Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN7.8. Chuyển sinh

Chương 8. Ngài vui vẻ là tốt rồi

Sau cả đêm tiếp viện, Thiên Phạt và các chiến hạm khác nghỉ lại một buổi tối ở ven đảo, sáng hôm sau lại giương buồm xuất phát lần nữa.

Hành trình trông như không quá vội nhưng dường như lại rất vội vã.

Thiếu gia Quân Ngạn Thần nghỉ ngơi một đêm cũng hồi máu sống lại bắt đầu một ngày bay nhảy mới của hắn, sáng sớm huấn luyện cùng mọi người, sau khi kết thúc còn quấn lấy sư phụ mới Sở Hán Sinh của hắn đơn độc huấn luyện. Thái độ tuy thành khẩn nhưng hai mươi năm sống trong nhung lụa khiến Quân thiếu gia tạm thời bị dán nhãn củi mục vô dụng.

Có điều cũng không sao cả, Quân thiếu gia trong mắt mọi người càng bị đánh bại càng gan dạ, trên thuyền đều là đàn ông thẳng thắn, một thiếu gia nhà giàu sáng sủa đến mức không để ánh mặt trời có cơ hội tỏa hào quang của nó khiến mọi người dần dần cũng quên mất bộ dạng vốn có của hắn.

Buổi trưa, Quân thiếu gia lại lần nữa chạy vào phòng bếp nghịch một trận với lão Vương đầu bếp, hơn nữa còn len lén nhắm vào một con cá chình điện to khỏe, muốn nạp đầy điện cho bản thân hắn!

Lúc này, lão Trương đầu bếp phụ trách đưa cơm bưng một cái khay đã quay lại, gương mặt sa sầm lo lắng.

"Sao vậy? Gia lại không ăn hả?" Lão Vương tiến lên đón, nhìn thấy cái khay trong tay lão Trương liền hỏi.

Lão Trương đặt khay xuống, phiền muộn nói, "Ừ, nói không thấy ngon miệng... Anh nói xem trên thuyền này chỉ hai ta nấu ăn còn có thể cho vào miệng, cái đám kia bắt con cá là có thể ăn luôn sao có thể nấu cho gia ăn! Vậy mà... Anh xem, làm sao bây giờ đây?"

Lão Trương, lão Vương phiền muộn nghĩ nên nấu món gì cho Quân Mặc Ninh, người xưa nói không bột đố gột nên hồ, ngoài biển khơi có thể có cái gì ngon đây? Ngoại trừ cá thì vẫn là cá!

Giữa trưa, Thiên Phạt lướt băng băng trên mặt biển yên tĩnh, Quân Ngạn Thần bưng khay gõ cửa phòng Sở Hán Sinh, hắn đã hỏi rồi, sư phụ trông tiên sinh một đêm, lúc này vừa trở về nghỉ ngơi.

Cửa mở, nhìn thấy Quân Ngạn Thần, Sở Hán Sinh hỏi, "Có việc sao?"

"Sư phụ." Giờ phút này thiếu niên không còn dương dương tự đắc mà nhuốm vài phần tĩnh lặng như nước, Sở Hán Sinh không gọi vào phòng nên hắn chỉ dừng ở cửa, bưng khay nói, "Nghe nói tiên sinh... không muốn ăn cơm, Hàm... Ngạn Thần làm đồ ăn, thỉnh cầu sư phụ... cho tiên sinh thử một chút..."

"Tiên sinh?" Sở Hán Sinh có chút bỡ ngỡ với tiếng xưng hô này, hỏi lại, "Cậu nói... gia? Sao cậu không tự mình đưa cho y đi?"

Quân Ngạn Thần nhếch miệng cúi đầu, "Lăng tiên sinh nói... Bệnh của anh ấy không thể tức giận, Ngạn Thần... Ngạn Thần không sợ bị tát, chỉ không muốn chọc giận y..."

Sở Hán Sinh nhìn thiếu niên phục tùng cúi đầu cách một cánh cửa, phán đoán lời hắn có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả... Hắn tôn sùng vũ lực, nhìn thấu lòng người không phải năng lực của hắn.

Thế nhưng lúc này trực giác của hắn bảo hắn lựa chọn tin tưởng Quân Ngạn Thần. Nếu như nó thật sự có lòng sám hối, bệnh của gia có phải sẽ có thể thuyên giảm hay không?

Đi cùng Quân Mặc Ninh một đường, Sở Hán Sinh đương nhiên biết bắt đầu từ ngày mà cả nhà Ninh thị vào tù, gia liền mắc phải chứng đau đầu hơn nữa cùng với sự bố trí Quân thị ngày càng hoàn thiện, bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng...

Nếu như... nếu như y và Quân thị có thể không cần một mất một còn, như vậy bệnh của gia có phải cũng có thể... chuyển biến tốt hơn không?

Sở Hán Sinh không nhận lấy cái khay trong tay Quân Ngạn Thần mà bước ra khỏi phòng nói, "Cậu làm thì cậu tự đi đưa. Nếu cậu có lòng sám hối thật cũng không cần sợ chịu uất ức... Sư phụ sẽ giúp."

Quân Ngạn Thần ngước mắt nhìn khuôn mặt và đôi mắt sư phụ hai đời của hắn, ánh mắt hắn trong veo sau đó kiên định gật gật đầu.

Đi tới trước cửa phòng Quân Mặc Ninh, Sở Hán Sinh quay đầu nhìn thiếu niên hai tay bưng khay, hắn nhấc tay lên gõ cửa. Trong phòng truyền ra tiếng trả lời.

Sở Hán Sinh đẩy cửa tiến vào, Quân Ngạn Thần theo phía sau.

"Gia," Sở Hán Sinh đứng trước bàn nói rõ ý đồ đến, "Nghe lão Trương và lão Vương phòng bếp nói khẩu vị ngài không tốt lắm. Ngạn Thần nấu ít đồ ăn, ngài nếm thử..."

Nếu Quân Mặc Ninh là người không ít nói mà còn bộc lộ nóng nảy ra ngoài, y nhất định sẽ oán giận Sở thống lĩnh. Ông đây ăn không ngon là vì tiểu súc sinh này, vậy mà anh còn để nó nấu cơm cho tôi ăn?

Thế nhưng Quân Mặc Ninh không phải, cho nên y chỉ ngẩng đầu nhìn đứa em trai trên danh nghĩa cụp mi rủ mắt đi về phía trước, nhìn nó nhẹ nhàng đặt cái khay lên bàn sau đó nhấc một cái chén sành đang đậy nắp trong khay đặt trước mặt y.

Khay đặt lên bàn, cái chén đang đậy nắp, đáy chén chạm vào mặt bàn, từ đầu tới cuối một âm thanh cũng không phát sinh.

Quân Mặc Ninh nghiêng người dựa vào ghế, nhìn lướt qua khuôn mặt khó ưa trước mắt sau đó vươn tay trái ra nhẹ nhàng miết cái chén...

Rồi lại đột ngột hung ác hất ra.

Không nhúc nhích!

Cái chén lẽ ra đã tan xương nát thịt vậy mà không nhúc nhích!

Quân Mặc Ninh ngẩng đầu liền thấy tiểu súc sinh đầu trọc đang duỗi tay chặn một bên chén sành, y vẫn không chút nào do dự ném một cái tát tới.

"Bốp" một tiếng. Năm dấu tay nháy mắt xuất hiện trên gò má vừa mới lành không bao lâu.

Hai người họ ngươi tới ta đi thật sự quá nhanh, nhanh đến mức đến lúc này Sở Hán Sinh mới phản ứng kịp. Hắn vừa định lên tiếng lại nghe Quân Ngạn Thần đã trúng một cái tát bình tĩnh nói, "Chủ ý là của Ngạn Thần nhưng sợ ngài không muốn ăn đồ Ngạn Thần nấu nên từ đầu tới cuối Ngạn Thần không có đụng vào... Ngài tức giận cứ tát Ngạn Thần, đừng trút lên cơm nước và thân thể ngài..."

"Bốp", lại một cái tát. Tựa như muốn thỏa mãn tâm nguyện hắn.

Hàm răng cắn vào thịt non, trong miệng tràn ngập mùi gỉ sắt thế nhưng tay thiếu niên vẫn đỡ lấy chén, dường như chỉ cần Quân Mặc Ninh không buông tay hắn cũng sẽ không buông tay.

"Mặt Ngạn Thần ở đây, ngài muốn đánh Ngạn Thần sẽ không tránh. Nhưng có vài lời Ngạn Thần vẫn luôn muốn nói." Quân Ngạn Thần dũng cảm đón lấy hận ý trong ánh mắt đang nhìn hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Mười bốn năm trước... Ngạn Thần chạy ra ngoài thật sự vì muốn gọi người nhưng lúc đó Ngạn Thần quá sợ... Ngạn Thần biết cái sai đã thành nhiều lời vô ích, Ngạn Thần nguyện ý thừa nhận bất kể trách phạt nào từ ngài... Nếu làm vậy có thể khiến lòng ngài bình ổn, nhưng mà... Xin ngài, có thể giữ lại cho Ngạn Thần một cái mạng được không..."

Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Ninh đã buông lỏng tay.

Quân Ngạn Thần không nói gì nữa, cũng buông tay không chút do dự tựa như hắn chắc chắn rằng đối phương có thể buông tay thì nhất định sẽ không hất đổ bữa cơm này nữa.

Quân Mặc Ninh không nói chuyện, mở nắp chén, nhìn thấy một chén cháo trắng vì thả mấy viên đậu đỏ mà bỗng dưng khiến người cảm nhận được vài phần sắc đỏ nhàn nhạt. Giữa chén cháo là một viên xôi nếp than không lớn cũng không khéo léo, có vẻ là tay nghề của lão Trương và lão Vương nhưng dường như có thêm một chút gì đó.

Đậu đỏ và nếp than đều tình cờ lấy được trên đảo A Mộc Tầm đêm qua, vì số lượng không nhiều nên ở nơi biển rộng này đúng là đáng quý. Bắt tay vào làm quả thật cũng là lão Trương và lão Vương, Quân Ngạn Thần chỉ phụ trách cho ý kiến.

Chén lạnh, cháo cũng lạnh, trong mùa hè nóng bức vừa hay gợi lên chút khẩu vị.

Quân Mặc Ninh cầm muỗng lên múc một muỗng, dừng một chút lại múc một muỗng cho đến khi ăn hết cả một chén cháo.

Sở Hán Sinh ngạc nhiên nhìn toàn bộ quá trình Quân Mặc Ninh ăn rồi lại có chút lo lắng liếc mắt nhìn khuôn mặt thiếu niên đã sưng lên lần nữa bên kia.

Quân Ngạn Thần chuyển ánh mắt nhìn hắn cười cười, có vui mừng cũng có trấn an.

Sau một hồi lâu, Quân Mặc Ninh buông muỗng, nói câu đầu tiên sau khi hai người Sở, Quân đi vào và cũng là câu đầu tiên tâm bình khí hòa với Quân Ngạn Thần, "Cậu nói thật?"

Quân Ngạn Thần sửng sốt, phản ứng mất một giây đồng hồ sau đó gật đầu, lùi lại, quỳ xuống, ngửa đầu nhìn khuôn mặt tiều tụy gầy gò mà hắn chưa từng thấy qua, nhẹ giọng nói, "Là thật, cảm ơn ngài."

Quân Mặc Ninh đứng lên, mở tủ quần áo lấy ra một sợi dây lưng đen nhánh, hướng về phía thiếu niên đoan chính quỳ trong thư phòng nói, "Tự cậu nói, đừng hối hận."

Trái tim Quân Ngạn Thần nặng nề đập điên cuồng trong lồng ngực, ánh mắt dán chặt vào dây lưng trong tay Quân Mặc Ninh... Trang bị đặc dụng của Mặc Quân, bên hông hắn cũng có một sợi. Dùng trên chiến trường, uy lực của nó không cần nhiều lời.

"Sẽ không, Ngạn Thần sẽ không hối hận." Nói rồi ngón tay thon dài của hắn đặt lên cúc áo sơ mi đầu tiên, dứt khoát cởi ra.

"Đừng cảm thấy bị tôi đánh là cậu đang chuộc tội." Quân Mặc Ninh nhìn vẻ mặt hắn như trút được gánh nặng, cười lạnh, "Tôi đánh cậu chỉ vì tôi muốn đánh cậu. Cậu chịu rồi cũng uổng công chịu."

Tay Quân Ngạn Thần đang mở cúc áo bỗng dừng lại sau đó vừa tiếp tục vừa nói, "Ngạn Thần biết ạ... Ngài vui vẻ là tốt rồi..."

Hắn vùi đầu mở cái cúc cuối cùng sau đó cởi áo sơ mi.

"Bốp!"

Áo chưa cởi xong, dây lưng đã không kịp chờ đợi mà cắn tới, Quân Ngạn Thần kêu lên một tiếng, cả người bị dây lưng ác liệt quất ngã về phía trước rồi lại lập tức kéo đầu gối bị xê dịch, quỳ đoan chính.

Không tiếng động, không tránh né, không tự tổn thương là quy củ của tiên sinh, kiếp trước hay kiếp này, hắn đều tuân thủ vững vàng.

Lên thuyền chỉ ngắn ngủi mấy ngày, thiếu gia đã từng kim tôn ngọc quý gầy rộc đi trông thấy, xương bả vai trên lưng gồ lên như hình cánh quạt. Trước đó bị ngâm dưới biển cả đêm, hai ngày nay lại lao động huấn luyện trên boong thuyền cho nên toàn thân đã xuất hiện hiện tượng bong da.

Mà giờ khắc này, làn da hơi phiếm hồng của hắn nổi lên một vết roi đỏ thẫm nghiêng vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro