá.

Chu Hi đang phúc đáp tấu chương.

Phê duyệt tấu chương cho hoàng đế cần phải chia ra nặng nhẹ, chuyện quan trọng hay việc khẩn cấp thì đưa thẳng đến ngự tiền, những việc ít quan trọng hơn, có vài việc được thừa tướng xem trước, sau đó mới nghị cùng hoàng đế; có vài việc được thừa tướng viết ý kiến phúc đáp, rồi mới đưa hoàng đế xem qua; còn ít quan trọng hơn chút nữa, một lời của thừa tướng là đã có thể định liệu, không cần quấy nhiễu thiên tử.

Từ huyện nha đến châu phủ, châu phủ đến trung thư, trung thư đến lục bộ cửu khanh, lục bộ cửu khanh đến thừa tướng, thừa tướng lại đến hoàng đế, lên lên xuống xuống đều theo trình tự như vậy.

Cho nên có thừa tướng và thứ tướng thành nhị tướng chia ra quản văn võ, cũng thoải mái chút. Nhưng Dung Hàm Chi thường xuyên ra ngoài lãnh binh, cho nên những chuyện lẽ ra do nhị tướng cùng tham chính thì đều quy về cho Chu Hi, thật sự rất vụn vặt phiền phức, thế nhưng Chu Hi tài năng xuất chúng, giỏi trị chính, tính tình lại không chịu ủy quyền cho ai, cho nên cứ vậy một mình làm hết.

Hắn viết ý kiến phúc đáp vừa mau lẹ vừa chặt chẽ, mỗi một chữ đều thâm tư thục lự, khiến người không tìm được chút khiếm khuyết.

Mới viết được tám phần, đã có người đến quỳ bẩm: "Chu tướng, bệ hạ tới!"

Chu Hi sửng sốt, vừa kịp thu bút, thiếu chút nữa đã làm bẩn mặt giấy.

Chính sự đường ở ngay trong cung, cách Thùy Củng điện cũng không xa, hoàng đế muốn gặp thừa tướng, luôn luôn chỉ cần tuyên triệu, khi nào thì hoàng đế phải tự mình lạch bạch lại đây chứ.

Chuyện khác thường tất có trá.

Vừa suy nghĩ ngàn đầu trăm chuyển, vừa đặt bút xuống sửa sang lại y quan, vội vàng ra ngoài tiếp giá.

Nhiếp Huyễn bước xuống liễn, thấy Chu Hi mang theo đám quan viên đứng đón bên ngoài, kẻ khác đều quỳ, Chu Hi không quỳ, khom eo chắp tay làm lễ, nói vài câu 'không biết bệ hạ giá lâm không thể tiếp đón từ xa' linh tinh lang tang gì đó.

Nhiếp Huyễn bước tới nắm lấy khuỷu tay hắn, không một lời phân trần, kéo hắn lên, ỷ vào vóc dánh chính mình có chút cao hơn hắn, ngưỡng cằm, từ trên cao nhìn xuống nói: "Thừa tướng không cần đa lễ, có nơi yên tĩnh nào nói chuyện được không?"

Mấy chữ 'nơi yên tĩnh' còn được phá lệ nhấn mạnh một chút.

Trong lòng Chu Hi nhảy dựng, ngón út tay trái vô thức run run. Lại chỉ hơi hơi mím môi, bất động thanh sắc tránh khỏi bàn tay hoàng đế, nghiêng người làm thành tư thế mời, hạ thấp người nói: "Bệ hạ, mời."

Vừa nói vừa dẫn hoàng đế đến đông thính mà ngày thường mình vẫn dùng để xử lý công sự.

Hoàng đế khoát tay cho lui đám hầu cận, hỏi: "Còn có nơi này yên tĩnh hơn nữa không."

Khóe mắt Chu Hi dư quang thấy chúc quan của mình và nội thị của hoàng đế đều đã lui hết ra ngoài, không chỉ là ngón út, cả tay trái đang dấu dưới ống tay áo rộng cũng vô thức run run một chút.

Chán ghét ở một mình với hoàng đế, hoặc nói là : sợ hãi, thâm căn cố đế.

Hắn ngẩng đầu, hỏi: "Không biết bệ hạ có chuyện quan trọng gì cần phân phó?"

Hoàng đế cầm lấy chung trà mà hắn đã uống qua đang đặt trên bàn, kề môi vào nhấp một ngụm, sau đó ôn thanh nói: "Bá Dương thật sự muốn nói ngay tại đây sao?"

Chu Hi mặt không đổi sắc, dưới ống tay áo, móng tay vô thức ghim vào lòng bàn tay, cơ hồ sắp đâm nát da thịt.

Trầm mặc thật lâu, mới đưa hoàng đế đến nội gian mà mình thường dùng để nghỉ tạm hoặc ngủ khi trực đêm.

Bên trong nội gian cũng giống như chỗ của Ôn Tử Nhiên mà Nhiếp Huyễn từng đến, cũng có bình phong tú giáp, nhưng cách bài trí lại cách điệu bất phàm, vô cùng tinh xảo, được dọn dẹp sạch sẽ không dính một hạt bụi, đúng thật là chỗ của Chu Hi mà.

Nhiếp Huyễn nghiền ngẫm cười cười, chậm rãi bước về phía thừa tướng, Chu Hi theo bản năng lui một bước, lại cười cười tự giễu, đứng lại bất động.

Nhiếp Huyễn bật cười, nói: "Như vậy thật tốt biết bao nhiêu a? Vốn chính là... nhất hồi sinh, nhị hồi thục." (có một lần rồi thì lần thứ hai sẽ thành thục hơn)

Chu Hi mím môi, đang muốn nói gì, hoàng đế đã bất ngờ chế trụ cổ tay trái của hắn, sức lực Chu Hi không bằng được hoàng đế, chỉ kịp cuộn tròn ngón tay trong lòng bàn tay đã bị đâm thành vết, vết hằn trong lòng bàn tay lại bị hoàng đế nhìn xem rõ mồn một.

Nhiếp Huyễn nâng lòng bàn tay hắn lên môi, vươn lưỡi liếm lên dấu vết sâu đến sắp rách da giữa lòng bàn tay kia: "Làm gì vậy? Không biết là trẫm sẽ đau lòng lắm sao."

Lúc hoàng đế nói chuyện còn hơi hơi nghiêng đầu, sóng mắt phong lưu, mi mục ẩn tình, không chớp mà nhìn ngắm Chu Hi.

Hoàng đế lại nói: "Đã lâu không làm, Bá Dương thật sự...không nhớ trẫm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro