Chương 140 - 144 *
Chương 140
Mới vừa chính miệng nói sẽ đối xử tốt với người ta, chớp mắt liền ỷ vào tuổi trẻ lực tráng mà đè người lên giường thì thật không tốt lắm, Nhiếp Huyễn thở dài, ủy ủy khuất khuất nói: "Trời cao làm chứng, trẫm thật sự không làm gì quá đáng với thừa tướng, cũng không biết vì sao hắn lại nghỉ phép lâu như vậy. Có điều thừa tướng vẫn luôn được nuông chiều chút, chắc là dỗi với trẫm thôi."
Nhiếp Kỳ xoay nghiêng mặt qua nhìn y: "Bảo thái y lại xem rồi sao? Thân mình xương cốt của Chu Hi càng ngày càng không tốt, không cứ phải là bị ngươi làm đến không xuống giường được, nếu là bị bệnh khác thì sao?"
Hoàng đế ngẩn người, cảm thấy cũng có lý.
Chu Hi vốn dĩ quá gầy yếu, cuối thu năm ngoái tới nay đã vài lần bị bệnh lớn nhỏ, một khi nhiễm bệnh liền sốt nhẹ, hôm trước lại để cho hắn ôm dù đứng đợi dưới mưa lâu như vậy, đêm đó lại còn liều chết triền miên, không chừng khi trở về thật sự bị sốt lên.
Y thầm nhớ tới nam nhân cao quý luôn được bọc trong nhung lụa kia, một thân tật xấu còn xét nét, tính tình mạnh mẽ, ngược lại quên mất chuyện này.
Nói như vậy, quả thật nên phái thái y qua phủ hắn xem mới phải, đừng nên thật sự bị bệnh mới tốt.
Cũng là nên ban ân đối với thế gia.
Nghĩ như vậy, lại nhịn không được mà nhìn tiểu hoàng thúc nhà mình. Tâm tư chu đáo thế này, không biết từ xưa đã có rồi mà y không để ý, hay là thật sự mới vừa thấu triệt đây thôi, cho nên đả thông tâm tư, biết người hiểu chuyện, hết sức chu toàn.
Nhiếp Kỳ thấy y băn khoăn, lại vẫn cứ cười như không cười, đứng dậy khỏi đùi hoàng đế, ngồi lại ghế của mình, lười biếng híp mắt, nói với bên ngoài: "Người đâu, lấy Tuyết Ngọc Sinh Cơ cao tới."
Thái giám bên ngoài nghe đến phát ngốc, dược cao này vốn toàn các nương nương trong cung dù khi chẳng may bị thương trên mặt vội vã muốn đánh tan vết sưng bầm, vô cùng quý giá.
Chần chờ ngập ngừng bước vào, nhìn thấy Thành vương điện hạ đang biếng nhác nhìn mình, phong lưu nổi bậc.
Nhiếp Huyễn ho khẽ một tiếng: "Bảo ngươi đi lấy thì đi ngay đi."
Cung nhân từng bị hoàng đế ra tay cay nghiệt thu xếp vài lần, nghe vậy đương nhiên là vội vàng chạy đi, sợ lỡ như chậm trễ làm cho thánh thượng không vui, sẽ bị đánh gãy chân bắt đi canh lăng mộ tiên đế.
Nhiếp Kỳ cười một tiếng, nói: "Hiện mấy thái giám cung nữ này cũng được bệ hạ dạy bảo đến quy cũ."
Hoàng đế lắc đầu, nói: "Lúc trước là do trẫm không nên thân, nên mấy nô tài này đã quen việc không có thể thống."
Lại thấy tiểu thúc nhà mình thở dài một hơi nói: "Hôm nay tiền độ rộng mở trái lại cũng có cái không tốt, chuyện gì cũng dám làm."
Hoàng đế trầm mặc một lát, nói: "Người từng chết qua một lần, còn có chuyện gì không dám?"
Chần chờ một lát, y bỗng nhiên nói: "Hoàng thúc có biết, trước kia khi gần đất xa trời, trẫm từng lập một bức di chiếu."
"A? Chiếu thư ở đâu, bên trên viết tên ai?" Nhiếp Kỳ ngẩn người, giương mắt nhìn y.
Nhiếp Huyễn cũng nhìn hắn, không trả lời.
Vẻ sửng sốt trong mắt Nhiếp Kỳ càng thêm sâu sắc, hồi lâu mới thì thào nói: "Không phải là, sẽ không phải..."
Đôi mắt hắn vốn dĩ to tròn, đường cong dễ nhìn, lúc mở to, lại càng thêm đẹp vô cùng.
Trong lòng Nhiếp Huyễn không rõ tư vị, gật gật đầu: "Di chiếu đó sau khi trẫm khỏe lại thì đã tiêu hủy, sau này cũng sẽ không làm thế nữa. Cho dù tiểu hoàng thúc có tin hay không... Chỉ là muốn tiểu hoàng thúc biết, trẫm xác thực đã từng làm như vậy... Rất ngốc có phải không?"
Nhiếp Kỳ im lặng không trả lời, thật lâu sau nới nói: "Trước kia là ta không đúng với ngươi. Vị trí kia sao, trước có nghĩ tới, giờ đã không còn, nếu lại lập di chiếu, bệ hạ hãy viết tên Tuấn ca nhi."
Lòng Nhiếp Huyễn lắng lại, nhấp ngụm trà, nói: "Hôm nay tiểu hoàng thúc đến là vì chuyện gì?"
Nhiếp Kỳ sâu sắc liếc nhìn y một cái, khẽ cười: "Ta muốn gặp ngươi, liền đến."
"Chỉ là đơn thuần muốn gặp trẫm sao?"
"Phải, chỉ đơn thuần muốn gặp ngươi thôi."
Chương 141
Tuyết Ngọc Sinh Cơ cao là thuốc trị thương vô cùng tốt, lần đầu khi Nhiếp Huyễn cưỡng bức Chu Hi, bởi vì quá tức giận nên làm có chút quá đáng, vừa tát vừa cắn để lại dấu vết rất nhiều, sau đó vì dùng dược cao này, đến lúc trời sáng mới có thể giữ nguyên thể diện cho hắn mà đưa về.
Lúc đó chỉ là quá tức giận, hôm nay đã là yêu thích không buông tay, nếu có thể làm lại lần nữa, đương nhiên là không nỡ.
Nhiếp Huyễn ngửi thấy mùi hương cao chi kia, tinh thần có chút kháng cự, Nhiếp Kỳ không biết là không cảm thấy hay là không thèm để ý, dùng ngón tay quệt một ít, ôn ôn nhu nhu bôi lên vết thương có cũ có mới trên vành tai hoàng đế, nhẹ nhàng tỉ mỉ.
Đầu ngón tay tiểu hoàng thúc của y nhẵn nhụi mềm mại, khẽ khàng niết trên vành tai, khiến y toàn thân ngứa ngáy.
Nhiếp Huyễn thoải mái thở dài, thầm nghĩ kỳ thực bàn tay Ôn Tử Nhiên còn mềm mại hơn thế này, cầm trong tay cũng thật sự ấm áp trơn mềm; bàn tay của Chu Hi thì có chút nổi rõ từng khớp xương, vừa thon vừa gầy, móng tay được cắt tỉ mỉ sắc bén, cào có chút đau; tay của Dung Hàm Chi lại rất mạnh mẽ, trên ngón tay còn có các vết chai luyện kiếm cỡi ngựa, sờ lên trên người, lại có hiệu quả khác biệt.
Bàn tay Nhiếp Kỳ trắng mịn tựa bạch ngọc, ngay cả vết chai mỏng do cầm bút nhiều năm giống như Chu Ôn hai người cũng không có, thật là có một loại cảm giác cành vàng lá ngọc động tâm.
Một đôi tay như vậy lại tinh tế tỉ mỉ bôi dược lên vành tai mình, quả thật là một loại vui sướng khó có thể diễn tả.
Chỉ là không biết vành tai mình đã tạo nên cái nghiệt gì, một hai ba ai cũng đều thích cắn.
Đang nghĩ như vậy, Nhiếp Kỳ đã nhéo nhéo lên vành tai y, đầu ngón tay lướt từ vành tai chầm chậm lướt xuống dưới cổ, như cười như không mà hỏi: "Chỉ cắn lên tai thôi?"
Nhiếp Huyễn hồi phục tinh thần, hơi hơi nheo mắt lùi ra sau một chút, kéo mở cổ áo nói: "Làm phiền hoàng thúc."
Lúc nhìn thấy dấu răng phủ kín cánh tay bờ vai, cho dù là Nhiếp Kỳ từng bị hoàng đế giam trong hậu cung, cũng không khỏi tắc lưỡi cảm thán, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên dấu vết rướm máu, có chút tôn sùng tán thưởng mà nói: "Thật không hổ là bút tích Chu đại thừa tướng."
Nhiếp Huyễn ủy khuất cực, cũng cởi luôn áo lót ra: "Trẫm đối xử với thừa tướng vô cùng dịu dàng, thừa tướng lại đáp trả ta như vậy."
Nhiếp Kỳ dò xét liếc nhìn y, chỉ cười không nói, ngón tay lại lấy thêm một ít Tuyết Ngọc Sinh Cơ cao, bôi lên vết răng trên vai hoàng đế: "Mấy tên nô tài kia hầu hạ kiểu gì, không biết bôi thuốc sao."
Dừng một chút, dè mạnh ngón tay: "Hay là bệ hạ cố ý giữ lại, để nhắc nhớ Chu Hi?"
Nhiếp Huyễn bị hắn ấn đau đến nhẹ hít khí, nghe vậy liền cười: "Lời này của tiểu hoàng thúc thật là... Có điều nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, đúng là có chút ý tứ."
Nhiếp Kỳ nghĩ nghĩ, nói: "Ta trái lại không tưởng tượng ra nổi vẻ quẩn bách hiện lên trên gương mặt kia thì sẽ như thế nào, có điều nghe thấy ngươi nói như vậy, có lẽ cũng hay, nếu có lần sau, nhớ rủ ta xem cùng."
Nhiếp Huyễn phì cười, một lúc sau lại thở dài: "Tài năng của Chu Hi có thể nói là kinh diễm, chỉ là tâm quá lớn, rất không biết nghe lời."
Nhiếp Kỳ nghe vậy, trừng mắt nhìn y, hỏi: "Vì sao hắn lại phải nghe lời?"
Nhiếp Huyễn giật mình, hỏi ngược lại: "Cái gì?"
Tiểu hoàng thúc của y lắc lắc đầu, lấy thêm Tuyết Ngọc Sinh Cơ cao bôi tiếp: "Vì sao hắn lại phải nghe lời, có lợi ích gì sao?"
Nhiếp Huyễn ngốc lăng.
Hai đời làm vua, đã tạo thành một tính cách cưỡng ép không tha những kẻ không biết vâng lời, chỉ cảm thấy thần tử phải tuân mệnh là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, đây là lần đầu có người phân tích cho y nghe.
Không phải là y không hiểu được đạo lý này, nhưng y tựa như nhất thời không thích ứng được.
Chương 142
Nhiếp Kỳ thấy Nhiếp Huyễn tim đập loạn, lắc đầu cười một tiếng, không nói lời nào, chỉ bôi dược cao lên toàn bộ các vết thương trên vai tay hoàng đế, liền bỏ Tuyết Ngọc Sinh Cơ cao xuống, rút khăn gấm ra lau tay.
Nhiếp Huyễn thông suốt, nghĩ, thừa tướng của y quả thật là đầy bụng thơ từ chắc đều đọc thuộc lòng như cháo, nguyên chủ bạc nhược, khiến cho hắn không thể quen, nhưng hoàng đế hiện giờ đầy tiền đồ như thế, hắn lại vẫn còn muốn theo cách cũ hay sao?
Mấy cái kinh thánh hiền, thơ từ này nọ chả lẽ thi được công danh xong liền quăng hết vào lò đốt rồi.
Nhiếp Kỳ nghiêng mặt dò xét thần sắc hoàng đế, lại lắc lắc đầu.
Làm hoàng đế, nhất là như vị hoàng điệt nhi này của hắn, sinh vào giờ tốt, sinh ra thì đã làm thái tử, lớn lên thì kế vị, đa phần đều coi rất nhiều sự việc như là chuyện đương nhiên.
Nói là thiên tử, dân chúng vô tri còn có thể thật sự xem hoàng đế là thần tiên, nhưng nếu ngày ngày đều gặp mặt hoàng đế, nhất là từng nhìn thấy bộ dáng hoang dâm ốm yếu của y lúc trước, như Chu Hi và mình đây, làm sao còn có khả năng cứ ngu muội mà cho rằng quả thật là con trời được chứ?
Chẳng qua cũng chỉ là một người trẻ tuổi thông thường mà thôi.
Nhưng đây lại là chuyện rất khó để giải thích với hoàng đế, cũng không có cách nào mở miệng. Thậm chí hắn còn cảm thấy câu kia của mình cứ xem như là nói lỡ, chuyện giữa Chu Hi và hoàng đế vẫn để cho chính hai người bọn họ tự mà xử lý đi thôi, hắn thật vất vả mới thoát được, không muốn lại bị lôi vào.
Hoàng đế từ sau khi khỏi bệnh liền cứ như là sống lại thành người khác, xử thế quyết đoán và tâm tính cũng khác hẳn ngày xưa, Chu Hi càng là hồ ly ngàn năm, hai bên bên nào cũng không mượn hắn đến lo lắng đâu.
Nếu lo vì mấy chuyện này, không bằng trở về chép hai quyển đạo kinh.
Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy hôm nay đã gặp được hoàng đế rồi, hình như cũng không còn chuyện gì khác phải làm, có lẽ cũng nên cáo lui, liền muốn tránh ra, hoàng đế lại một tay lôi hắn trở về lòng mình, vẻ sâu thẳm trong ánh mắt dần tan đi, trông mong mà nhìn hắn.
Nhiếp Kỳ liếc nhìn cánh tay hoàng điệt nhi của hắn, như cười như không mà nói: "Bệ hạ còn muốn làm gì?"
Nhiếp Huyễn đặt hắn lại tư thế ngay ngắn, nói như làm nũng: "Hoàng thúc ngoại trừ muốn gặp mặt trẫm, không còn muốn làm gì khác nữa sao?"
Nhiếp Kỳ thò tay, gỡ ra từng đầu ngón tay của hoàng đế.
Nhiếp Huyễn chán nản buông lỏng tay, thở dài nói: "Được rồi, trẫm đã đáp ứng tiểu hoàng thúc, tuyệt không ép ngươi."
Nhiếp Kỳ sau khi thoát ra khỏi lòng y, liền nhấc chân bước thẳng lên lầu trên của Noãn các, đi được hai bước, quay đầu nhìn về phía hoàng đế: "Không phải muốn sao?"
Nhiếp Huyễn cảm thấy trên mặt nóng lên, nhỏ giọng gọi: "Tiểu hoàng thúc..."
Nhiếp Kỳ cười cười, thảng nhiên bước lên lầu.
Nhiếp Huyễn xoa xoa mặt, đứng dậy, theo sau hắn bước lên lầu.
Tiểu hoàng thúc của y đã đứng ở bên giường, đang cởi ngoại bào, thấy y bám theo mà tới, lại thò tay niết lên vành tai y, nói: "Đỏ. Trước kia sao ta lại không biết, ngươi còn có thể đỏ mặt."
Nhiếp Huyễn bước tới ôm chặt hắn, cười biện giải: "Là vừa rồi bị tiểu hoàng thúc nhéo đến đỏ."
Nhiếp Kỳ trầm mặc một lát, nghiêng đầu cắn một ngụm lên vành tai không bị thương của y, Nhiếp Huyễn 'á á' kêu lên, cánh tay đang ôm Nhiếp Kỳ lại không chịu buông lỏng, chỉ tỏ vẻ ai oán nói: "Tiểu hoàng thúc, sẽ để lại dấu."
Nhiếp Kỳ cũng không đẩy y ra, còn vươn tay cởi áo cho y, chậm rãi nói: "Lát nữa lại bôi chút dược cho ngươi là được... Nghe kỹ, chỉ cho phép làm một lần, không cho dùng cái thứ dược loạn thất bát tao kia, rõ chưa?"
Chương 143
Áo lót được cởi bỏ, để lộ da thịt trắng mịn mượt mà như ngọc của Thành vương điện hạ.
Nhiếp Huyễn cúi đầu hôn lên bả vai hoàng thúc, thì thầm: "Hoàng thúc thật đẹp quá."
Nhiếp Kỳ trầm trầm cười một tiếng: "Cũng đã ba mươi rồi."
Nhiếp Huyễn lại nghĩ, ba mươi thì có sao, nếu nhớ không lầm, tuổi của Nhiếp Kỳ nếu so với ba người kia, thì chính là người trẻ nhất.
Huống chi tiểu thúc của y đẹp cực, lại còn mang dòng dõi đế vương cao quý, từ khi sinh ra đã quen sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng vô cùng tốt, năm tháng chỉ lắng đọng lại một phần phong trí động nhân, chưa từng lưu lại được nửa vết phong sương, ngay cả một thân ngả ngớn cũng được tẩy sạch, chỉ còn lại phong lưu.
Quả thật vô cùng đẹp.
Vì vậy y chỉ cười cười, vừa liếm láp xương quai xanh của Nhiếp Kỳ vừa cười nói: "Tam thập nhi lập, chính là độ tuổi đẹp nhất."
Nói xong liền nhẹ nhàng đẩy hoàng thúc ra sau.
Nhiếp Kỳ đang đứng quay lưng về phía giường, bị đẩy như vậy, sau đầu gối liền đụng phải mép giường, có chút đứng không vững, ỡm ờ ngồi xuống bên giường.
Nhiếp Huyễn nắm cằm hắn hôn xuống, đôi môi nóng bỏng, đầu lưỡi trơn mềm, công thành chiếm đất thế như chẻ tre, Nhiếp Kỳ đơn giản há miệng mặc cho y xâm lược, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi, chảy xuống thành một sợi chỉ bạc óng ánh.
Nhiếp Kỳ vươn tay, không nhanh không chậm kéo mở vạt áo hoàng đế.
Nhiếp Huyễn đang liếm mút đầu lưỡi hắn, cảm nhận được động tác của hắn, liền hàm hồ cười một tiếng, nói: "Tiểu hoàng thúc thật sự nhiệt tình nha..."
Nhiếp Kỳ liếm lại môi lưỡi y, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút.
Khi trước bị hoàng đế giam trong cung, tiểu tử thối này lần nào cũng lột hắn trần truồng như nhộng, còn y thì bao giờ cũng là dáng vẻ y quan chỉnh tề, nhớ tới thôi đã thấy giận.
Nghĩ như vậy, răng liền cắn xuống.
Đầu lưỡi non mịn mẩn cảm, sao chịu đựng được. Nhiếp Huyễn đau kêu lên một tiếng, kết thúc nụ hôn sâu đậm triền miên này, ủy ủy khuất khuất nói: "Sao lại..."
Hơi thở Nhiếp Kỳ đã trở nên gấp gáp, trái lại thần sắc vẫn cứ bình tĩnh, ánh mắt trong veo, ngẩng đầu nheo mắt nhìn y, nói: "Thừa tướng cắn được rất nhiều, bổn vương chỉ một ngụm cũng không cho sao?"
Nhiếp Huyễn bật cười, ôm hắn lăn lên giường, xin tha: "Hoàng thúc tốt, ngươi so với ai mà không được? Lại cứ phải so với Chu Hi..."
Nói xong liền cúi đầu, ngậm lấy một bên đầu vú của hắn nhẹ nhàng mút liếm.
Nhiếp Kỳ thở dài rên rỉ một tiếng, bên tai lan ra ba phần hồng thấu, theo bản năng ưỡn ngực, im lặng thúc giục.
Đầu vú và vòng eo Nhiếp Kỳ cực kì mẫn cảm, không chịu được bị người liếm láp như thế; nơi mẫn cảm của Dung Hàm Chi lại là ở vành tai, thích được liếm cắn vành tai; Ôn Tử Nhiên và Chu Hi đều là toàn thân trên dưới đều không thể trêu chọc, Ôn Tử Nhiên nếu bị chạm vào liền khóc thành một hồ nước xuân; Chu Hi nếu bị động đến thì liền muốn xù lông đánh người.
Nhiếp Huyễn hồi thần, bàn tay mò vào bên trong vạt áo rộng mở của tiểu hoàng thúc, vuốt ve sau lưng, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo, đầu ngón tay miêu tả vết lõm mê người kia, bắt đầu nhẹ nhàng cào lên.
Nhiếp Kỳ quả nhiên càng thêm động tình, khóe mắt đã đỏ hồng một mảnh, thở hổn hển gấp gáp nâng tay gỡ phát quan của hoàng đế.
Phát quan hoàng đế bằng vàng, chạm khắc một viên minh châu nằm giữa năm móng rồng vàng, Nhiếp Kỳ mò mẫm rút trâm ra, cởi kim quan xuống, có một lọn tóc vướng vào trên long trảo, bị kéo mạnh, làm cho hoàng đế đau đến hít khí.
Nhiếp Kỳ tiện tay ném kim quan kia qua một bên, trêu đùa: "Làm đau ngươi sao?"
Nhiếp Huyễn không trả lời, hung tợn dùng môi răng gặm cắn đầu vú hắn.
Chương 144
Đến khi quần áo cởi sạch, lưỡng sương tình nhiệt, Nhiếp Huyễn vừa ngậm lấy đầu lưỡi Nhiếp Kỳ hôn sâu, tham lam hút lấy khí tức của đối phương, vừa mò mẫm bên trong ngăn tủ đầu giường, đầu ngón tay lướt qua một cái tráp bạc, liền lấy ra.
Mùi xạ hương lẫn với thanh mộc hương thản nhiên tràn ra, Nhiếp Kỳ nhíu nhíu mày, gian nan đẩy tay hoàng đế ra.
Nhiếp Huyễn vừa lấy một khối cao chi trên ngón tay, chỉ nghĩ rằng hắn bị hôn đến không thở nổi, cười cười, thuận thế tách hai chân hắn ra.
Nhiếp Kỳ thở dốc hai tiếng, một cước đá văng bàn tay hoàng đế, chỉ vào tráp bạc kia, nói: "Không phải đã nói... không cho dùng, dùng mấy thứ dược loạn thất bát tao như vậy sao!"
Nhiếp Huyễn ngẩn người.
Cao chi trên tay chịu ấm dần dần tan chảy, dọc theo ngón tay xuống đến kẽ tay, vì được trộn lẫn với tình dược, kẽ tay cũng bắt đầu vừa nóng vừa ngứa.
Nhiếp Huyễn thở hổn hển, tiện tay quăng cái tráp bạc kia xuống cuối giường, cao chi trên tay cũng bị lau vào chăn nệm, thở dốc nói: "Là trẫm sai, sau này sẽ bảo bọn họ trộn lại loại mới."
Nói xong lại cho tay vào trong tủ đầu giường, sờ soạng lôi ra một tráp bạc khác có phần nắp trơn nhẵn sáng bóng như gương, mở nắp, để lộ cao chi trắng thuần bên trong.
Cao chi vừa trắng vừa mịn, không mùi, Nhiếp Huyễn lại lấy ra một khối, bắt đầu đưa vào giữa hai chân tiểu hoàng thúc của y.
Nhiếp Kỳ nhìn y một cái, thần sắc thả lỏng, thậm chí còn chủ động dạng chân ra một chút, thuận tiện cho y hành động, còn thong thả trêu đùa: "Thật sự là không thiếu đồ hay a, hoàng điệt nhi, đây là chuẩn bị cho ai thế?"
Đầu ngón tay Nhiếp Huyễn mang theo cao chi trơn bóng chậm rãi đặt lên trên miệng huyệt căng chặt.
Lúc trước khi Nhiếp Kỳ còn bị y giam lỏng, thân thể này đã bị chỉnh đến thập phần hợp ý, nhưng từ khi xuất cung đến nay hắn cũng không có trải qua tình sự, hậu huyệt cũng trở nên căng chặt rất nhiều, Nhiếp Huyễn không dám làm liều, kiên nhẫn chậm rãi khai thác, vừa cười nói: "Tiểu hoàng thúc cần phải đoán xem?"
Trong lúc nói chuyện lại cho thêm vào một khớp tay, cắm toàn bộ ngón tay vào bên trong huyệt động nóng bỏng, nhẹ nhàng xoa ấn vách ruột, dựa theo ấn tượng bắt đầu tìm kiếm nơi tiêu hồn kia.
Nhiếp Kỳ nheo mắt nặng nề thở dốc, lúc được ngón tay chạm đến nơi kia bên trong huyệt động lập tức rên rỉ lớn tiếng, vừa ngọt vừa nị , Nhiếp Huyễn nghe thấy đến nóng lòng, vừa kích thích nơi đó vừa chậm rãi cho thêm một ngón tay vào.
Nơi không thể chạm đến kia chịu những kích thích lúc nặng lúc nhẹ, Nhiếp Kỳ không chút cố kị mà rên lên thành tiếng, thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, mà vẫn không quên đề tài vừa rồi: "Ưm a...a... ưm ...a ~ là~ là Ôn Tử... a... a là Ôn Tử Nhiên sao..."
Nhiếp Huyễn cũng cắm ngón tay thứ hai sâu vào bên trong, móng tay cào cào lên chỗ đó trên vách ruột, cười nói: "Tiểu hoàng thúc đoán sai, đoán lại xem."
Nhiếp Kỳ rên rỉ một tiếng, vô thức liếm liếm môi, đầu lưỡi đỏ mềm cùng với hàm răng trắng sáng lộ ra giữa kẽ môi, hoạt sắc sinh hương, Nhiếp Huyễn nhìn thấy động lòng không thôi, cúi xuống liếm lên đầu lưỡi hắn.
Vừa cho vào ngón tay thứ ba.
Đến khi hôn xong, miệng lưỡi tách ra mang theo một sợi chỉ bạc, vương vấn kiều diễm không thôi, Nhiếp Huyễn miễn cưỡng lấy tay chặt đứt, chỉ bạc kia rơi xuống bên môi hắn, Nhiếp Huyễn lại cúi xuống liếm sạch.
Khóe mắt Nhiếp Kỳ ửng đỏ ướt át, đã động tình, gian nan nói: "Không đoán nữa... ai mà biết được... ưm... a... ai biết được ...ngươi cuối cùng ngủ với ....a... bao nhiêu....người...."
Nhiếp Huyễn thấp giọng bật cười, liếm lên ánh mắt ướt át của hắn: "Tiểu hoàng thúc, oan cho trẫm quá, thật sự là không có mấy đâu."
Nhiếp Kỳ cười nhạo một tiếng, rõ ràng là không tin, lại không muốn nhiều lời với y, nâng tay đặt lên eo y, gấp gáp nói: "Có thể... tiến vào..."
Nhiếp Huyễn nghe được một câu này, chỉ cảm thấy hạ thân cứng đến phát đau, tự nhiên vâng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro